The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tính cách của tôi là vô sắc

Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:42:07

Chương 10: Tính cách của tôi là vô sắc

[Theo một số người quan niệm thì tính cách có thể chia thành nhiều màu sắc khác nhau, ví dụ như kiểu người hoạt bát năng động hay gì đó có màu đỏ, người điềm tĩnh logic có màu xanh, kiểu kiểu vậy…]

Mọi người ai cũng có một màu sắc riêng cho mình. Nó được quyết định bởi tính cách của bọn họ, thứ được gọi là “màu cá tính” chính là như vậy.

Có người thì nhiệt tình đỏ như lửa,có người thì ấm áp da cam hay vàng,có người lạnh lùng như ngọc bích xanh lá cây,có người thì lại thâm độc hay nham hiểm như tím tối(tím đêm).

Mỗi tính cách của người đều có thể dùng một loại màu sắc thể biểu thị và bởi vì có ba loại màu sắc cơ bản : màu đỏ, màu vàng và màu xanh lam, mỗi màu được tính toán theo một tỉ lệ nhất định.

Nếu bạn có hiểu biết rõ ràng về tính cách của chính mình, chắc chẳn mỗi một người sẽ biết mình thuộc màu sắc nào.

Bên cạnh tôi có rất nhiều người tuổi trẻ đang lúc cường tráng khỏe mạnh như vậy .

Cùng giống như tôi,đều đang phải gánh trách nhiệm nặng nề như học tập,chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp ( từ thấp đến cao ).

Có thể có những người vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học thiên đường trở thành anh anh chị chị,chuẩn bị tham gia các loại hội đoàn,chuyện đi làm thêm.Còn các anh các chị sắp sửa tốt nghiệp với tấm bằng đại học hay cao đẳng trên tay đang suy nghĩ về công ăn việc làm

Song song với những người đó bạn cũng sẽ thấy những đứa chuẩn bị tốt nghiệp với cái bằng đại học trên tay, đang quyết định xem bọn họ sẽ đi đâu về đâu.

Với thế hệ trẻ ngày nay, màu cá tính của bọn họ chắc phải là màu đỏ rực.

Đối với việc hiện nay tràn đầy nhiệt tình,bởi vì trẻ tuổi,bất luận là đối đãi trong học tập hay công việc,bọn họ đều tràn đầy tinh thần và thể lực mà cố gắng không biết mệt mỏi.

Nhưng còn tôi thì sao ? Mặc dù từ bề ngoài nhìn vào cũng là một màu đỏ rực , và đôi lúc còn thoa lẫn chút sắc tím vào trong. Nhưng còn bên dưới sắc đỏ ấy? Màu sắc sâu thẳm trong trái tim tôi rốt cuộc là màu gì ? Ngay cả chính tôi cũng không biết nữa. Nó thật trống rỗng, mờ mờ ảo ảo trong trái tim yếu ớt.

Tôi đã từng cố gắng cố chấp với chuyện nào đó và một lòng một dạ muốn làm cho xong chuyện đó nhưng cho đến khi thật sự thành công,tôi lại chẳng biết vì sao mình lại bắt đầu là chuyện đó ngay từ ban đầu nữa…

Nó nghe khá là hài hước đấy chứ, đến bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ về nó.

Có lẽ, tính cách của tôi là không màu. Mà bề ngoài thì căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh mà biến đổi màu sắc cho thích ứng với hoàn cảnh và biến thành dáng vẻ mà người khác cần.

Đồng thời,cố gắng bảo vệ bản chất vô sắc của mình , che chắn nó khỏi những ánh mắt soi xét của mọi ngườivà không để cho bất kỳ người nào phát hiện ra.

Sau khi tan học, tôi lần theo địa chỉ mà thầy Lý đã đưa cho và tới tòa nhà chung cư là nơi ở của Tưởng Mộc Thanh. Khoảng cách này cách nhà tôi cũng không phải là rất xa.Thậm chí có thể cùng nhau về nhà khi tan học và dường như còn rất tiện đường nữa.

(hint rồi, chuẩn bị có cảnh main tay trong tay :3)

Khu dân cư chỗ Tưởng Mộc Thanh đang sống là một tòa nhà cao cấp và cũng được thiết kế rất là trang hoàng đẹp đẽ.

Tòa nhà cao tầng như cái tháp chọc trời kia cùng với những cửa hiệu sang trọng bên dưới, khiến nơi này như một khu văn phòng hơn bày bán các thứ cao cấp hơn là một khu dân cư.

(một khu vực tập trung nhiều văn phòng :v)

Những cửa hiệu nằm vừa khít ngay kế bên khu chợ gần nhà tôi. Tại nơi này cũng có một cái siêu thị lớn, rạp chiếu phim, và một chuỗi các nhà hàng ăn uống ăn vặt. Đi kèm với phương tiện chức năng đầy đủ như vậy thì chắc hẳn giá phòng chắc chắn không hề rẻ chút nào.Xem ra chuyện nhà Tưởng Mộc Thanh thiếu tiền nhà chúng tôi dường như là vĩnh viễn không thể nào xảy ra được.

Đi tới tầng dưới tòa nhà cao tầng,tôi thấy cửa tòa nhà là cửa điện tử chống trộm và chỉ có thể đóng cửa mở cửa được bằng thẻ điện tử.So với khu chung cư cũ kỹ quanh năm mở rộng của nhà tôi thì tòa nhà này thật sự là cao lớn hơn rất nhiều về mọi mặt.

Số phòng là 212. Vì không có thẻ điện tử để mở cửa vào phòng cho nên tôi không thể làm khác hơn ngoài nhập số phòng lên màn hình trên cửa an toàn điện tử vì như vậy hệ thống cửa an toàn điện tử sẽ tự động kết nối với căn phòng tương ứng.

“Ai đấy?”

Gióng nữ quen thuộc nghe thật yếu ớt và mệt mỏi.

Có vẻ như cô ấy thực sự bị ốm nhỉ. Giọng nói của cô ấy hơi ồm ồm và khàn khàn, nghe như cô ấy bị cảm rất lâu vậy.

Tôi yên tâm hơn rất nhiều và thở phào nhẹ nhõm.Cô ấy thật sự không có sao .Cảm giác tội lỗi đè nén đến mức không thở nổi mấy ngày nay của tôi rốt cuộc cũng có thể buông xuống nhưng mục đích tôi chính theo đuổi trong chuyến này là ‘nhất lao vĩnh dật’

[TL:làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ]

“Xin chào? Có ai ở đó không?”

Bên ngoài nghe bên trong rất lâu mà chưa lên tiếng đáp lại nên tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi .

“Là bạn học Tưởng sao ? Mình là Lục Phàm đây.Thầy Lý lớp bạn kêu mình tới mang bài tập mấy ngày bạn nghỉ cho bạn .” Tôi nói rõ ràng thân phận và mục đích đến.

“Rập! Beep, beep——” Bên kia cúp thẳng máy.Hơn nữa,dùng sức rất mạnh.

Tuyệt tình quá…

Tôi cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao cô ấy lại tuyệt tình đối với tôi đến mức như thế này.

Tôi làm việc đúng,nói đúng,có thể phương thức biểu đạt hơi có chút lãnh đạm và hiểu lầm.Rốt cuộc,cô ấy lại chỉ đối xử như vậy đối với ân nhân cứu mạng mình.

Rõ ràng cứu cô ấy là hảo ý đến từ người xa lạ . Không phải cô ấy muốn thể hiện sự quan tâm đối với cô ấy sao ? Thích cô ấy hay thậm chí là nói yêu cô ấy sao ?

Chẳng phải đây thiên về tự luyến sao ?

[TL:tự luyến: tin rằng bản thân vượt trội, nổi bật hơn so với người khác và bị ám ảnh bởi chính bản thân mình ]

Có thể nếu như xung quanh có người không thích cô ấy, cô nàng sẽ trở nên cực kì tức giận. Tôi đang cố gắng giải mã hành động của cô ta. Cũng có thể cô nàng thiếu tình thương của cha mẹ khi còn thơ ấu cho nên cô ấy có nhu cầu mãnh liệt về tình cảm đối với người xung quanh mình.

Giả thuyết đó cũng có thể liên hệ được tới việc cô ấy cố gắng nhảy lầu tự sát.

Hmm,mà tôi chỉ cần đẹp giai soái ca thì nói muốn quan tâm cô ấy,thích cô ấy và nói muốn cùng với cô ấy trải qua những tháng ngày yêu đương lãng mạn mãnh liệt của tuổi thanh xuân thì có thể tâm tình của cô ấy sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt hơn.

Còn tình yêu đó có phải là thật hay là giả hay không thì cho ra những kết quả khác nhau.Có lẽ cô ấy vừa được quan tâm thì phát hiện tôi đã hoàn toàn quý dưới váy cô ấy và trở nên lãnh đạm như vậy.

Dù sao hiện nay tôi vừa không có và cũng không có hứng thú tinhh dùng tinh thần với thể lực đi đối phó với phụ nữu cả. Chỉ cần tôi nói rõ thật tốt với cô ấy và đảm bảo cảm xúc của cô ấy ổn định là tôi có thể yên tâm trở về nhà làm chuyện của mình.

Nhưng vấn đề ở trước mắt là tôi làm sao có thể đi vào trong được ?

Tưởng Mộc Thanh bởi vì tức giận mà không mở cửa cho tôi vào.

Nhưng mà xem ra ở trong nhà cô ấy,ngoại trừ cô ấy cũng không có người nào khác.Nếu không thì tại sao một người đang bị cảm và đang nằm ngủ trên giường nghỉ ngơi như cô ấy lại phải nhận cuộc điện thoại từ cửa an toàn điện tử cơ chứ ?

Đây là một điểm mà tôi có thể sử dụng được.

Tôi lại nhập số phòng “212” vào màn hình một lần nữa.

“Beep, beep——”

“Xin chào? Bạn đang tìm ai đó?”

Bởi vì khoảng trễ quá ngắn giữa cuộc gọi lần trước với cuộc gọi lần này,giọng của cô ấy tràn đầy sự nghi ngờ

“Xin chào,ngài có khỏe không,xin hãy mở cửa,phần ăn của ngài đã được giao tới nơi rồi ạ.” Tôi nói khi tôi dùng tay bịt mũi để bóp méo giọng cho cô ấy không nhận ra giọng của tôi.

Chắc hẳn lúc này sắp đến giờ ăn bữa tối.Thông thường đối với gia đình,nếu như phụ huynh không có ở nhà thì có lẽ sẽ để lại tiền cho con cái để cho chúng đặt mua thức ăn ở bên ngoài hoặc đi ra ngoài quán cơm để ăn.

“Anh nhấn nhầm phòng rồi. Tôi không có đặt thứ gì hết.”

“Cạch, beep beep —— ”

Lần này tiếng dập điện thoại của cô ấy nhẹ nhàng đơn giản và không mạnh như lúc nãy .

Được rồi,tác chiến trực tiếp thất bại,Giờ đến lúc áp dụng chiến thật vòng vo.

Tôi nhập vào số “213”.

Đây chắc chắn cũng là số phòng bên cạnh phòng của Tưởng Mộc Thanh.

“Xin chào?”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền tới… Lại là một cô gái nữa sao !?

Lần này không cần phải bóp méo giọng.Tôi hắng giọng và nói với cô gái bằng giọng chững chạc đàng hoàng.

“Bạn ơi, mình là học sinh đến từ trường Thị Nhất Trung. Một người bạn của mình sống ở căn hộ kế bên, phòng 212. Cô ấy hôm nay bị ốm, và giáo viên muốn mình đem tài liệu học đến cho cô ấy. Nhưng dường như cô ấy lại không có ở nhà, bạn làm ơn mở cửa trước giúp mình có được không?”

“Trường Thị Nhất Trung sao ? Mình cũng học ở đó đấy! Được rồi, mình sẽ mở của cho bạn.” Bạn học chung trường ở bên kia sảng khoái đồng ý mở cửa ra cho tôi.

[ Cho các bạn không biết, các tòa chung tư kiểu này có 1 cái cửa chung, và nút mở cửa đều được lắp đặt trong mỗi phòng như thế, nên bạn phải ít nhất quen một người trong căn hộ ấy, hoặc thuyết phục ai đó trong căn hộ mở cửa ra giùm. ]

Tôi thẳng tiến vào thang máy và bấm vào nút tầng 21

Gia đình Tưởng Mộc Thanh sống ở tấng thứ 21, và tầng thượng của tòa nhà hình như tầng thứ 32. Nếu Tưởng Mộc Thanh với cảm xúc bất ổn bỗng dưng không muốn tiếp tục sống nữa, cô chỉ cần đơn giản đi thẳng ra ngoài cánh cửa sổ đang mở trong phòng mình.

Nó giống như việc ai đó đang đứng hút thuốc ngay tại cây xăng vậy.

Một lát sau,tôi đã đứng ở trước cửa nhà Tưởng Mộc Thanh.Còn một ải nữa tôi cần phải công phá để qua được cửa nhà của phòng 212 này,Hai…Thật là mệt mỏi.

Vì một người hoàn toàn xa lạ không quen biết , tôi suýt chút nữa đã phải trả giá bằng tính mạng của mình*. Bây giờ tôi cần phải vượt qua cơn nóng khủng khiếp, tập trung hết trí lực, và vừa muốn kéo cô ấy ấy từ trong vực sâu tuyệt vọng trở lại.

[TL:Đột nhập trái phép, ngay cả chưa xẻo được tí gì thì cũng đủ bóc lịch dài dài rồi, thêm nữa đây là chung cư cao cấp, đối đầu với dollar thì chỉ có nước chào thua thôi. ]

Rốt cuộc tôi làm những việc này là vì cái gì cơ chứ ? Rốt cuộc tôi làm như vậy được lợi gi chứ ? Giành được cảm tình của cô gái sao ? Buồn cười,thứ nhàm chán vô nghĩa đó,đối với tôi mà nói thì có cũng được mà không có cũng được.

Tôi chỉ không muốn thấy một cô gái tài năng và trẻ tuổi như hoa quý lại đi phí hoài đi vứt bỏ mạng sống của mình như vậy. Có thể cô ấy còn có rất nhiều chuyện phải làm . Dù sao tôi cũng không thể mong đợi rằng cô ấy có thể nói tiếng cám ơn đối với tôi.Chỉ cần cô ấy còn sống,đó cũng chính là lời cám ớn lớn nhất đối với tôi.

“Ring ring…”

Tôi nhấn chuông cửa trước mặt.

Tiếng bước chân vang lên truyền tới ở bên trong và sau đó,cô ấy nằm bò ở bên trong cánh cửa.

“Đi ra… Đi ra ngay…”

“Tại sao anh còn tới đây nữa …”

“Tôi sẽ không để những kẻ dối trá vào trong…”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi thông qua mắt thần gắn trên cửa, nghiến răng đầy giận dữ.

“Mình biết là bây giờ cậu rất ghét mình, nhưng đây là bài tập của thầy Lý lớp cậu nhờ mình mang tới đưa cho cậu.” Tôi nói với vẻ mặt đầy ủ rũ.

“Tôi không muốn thấy mặt anh lần nào nữa hết…” Đến một cơ hội cô ấy cũng không để lại chút nào cho tôi.

Xem ra với tình hình này,cho dù như thế nào thì cô ấy cũng sẽ không để cho tôi tiến vào trong nhưng tôi còn muốn thử một chút nữa.

“Bạn Tưởng Mộc Thanh, bạn phải biết không.Là con trai,đột nhiên bị một cô gái hỏi có thích hay không thì sẽ rất ngượng ngùng.”

Tôi hít một hơi sâu để bình tĩnh lại một chút, và tập trung hết cảm súc của mình lại, bắt đầu tiến hành theo kế hoạch tôi đã nghĩ ra lúc trước.

“…”

Bên kia im lặng không lên tiếng,chẳng lẽ cô ấy đang suy nghĩ sao ?

“Ngày hôm đó bởi vì sợ thừa nhận sẽ rất mất mặt.Dẫu sao bởi vì cứu người thì lại muốn chuyện người được cứu ở chung một chỗ với mình đúng là có chút không giải thích được.” Tôi tiếp tục nói.

“…”

Dường như đang dần có tác dụng.

“Hơn nữa, việc thổ lộ ấy phải đến từ người con trai thổ lộ với cô gái có đúng không nào? Để bị cậu thổ lộ bất ngờ như thế, mình thật cảm thấy không thoải mái chút nào.” Thấy tác chiến hiệu quả rõ rệt.Tốt lắm,tôi lại tiếp tục nói.

“Cho nên …”

“Đừng…. Nói thêm nữa…” Một giọng nói lạnh lẽo đâm thấu xương đến chói tai vọng ra từ phía sau cánh cửa.

Đó chính là lúc quan trọng để cảm xúc bộc phát thì Tưởng Mộc Thanh lại đột nhiên ngắt lời tôi.

“Có chuyện gì sao?” Trong lòng tôi hoảng sợ.

“Em đã rất sợ…. Sợ rằng em sẽ thực sự tin vào những lời anh nói…”

Tôi bị nhìn ra rồi sao ?!

“Tên dối trá…”

Bình luận (0)Facebook