Prologue 1: Anh hùng Cứu thế, Lời thề báo thù chống lại Tử Thần
Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:59
Nếu ngươi là một kẻ ngốc, chúng sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ khỏi ngươi. Nếu ngươi tốt bụng, chúng sẽ lợi dụng ngươi.
Thế giới này, mục rữa, còn con người, chẳng có gì khác ngoài lòng dạ độc ác.
Ngay sau khi giải cứu thế giới với tư cách một vị anh hùng, ta đã tự mình nhận ra điều đó.
“Tôi xin thề trước hoàng tộc và mạng sống của mình.” “Tôi sẽ sử dụng thanh gươm này để mang lại hạnh phúc cho mọi người,” ta đã từng có lý tưởng, và ta đoán như vậy là quá nhiều.
“Này này, thằng đó vẫn còn sống à?”
“Chết ngay đi!”
Những giọng nói la ó khàn khàn liên tục của người dân đã kéo ta trở về với thực tại, nơi mà ý thức của bản thân đã mất đi.
Cảm thấy yếu đuối, ta cố gắng ngẩng mặt lên.
Mất một lúc để tập trung tầm nhìn.
Những gì ta thấy phía trước là những gương mặt, những gương mặt của sự thù hận cùng căm ghét.
Ta thở dài và đảo mắt, ta có thể trông thấy bóng dáng của một gã đao phủ đang đội mũ trùm đen.
---Nơi đây là đài hành quyết nằm ở phía bắc thủ đô hoàng gia.
Ta, kẻ bị buộc tội phản bội vương quốc, giờ đang bị lăng mạ trên giá treo cổ.
“Sẽ không vui nếu mày được chết một cách dễ dàng. Cố mà chịu đựng đi!”
“Đừng lo. Hắn sẽ không chết dễ vậy đâu, nhờ vào “Sự Bảo Hộ Thiêng Liêng của Người Anh Hùng”.”
“Xì, anh hùng ấy à. Người ta tin rằng anh hùng tới để giải cứu thế giới. Thằng này, hơn cả một anh hùng, nó là một kẻ lừa đảo!”
“Tao đã nghi ngờ ngay từ đầu mà! Chắc chắn nó đã tận dụng vẻ đẹp mã của mình để được chào mừng bởi công chúa. Giờ thì lộ rõ cái mặt thật rồi.”
“Khoan, hắn bị chế ngự ổn thỏa rồi, nhỉ? Hắn là kẻ đã đánh bại quỷ vương đấy. Có lẽ dây thừng chưa đủ đâu, tốt hơn hết nên đóng thêm vài cái cọc.”
Người dân tụ tập xung quanh đài hành quyết tiếp tục nói những gì chúng muốn với vẻ hớn hở.
Ta đã cứu lấy vương quốc này, và được ca ngợi như một anh hùng. Vậy mà giờ lại ở trong tình trạng này đây...
Những tội danh chúng vu cho ta cùng các đồng đội đều là giả mạo hết...
Nhưng không ai quan tâm đến sự thật ấy nữa.
Mọi người chỉ hứng thú được nhìn thấy cái chết của ta mà thôi.
-Đúng thế. Chúng sẽ giết ta ngay bây giờ.
Bị tra tấn nhiều lần đã khiến ta chẳng thể nhấc nổi đầu ngón tay, chắc là đã ảnh hưởng đến dây thần kinh.
Từ thắt lưng trở xuống, ta chẳng thể di chuyển mảy may.
Một số kẻ cười nhạo, một số kẻ thì chỉ trích ta với gương mặt đầy công lý và đạo đức.
Tại sao các người lại nhìn ta như vậy?
Ta đã chiến đấu, vì sự sống của chúng mày ở đây.
Giận dữ, tuyệt vọng, và buồn bã, tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy hòa lẫn với nhau và làm con tim ta tan nát.
“Ahaha. Ta thực sự thích bộ dạng của ngươi đấy.”
Ta nghe một giọng nữ bất thình lình xuất hiện. Ta siết chặt sức mạnh tinh thần, hướng ánh mắt về phía giọng nói.
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy xuất hiện trên bục hành quyết, theo sau cô ta là một nữ kị sĩ phục vụ hoàng gia, cùng ngài đại pháp sư đã phản bội ta và trở thành kẻ thù.
Mái tóc dài màu vàng mật ong, chiếc cổ nhỏ nhắn, cái mũi xinh xinh, và cặp mắt to vừa phải.
Một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến bất cứ ai cũng không tự chủ được mà say mê khi nhìn vào.
Người phụ nữ này là công chúa của vương quốc Kurtz, Victoria.
Ta dấy lên lòng căm thù và nhìn chằm chằm vào Victoria đang đứng trước mặt.
“Con điếm...!”
Victoria đã gây ra lý do đẩy ta cùng đồng đội vào con đường chết.
Bên trong vẻ ngoài xinh đẹp đó, ẩn chứa linh hồn của một con quái vật bí mật và kênh kiệu.
Đó chính là người phụ nữ tên Victoria.
“Trông người thật tệ, anh hùng. Khuôn mặt dễ thương ta từng yêu quý đã bị tàn phá.”
Victoria cất cao giọng như quả chuông, và bắt đầu cười phá lên.
“Nếu ngay lúc đó anh biến thành con heo của em, em đã cho anh một cái chết nhẹ nhàng hơn rồi... chết đi để mua vui cho em nhé, được không? Đó là điều duy nhất anh có thể làm đấy!”
Victoria nhìn vào vị đại hiền nhân trong khi vén tóc ra sau tai.
“Ngài có nghĩ giống vậy không, Wendell?”
“Vâng. Người hoàn toàn chính xác, thưa công chúa.”
Người đàn ông trẻ cao ráo lịch sự đáp lại Victoria.
Đại pháp sư, Wendell.
Một tên cặn bã phản bội đồng đội của mình để về phe của công chúa, hắn nhìn ta và nhún vai.
“Tôi mừng cho cậu đấy Raul. Cuối cùng, cậu sẽ thể hiện một màn trình diễn đặc sắc trước mặt mọi người. Nhờ ơn công chúa điện hạ.”
Wendell khạc nước bọt vào mặt ta với ánh mắt lạnh lẽo.
Người dân chứng kiến cuộc trao đổi cực kì thích thú.
Những tiếng hò reo hoan hô khiến mặt đất rung lên như một trận sóng thần.
Từng chút, tùng chút, mọi người bắt đầu hô lên một từ.
[[[Giết! Giết!]]]
Khu vực được kết nối lại với nhau và họ cùng đồng thanh gọi tên cái chết liên hồi.
Những hòn đá được ném đi, đập vào đầu và mặt ta nhiều lần.
Tiếng xương mũi vang lên.
Máu chảy khắp thái dương.
“... Vậy là, tất cả đều là một phần màn kịch của ngươi cho đến giờ, Công chúa Victoria.”
“Ta thấy ngươi cuối cùng cũng nhận ra, anh hùng ngây thơ ạ. Cám ơn vì đã ngu ngốc nhé!”
Victoria nói, nở một nụ cười hoàn hảo.
“Con rối ngờ nghệch và đáng yêu của ta. Giờ quỷ vương đã chết, trở ngại duy nhất là ngươi. Người anh hùng sở hữu sức mạnh có thể lật đổ cả một quốc gia à, cũng chẳng sánh được sự ủng hộ to lớn của quần chúng dành cho hoàng tộc - nên là, nếu ngươi đã không muốn trở thành người của ta, thì ta chỉ còn cách chôn ngươi ngay thôi.”
Ahh, tao buồn nôn quá.
Ta ghét chính mình vì đã tin con phù thủy cái này, cũng như sự ngu xuẩn của ta.
“... Tại sao mày liên lụy cả bọn họ?”
Những thuộc hạ chiến đấu sát cánh bên ta bị lũ quái thú ăn tươi nuốt sống.
Ta không thể quên giọng nói đầy hăng hái nói rằng “Người khác nghĩ gì chứ?”
Người chị gái đang mang bầu của ta đã bị rạch bụng, lấy thai nhi ra ngoài và giết chết.
Những người đồng đội quý giá đã ra đi.
“Đó là lỗi của ngươi vì đã để đồng đội của mình bị giết, anh hùng ạ. Đó là hình phạt dành cho ngươi.”
“Hình phạt...?”
Victoria đưa môi sát lại gần tai ta, giọng nói vang lên kèm theo tiếng thở dài nhẹ.
“Đúng vậy, đó là hình phạt cho tất cả tội lỗi ngươi đã phạm phải và sự hỗn xược ngươi dành cho ta. Tội danh lớn nhất của ngươi chính là đã từ chối ta. Đó là sự nhắc nhở về những gì ngươi sẽ nhận được khi dám làm tổn thương niềm kiêu hãnh của bổn công chúa.”
Giọng nói dơ dáy của Victoria, chỉ mình ta có thể nghe thấy.
Cô ta đang chơi đùa với ta...
Vị máu lan trên đầu môi ta đã cắn để trút giận.
Tuy nhiên, những kẻ ta không thể tha thứ không chỉ có người phụ nữ này.
Tòa thánh dung túng cho dục vọng. Những tên thương nhân tham lam. Gã đại pháp sư bóp méo sự thật.
Nếu ta đề cập đến những kẻ mà ta ghét, thì sẽ chẳng có hồi kết mất.
Chúng đều là ác quỷ.
Cách duy nhất để chiến thắng ác quỷ là trở nên tàn ác hơn chúng.
Bị lợi dụng và phản bội.
Giây phút ta nhận ra điều đó, một tiếng cười kì quặc phát ra trong ta.
Ahh, trái tim ta càng ngày càng tan vỡ.
“Fuu... haha... hahahahaha!”
Cổ họng ta đau rát khi cười, nước bọt cùng máu hòa quyện.
Nhưng ta không thể ngừng cười được.
“Ara. Có vẻ như hắn ta phát điên rồi. Người anh hùng không còn là món đồ chơi chơi được nữa rồi!”
Giọng nói của công chúa đã chẳng còn lọt vào tai của ta nữa.
Chỉ còn lại sự hận thù đang lan dần trong trái tim.
… Nếu như ta còn có cơ hội.
Ta sẽ giết tất cả các ngươi bằng chính đôi tay này.
Ta sẽ đập tan phẩm giá con người của các ngươi, bắt các ngươi cầu xin được chết.
Vui làm sao nếu như chuyện đó xảy ra.
Trên miệng ta nở nụ cười tự nhiên.
“Chỉ có thể cười thôi sao? Thật ngu ngốc!”
Victoria giữ ánh mắt lạnh lùng, ngón tay cô ta nghịch nghịch quai hàm ta.
Bởi vì ta thiếu sự tự do, nên ta chẳng làm được gì cả.
Nên ta tiếp tục cười.
“Ahh, có vẻ đúng là ngươi đã điên rồi. Không thể như vậy được, anh hùng. Không vui chút nào.”
Sự hứng thú biến mất bên trong ánh mắt của Victoria.
“Ta chán rồi nên ta đi đây. Như theo kế hoạch, chúng ta sẽ thả chúng ra khi đóng đinh. Nhớ, đừng giết hắn, ta muốn hắn phải chết dần chết mòn.”
Quân lính nhận được mệnh lệnh gật đầu.
“Vậy, anh hùng. Xin chào tạm biệt.”
“Ha... Lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là dưới địa ngục, Victoria.”
“Hmph. Chỉ là tiếng rên tàn của một con chó.”
Victoria rời đi cùng tiếng cười lớn.
Những kẻ khác đi theo sau.
“... giết. Tao sẽ giết hết. Tao sẽ giết hết. Tao sẽ giết hết. Tao sẽ giết hết... Tao sẽ lấy đi mọi thứ của chúng mày, tao sẽ khiến chúng mày chìm trong tuyệt vọng, tao sẽ cắt, tao sẽ đốt, tao sẽ xé chúng mày thành từng mảnh, tao sẽ giết chúng mày khi chúng mày đang trong cơn hấp hối. Giết. Giết. Giết. Tao sẽ giết hết tất cả...!”
Trong cơn đau, nhìn theo bóng lưng của bọn chúng, ta lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
Rồi trời đen kịt, rồi trời trở sáng.
Lũ chim và côn trùng túm tụm lại vì mùi máu đang rỉa thịt ta.
“Guahhh... ahhhhhh...”
Ta hét lên và lắc đầu.
Ngay cả khi trái tim ta vỡ tan vì đau đớn, ta cũng không thể xua tan chúng với tình trạng hiện tại được.
Tiếng gầm rú từ trong cổ họng ta không ngừng tuôn ra.
Chúng ăn tay ta, trải dài khắp bụng ta...
Đã vậy, ta còn không thể chết một cách dễ dàng nhờ vào “Sự Bảo Hộ Thiêng Liêng” được ban bởi nữ thần.
“Tao sẽ giết chúng mày...”
Sự căm thù cứ trào dâng trong lòng như thể vô cùng tận.
“Tao sẽ giết... Tao... sẽ giết chúng mày...”
Ta có thể cảm thấy cổ họng khô khốc và máu chảy khắp nơi.
Rồi sao?
Cho dù giọng nói ta có yếu ớt, đầu ta có kì quặc hay là ta không hiểu một thứ gì, ta vẫn sẽ lặp lại những lời thù hận này.
Trời lại tối, rồi lại bình minh.
Ta tiếp tục bị bọn trùng nhao nhao quây lại và đêm ngày thứ năm đã tới.
Sau khi đã mất đi ba phần tư cơ thể, và khi trái tim ta bị nuốt chửng, cơn đau, cuối cùng đã dừng lại.
Ta nhìn thấy ánh sáng trước mắt ngay lập tức giảm dần, và sau đó chẳng thấy một cái gì nữa.
Điều duy nhất ta còn cảm nhận được đến phút cuối là cảm giác làn gió thổi qua gò má.
Ta hít một hơi thật sâu, cơ thể trở nên nhẹ bẫng.
Phần còn lại chỉ là bóng tối.
Và như vậy, cuộc đời khốn khổ của Raul Evans đã kết thúc.
“Ít nhất là nó phải như vầy.”
---
Hắn ta đáng lẽ đã chết, nhưng đột nhiên hắn thấy mình đứng trong một không gian bao trùm bởi màu ánh sáng nhạt.
---
TN: Về nhà đã muộn lại còn ngồi dịch đến tận giờ làm đau lưng ghê, huhu ;w;