Chương 4 - Phần 1: Kẻ báo thù, Ép buộc đồng hành tới hồi phán quyết.
Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:00:28
Làng Noor nằm ở vùng phía bắc vương quốc Kurtz.
Ngôi làng tọa lạc ngay trên đường biên giới với vương quốc Arbatov đã bị phá hủy bởi quỷ tộc.
Thậm chí ngay cả trong cuộc chiến giữa vương quốc Kurtz và quân đoàn quỷ, tuyến phòng thủ quanh làng Noor diễn ra cực kỳ ác liệt, thời điểm đó, toàn bộ khu vực đang trong tình trạng rất xấu.
Tất nhiên, ta cũng tham gia vào trận chiến đó. Nhưng, ta không dừng chân ở làng Noor.
Nó quá nhỏ và nghèo, và được xác định là không có khả năng phục vụ cho việc đóng quân của quân đội hoàng gia.
“Chà, lần đầu tiên ta đến đây, ngôi làng này quả là chẳng có gì.”
Ta nhìn quanh, nói ra ấn tượng của mình.
Không người dân nào đáp lại.
Tất cả cư dân làng Noor hiện tại đang tụ tập ở trung tâm ngôi làng.
Tổng là 372 nhân mạng.
Nhân tiện, mấy kẻ chống cự, ta đã làm như mọi khi, cho chúng bất động bằng ma thuật.
“Tại sao ngài làm chuyện này...? C-Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường...”
“Này, trưởng làng, lão đã già khú đế rồi nhỉ? Ý lão “những người dân bình thường” là sao? Ta chỉ giải thích những tội lỗi các ngươi đã phạm phải thôi mà.”
Những người lính trẻ bị ép uống thuốc của tiến sĩ trong thời chiến.
Họ ngưỡng mộ và hỗ trợ cho ta, như những đứa em trai.
Giá như dân làng Noor cho họ một ly nước. Vì đã không làm một việc tốt giản đơn như vậy mà họ tất cả phải chết.
『Dù sao cũng là lũ trẻ mồ côi thôi. Ai thèm quan tâm việc chúng chết trong chiến tranh đâu. Tiến sĩ Beneke đang tìm mấy con chuột thí nghiệm đúng không? Hoàn hảo. Vậy chúng sẽ nhận phương thuốc mới từ tiến sĩ và với nó, lũ quái vật trong rừng sẽ bị tiêu diệt.』
Ngày hôm đó, kế hoạch được lên bởi những kẻ đứng đầu quân đội hoàng gia, liên kết với tiến sĩ Beneke, tất cả bọn trẻ bị biến thành Berserker.
Họ đến ngôi làng này để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong tâm trí, sử dụng ma thuật hắc ám cho phép ta thấy và tái hiện lại những kí ức xa xưa.
『Agah... làm ơn... nước... làm ơn... làm ơn...』
Những người lính trẻ hết sức cố gắng tới gần cánh cổng.
Những gì ta thấy là hình ảnh họ gắng kiềm hãm cơn thú tính trong hình hài quái vật.
Những ai hóa thành Berserker, sẽ sở hữu một cơ thể cường tráng và tàn sát mọi người xung quanh một cách bừa bãi.
Một chất độc kinh khủng với các thành phần khiến con người ta đánh mất lý trí.
Mặc dù đang trong tình trạng ấy, tinh thần họ vẫn vô cùng kiên cường và sợ làm đau những dân làng yếu đuối.
Ban đầu, đối mặt với cơn khát không thể kiểm soát, họ chỉ nghĩ đến không gì khác ngoài việc “Tôi muốn uống nước.”
Họ cọ trán lên nền đất và cầu xin một cách tuyệt vọng.
Mặc dù nếu muốn, họ có thể dụng sức phá tan cánh cổng.
『Chúng em ngưỡng mộ Raul-san! Chúng em trở thành quân nhân để giúp đỡ những người yếu hơn! Giống như anh đã làm, chúng em cũng muốn bảo vệ những người đang cần...』
Đó là mong ước của các em. Chắc chắn chúng không bao giờ nghĩ đến việc làm hại những người dân tay không vũ khí.
Tuy nhiên, câu trả lời của đám rác rưởi này lại là-
『Vậy bọn mày trả bao nhiêu?』
“Ể...?”
『Tao tự hỏi bọn mày trả bao nhiêu cho một ngụm nước?』
Ta tự hỏi giọng nói thơ ngây ấy của trưởng làng ở phía bên kia cánh cổng đã khiến họ tuyệt vọng đến nhường nào.
『Ch-Chúng tôi sẽ trả... nó sa... chúng tôi... nên... làm ơn... nước...!』
『Bọn mày bị ngu hả? Tiền trao cháo múc. Đó là điều tự nhiên cơ bản nhất nhỉ?』
『L-Làm ơn... nước...!』
『Ah, bọn mày ồn ào quá! Tại sao bọn tao phải giúp các ngươi, lũ lính? Nếu bọn mày thật sự là những người phục vụ đất nước, thì người dân bọn tao phải đặt trước tiên chứ.』
『Đúng, đúng như lời trưởng làng nói. Hơn nữa, sẽ có rắc rối nếu có quân lính trong làng đó.』
『Làm ơn, nướcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc!』
...
『Đầu tiên, ngươi có biết là ngôi làng Bachem đã bị tàn phá vì người dân đã tin tưởng đám lính các ngươi! Hm, đó chính xác là những gì xảy ra với họ vì đã tin các ngươi đó.』
『Nướccccccccccccccc... nó đau quá... làm ơn, làm ơn!』
『Ta nghĩ các ngươi chả nghe gì hết.』
『Trưởng làng, tất cả những gì ta phải làm là để chúng chết. Sau đó...』
『Hahahaha. Hiểu hiểu, ta biết rõ mà.』
『Nướcccccc... … ...』
Họ chết.
Một đống xác chết đổ rạp trước ngôi làng.
Xác chết của những người có mong muốn bảo vệ người dân-
“Tàn khốc làm sao. Những người lính đã chết họ đấu tranh để bảo vệ các người.”
“Ngài đang nói gì vậy? Đó là lẽ đương nhiên những binh lính bảo vệ những kẻ yếu chúng tôi bằng mạng sống của chúng.”
Khinh bỉ, trưởng làng hét lớn.
“Đầu tiên, chúng nên thấy xấu hổ khi tìm kiếm thứ gì đó trong ngôi làng rách nát này. Có ích gì khi những người lính được cho rằng sẽ bảo vệ mọi người lại gây rắc rối cho họ kia chứ?”
“Ngôi làng rách nát à?”
“Đúng vậy. Trong làng mùa vụ thì kém phát triển, chúng tôi gần như không có thu nhập. Đám lính cục cằn đó cố gắng đột nhập vào một ngôi làng có đời sống giản dị.”
“... Ch... Chính xác! Chúng tôi không đáng trách!”
Dân làng hùa theo lời ngài trưởng.
Thấy thế, ta bắt đầu bật cười.
Ý chúng sống giản dị là sao cơ? Nếu các ngươi đã nói công khai như vậy.
“Ai là kẻ kiếm sống bằng cách lừa những người lánh nạn thoát khỏi cuộc tấn công của quỷ tộc, và cướp mọi thứ mà họ có nhỉ?”
“Chuyện đó...”
“À, đương nhiên là ta biết rồi. Thật may mắn khi ngôi làng nằm ngay sát biên giới. Các người lừa dối những người tị nạn bằng cách ra vẻ tử tế, sau đó sẽ giết tất cả họ ngay trong đêm, phải không? Đó là những gì các ngươi làm.”
“Làm thế nào hắn ta biết tất cả chuyện đó?”
Một trong số dân làng để lộ giọng nói.
Trong đám đông, nó rất dễ dàng.
“Ngay cả xác chết, các ngươi cũng tước hết đồ trên đó phải không?”
“K... Không...”
“Không có cách nào để kiếm sống hiển nhiên là lời nói dối. Bởi vì tay các ngươi đã nhúng chàm, với nó các ngươi sẽ dễ dàng kiếm được lợi ích.”
“...”
Toàn thể dân làng cảm thấy khiếp sợ và rơi vào tĩnh lặng.
Sự an tâm đi cùng với sự im lặng của đám rác rưởi này.
“Nghe cho kĩ đây, và khắc ghi vào cái đầu mục ruỗng của các ngươi. Không ai có thể chạy trốn khỏi tội lỗi của mình.”
Dân làng choáng váng.
Chúng không thể tưởng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
“Haha... đúng rồi. Tốt hơn nên giải thích bằng hành động thay vì lời nói nhỉ. Các ngươi cũng thế mà, phải không? Trí tưởng tượng của các ngươi hẳn là nghèo nàn lắm, đó là lý do tại sao các ngươi chẳng hiểu nỗi đau của người khác. Là lý do tại sao các người nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng? Trưởng làng, ông nghĩ sao?”
“Ah... eh... ah”
“Mà, ta chỉ là kẻ xấu như các ngươi thôi. Báo thù, nó chẳng phải hành động thuộc phạm trù đạo đức. Nhưng, ta có thể mường tượng nó như kiểu, nỗi đau hành hạ vậy. Thế nên nó rất thú vị!”
Vừa cười, ta vừa xõa rộng hai tay cực kỳ hứng phấn.
“Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc hành quân.”
“Hả? Ngài nói gì...?”
Bỏ mặc lời ấy ngoài tai, ta thi triển ma thuật.
Giống mọi khi, ta đoạt quyền kiểm soát cơ thể của chúng, biến toàn bộ dân làng thành những con rối điều khiển.
“Á!? C-Chuyện gì thế này...?”
“Cơ thể tôi...!”
“Nhớ theo bước ta nha~!”
Ta rút một lá cờ tự chế, bước về phía trước, dẫn đầu đám dân làng.
Họ bước đi đầy trật tự, trong khóc lóc, trong sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên, những bước chân của ta không hề dừng lại.
-Tap, Tap, Tap, Tap, Tap.
Bước đều bước, cuộc hành quân hướng tới tử thần, tiếp tục thôi.