Prologue 04
Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43
Sau một khoảng thời gian, Bella mở mắt rồi nhìn ra xung quanh. Angel và Mia vẫn đứng ở nơi cô nhìn thấy lần cuối. Và có vẻ Bella đã hợp nhất thành công với cơ thể của Octavio Felia, cô có thể cảm nhận được trọng lượng của bộ giáp trên cơ thể của mình, nó là bộ đồ mà Felia đang mặc.
"Chị có thể quay về hình dạng cũ không?"
“Có thể ạ, chị sẽ có thể trở lại khi cơ thể cũ khi ngủ hoặc tĩnh tâm. Đây chỉ là cơ thể ngụy trang cho chị vào lúc này. ”
Bella thở phào sau khi nghe lời giải thích của Mia, nếu cô không thể trở về cơ thể lúc đầu của mình, thì sẽ khó mà tương tác được với bất kỳ tên “trùm phản diện” nào khác (như cô).
May mắn là, nàng công chúa đã mặc nhiều hơn ở bên trong, cuối cùng Bella cũng đã thoát khỏi trạng thái hồn nhiên không đồ lót trong suốt nhiều ngày qua.
Mặc dù Bella đã giải quyết được vấn đề riêng của mình, nhưng vẫn có điều đáng phải nghĩ về trang phục của Angel và Mia. Trong khi họ trò chuyện với nhau trước đó, Bella phát hiện ra rằng Mia cũng không mặc thêm gì dưới bộ quần áo vu nữ. Có phải không đồ lót là điều kiện đầu tiên để trở thành trùm phản diện ở đây không vậy?
Bella cầm lấy thanh gươm mà công chúa Felia đã nắm chặt trước khi chết, nó xem ra khá nhẹ. Bộ giáp mà cô ấy đang mặc cũng bị hư hại nặng nề và có lẽ không thể sử dụng lại được nữa.
“Em cảm thấy tệ cho chị gái này, tất cả trang thiết bị của cô ấy đều khá bình thường và không tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn của một người lính. Thật là một phép lạ khi họ cầm cự lâu như vậy.” Mia nhìn thiết bị của Felia và nhận xét.
"Có thật không? Các họa tiết trên kiếm và giáp trông giống như nó được làm bởi một nghệ nhân có tay nghề cao. ”
"Em không rõ tiêu chuẩn phân định chất lượng thiết bị của con người, nhưng em tin rằng một vũ khí thực sự không cần phải trông có vẻ sang trọng và xa xỉ khi nó vốn chỉ dùng để giết chóc."
Mia vừa nói vừa bước tới một bức tường không cách quá xa nơi họ đứng, rồi vận hành cơ quan nào đó trên một ngọn nến. Một trong bốn bức tường của nhà thờ mở ra từ từ, để lộ kho vũ khí giấu kín bên trong.
Tất cả những vũ khí này đều không quá màu mè nhưng lại tỏa ra một hào quang đầy đe dọa . Bella định cầm vào một thanh kiếm mảnh nhưng bị Angel ngăn lại.
“Chị, đây là một thứ vũ khí có thuộc tính của cái chết, cơ thể hiện tại của chị là của một thánh hiệp sĩ, nó sẽ bị phá hủy mất.”
Và ba người họ quyết định ngủ lại đêm nay tại nhà thờ St. Emilia. Cho đến nửa đêm, khu vực lân cận của nhà này vẫn hoàn toàn im ắng. Thông thường, dù ở đâu cũng sẽ có rất nhiều các loại quái vật, nhưng do ba sự tồn tại đáng sợ ở trong nhà thờ, dù là sinh thể nào cũng phải né xa.
Ba người họ nằm trên nền nhà đã dược quét sạch, với hai cô bé ngủ thiếp đi ở hai bên Bella trong khi nắm chặt tay cô. Việc này khiến Bella khó mà ngủ ngon cho nổi, mặc dù hai loli đang ngủ say và để lộ rất nhiều góc nhìn thật sự hấp dẫn, nhưng cô kìm mình lại khi nhớ về thân phận cũng như khả năng thật của họ.
Sáng sớm hôm sau, ba người họ trở lại bãi biển, phần còn lại của hạm đội vẫn còn, nhưng tất cả các xác chết đã biến mất. Bella không biết liệu chúng có bị kéo đi bởi những con quái vật hay đã bị thây ma hóa và rời khỏi các con tàu.
Bella không định trở về lục địa Coristel bằng những chiếc tàu máu me này. Trước hết, họ chỉ có ba người, không đời nào có thể vận hành một con tàu to cỡ này. Thứ hai, việc thiết lập ra hạm đội này từ đầu vốn đã là cái bẫy, nếu cô trở về như Felia sau khi mọi người trong hạm đội đều đã chết, cô chắc chắn sẽ phải đứng ra chịu tội.
Angel triệu hồi một vài undead đã từng là thợ mộc và ra lệnh cho chúng lấy một nguyên liệu từ con tàu lớn và sử dụng nó để xây dựng một chiếc thuyền gỗ nhỏ hơn.
“Mia, em có biết thành hiệp sĩ có những khả năng gì không? Chị không nhận thấy có gì đặc biệt kiểu đó khi chiếm hữu cơ thể của Felia. ”
“Về cơ bản chị vừa được tái sinh vào thể xác đó, những gì Felia học được khi còn sống đã biến mất chung với linh hồn của cô ấy.”
"Vậy thì…"
“Nhà thờ loài người có cách phát hiện khi bất kỳ thánh hiệp sĩ nào đó chết, danh tính của chị như một hiệp sĩ thánh đã biến mất. Điều này cũng tốt vì nhà thờ không còn có thể theo dõi hoạt động của chị khi dùng cơ thể này. Tuy nhiên, không có vấn đề gì nếu chị muốn được bắt đầu đào tạo như một thánh hiệp sĩ. Felia đã rèn luyện mình trong mười sáu năm để cơ thể được ghi nhớ mọi thứ, vấn đề thể lực cũng không cần lo lắng. ”
Bella đã sử dụng ký ức của Felia để tìm thanh kiếm hoàng gia của Đế quốc Hiệp sĩ Octavian, thanh kiếm ngắn được chạm khắc tinh tế này được trao cho mọi thành viên của gia đình hoàng gia Octavian – một vật chứng minh thân phận. Felia cẩn thận đặt nó ở phía sau tủ quần áo của mình, có vẻ như cô đã không quên rằng cô là một thành viên của gia đình hoàng gia.
Họ đã không thể tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào trên tàu. Cô công chúa này không mang theo tiền khi cô ấy rời khỏi nhà à? Angel sau đó lệnh cho undead của cô bé tìm kiếm trong toàn bộ phần còn lại của hạm đội, nhưng không có chút tài sản nào được tìm ra. Có vẻ như hạm đội này đã thực sự bị gửi đi để chết, và không mang theo bất kỳ chút tiền nào vì họ biết rằng họ sẽ không sử dụng nó được nữa.
Họ đã tìm thấy khá nhiều thức ăn khô, đủ Bella sử dụng nhiều ngày trên biển. Sau khi cô hợp nhất với Felia, cô không thể đi mà không cần ăn, cơ thể của Felia là con người và sẽ cảm thấy đói, cảm giác đói khát đã thực sự xuất hiện trong cơ thể của Bella, cô không dám lầy thử xem mình có thể chết đói hay không.
Chỉ mất khoảng nửa ngày để đám undead của Angel tạo ra một chiếc thuyền gỗ, Bella cũng phát hiện ra một bản đồ thế giới trên giá sách của Felia, trên đó là bốn lục địa và vô số những hòn đảo có kích cỡ khác nhau. Bella đã gặp khó khăn khi đọc các chữ cái trên bản đồ, nó không chỉ cũ mà còn viết bằng loại ngôn ngữ cổ xưa.
“Chị nên giữ những thứ này.” Mia đưa cho Bella một đôi găng tay và một chiếc khiên. Cô bé đã sử dụng một số phế liệu áo giáp còn sót lại trên con tàu để tạo ra chúng.
“Được rồi, đi thôi! Chúng ta còn cần làm bất cứ điều gì về đám quái vật và undead còn lại trên lục địa không? ”
"Không, em nghĩ... sẽ sớm thôi... Thời khắc đó sẽ… A, ý em là nếu chúng ta không rời đi bây giờ, chúng ta không thể theo đúng chiều gió để ra biển nữa."
Mia dường như vừa thay đổi chủ đề trước khi kết thúc câu nói của mình. Nhưng Bella không định đào sâu hơn. Bella nói Angel lệnh cho lũ undead đốt cháy phần còn lại của hạm đội, đánh chìm chúng xuống đáy biển. Và cả ba dong buồm ra biển lớn.
_______________
Khi chiếc thuyền gỗ theo gió rời khỏi lục địa, những con quái vật và undead bị bỏ lại trên lục địa Alfred chưa kịp trở lại bản tính hung hăng như thường đã bị buộc phải dừng lại khi một áp lực dữ dội bắt đầu được phát ra từ cánh cổng địa ngục ở trung tâm lục địa.
Hai cái bóng bé nhỏ bước ra khỏi cánh cửa với đôi chân không vững, và phải tựa vào nhau để đi. Có vẻ như họ đang bị thương nặng.
“Thủ lĩnh đâu? Cô ấy vẫn chưa đến sao? ”
“Cô ấy vẫn đang ở phía sau để ngăn bọn Saviors lại, nhưng điều đó không thể làm khó được thủ lĩnh. Nhưng… nơi này vẫn chưa bị phá hủy sao? Không thể nào… có tới ba người trong chúng ta đã đến đây trước cơ mà… ”
“Chết tiệt, họ đã…”
Hai người họ gần như lên cơn kích động, nhưng cái bóng vừa thoát khỏi cánh cổng phía sau làm họ bình tĩnh lại.
"Thủ lĩnh, người không sao chứ?"
“Ta đã xử lý đám Saviors đó, nhưng đã có năm tên đã thoát tới đây trước khi ta có thể bắt chúng lại. Chúng có thể đã bám rễ rất sâu rồi. Sẽ rất rắc rối khi loại bỏ chúng. ”
“Không thể nào, không phải cùng lúc chỉ một Savior và một Destroyes có thể tái sinh trên cùng thế giới thôi sao?”
“Kẻ tạo ra thế giới này không có ở đây, ta không chắc liệu có phải là bị loại bỏ bởi ba người bạn của chúng ta hay không. Nhưng về hiện tại, thế giới này không có giới hạn về số lượng Saviors và Destroyes có thể tồn tại. ”
“Ba chúng ta không còn ở trong tình trạng có thể chiến đấu, hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ gửi một thông diệp tới ba người đã thất lạc ấy.”
_______________
Hiện tại, nhóm của Bella đã đi được một thời gian và không hề biết rằng có những người quen biết đang tìm kiếm họ, họ cũng không biết rằng những người bạn của họ đang có cảm xúc phức tạp với cả ba. Và Bella đã đốt cháy tất cả các con tàu trước khi họ rời đi, vô tình khiến những người kia mắc kẹt tại lục địa Alfred thêm một thời gian nữa.
Vì cô không biết đọc hải đồ, Bella quyết định giả vờ họ là một chiếc thuyền chở hàng bị lạc và đi lang thang quanh các tuyến đường biển thương mại. Chắc chắn có một con tàu buôn bán đi ngang qua và kế hoạch là nhờ họ đưa cả ba về lục địa Coristel.
Cả ba trôi dạt dọc trong một ngày trời, ngay khi cô bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ thiếu lương khô, thì họ tìm thấy mục tiêu. Tuy nhiên, đó không phải là một tàu buôn, họ gặp phải một hạm đội tàu chiến, họ cơ bản cũng giống những người đã đến lục địa Alfred nhưng mang theo những lá cờ khác nhau. Có vẻ đây không phải là từ Đế chế Octavian.
Hạm đội này đang bao vây một chiếc tàu chiến lớn màu đen, không quan tâm đến chiếc thuyền nhỏ của Bella.
“Điều này được coi là hải chiến sao ta?”
Bella không nói nên lời, cô nghĩ rằng cô sẽ có thể nhìn thấy sự đối đầu giữa các chiến thuyền bằng cách sử dụng pháo rồi bắn nhau giống như các cuộc chiến tranh thời Napoleon, chứ không phải là sáp vào nhau rồi tay bo kiểu này. Dù thế nào, chuyện đánh nhau của mấy người đó không phải việc của nhóm Bella, tốt nhất là họ nên rời khỏi đây, họ không phải là những anh hùng bận rộn nào đó.
"Đô đốc, có một con tàu nhỏ ở đằng kia, nó có thể là của bọn quỷ"
"Khai hỏa, chúng ta không thể để bất kỳ ai trong số chúng chạy thoát."
“Nhưng cánh buồm trên đó dường như là của Đế chế hiệp sĩ Octavian?”
“Hải quân viễn chinh của Đế chế Octavian sử dụng những tàu chiến lớn như chúng ta, con tàu nhỏ này rõ ràng là giả mạo. Nếu có điều gì xảy ra thì Nhà thờ sẽ lo, sợ cái gì chứ?"
Con tàu gần Bella nhất quay mũi về phía họ, không mất nhiều thời gian cho một đợt mưa tên lửa bay về phía chiếc thuyền nhỏ của Bella.
Một trong các mũi tên lửa bắn trúng Bella trước khi cô có thể phản ứng, ngay khi cô nghĩ rằng cô sẽ chết (một lần nữa), cô nhận ra rằng các mũi tên không làm cô bị thương.
Cứ như thể những mũi tên đã chạm vào một bức tường bằng kim loại, nó bật ra khỏi cô và rơi xuống nước.
“Chị không cần ngạc nhiên đâu. Cơ thể Felia được tái sinh bằng máu lấy từ ba người chúng ta, đòn tấn công bình thường thậm chí sẽ không thể làm xước nổi chị, không cần phải sợ.
Lời giải thích của Mia làm Bella thấy yên tâm hẳn. Nhưng cô chợt nhận ra chiếc thuyền của họ đã bắt đầu cháy dữ dội, ậy ậy, nó sẽ không còn có thể dùng nổi nữa mất.
“Chết tiệt, mấy thằng khốn! Angel, cho thuyền lao vào chúng, chị sẽ lấy tàu của chúng coi như đền bù!”
Bella quyết định như vậy khi thấy địch rõ ràng là muốn giết họ và con thuyền của mình bắt đầu chìm. Cô không cần phải sợ gì bọn này cả, dù sao chúng cũng có pháo méo đâu.
"Thuyền trưởng, chiếc thuyền đó đang tiến rất nhanh về phía chúng ta!"
“Nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, nhiều nhất nó có thể chở được hai mươi người, chúng ta có tới năm trăm trên con tàu chiến của mình. Chúng chỉ có thể đến để chết thôi. Tất cả sẵn sàng vũ khí, cung thủ chuẩn bị để bọc hậu, tiến lên.”
Thuyền trưởng của con tàu, tử tước Joseph, nhìn con thuyền nhỏ đang tiến gần hơn. Rõ ràng, ông ta không thèm bận tâm vì không tin rằng nó có thể gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho tàu chiến của mình. Khi con tàu đến gần hơn, ông ta thậm chí còn không có cơ hội để xem xét nó trước khi một mảnh kim loại rực cháy bay thẳng tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Một trong những người lính gần mép tàu đã bắn trúng và kéo theo bởi lực bay của nó đó tới tận phía bên kia của con tàu, thậm chí không có cơ hội để hét lên một tiếng.
“Thể loại quái vật nào có sức mạnh kinh khủng như vậy? Cung thủ nhanh lên và…”
Tử tước Joseph bị cắt lời bởi một thanh kiếm ngắn bay xuyên qua người và ghim thẳng ông ta vào cột buồm.
Bella đang trèo lên chiếc thang ở hông tàu, thứ vốn được thiết kế để leo sang tàu địch. Cô chính là người biến bộ giáp hỏng và thanh kiếm ngắn của Felia thành vũ khí tầm xa, cô giờ chỉ cần bộ găng kim loại và cái khiên của Mia cho.
Những người lính trên tàu còn chưa có thời gian tự định thần khỏi những nỗi kinh hoàng khi mà thuyền trưởng của họ bị đóng đinh vào cột buồm thì một tiếng thét kinh khủng đưa họ trở lại hiện thực. Bella vừa quăng một trong những người lính gần bên phải của mình xuống biển vì hắn định tấn công cô, người lính khác gần cô còn chém vào Bella, nhưng lĩnh một cú đấm rồi văng xa tới vài mét, và chết ngay khi gục xuống đất.
"Mọi người đừng hoảng sợ, cô ta chỉ có một mình!"
Bella nhìn một cách bất lực trước việc kẻ thù tràn đến, cô ấy đã nghĩ rằng họ sẽ rút lui sau khi cô ấy hạ gục thuyền trưởng của họ, và không tiếp tục tấn công cô một cách liều lĩnh.
“Có vẻ như con người chỉ nghĩ tới việc làm tổn hại lẫn nhau…”
Bella rút thanh kiếm ra khỏi người tên thuyền trưởng và đưa nó lên thủ thế, sẵn sàng đón tiếp cuộc tấn công đang ập tới bản thân mình.