The Villains Need to Save the World?
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 Sự giúp đỡ đến từ chiều không gian khác

Độ dài 3,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:03:14

Trước mắt Bella hiện ra một lâu đài nổi trên mây trông khá kỳ diệu. Không chỉ đồ sộ, mà toàn bộ lâu đài còn tỏa ra thứ hào quang ma thuật mạnh mẽ. Khắp lâu đài có rất nhiều loại búp bê di chuyển, hầu hết trong số đó ở dạng động vật như thỏ và gấu. Tất cả đều là những con rối ma thuật được tạo nên bằng cách truyền ma thuật đặc biệt vào trong vật thể.

Bella đang cùng Noesha dạo bước trên con đường dẫn tới lâu đài. Hiện giờ cô đang ở dạng chân thể, vì cơ thể của Felia vẫn chưa bình phục sau cuộc chiến với Lisha.

“Noesha, liệu điều này ổn không? Nó thật sự LỚN quá!”

“Không sao đâu, cứ theo em. Chủ nhà dễ tính lắm”

Bella vẫn còn hơi lo lắng khi nhìn Noesha đang cười bên cạnh. Cô gái này đã đưa Bella đến một chiều không gian khác để tìm tiếp viện và lâu đài này là điểm đến của hai người. Chủ nhân của nó là một sự tồn tại thượng đẳng hơn tất cả những sinh vật Bella đã từng gặp. Nói một cách đơn giản, đây là nơi ở  đấng tối cao của chiều không gian này.

“Ei, Noesha. Sao lại mang một Demon-God đến đây. Ở nơi này không có Savior nào nên đây không có tuyển Destroyer nha.”

Ngay sau khi họ đi qua cổng, Bella và Noesha đã gặp phải ‘thực thể thượng đẳng’ này, [Magic Creator] Oliveira Bethia.

Nghe thấy giọng nói nhí nhảnh phát ra từ phía sau. Bella quay đầu lại nhìn.

Đấng tạo hóa là một cô bé? Vậy mà mình cứ tưởng thần toàn là mấy ông bà già.

Trước mắt Bella là một loli hơi cao hơn Noesha. Cô bé mặc bộ đồ ngủ màu trắng và đi một đôi dép gấu  dễ thương, trên tay cô bé đang cầm một con gấu bông trắng . Mái tóc đỏ trông nhếch nhác như thể cô bé không có thời gian để làm tóc. Hiện giờ, khuôn mặt baby ấy đang toát ra một vẻ mệt mỏi. Đôi mắt màu hồng đang nặng chĩu như thể nó có thể sụp suống bất cứ lúc nào. Chắc chắn cô bé đang buồn ngủ. Nếu không phải vì cái gật đầu của Noesha, Bella sẽ không tin rằng cô bé này là một Đấng Tạo Hóa.

“ Sao hả chị gái. Có gì trên mặt ta à?”

“Không có gì, chỉ là trông cô rất dễ thương. Cô có thật là một đấng tạo hóa không vậy?”

“Ui cha, chị gái Demon-god này biết nhìn người quá ha. Ta đúng là người sáng tạo ra nơi này, Oliveira Bethia. Như hai người thấy, ta vừa mới thức dậy và vẫn còn mệt mỏi vì buồn ngủ.”

Bella không muốn tâng bốc Bethia, chỉ là cô ấy thực sự rất dễ thương. Không chỉ vẻ ngoài, giọng nói của cô ấy cũng rất tự nhiên, như thể đang nói chuyện với một người bạn thân vậy. Có vẻ như Bethia thực sự là một người dễ gần. Bella vô thức tán tỉnh Bethia sau khi nhận ra rằng cô ấy không đáng sợ.

“Bethia, sao cô chỉ mặc đồ ngủ? Có đồ khác bên trong (lâu đài) không?”

“Eh, ta chỉ có bộ này thôi. Đây là bộ được bé Noesha tặng cho từ lâu. Hmzzz. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Vào bên trong đã nhỉ?”

Bethia ra hiệu bằng tay phải về phía xa và ngay lập tức một tấm thảm lớn bay về phía họ. Đây có lẽ là một tấm thảm bay hoặc một thứ đại loại vậy.

Bella và Noesha ngồi khoanh chân trên thảm bay; Bethia ngồi xuống đối diện với họ, vẫn trong tình trạng buồn ngủ. Nhìn vào vị thần sáng tạo loli đang muốn ngủ thiếp đi, Bella bất giác đảo mắt vì cô bé không mặc gì bên trong bộ đồ ngủ. Cô ấy giống hệt như Angel và Mia khi Bella lần đầu gặp họ.

“Chị gái quỷ đến đây làm gì vậy?”

“Er, Bethia, là thế này, chị Bella muốn tìm đọc một số cuốn sách của người, đặc biệt là những cuốn sách về class và skill. Người biết đấy, kiểu như cuốn sách về hiệp sĩ và pháp sư và những chức nghiệp tương tự.”

“Không phải bên đó đầy những thứ như vậy sao?”

Sau khi đến phòng đọc của Bethia, Bella và Noesha bắt đầu nói về mục đích chuyến viếng thăm của họ. Bella đã kết nạp Eleanor và các nữ hiệp sĩ vào lực lượng của mình. Chưa kể Roland và Annie nữa. Ở lứa tuổi của họ, các cô gái sẽ đăng ký vào các học viện để được đào tạo phù hợp với nghề họ đã chọn. Giúp họ trở nên mạnh mẽ và dễ dàng thăng tiến hơn.

Nhưng hiện tất cả nữ hiệp sĩ đó đã trở thành tín đồ của Bella và không thể quay lại. Bella muốn tìm cách để đào tạo họ, không để họ phải chịu bất kỳ sự tiếc nuối hay thiệt thòi nào. Một phần cũng là để gia tăng chiến lực quân đội của cô nữa. Họ hoàn toàn có thể mạnh lên mà không cần phải tới học viện của loài người.

“Bethia, vì một vài lý do đặc biệt. Xin hãy cho tôi mấy cuốn sách của cô.”

“Không được, mặc dù Creator bên đó đã… Nói chung là không được. Các đấng sáng tạo không được cam thiệp vào chiều không gian của người khác cho dù chủ nhân nơi đó không còn ở đó nữa.”

“Bethia, cái đó đâu ai gọi là cam thiệp. Thế có muốn một ít quần áo đẹp hơm?”

Nhìn thấy đôi mắt ngập ngừng của Bethia, Bella vội vàng lấy ra một chiếc váy liti gothic màu đỏ sẫm mà cô mới làm gần đây. Ban đầu nó được thiết kế cho Mia, nhưng vì Bethia chỉ cao hơn Mia một chút, cô nghĩ nó sẽ ổn thôi.

“Đẹp quá!”

“Có thích không?”

“Có!”

“Vậy thì những cuốn sách?”

“Uhm….”

“Nhà mình còn có nhiều bộ đẹp hơn nữa cơ.”

“Qua đây.”

Lúc đầu Bethia có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cô phải buông xuôi trước sự cám dỗ của những bộ quần áo đẹp. Cô ra hiệu cho Bella và Noesha đi theo cô, rồi họ cùng nhau vào một phòng khác.

“Chị có tò mò tại sao cô ấy lại dễ gần vậy không?”

“Humm, chị thấy cô ấy giống như một bé gái bình thường.”

“Thì đúng là vậy mà. Chị đừng để cái danh hiệu ‘tạo hóa’ lừa.”

Khi họ tiếp tục bước đi, Bella nghe được từ Noesha rằng mặc dù Bethia có sức mạnh của một vị thần sáng tạo, cô vẫn sống ở đây một mình sau khi tạo ra chiều không gian này. Bởi vì những người sáng tạo thường sẽ không tiếp xúc với thế giới mà họ tạo ra, vì vậy cô chỉ có thể nhìn thế giới của mình thông qua một chiếc gương ma thuật trong phòng.

Một cô gái nhỏ cô đơn. Đó là lý do tại sao Bethia ngạc nhiên khi có người tới thăm. Và cũng không tỏ vẻ giận dữ khi bị làm phiền lúc đang ngủ. Thậm chí có thể cảm nhận chút vui vẻ trong giọng nói của cô ấy. Có lẽ Bethia muốn có ai đó đi cùng sau khi ở một mình quá lâu.

“Chị gái quỷ, Noesha, đây chính là thư viện. Tất cả những cuốn sách về ma thuật và chiến đấu đều ở đây.”

Bethia quay lại và thấy Bella và Noesha bị đóng băng tại chỗ. Họ đã bị sốc bởi kích thước của thư viện của Bethia. Mỗi kệ sách cao hơn một trăm mét và Bella không thể đếm có bao nhiêu kệ, căn phòng như thể một con đường trải dài đến vô tận vậy.

“Đây, là tất cả ..sao?”

“Cứ tìm những cuốn sách mấy người muốn, ta sẽ dịch nó sang ngôn ngữ của hai người.”

“Chúng tôi có thể lấy sách ra khỏi đây không?”

Sau khi thảo luận với Bethia, Bella phát hiện ra một vấn đề khá là đau đầu. Họ cần quá nhiều sách nhưng sức mạnh của Noesha chưa phục hồi nhiều và cô không thể mang sách quá nhiều sách đi. Hơn nữa Bethia chỉ cho phép họ viết ra các bản sao vì bản gốc không thể mang khỏi nơi này.

Mặc dù những người sáng tạo có quyền kiểm soát không gian và thời gian, nhưng năng lực đó chỉ nằm trong chiều không gian của chính họ thôi. Bella không thể hy vọng Bethia sẽ giúp cô mang những cuốn sách về nhà. Sau một hồi đau đầu nhức óc, Bella chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lấy ra chiếc máy ảnh mà cô tiện tay cầm trong phòng của Noesha, cô tự hỏi liệu nó có còn hoạt động không.

“Chị! Thật sự …”

“Không không không không, Chị chỉ muốn chụp mấy cuốn sách thôi, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.”

Noesha nhìn vào camera với vẻ mặt bất thường. Cái ống kính đó khiến cô bé nhớ lại những ký ức bị Bella dạy cho một ‘bài học’.

~~~~~~

Trong nhà thờ trung tâm của Hạt Trevikon, Đức Tổng Giám mục Stanley ngồi thận trọng trên ghế. Đối diện ông có một vị linh mục mặc áo đỏ đang nhâm nhi một tách trà.

“Hồng y Andrew, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy?”

“Không cần phải quá khách khí, Stanley. Không phải chúng ta cùng học chung hồi còn trẻ hay sao?”

“Giáo hoàng cần gì mà phải cử một hồng y đến nơi nhỏ bé này? Nếu không có gì, tôi xin phép. Còn nhiều công việc tôi cần phải làm.” Stanley tỏ vẻ không muốn dành thêm một phút nào với vị hồng y này.

Andrew Salo là một trong ba hồng y của Giáo hội Ánh sáng. Vị trí của hồng y đứng thứ hai chỉ sau Giáo hoàng Ardent. Mặc dù Stanley và Salo là bạn thuở nhỏ, họ không hề liên lạc trong nhiều năm.

Stanley đã nghe tin đồn về việc Salo bí mật thực hiện các nghi lễ hắc ám, và rõ ràng ông ta đã từng thành công trong việc triệu tập một con quỷ đến từ một thế giới khác. Việc này khiến cho Stanley không vừa lòng.

“Tôi đến đây không phải theo lệnh của giáo hoàng mà là vì vấn đề cá nhân. Tôi có một yêu cầu, ông bạn già của tôi.”

“Xin lỗi, nhà thờ của tôi còn bao việc.”

“Tôi đã nghe nói rằng ông bạn đã gửi một nữ hiệp sĩ đến làm giáo sĩ ở Anola Clark vào tháng trước.”

Stanley chuẩn bị rời đi nhưng khựng lại khi nghe tin về Bella.

~~~

Bella lại đi đến một chiều không gian khác với Noesha nhưng lần này, có thêm Bethia theo sau họ. Cô ấy đang mặc chiếc váy liti mà Bella mới tặng và tóc được buộc đuôi ngựa giống kiểu Annie. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bethia, Bella suy nghĩ làm sao để cô có thể khoe khoang về việc đã làm tóc của một vị thần sáng tạo.

Nhưng cô lắc đầu bỏ qua những ý nghĩ linh tinh đó. Bây giờ họ ở một chiều không gian khác, không phải chiều không gian của Bella hay của Bethia, đó là một chiều hoàn toàn mới. Nơi này khác với lâu đài ma thuật của Bethia, thực tế hoàn toàn trái ngược. Nơi này được thiết kế với đầy các công trình kim loại như thể thành phố tương lai trong các bộ phim viễn tưởng cô từng xem.

“Chị Bella, đây là chiều không gian máy móc. Chủ nơi này có thể tạo ra một bản sao của thứ đó.”

“Này, Noesha. Không phải chúng ta quá thô lỗ khi mang theo một đấng sáng tạo khác đến đây hay sao?”

“Là Bethia tự đòi theo thôi. Nên chẳng có gì sai cả! Dù sao đi nữa, lỡ có gì xảy ra. Chúng ta có thể dựa vào cô ấy.”

Vì máy ảnh của Bella đã hết pin nên không thể sử dụng được. Nên để chụp ảnh những cuốn sách trong thư viện của Bethia và đem chúng về nhà, cô chỉ có thể cố gắng lấy thêm máy ảnh. Mặc dù Noesha có thể đến trái đất, nhưng cô bé không thể mang về nhiều đồ khi đến đó vì cạn mana. Vì vậy, họ chỉ có thể thử vận may ở một chiều không gian khác gần hơn.

Nhìn Bethia tò mò nhìn xung quanh như một đứa trẻ nhỏ, Bella tự hào nghĩ rằng cần tu bao nhiêu kiếp để có một 'vệ sĩ' mang cấp độ của một đấng tối cao.

“Noeshaaa, mang đến đây một quỷ thần ta có thể cho qua. Nhưng tại sao lại mang cả một đấng sáng tạo khác đến đây ? Mấy người đang tính đập tôi à?”

Bên dưới một tòa tháp bằng kim loại cao đến mức chạm tới chín tầng mây, họ đã gặp vị thần sáng tạo của chiều không gian này, [Machine Creator ]Gladys Andrea.

Cô ấy trạc tuổi với Bethia, nên cũng có vẻ ngoài của một loli. Mái tóc của cô ấy màu trắng bạc nhưng khác với Mia và Angel: những sợi tóc của Andrea có ánh kim, khiến mái tóc rực rỡ hơn nhiều so với của hai bé kia.

Andrea không tạo kiểu cho mái tóc của mình mà  để nó rủ thẳng xuống quanh vai. Có vẻ như cô ấy cũng không thực sự biết làm tóc. Tròng mắt của cô là một màu vàng khá đẹp và cô mặc một chiếc áo blu màu trắng giống như các nhà khoa học của Trái đất.

Bella so sánh cô với Bethia: hai người họ có cùng chiều cao, chỉ khác nhau về ánh hào quang tỏa ra. Một điều khác mà  Bella để ý là ngực hai người này không hề phẳng. Loli ngực phẳng có phải là một điều chỉ có trong giấc mơ?

“Cô là..?”

“Người sáng tạo chiều không gian thứ 26, Oliveira Bethia, rất vui được gặp bạn!”

“Tôi là người sáng tạo chiều không gian thứ 33, Gladys Andrea. Bạn đi cùng với Noesha, phải không? Tại sao bạn lại đến đây?"

Andrea thấy rằng Bethia không có bất kỳ ý định xấu nào, vì vậy cô đã đáp lại bằng một lời chào chân thành. Mỗi người sáng tạo đều có hình thức chiến đấu riêng của họ, cơ thể hiện tại mà Bella và Noesha nhìn thấy chỉ là hình dạng bình thường. Vì vậy, Bella không có lỗi khi chỉ coi hai người trước mặt là trẻ con.

“Mấy người muốn tôi tạo một bản sao của máy này? Huh, chất lượng của nó quá kém. Cô mua miếng rác này từ đâu vậy?”

 Andrea cầm lấy chiếc máy ảnh mà Bella đã trao. Cô lắc đầu sau khi nhìn nó một lúc, có lẽ là do cô không hài lòng với chất lượng của máy.

Mau xin lỗi mấy nhà khoa học của trái đất đi.

Bella muốn nói rằng công nghệ mà con người đã vất vả sáng chế ra thật sự tốt nhưng cô quyết định im lặng và đi theo sau Andrea.

Bên trong trung tâm điều khiển của Andrea, [Eternal Ark], cô phát hiện ra trình độ công nghệ của chiều này. Đủ các loại tàu vũ trụ khổng lồ đang bay giữa các hành tinh và các ngôi sao. Bên dưới bầu trời sao là một hành tinh khổng lồ. Cô ấy hiện đang ở trên một chiếc máy bay khổng lồ bay phía trên hành tinh nói trên, cảm giác như thể cô ấy đang ở trên một trạm không gian trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Nếu không phải vì Noesha và Bethia vẫn ở bên cạnh cô thì Bella sẽ nghĩ rằng cô đã chuyển sinh đến tương lai xa của trái đất. Nơi đây chỉ khác trong những bộ phim viễn tưởng một điểm đó là các sinh vật được làm bằng kim loại.

“Bella, những bộ quần áo mà cô thiết kế rất đẹp, cô có thể làm cho tôi một cái giống như của Bethia không? Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì nơi này, không giới hạn về số lượng.”

Andrea chỉ vào kho vũ khí của mình khi cô hỏi Bella. Bella một lần nữa đông cứng y hệt như hồi nhìn thấy thư viện. Nơi này có mọi vũ khí mà cô từng thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc các loại vũ khi mà con người có thể tưởng tượng như súng phun lửa, pháo laser..v…v.. Ngoài ra còn có nhiều loại mecha[note21433]  và tàu chiến.

Cô không dám nghĩ đến hậu quả nếu mang theo những vũ khí này về. Cô đến gần một bộ giáp bộ binh cao 3 m và nuốt khan. Mọi chàng trai đều từng ước mơ mặc một mecha như vậy, và mặc dù giờ cô đã là nữ, cô vẫn không quên giấc mơ đó.

“Cô có muốn mech này không? Tôi có thể sai khiến các nhà máy trên bề mặt sản xuất khoảng một triệu con mỗi ngày.”

“Andrea, Bethia nói với tôi rằng những người sáng tạo không thể can thiệp vào chiều không gian của nhau, cô có thực sự muốn cho tôi những vũ khí này không?”

“Cô ấy không sai, nhưng tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào cả! Người tạo ra thế giới của cô đã… Mà thôi, chuyện này mấy người sẽ biết sau. Giờ thì chúng ta thỏa thuận chứ?”

Andrea trông như muốn nói về điều gì đó về chiều không gian của Bella nhưng lại nuốt lời sau khi Bethia ra hiệu cho cô bằng mắt.

“Tôi không cần những vũ khí này. Tôi chỉ cần cô giúp tôi làm một cái gì đó giống như máy ảnh đó, có ổn không?”

Bella quyết định không mang theo những vũ khí này bên mình. Cô sợ những hậu quả có thể xảy ra nếu cô làm vậy.

“Đơn giản, chờ xíu nhé. Tôi sẽ làm một cái phòng Lab.”

Nhìn vào dáng người nhỏ bé của Andrea khi cô rời khỏi phòng, Bella thì thầm với Noesha.

“Sao mấy người này đều là bé gái vậy? Không phải một hình dáng khác sẽ phù hợp hơn hay sao?”

“À, vì họ không có ngoại hình cụ thể và cũng không có nguồn nào để tham khảo. Nên khi em tình cờ đến thế giới của họ. Họ đã lấy cơ thể của em để làm mẫu ấy mà.”

Bella tỏ ra không mấy vui vẻ sau khi nghe điều đó.

Bình luận (0)Facebook