Prologue 02
Độ dài 3,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43
Trong quá khứ, Bella là một người không thể giữ bí mật, khi cô nghĩ về những lo lắng của mình, cô quyết định tâm sự với Angel về chúng. Sau tất cả, cô bé là người bạn đầu tiên mà Bella có trong thế giới mới này.
"Chị đừng lo lắng về nó, chị không hề đáng sợ như chị ta và em không coi chị là kẻ thù"
"Chị ta?"
“Một chị gái ở nhà thờ St. Emilia, chị ta là một sự tồn tại khác mà em cảm nhận thấy khi tới đây. Hào quang mà chị ta tỏa ra rất xấu xa, em sợ việc phải ở gần chị ta lắm.”
Bella đã không nghĩ rằng còn có bất kỳ sự tồn tại thông minh nào khác mà cô không biết trong vùng đất hoang này; rõ ràng, khi Angel đến lục địa này và sợ làm phiền Bella, cô bé đã lang thang khắp phần còn lại của lục địa nên hiểu biết nhiều hơn cô. Angel có vẻ đã phát hiện ra một nhà thờ lớn phía sau khu rừng, cùng với một cô gái khác. Cô bé bị hoảng sợ bởi hào quang hắc ám mà cô gái toát lên nên đã chạy mất trước khi xem xét về tương quan sức mạnh giữa họ với nhau.
Bella ban đầu muốn đi xem các mạo hiểm giả đang làm gì trên bãi biển, nhưng thay đổi kế hoạch của mình sau khi nghe những lời của Angel. Bella quyết định đến thăm cô gái đó, người có lẽ cũng là một loai trùm cuối như cô, sẽ không có hại gì khi cố thiết lập mối quan hệ tốt với những người ở gần mình. Bella và Angel sau đó tìm quanh lâu đài để kiếm lấy một món quà thăm hỏi, xét cho cùng, cô không nên đi gặp một vị trùm cuối khi mà không mang lấy một món quà gì đó để tặng phải không nào?
Đi vòng vòng lâu đài hồi lâu, họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì có giá trị cả. Bella thầm nguyền rủa Frederic XIX vì không giữ được tý tài sản nào từ cái đống ông ta đã vơ vét của mọi người, khiến cô không thể kiếm ra bất cứ thứ gì nhìn cho giống một món quà.
Không có sự lựa chọn nào, Bella và Angel chỉ có thể tay trắng ra đi, và hy vọng rằng họ có thể tìm thấy thứ gì đó có thể biểu hiện như một món quà trên đường đến nhà thờ nọ. Tất nhiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài đống xương nằm rải rác trên khắp lục địa.
Cuối cùng, hai người đã đến được Nhà thờ St. Emilia, nhắc lại, tay trắng.
Nhà thờ này lớn hơn nhiều so với cái mà Bella đã đưa Angel đến để nói chuyện hôm qua, mặc dù nó cũng ở trong tình trạng khá điêu tàn do trải qua hàng thiên niên kỷ không được sử dụng, tuy thế người ta vẫn có thể nhìn thấy tàn tích của vinh quang cũ mà tòa nhà đã từng thể hiện.
Và giờ, ngay từ đằng xa họ có thể thấy một cô bé ngồi trên băng ghế đá bên ngoài nhà thờ, dường như đang chăm chú đọc một cuốn sách khá lớn và đầy bụi bặm. Lại một loli khác? Đây có phải là vùng đất hứa của loli không vậy? Bella thầm nghĩ thế khi nhẹ nắm lấy tay của Angel, người đang run rẩy vì lo lắng và đi về phía cô bé đằng đó.
Cô bé này cao hơn một chút so với Angel, đó có lẽ là lý do tại sao Angel đã gọi cô ấy là ‘chị ta’. Cô bé đang mặc một bộ đồ trông như là trang phục vu nữ, ngoại trừ việc nó hoàn toàn màu đen. Với mái tóc trắng bạc phủ lên vai, cô bé đang nắm chặt cuốn sách dày bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Khi họ đến gần hơn, Bella có thể cảm nhận được luồng khí gây áp lực mà cô bé này đang tỏa ra; Cô không thể miêu tả nó là gì, nhưng cô bắt đầu cảm thấy hơi khó thở như thể có thứ gì đó đè nặng lên ngực. Vì họ không thể tìm thấy bất kỳ món quà thăm hỏi nào, cô không biết làm thế nào để bắt chuyện với loli bí ẩn kia.
Lydia Mia bí mật quan sát hai hiện diện vừa xuất hiện, cô đã nhận ra họ ngay khi họ bước vào vùng ngoại vi của nhà thờ. Cô sợ họ có thể gây rắc rối cho mình vì cả hai người họ đều ít nhất là mạnh ngang bằng của cô, không đời nào cô có thể đánh bại họ nếu phải 1 vs 2; nếu việc đó xảy ra thì cô sẽ buộc phải chạy trốn. Để giả vờ tự tin, cô vẫn ở đây đọc cuốn sách của mình, cô tiếp tục lật qua các trang mới để không nhớ về sự thật rằng tay cô đang run rẩy không ngừng.
"Chị gì ơi? Chị đã nhìn vào cùng một trang lâu lắm rồi đó! ”Angel ngây thơ hỏi, việc này cuối cùng đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Cả Bella và Mia đều lặng lẽ thở hắt ra.
“Vào trong và đợi tôi một chút, bầu không khí bên ngoài này thật không thích hợp để trò chuyện.” Mia để quyển sách của mình lại trên băng ghế và quay bước vào trong nhà thờ.
Bella phát hiện ra rằng ngay sau khi cô bé kia bắt đầu nói, hào quang gây áp lực ngay lập tức biến mất, đó chỉ là ảo giác sao? Vẻ đẹp của cô bé này không hề thua kém Angel, nếu Angel đem đến một cảm giác dễ thương và ngây thơ thì cô bé này phát ra một không khí bình ổn và trầm tĩnh. Bella kết luận rằng có lẽ vì họ có sự khác biệt lớn trong tính cách.
Điều khiến Bella chú ý nhất là ngoài mắt trái xinh xắn mang sắc hồng, mắt phải của cô bé đeo một cái băng màu đen được trang trí bằng họa tiết một bông hoa trắng xinh đẹp trông giống như hoa bách hợp từ thế giới cũ của Bella. Qua hành động thì cô bé có vẻ không mắc chuunibyou, vậy thì tại sao cô ấy đeo băng bịt mắt? Bella tự hỏi thế khi đi theo cô bé vào nhà thờ.
Cách bố trí của nhà thờ này không khác cái ở gần nghĩa trang, nơi cũng có tượng thờ đã bị phá hủy; Bella tự hỏi thứ không may mắn từng được tôn thờ trong nhà thờ này là ai hay là gì. Ba người họ chọn lấy một chiếc ghế dài và ngồi lại với nhau, vì Angel sợ cô bé kia nên em ấy đến ngồi bên trái Bella trong khi người còn lại ngồi xuống bên phải cô. Nếu bất cứ ai đã bước vào họ mà không biết rõ tình hình thì họ sẽ nhìn cô như thể một chị đại nào đó đã mang hai cô em gái nhỏ đến nhà thờ để phục vụ mình mất.
“Vậy là Mia có thể tạo ra những vật phẩm siêu nhiên sao?”
"Vâng thưa chị, đó là chuyên môn của em."
“Khoan đã… tại sao em lại gọi tôi là ‘chị’?”
"Angel gọi chị như vậy mà, phải không?"
Bella ngạc nhiên nhìn Mia, cô đã nghĩ rằng cô bé này không giỏi trong việc nói chuyện, nhưng khi cô ấy cất tiếng, những câu chữ đầy lưu loát không ngừng tuôn ra.
Thông qua cuộc trò chuyện, Bella đã biết thêm nhiều về cô bé này: Tên cô ấy là Lydia Mia, còn lại không xác định, đã đến lục địa này sáu nghìn năm trước cùng khoảng thời gian với Angel và Bella; cô đã rèn luyện thành công một loại tà khí khinh khủng khi cô dành thời gian nghiên cứu các loại nghi thức và phép thuật hắc ám khác nhau, những con quái vật gần đó đã nghĩ cô là một vị tà thần và lánh xa cô. Cuối cùng, ngoài thời gian mà Angel đi lang thang đến gần nhà thờ vào chừng năm nghìn năm trước, thì không có ai tới viếng thăm cô bé một lần nào kể từ đó.
Sau khi cả ba người họ đã thân với nhau hơn, Bella bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Từ những gì họ biết cho đến nay, ba người họ gần như chắc chắn được coi như trùm cuối phe phản diện; nếu cả ba cứ ở lại đây, nơi trong vùng đất hoang vu này thì cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với những anh hùng nào đó đủ sức để đối mặt và biết tới danh tính của họ.
Quan trọng nhất, Bella không có thông tin nào liên quan đến cách sử dụng khả năng của cá nhân của chính mình, có lẽ đã có rối loạn gì đó trong sự tái sinh khiến cô không giữ lại chút ký ức nào về người chủ trước của cơ thể này.
May mắn cho cô, Mia đồng ý dạy Bella ma thuật hắc ám mà cô bé đang nghiên cứu.
“Thật sự không có nguồn nước sạch nào ở gần đây à?” Bella nhìn không nói nên lời trước dòng sông tù đọng ảm đạm ở gần nhà thờ, ba trùm cuối đã trải qua sáu nghìn năm qua mà không có thức ăn hay nước uống. Không phải là phép lạ sao khi mà cả ba người họ vẫn còn sống.
“Sao chúng ta không xuống biển? Có nước ở đó.” Mia nói khi cô bắt đầu đóng gói những chút tài sản nhỏ bé của mình, chỉ một vài quyển sách dày cộp và bụi bặm giống như cái mà cô đang đọc trên băng ghế bên ngoài.
Tuy sẽ mất rất lâu để họ đi tới được bờ biển, nhưng nó đã được rút ngắn đi rất nhiều nhờ có Angel, người đã gọi lên một bộ xương đại bàng khổng lồ và chở cả ba tới đó. Khi họ đến gần bãi biển hơn, mùi máu nồng đượm ngày càng dội lên mạnh mẽ. Mùi hương quá mạnh đến nỗi khiến Bella suýt ngất xỉu, cô chưa bao giờ thấy mùi máu quá mức thế này tại kiếp trước. Tuy nhiên, Angel và Mia, có một khuôn mặt bình tĩnh, như thể họ không lạ gì với mùi hương đó.
Bóng của một vài chiếc tàu chiến bằng gỗ khổng lồ có thể được nhìn thấy dọc theo bờ biển, máu chảy như những dòng sông xung quanh chúng, nhuộm đỏ cả nước biển. Khi cô nhìn vào tất cả những cái xác trên các con tàu, Bella gần như đã mất ý thức vì cảm giác kinh tởm và sửng sốt; không ai trong số họ còn nguyên vẹn, với chân tay bị cắt đứt và các cơ quan nội tạng nằm rải rác trên boong, rõ ràng đây là thành quả của bọn quái vật.
Trên tàu chiến lớn nhất, vẫn còn một vài chục con người nhóm lại với nhau và yếu ớt chống làn sóng quái vật xung quanh họ, rất có thể đây là những cá nhân mạnh mẽ hơn. Dù vậy, có vẻ như những con quái vật sẽ đủ khả năng đột phá và giết nốt phần còn lại này bất kì lúc nào.
Bella nhớ rằng cô chỉ nói chuyện với Mia ở nhà thờ ít hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ trận chiến đã kết thúc. Khi cô sắp quyết định mặc kệ những con người sẽ phải chết đó, thì lại do dự khi nhìn thấy người mà họ đang bảo vệ ở trung tâm của nhóm.
Đó là một nữ hiệp sĩ với mái tóc vàng, đang chống một gối xuống và tựa mình lên thanh kiếm, giáp đang nhuộm nhiều màu sắc khác nhau, rõ ràng là máu quái vật. Nữ hiệp sĩ mặc áo giáp bạc đầy đủ khắc họa tiết với thiết kế phức tạp, có khả năng là từ một nghệ nhân có tay nghề cao. Có vẻ như vị thế xã hội của cô ấy khá cao.
Đôi mắt của hiệp sĩ đang nhắm chặt, với một dòng máu chảy ra từ khóe miệng, cô rõ ràng đang bị thương. Trước mặt cô ta là xác chết của một con quái vật bọ cạp khổng lồ, con quái vật trông như đã chết một lúc lâu.
"Chị gái đó là một Thánh hiệp sĩ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người trẻ như vậy."
"Không quá tệ, chỉ một Thánh hiệp sĩ mà đủ sức giết chết một Scorpion King, cô ta lẽ ra sẽ có một tương lai tươi sáng, mặc dù Scorpion King này chưa trưởng thành. Và, cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi chất độc của con quái vật, cô ấy hầu như không thể sống sót đến đêm nay đâu. ”
Bella nhìn sang và có biểu cảm không nói nên lời với Angel và Mia, hai loli có vẻ ngoài bé nhỏ, và đang thảo luận về tuổi tác và tương lai của người khác.
“Có cách nào để cứu cô ấy không?” Bella không thể chịu nổi khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chết trước mặt mình bởi những con quái vật, trong quá khứ, class yêu thích của Bella khi chơi game RPG là Knight; cô cảm thấy có nghĩa vụ phải cứu cô gái này trước khi những con quái vật phá tan hàng phòng ngự lập bởi cấp dưới của cô gái và chạm tới cô ấy.
"Có, nhưng em nghĩ rằng chị nên cố gắng cải trang một chút, dị sắc nhãn đã là một dấu hiệu ác quỷ từ thời cổ đại, chị không muốn cô ấy kinh hãi chị phải không?" Mia kéo nhẹ cái băng của mình lên một chút trong khi nói điều này, nhìn giống như cô bé rất có thể cũng có đặc điểm này.
Với sự giúp đỡ của Mia, Bella tìm thấy một chiếc áo choàng lớn màu xám có mũ trùm che mặt và dù nó khá cũ và đã bị phong hóa, Bella đã quyết định rằng cô sẽ làm việc đó (TN: cứu gái) ngay bây giờ và có lẽ cô nên đi mua quần áo mới vào một ngày nào đó.
Ngay khi Bella bước lên boong, những con quái vật ngay lập tức tản ra, lao xuống mặt đất trong cơn hoảng loạn; chúng rõ ràng sợ Bella và hai cô bé đi cùng. Bella vẫy tay như lúc ở pháo đài và những con quái vật đã biến sạch khỏi vùng lân cận chỉ trong vài giây. Dù thế, người trên boong cơ bản là đã chết hết, duy nhất chỉ còn lại nữ hiệp sĩ vẫn quỳ một chân ở đó.
Khi họ bước lại gần hơn, nữ hiệp sĩ cuối cùng đã trượt khỏi thanh kiếm của mình và đổ xuống sàn tàu. Bella bỏ sự nghi ngờ bình thường của mình qua một bên và vội vã đỡ lấy cô ấy, nhưng khi cúi lại gần hơn, cô nhận ra rằng nữ hiệp sĩ đã trút hơi thở cuối cùng của mình.
“Cô ấy đã chết? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? ” Bella rầu rĩ khi họ không thể cứu cô ấy.
“Cô ấy đã chết từ lâu, cô ấy chỉ quá lo lắng cho cấp dưới của mình và bám lấy ý chí sinh tồn còn sót lại. Tất cả đều đã chết và ý chí hỗ trợ đó cũng chết cùng với họ. ”Angel nói bằng giọng tiếc nuối khi cô bé nhìn xung quanh.
“Có cách nào để cứu cô ấy không? Chị nghĩ rằng em đã nói rằng em có thể! ”Bella hỏi Mia, để lộ một chút tức giận trong giọng nói, sự tự tin của Mia trước đó dường như không phải là một lời nói dối.
“Không có khả năng nào của bọn em phù hợp để cứu mạng người chết; Tuy nhiên, không phải chị còn muốn đưa chúng em ra khỏi lục địa này sao? Chúng ta có thể tận dụng cơ thể của cô ấy! ”
“Không phải cô ấy chết rồi sao? Chúng ta có thể làm gì với cơ thể đó chứ? Chị sẽ không đồng ý nếu em muốn biến cô ấy thành một hiệp sĩ thây ma.” Bella hơi lo lắng về những thứ hai cô bé này có thể làm, dù sao cô cũng không chắc về sở thích của cả hai.
“Em không có tệ đến thế! Ý em là chị có thể tiếp tục sống thay cho cô ta, em có một phép thuật đặc biệt có thể cho phép bản thân chị dung hòa và ẩn bên trong cơ thể của cô gái này, sống nốt cuộc sống của cô ấy cho chính cô ấy bên trong cơ thể của cô ấy. ”
“Điều đó không đúng về mặt đạo đức... Làm thế nào chị có thể dùng cơ thể này và sống cuộc sống của chính mình thay cho cô ấy?” Bella cảm thấy tội lỗi, chẳng phải đây là cách cô tái sinh trong thế giới này sao.
“Chị, ngay cả khi em không làm thế, cơ thể chị ấy cũng sẽ bị môi trường ở đây thây ma hóa. Tại sao không làm những gì Mia gợi ý? Chị gái hiệp sĩ tuyệt đối sẽ không đổ lỗi cho chị, nó chỉ kết thúc hành trình cuộc đời một cách có lợi cho chị hiệp sĩ ấy mà thôi.
Ngay cả khi Angel cũng quyết định ủng hộ Mia và cố gắng thuyết phục Bella, cô đành đồng ý. Cô bé thực sự háo hức muốn thử nghiệm phép thuật này giống như một kiểu tái sinh khác sao?
“Được rồi, nhưng Mia có chắc là em có thể làm được không?”
“Phải, chỉ mình em sẽ không thể thực hiện một câu thần chú có thể thách thức cả thiên đường như thế này đâu, nhưng nếu ba người chúng ta cùng tham gia với nhau thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
*********
Uầy mới 2 chap mà 6k từ rồi OTL
Mình sẽ rất vui nếu các bạn tương tác hoặc cmt, kể cả là nhận xét bản dịch, và khi mình vui thì mình sẽ dịch nhanh hơn đóa (do có hứng) ( ' 3 ' ) /