Chương 06 : Nước tương và giấm
Độ dài 3,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:41:55
Chương 06 : Nước tương và giấm
Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn là vẻ mặt,dáng vẻ của cô gái ấy. Làm sao có thể làm cho người ta yên tâm được chứ ?
“Tên cô ấy là Tưởng Mộc Thanh sao ?”
Tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn,tôi đã là người cực kỳ bi quan.
Không cần biết chuyện gì đã xảy ra; Tôi luôn suy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Nhưng tôi lại cho đó là một nhược điểm của tôi.
Nếu tôi chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, tôi sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng khi mọi chuyện chuyển theo hướng tệ hại ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ bị nản lòng từ việc cố gắng quá mức, và kết quả tôi đạt được sẽ chẳng bao giờ nằm ngoài những kì vọng của tôi.
Hồi còn ở tiểu học, giáo viên từng để cho chúng tôi sử dụng bốn chữ khác nhau là ‘hoa’,’thảo’,’điểu’,’cẩu’ để làm thành câu.
[TL:hoa,thảo,điểu,cẩu :hoa,cỏ,chim,chó ]
Những đứa bạn cùng lớp của tôi thì hào hứng đua nhau viết những câu văn câu thơ vui tươi, nhí nhảnh nhất mà tụi nó có thể nghĩ ra.
“Bông hoa nở rộ một cách tuyệt đẹp.”
“Những tràng cỏ thay nhanh đâm chồi nảy lộc.”
“Đàn chim tung tăng hót líu lo.”
“Những chú chó lăn lộn đầy thích thú.”
Tôi, vẫn còn là một đứa trẻ, chau đôi mày lại, và tập trung hết lực để suy nghĩ. Tôi nhớ một lần tôi có xem trên tivi một bộ phim tư liệu về khoa học, và nó nói về cách thức mà mọi thứ cho tới một lúc nào đó sẽ đi đến một cái kết cục ảm đạm.
Và với như thế tôi đặt bút lên tờ giấy, và bắt đầu viết:
“Những bông hoa sẽ chết, tràng cỏ cũng chết, đàn chim cũng chết, và những chú cún nhỏ cũng chết nốt.”
Hoa chết,cỏ chết,chim chết,chó cũng chết.
Không có gì bi thảm hơn so với các chết của những sinh vật này.Như thế thì chắc cũng đủ để hiểu mức độ trầm cảm của tôi rồi chứ gì.Trong con tim bé nhỏ của mình, tôi đã hoàn toàn nhận thức được cái sự thật mờ ảo bao quanh cái thế giới thực này rồi.
Tuy nhiên tôi lại nhận được kết cục bi thảm sau khi nộp cho giáo viên câu trả lời này.
“Học sinh Lục Phàm,lười làm bài tập,về nhà làm lại !”
Hừ,những con người ngu ngốc.
Tôi lại cầm bút lên viết những thứ về ‘cuộc sống hiện tại’ giả dối kia một lần nữa khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.
…
Tên thật của tôi là Lục Phàm và không phải là Phàn Lộ .
Có đưa học sinh nam nào lại xài tên con gái như vậy chứ ?
“Lộ” là từ cổ ám chỉ ngọc quý . Theo nghĩa bóng từ trước đến này,thông thường nó được dùng để miêu tả những người phụ nữ xinh đẹp mà thôi.
[TL:Lục Phàm(陆凡) Phàn Lộ(樊璐 ) .Cả hai hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau nhưng về phát âm thì hoàn toàn giống nhau ]
Mới chỉ một tháng kể từ lúc tôi cứu cô gái ấy khỏi bị ngã xuống từ 16 tầng lầu. Và để đối phó qua loa với cuộc điều tra của chú cảnh sát và ở dưới tình thế cấp bách, tôi đã đảo ngược hai chữ tên tôi lại mà báo cho bọn họ ghi chép lại mà thôi
Trong căn phòng của tôi chỉ còn là một không gian tĩnh lặng, và giường ngủ của tôi cũng cực kì thoải mái. Nhưng đầu tôi giờ này lại là một đống hỗn độn.
Tôi chẳng thể nào hình dung nổi việc tôi vẫn bị tìm thấy như thế này. Tôi không thể không khen ngợi vận mệnh kỳ lạ.
Tôi cũng đang hồi tưởng lại thời khắc ấy…
“Mình thật sự không ngờ tới là lại có thể gặp lại bạn ở nơi này.Đã thế chúng ta lại cùng học ở cao trung nữa.” Tôi nghiêng đầu và cười gượng với cô gái đang tràn đầy mong đợi trước mặt tôi.
Cô ấy nhìn tôi nhưng lại im lặng không nói lời nào.Cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi và vẫn đang say sưa nhìn tôi.
“Bộ trên mặt tôi có cái gì sao ?”
Tôi đưa tay lên sờ mặt và cảm thấy đó đều là mồ hôi đang chảy trên má khi tôi đoán như vậy.
Cô ấy lắc đầu và mỉm cười với tôi.
“Bây giờ cô đã ổn rồi đúng không ? Hẳn là gia đình và bạn bè cậu đều đã nói chuyện với cậu rồi phải không.”
“Thấy cậu lúc này vui vẻ như vậy,tôi cũng an tâm hơn rồi.”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi làm cả người tôi sợ hãi.Biểu cảm cứng đờ của tôi lộ ra dáng vẻ của người an ủi.
Đối phó với tình huống nữ sinh nhìn chằm chằm vào tôi,vẫn không phải là sở trường của tôi .
“Không phải là nhờ bọn họ.”
Ngay khi tôi vừa nhắc đến hai từ gia đình, nụ cười trên đôi môi ấy ngay lập tức biến mất và cô ấy lắc đầu với biểu cảm thờ ơ,lạnh lẽo.
Bộ dạng này của cô ấy…
Bởi vì khi đó cô ấy nghe được lời nói bậy của tôi khi đó cho nên cô ấy cảm thấy khó khăn sao ?
Dẫu sao đây cũng là một cô gái đang đối mặt với một nam sinh lạ đã nói ra lời thổ lộ xấu hổ như vậy.Nếu như cô ấy thực sự coi những lời đó là thật,vậy thì sẽ vô cùng khó xử…
Tôi để ý thấy cô ấy đang dần dần trở nên không vui.
“Cô không cần phải để tâm quá chuyện ấy ở trong lòng.Lời đã nói với cô ngày đó,tôi hoàn toàn không có để tâm vào trong lòng đâu.Vả lại tôi cũng không có nói với ai về chuyện này,hiện giờ tôi cũng đã quên hết !”
Tôi giả vờ nói với thái độ thoải mái như vậy khi tôi cố gắng thử xua tan đi lo lắng của cô ấy.
“…”
Vẻ mặt còn có chút phấn khởi của cô ấy mới vừa rồi liền biến mất ngay khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Vốn là nụ cười có chút sức sống như giờ đã hoàn toàn trở nên cứng nhắc.
“…”
Dường như cô ấy đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó và sau khi dừng lại một hồi lâu thì cô ấy lại mở miệng lên tiếng một lần nữa.
“Cậu có quan tâm mình không ?”
“Chuyện như thế này,vẫn nên để cho gia đình và bạn bè cậu lo liệu.Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau lần thứ hai mà thôi.”
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Cậu có thích mình không ?”
Cô ấy lại hỏi như vậy.
“Cho dù là tình cờ gặp nhau và cho dù là hơi có thiện cảm thì đây cũng không thể gọi là thích được.”
Tôi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi đã bắt đầu trở nên khó xử hơn.
“Cậu có yêu mình không ?”
Giọng của cô ấy trở nên nặng nề hơn.
“Dù là mối quan hệ máu mủ ruột thịt, hay là mối quan hệ tâm hồn với nhau như những đôi tình nhân, hai chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ với nhau thôi đúng chứ. Đối với cậu,mình chẳng qua chỉ là một người sống giống Lôi Phong mà thôi.”
[TL:Lôi Phong:Lôi Phong (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng. Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc. Tôi lăn lộn qua lại, nhưng lại chẳng thể chợp mắt được.]
Tôi gượng cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí khó xử này.
Cô gái cắn chặt môi mình . Dưới ánh nắng mùa hè làm vạn vật sum suê,sắc mặt của cô ấy lại ảm đạm trông giống như bông hoa héo úa rũ xuống chực chờ ngày để tàn vậy.
Cô ấy nghiến răng và để lộ đôi chân thẳng tắp bên dưới váy.Đôi chân ấy lúc này chỉ là đang không ngừng run rẩy.
“Anh bằng lòng làm bạn trai em không ?”
Giọng nói của cô gái ngày càng trầm hơn nữa. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên đôi mắt của cô gái, và khiến cho mí mắt cô chuyển đỏ.
“Là một học sinh cao trung thì việc học phải được ưu tiên lên hàng đầu.Bây giờ nói yêu có ý nghĩa gì sao ? Ngoài lãng phí thời gian học tập và làm chúng ta phân tâm ra,nó chẳng đem lại cho chúng ta bất cứ lợi ích nào cả.Bạn học à,cậu là học sinh gương mẫu đã chia sẽ kinh nghiệm học tập ở trên hội trường thì phải rõ điều này hơn tôi mới phải chứ .”
Tôi thật sự không hiểu .Tại sao từ trong miệng cô ấy lại nói ra những lời viển vông như vậy.
Một dòng nước mắt chảy dọc xuống từ khóe mắt nàng. Nó len theo má nàng, và kéo dọc xuống cổ nàng.
Tôi bất giác lùi lại.
Cô ấy đang khóc sao?!
Tại sao lại trở thành như vậy cơ chứ ?
Tôi đã nói cái gì sai sao ?
Cô ấy dùng đôi mắt đã sưng đỏ với nỗi oán hận trong lòng đó nhìn tôi và điên cuồng lớn tiếng chất vấn.
“Lời đó chỉ là để làm cho cậu bình tĩnh lại thôi.Cậu cũng không cần phải để ý nhiều,mình thực sự sẽ không tùy tiện nói bậy bạ chuyện đó đâu cho nên cậu cũng không cần phải xúc động như vậy.”
Nếu như ai đó đột nhiên khóc trước mặt tôi,tôi sẽ vô cùng mềm yếu.
Tiếng gào thét chói tai của nữ sinh này đã thu hút sự chú ý của những học sinh gần đó.Có vài người hiếu kì bắt đầu nhìn về phía chúng tôi bên này.Làm cho một cô gái phải khóc,bất luận là ai đúng ai sai,cuối cùng thì lỗi vẫn là đổ lên đầu tôi.
“Bạn học,cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào sao ?”
Tôi đưa tay khi tôi muốn đỡ cơ thể đang hơi run rẩy của cô ấy.
“Phàn Lộ,tại sao lúc ấy anh phải làm như vậy ? Em đã hoàn toàn …”
“Gặp phải người khác đang gặp phải nguy hiểm thì bất kỳ người nào cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ.Bất kể người đó là Phàn Lộ hay Lục Phàm.” Thấy cô ấy đột nhiên trở mặt và tôi cũng nâng giọng mình lên khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc.
Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã làm chuyện tốt,phải không ?
Cô ấy không nói lời cảm ơn tôi cũng được nhưng dựa vào cái gì mà cô ấy lại hành xử như thế này với tôi ?
Tôi không thể giải thích được.
“Lục Phàm ? Thảo nào,cho dù tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được…Dối trả…Ngay cả tên cũng…”
“Quả nhiên là tôi đã quá ngây thơ…Có lẽ bây giờ đối với thế giới này…Đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa…”
…
Cô gái lẩm bẩm một mình với đôi mắt trống rỗng. Khi so với cô gái dịu dàng và tự tin khi nãy còn đang đứng trên bục phát biểu thì như hai con người hoàn toàn biệt vậy.
“Bạn học ?”
Những lời này của cô ấy càng làm cho tâm trí của tôi càng ngày càng rối loạn hơn.
” Tránh ra !”
Cô gái đẩy tôi ra và chạy đi như một người điên.Cuối cùng cô ấy đâm phải cửa kính phòng trường học rồi lảo đảo một chút và xoay người biến mất ở cuối cầu thang.
Chỉ còn lại mỗi mình tôi ở trong hội trường gãi đầu đầy bối rối.
Sau chuyện này,tôi ôm tâm trạng lo lắng không yên đi tìm hiểu một chút về thông tin lý lịch của cô ấy.
Tưởng Mộc Thanh.
Không lâu trước đó,cô ấy là học sinh đứng đầu của kẻ địch lớn nhất với trường chúng tôi —— Trường cao trung Thị Nhị Trung.
Trường Thị Nhị Trung so với trường Thị Nhất Trung chúng tôi đều kém rất nhiều về mọi mặt nhưng bọn họ lại sở hữu vũ khí có sức đe dọa trường chúng tôi với thành tích thi vào đại học vô cùng cao ——Tưởng Mộc Thanh.
Cô ấy học rất giỏi và thậm chí có thể thu hút được sự chú ý của trường Thị Nhất Trung chúng tôi,chính là ngôi trường tốt nhất trong cả tỉnh này.
Từ bậc tiểu học cho tới cao trung,cô ấy vẫn luôn luôn đứng ở vị trí số một .Đã tham gia vô vàn các cuộc thi cấp quốc gia và đều được trang tặng vô số danh hiệu.
Cô ấy chỉ thất bại một lần duy nhất ở trung khảo.Điểm thi thử của cô ấy cao hơn rất nhiều so với điểm chuẩn của trường chúng tôi nhưng vào kì thi chính thức thì cô ấy trở nên thất thường và điểm số chỉ đạt chuẩn vào trường Thị Nhị Trung.
[TL:trung khảo:Thi tốt nghiệp cấp 2 lên cấp 3 ]
Vì vậy cô ấy mới không còn lựa chọn nào khác ngoài nhập học vào ngôi trường với thực lực kém hơn là Thị Nhị Trung.
Sau khi tiến vào trường Thị Nhị Trung,thành tích học tập của cô ấy lại đứng đầu một lần nữa.
Trường Thị Nhị Trung vui mừng khôn xiết giống như bắt được cá lớn vậy và đồng thời cũng làm cho trường chúng tôi phải cảnh giác,đề phòng.
Dẫu sao danh hiệu trường đứng đầu toàn quốc cực kỳ khó đạt được và họ tuyệt đối không thể dễ dàng để cho trường khác chiếm mất.
Tôi không biết trường tôi đã dùng thủ đoạn gì mà đã cướp Tưởng Mộc Thanh ra khỏi miệng cọp của trường Thị Nhị Trung.
Cô ấy mới chuyển đến trường chúng tôi mới gần đây.Ngay cả học sinh nằm trong top của những người đứng top đã chuẩn bị kỹ càng cho báo cáo cuối kỳ là bạn Vương cũng không bằng học sinh đã không tham gia kỳ thi trung khảo ——Tưởng Mộc Thanh.
Mục địch của tất cả chuyện này là sao ? Muốn khoe khoang với trường Thị Nhị Trung sao ?
Bất kỳ học sinh có tiềm năng chỉ có thể đi học ở trường của chúng tôi.Làm vẻ vang nhà trường và đây cũng là nguyên tắc theo đuổi thành tích của nhà trường.
Trừ điều này ra,cô ấy còn có một thân phận không thể công khai.
Cô ấy cũng là cô nữ sinh mà tôi cứu khỏi rơi xuống từ đỉnh của tòa nhà 16 tầng lúc đó.
Cô gái này thật sự có vấn đề mới điên tới mức đó.Có sức ảnh hưởng làm cho hai ngôi trường học danh giá bậc nhất giành giật lẫn nhau đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi.Nếu tôi nằm mơ cũng sẽ tỉnh dậy,rốt cuộc đầu óc cô gái này đang nghĩ cái gì vậy mà lại đâm đầu đi tự sát để kết thúc mạng sống của chính mình như vậy cơ chứ ?
Đầu óc tôi quay cuồng và tay tôi không tự chủ liền dừng lại.
“Tiểu Phàm,con đã cơm xong chưa vậy ?”
Mẹ tôi mệt mỏi gọi vọng vào trong khi mẹ đang xem ti vi ở trong phòng khách.
“Gần xong rồi ạ,gần xong rồi ạ.”
Tôi bị cắt đứt dòng suy nghĩ và vội vàng quay trở lại với việc xào bắp cải trong chảo.
Xào trong chảo ,cho thức ăn vào đĩa,bày lên bàn,tôi làm một mạch.Thuần thục đến mức hoàn toàn có thể nhắm mắt lại mà vẫn làm được.
Mẹ tôi vui vẻ đi tới bàn cơm đã được dọn ra trước mắt.
Bữa tối hôm nay là salad dưa chuột và salad măng tây xanh, bắp cải xào, một tô canh đỗ xanh lớn đã để nguội, và một nồi cơm điện chứa đầy cơm nóng hổi bên trong.
Rau củ tất cả đều được xắt vừa ăn. Phần bắp cải xào thì rất ngon miệng , cùng với đó mùi của đậu xanh và cơm thoang thoảng bay khắp nhà. Mùa hè chỉ cần ăn những món ăn dễ tiêu như vậy.Tôi vô cùng hài lòng khi tôi nhìn vào tác phẩm của mình trên bàn.
“Lại không có thịt à? Tiểu Phàm, không phải con ăn bớt tiền đi chợ mua thức ăn đấy chứ !”
Sau khi nhìn bàn cơm tối hôm nay xong thì mặt mẹ hiện lên với biểu cảm đầy bất mãn.
“Mùa hè ăn thịt rất dễ gây nóng trong người đó mẹ.Hơn nữa,không phải gần đây mẹ muốn giảm cân sao ?”
Tôi hơi giận dỗi khi tôi nhắc nhở lại cho mẹ.
“À, đúng ha,đúng ha . Tiểu Phàm không nhắc,mẹ cũng quên mất.”
Và mẹ bắt đầu ăn với vẻ mặt đầy vui vẻ/
Mẹ tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong bản sơ thảo cuối cùng vài ngày trước. Kể từ lúc ấy mẹ đã thả lỏng tâm trí mình, và dành hết tâm huyết cho việc ngủ. Vùng thâm quầng ngay dưới mí mắt của mẹ cũng nhanh chóng phai nhạt đi.
“Tiểu Phàm, tết Đoan Ngọ sắp tới rồi.Nhà trường cũng có cho nghỉ đúng không ? Tại sao chúng ta không đi du lịch chơi nhỉ ?”
“Con vẫn còn phải lên trường học thêm,thưa mẹ và còn có rất nhiều bài tập phải làm nữa. Dẫu sao sắp tới thi cuối kỳ,thành tích lần này sẽ quyết định phân lớp cho con đó.”Tôi nói lời từ chối.
“Tiểu Phàm à, con thật là một đứa con ngoan. Kể từ khi con nhập học cao trung tới giờ, mẹ đã không cần phải lo lắng về việc học tập của con nữa rồi. Nhưng đôi khi con cũng cần phải dành chút thời gian để nghỉ ngơi chơi đùa nữa chứ.”
Mẹ soa đầu tôi.
“Mẹ đừng có coi con như con nít như thế chứ.” Mẹ tôi vẫn hay hành động ngây thơ như vậy.
Trong khi chúng tôi đang ăn uống như thế, màn hình tivi chuyển sang một tin tức khác.
“Theo khi nhận của phóng viên, một xác phụ nữ được tìm thấy gần bờ hồ trong công viên công cộng sáng nay bởi người dân đi tập thể dực lúc sáng sớm . Sở cảnh sát thành phố đã bắt đầu lập án điều tra sau khi đã được người dân báo . Theo báo cáo xét nghiệm nạn nhân được xác định là phụ nữ thuộc độ tuổi 16-17. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được điều tra…” Giọng nữ trầm thấp bên trong ti vi phát ra rất rõ ràng.
“…”
Tim tôi vừa nhảy một nhịp khi căng thẳng trong lòng đột nhiên dâng lên.
“Có chuyện gì thế tiểu Phàm?”
Mẹ tôi dường như đánh hơi thấy có điều gì đó không ổn.
“Không, con ổn.”Tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại và lắc đầu phủ nhận.
“Có phải con lại bị say nắng nữa rồi có phải không? Tiểu Phàm, hiện tại con đang cư xử không bình thường chút nào, mặt con bị sao thế…”
Mẹ tôi xoa xoa vết bầm trên má tôi bữa trước với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Mẹ, con có thể đã làm một việc vô cùng tồi tệ.”
Không hiểu vì sao, sống mũi tôi bắt đầu cay cay, và tôi chỉ muốn khóc lên mà thôi.
Lồng ngực tôi có cảm giác như vừa bị nện bởi búa tạ vậy. Tôi chỉ còn có thể thở một cách nặng nhọc và vẻ mặt tôi hiện giờ trông vô cùng khó coi.
“À có phải con lại bỏ nhầm giấm thay vì nước tương nữa có phải không? Đừng có lo lắng quá, nó vẫn khá hợp với cái vị chua chua ngọt ngọt mà.”
Mẹ tôi lấy đũa gắp vài lá cải cùng với nụ cười vô tư lự.