Prologue 03
Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43
Cần chút thời gian và nỗ lực để Bella mang xác của nữ hiệp sĩ tới nhà thờ St. Emilia, dù sao họ cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu không được cưỡi con đại bàng xương khổng lồ mà Angel đã triệu hồi.
“Này, chị có một câu hỏi, tại sao chị phải làm thế thân cho cô ấy, không ai trong hai người làm được điều đó à?” Bella thắc mắc trong khi đưa cái xác đến khu vực trống ở giữa nhà thờ.
“Người thế thân phải có hình dáng tương đương với người chủ ban đầu của cơ thể, không đời nào bọn em phù hợp với tiêu chí đó được.”
Mia giải thích với Bella trong khi bảo Angel đặt nhiều loại xương khác nhau lên trên mặt đất quanh đó để chuẩn bị cho nghi lễ.
Bella nhận thấy rằng chiều cao của hiệp sĩ cũng ít nhất là một mét bảy, tương tự như cô. Mái tóc vàng của người hiệp sĩ chạm tới eo cô ấy, chiều dài của nó chắc cũng tương tự như Bella.
“Được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành việc tạo kết cấu ma thuật cho nghi lễ. Chị Bella và thiên thần nhỏ, đứng trên vị trí được chỉ nào."
Mất tới ba tiếng để Mia hoàn thành khâu chuẩn bị, ngay cả với sự giúp đỡ của Angel.
"Ở đây?"
“Uhm, chị chỉ cần ở đó và không di chuyển, Angel cũng vậy. Chỉ cần đứng đó trong khi em niệm chú, và cho em một giọt máu khi em nói. ”
Bella lấy một con dao găm có hình dạng kỳ lạ ra và đi về phía vị trí được chỉ định của cô trong pháp trận, ba người họ vây quanh cơ thể của hiệp sĩ tạo thành một hình tam giác cân.
Mia mở một trong những quyển sách dày của mình ra và bắt đầu niệm chú với tốc độ cao. Bella không hiểu một từ nào của chú ngữ, nhưng từ sự tập trung của Angel, có vẻ như em ấy có thể hiểu được. Bella sợ phơi bày sự thật rằng cô không có chút xíu kiến thức nào còn lại về ma thuật nên cũng giả vờ hiểu bằng cách chăm chú lắng nghe.
Câu thần chú này tạo ra cảm giác khá u sầu, sau khi nghe được một lúc Bella bắt đầu nhìn thấy đồ vật, môi trường xung quanh của họ không còn là nhà thờ kỳ lạ nữa, nó đã thay đổi thành khung cảnh của một thành phố đêm nhộn nhịp với đèn flash trắng. Cô đang lạc vào sự giao thoa nào đó ư? Bella ngay lập tức nhận ra đó là thế giới trước của cô, và khi cô sắp rời khỏi chỗ đứng của mình thì dừng lại kịp khi nhìn sang và thấy Angel và Mia không hề di chuyển.
Sau đó, cô nhìn thấy một thanh niên say rượu đang đi giữa con phố đông đúc. Bella đông cứng lại, đó là cô của thế giới trước; cô đã say khướt trong một buổi nhậu đêm và thức dậy sau đó ở thế giới khác.
Liền ngay sau đó, một chiếc ô tô mất lái lao thẳng về phía người thanh niên đó, có vẻ như người lái xe cũng đang xay xỉn. Nó chắc chắn sẽ tông vào cô của trước đây. Thời điểm trước khi tai nạn xảy ra, Bella gần như hét lên, nhưng thế giới đột nhiên chuyển sang một màu đen và cô không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
Bella nhìn vào Angel và Mia một cách lo lắng, may mắn là cả hai không hề phản ứng với những gì xảy ra xung quanh, mắt họ đang khóa chặt vào nữ hiệp sĩ ở trung tâm pháp trận. Những gì Bella đã thấy có lẽ là ký ức về cuộc sống trước đây của chính cô và hai người họ không nhìn thấy nó. Điều này đã giải thích cho Bella biết vì sao họ không có phản ứng với hành động của cô.
Vừa lúc đó, chú ngữ đã đầy u sầu thay đổi 180 độ, trở thành một giai điệu vui tươi; môi trường xung quanh biến thành một khu rừng xanh tươi với hoa và động vật hoang dã, đây có lẽ là những kỷ niệm của nữ hiệp sĩ.
Mia nhìn quanh ngạc nhiên, có vẻ như cô và Angel đã có thể nhìn thấy những thay đổi trong lần này và nó không được trông đợi sẽ xảy ra, nhưng có vẻ không có ảnh hưởng đến những gì họ làm sáp tới.
Mia ra hiệu với đôi mắt hướng về phía Bella và Angel, và họ lấy con dao găm kỳ lạ mà Mia đã đưa cho trước đó và cắt nhẹ lên ngón tay mình, để một giọt máu chảy ra. Giọt máu rơi xuống và chảy về phía trung tâm pháp trận rồi hòa làm một trước khi nhỏ lên nơi phía trên trái tim của nữ hiệp sĩ.
Bella lúc đó ngạc nhiên trước bản thân mình nhiều hơn, khi cô ấy cắt lên ngón tay, một giọt máu đen chảy ra và vết cắt sau đó ngay lập tức lành lại. Cô cũng đã nhìn vào máu của hai người kia, của Angel là màu trắng tinh khiết trong khi Mia có màu xanh lam đậm. Dường như không ai trong số họ có màu máu của con người bình thường.
Octavio Felia, con gái của một trong năm vị hoàng đế lớn nhất lục địa Coristel: cô là con ngoài giá thú của Octavio XII, hoàng đế của Đế chế Hiệp sĩ Octavian. Felia có danh hiệu là đệ cửu công chúa của đế chế, nhưng cô thực chất là con gái của một người hầu trong cung điện và hoàng đế chưa bao giờ thực sự thích cô con gái này của mình.
Mẹ của Felia qua đời ngay sau khi sinh và hoàng đế không chăm sóc cho cô, vì Felia chẳng là gì ngoài là kết quả của một cuộc ân ái khi say rượu.
Felia không có nhiều tài năng, cô là một Thánh hiệp sĩ dù hiện tại mới 16 thông qua việc rèn luyện khắc nghiệt và cố gắng vượt qua giới hạn của mình; cho dù cô không chết ở đây, cơ thể đã đến giới hạn này cũng không thể sống quá tuổi hai mươi.
Felia làm việc chăm chỉ vì cô muốn có cơ hội để khôi phục lại những gì đã đúng ra phải thuộc về mẹ con cô, và để cho mẹ được chôn cất trong nghĩa trang hoàng gia như một thành viên của gia đình hoàng tộc. Hoàng đế sợ quần thần dị nghị nên ông đã chôn mẹ của Felia trong một nghĩa trang chung với tư cách là một thường dân. Chỉ khi Felia trở thành một kỵ sĩ rồng, cô mới có thể có được một ân huệ từ hoàng đế, vì đế quốc Octavian được gọi là 'Đế chế Hiệp sĩ' và các kỵ sĩ rồng được sự tôn trọng lớn lao vì họ là lực lượng mạnh nhất trong số bốn tước vị hiệp sĩ, mỗi một kỵ sĩ rồng đều là một kho báu quốc gia.
Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì chỉ có một trên mười ngàn người mới có một người đủ phẩm chất trở thành kỵ sĩ rồng, Felia đã trở thành một thánh hiệp sĩ ở tuổi mười hai nhưng đã không thể tiến xa hơn nữa trong vòng bốn năm qua. Vì cô thiếu tài năng, cô cũng không thể có những giáo viên nổi tiếng dạy dỗ như các hoàng tử và công chúa khác.
Điều khiến cô càng mặc cảm hơn là đệ thập công chúa, Octavio Lisha, tuy cũng là một đứa con gái ngoài giá thú, về mặt lý thuyết, hai người họ nên có quan hệ tốt khi họ có hoàn cảnh tương tự như nhau. Nhưng cô công chúa này lại thực sự hư hỏng và kiêu ngạo, là định nghĩa của một người con gái vô kỷ luật.
Mặc dù Lisha giống với Felia trong việc thiếu thốn tài năng, cô ta lại quá lười biếng để luyện tập như một hiệp sĩ. Mỗi lần cô nghĩ về điều này, Felia không thể không khiến bản thân nổi giận với cô ta, bởi vì cả hai người họ đều đáng thương đến vậy, tại sao họ lại làm tổn thương lẫn nhau?
Bất ngờ, khi Lisha tròn mười một tuổi, cô bé đã rơi xuống hồ khi đang chơi đùa. Dù được giải cứu, cô vẫn hôn mê trong một năm trời. Trong thời gian này Felia thường xuyên ghé thăm khi em gái mình nằm trên giường bệnh, ngoài Felia không ai trong gia đình hoàng gia quan tâm tới tình trạng của Lisha.
Khi Lisha cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô nói rằng đã mình đã mất trí nhớ; Felia không bận lòng thắc mắc và vẫn kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho em gái. Thêm nữa, sau khi tỉnh dậy, Lisha có vẻ như là một người hoàn toàn khác, bình tĩnh và cư xử với mọi người rất tốt.
Tài năng của Lisha đột nhiên phát triển chóng mặt, và chỉ mất một năm để trở thành thánh hiệp sĩ. Sau khi mục tiêu đặt ra của Lisha trở nên cao hơn, cảm thấy như thể Felia không còn gì để dạy cô ấy, Lisha đã tìm tới những người mạnh hơn. Mặc dù điều này đã để lại một cảm giác vụn vỡ ở trong tim Felia, cô không thể làm gì khác vì Lisha đã mạnh hơn cô.
Gần đây, trong giải đấu tuyển chọn kỵ sĩ rồng, Felia và Lisha là hai người mạnh nhất. Cả hai người họ gặp nhau trong trận chung kết và Felia đã thua do mất cảnh giác khi Lisha - một thánh hiệp sĩ, đột nhiên sử dụng phép thuật không thuộc loại thánh pháp.
Các giám khảo thấy rằng Lisha là một thiên tài hiếm có dù là trong hàng ngũ các hiệp sĩ, khi cô thể hiện năng lực vượt trội cho cả ma thuật và kiếm thuật. Họ lập tức tuyên bố Lisha là người chiến thắng và không quan tâm đến Felia nữa. Felia đã không thua trận chiến mà chỉ thua vì đối thủ của cô là một hiệp sĩ ma pháp hiếm hoi, điều này gây ra một nỗi đau lớn cho chính Felia.
Sau đó, Đế chế Hiệp sĩ Octavian nghe tin đồn rằng có một lượng lớn kho báu được phát hiện tồn tại trên lục địa Alfred, họ quyết định gửi đi một hạm đội để săn tìm. Những tin đồn về kho báu trên lục địa Alfred đã không ngừng lan rộng trong ba nghìn năm qua, hầu hết trong số chúng đều không có thật, lần này cũng không ngoại lệ.
Ban đầu, giới thượng tầng hiệp sĩ đã sắp xếp cho Lisha dẫn đầu đoàn thám hiểm, sư phụ của Felia biết rằng họ đang cố gắng để khống chế thiên tài Lisha từ trong trứng trước khi cô có thể đe dọa vị trí của họ, nhưng ông cũng là sư phụ của Lisha.
Khi ông phải quyết định giữa hai đệ tử của mình, ông đã chọn từ bỏ Felia, người đã đạt tới giới hạn và sẽ không tiến xa hơn được nữa. Trong khi Lisha là một hiệp sĩ ma thuật cực kỳ hiếm có, thông thạo cả kiếm thuật lẫn ma thuật, và sẽ có một tương lai tươi sáng đến vô chừng. Kết hợp với nỗi sợ hãi vì nguy cơ chọc giận giới thượng tầng, ông quyết định lừa Felia vào vị trí của Lisha với tư cách là chỉ huy của hạm đội được gửi đến cõi chết.
Điều xảy ra tiếp theo là chính xác những gì Bella đã thấy, Felia đã mang hạm đội đến lục địa Alfred và ngay khi tiến gần bờ, họ bị vây quanh và tấn công bởi một số lượng lớn quái vật, kết quả là toàn diệt.
Sau khi được xem ký ức của Felia, Bella cảm thấy một cơn giận bốc lên trong tim khi cô nhìn vào cơ thể đầy những vết thương bên dưới lớp giáp của Felia. Thế giới này quá tàn nhẫn, đây là một câu chuyện về tình yêu và sự ghét bỏ giữa một thiên tài và một người chăm chỉ bình thường không có tài năng.
Bella cẩn thận kiểm tra ký ức về Lisha của Felia, cô cảm thấy như thể có gì đó không ổn. Hành vi của Lisha rất giống với một main char của các LN chuyển sinh. Bất kể có nói gì, Bella cũng sẽ không tin rằng đệ thập công chúa này là bản gốc. Công chúa thật có lẽ đã qua đời trong cơn hôn mê và đã được thay thế bởi ai đó bên trong thân xác kia.
Điều này không tốt lắm, Bella suy nghĩ. Bella chưa bao giờ đoán rằng cô sẽ có thể tìm thấy một 'đồng hương’ sau khi tái sinh, cô đã từng gặp khó khăn khi quyết định xem mình phải tham gia hay chống lại ‘sức mạnh từ phe công lý’ nếu cô gặp họ. Nhưng giờ Bella chắc chắn một điều, cô đã được liên kết với các quyền năng thuộc về bóng tối vì vậy cô chắc chắn sẽ không cúi đầu với ai hay trở thành con chó của chúng, kể cả là đại diện của chính nghĩa đi chăng nữa.
Khi cô nghĩ về những đối xử không công bằng mà Felia đã gặp, Bella quyết định rằng cô sẽ giúp Felia lấy lại những gì đúng là của cô. Ngay cả khi Lisha là một người chuyển sinh khác, cô ta không nên lấy đi thứ gì đó đáng lẽ thuộc về Felia.
Quay lại thực tại, sau khi đã quyết định việc nên làm kế tiếp, Bella do dự bước tới bên cạnh Felia dưới sự hướng dẫn của Angel và Mia. Một lực hút mạnh kéo Bella về phía cơ thể Felia, cô thấy tầm nhìn của mình chuyển sang màu đen và tạm thời mất đi ý thức.
“Không có vấn đề gì nhỉ, chị Mia? Ảo cảnh của khu rừng không phải là thứ gì đó xuất hiện bởi sự tương tác với sức mạnh của chúng ta, và sẽ không có bất kỳ sai sót nào đúng không? ”
“Không sao, ảo cảnh đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.”