• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 1: Kẻ báo thù, Test sức mạnh bằng cách "xiên chả" đám lính chó chết

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:59:36

Khi ta nhận ra, thì đã thấy bản thân đứng trên một ngọn đồi nhỏ nhìn về phía thủ đô.

Bây giờ, ta sẽ kiểm tra diện mạo của mình.

“Heh~”

Những vết thương gây ra bởi vụ hành quyết đã hoàn toàn hồi phục.

Trên người ta lúc này là cái áo sơ mi cùng với cái quần đơn giản chúng bắt ta mặc khi đem đến nơi hành quyết.

Như vậy, ta chẳng có thứ gọi là vũ khí.

Nhưng, ta mừng vì điều đó. Bởi ta không muốn sử dụng áo giáp hay kiếm bản thân đã từng khi còn là anh hùng nữa. Một bộ giáp sáng bóng, làm như thánh thiện lắm ấy.

Những phụ kiện trang sức xa xỉ được gửi đến bởi công chúa và đám quý tộc. Nhớ đến chúng thôi là bụng ta quặn thắt.

“-Ahh, nhưng ta không thể chờ được nữa. Ta sẽ tắm trong máu của các ngươi.”

Ta nở nụ cười. Sự xúc động mãnh liệt này nằm sâu thẳm tận con tim.

“Ah, tao yêu cảm giác này.”

Bắt đầu giải tỏa cơn phẫn nộ nào.

Ta nhìn về hướng thủ đô tráng lệ và liếm môi.

Nữ thần đưa ta tới một vị trí tuyệt hảo.

Ta nên làm gì đây? Có thể là lên kế hoạch và dồn ép chúng từng chút từng chút.

Được đó, cái này có lẽ hoạt động ổn áp. Tiệt đường lui của chúng trong khi thưởng thức những phản ứng khiếp sợ sẽ vui lắm đây.

Khoan chờ đã. Điều mà ta tìm kiếm bây giờ không phải là niềm vui tới từ một trò chơi.

Thứ đang bùng cháy trong tim ta là cảm xúc mong muốn tạo ra một khung cảnh kinh khủng khiếp dưới mắt mình.

Nếu ta tiêu diệt tất cả mọi người trong thủ đô từ tận gốc rễ, liệu cơn phẫn nộ này có vơi đi một ít?

Khao khát báo thù của ta nhiều đến mức nào? Ta cần chọn ra cách để đối mặt với kẻ thù.

Điều đầu tiên là sự chuẩn bị. Ta sẽ kích hoạt ma thuật hắc ám để tăng chút sức tấn công và phòng thủ.

Bước xuống ngọn đồi, ta nhanh chóng đi tới cổng trước dẫn tới thủ đô hoàng gia.

Hmmm kì lạ.

Số lượng binh lính canh gác cổng rõ ràng lớn hơn nhiều so với trước.

“Này thằng kia đứng lại.”

Lúc đó, một tên lính nhận thấy ta và yêu cầu ta dừng bước.

Ta mặc kệ và đi tiếp về trước, đám lính liền chặn trước cổng cùng những ngọn giáo.

“Tao bảo đứng lại cơ mà.”

“Câm cho bố.”

“Guehh.”

Khi ta vung nhẹ nắm đấm, và âm thanh cà chua vỡ vang lên, đầu của tên lính bay đi cái vèo. Úi chà.

Điều này khá bất ngờ.

Ta nhún vai trong khi máu bắn tung tóe.

Ta định sẽ diệt trừ mấy con bọ phiền phức này.

Ta không nghĩ đầu hắn sẽ nổ như vậy.

“Hiii...”

Trông thấy anh bạn - đầu đã bị thổi bay còn máu đang ứa ra từ cổ - đám lính khiếp đảm.

“Haha. Mặc dù làm một cách nhẹ nhàng mà vẫn mạnh vãi lều. Có vẻ sẽ tốn thời gian để làm quen đây - giờ thử tấn công băng ma thuật xem.”

Ta nhìn đám lính, cười khẩy.

“Hả?... này... hẳn là đùa rồi...”

Sau khi nhìn thấy ta, mắt của đám lính mở to. Trong tích tắc, mặt chúng sợ cắt không một giọt máu.

Như thể chúng vừa nhìn thấy một bóng ma.

“K-Không thể... hắn... là tên anh hùng Raul bị hành quyết một năm trước.”

Đám lính bắt đầu dụi mắt và nhìn chằm chằm vào ta.

Hmmm. Một năm rồi cơ à.

Đối với ta mới chỉ là vài phút trôi qua giữa cái chết và sự hồi sinh.

Rõ ràng ở đó dòng thời gian chuyển động theo cách khác, tuy nhiên, cũng chẳng phải vấn đề với ta.

“Giờ làm gì đây ta~”

“N-Này... Đừng có tiến lại gần... Nếu ngươi tiến gần hơn ta sẽ rút kiếm đó.”

Một trong số những tên lính hét lên giọng đe dọa.

Đếch care, ta đi về phía hắn.

“Tao quyết định rồi! Lại đây, rút kiếm ra đi. Đừng chần chừ. Tao muốn giết hết chúng mày mà.”

“...Huh.”

Đám lính nuốt cái ực và nín thở.

Chiêm ngưỡng bọn chúng co rúm lại vì sợ, thật là vui mà.

“Bao vây! Vây hắn lại!”

“Nh-Nhưng mà đội trưởng, nếu hắn đúng thật sự là anh hùng...?”

“Đừng có nói mấy thứ ngu ngốc như vậy! Hắn đã bị chặt hết chân tay và quăng làm thức ăn cho thú! Làm sao hắn sống sót được!”

Khi tên đội trưởng hét lên, khoảng ba mươi anh bạn liền theo lệnh bao vây ta.

Ban đầu kiếm của hắn hơi run, nhưng ta đoán giờ hắn đã phục hồi lại rồi.

Ngay cả khi hắn đang lo lắng, hắn bắt đầu lên tiếng.

“CC-Chắc chắn hắn là giả mạo (impostor :v)…! Nếu không phải, thì hắn là một hồn ma! Có lẽ hắn hiện hồn vì sự ăn năn! Này ngươi có đang nghe không anh hùng? Ngươi bị giết vì nó là điều xứng đáng thôi!”

Ngài đội trưởng nói như muốn khích lệ tinh thần của chúng.

Sau đó, từng tên lính bắt đầu nói từng thứ xuất hiện trong đầu chúng.

“... Sự tồn tại của ngươi là ác quỷ! Ahh, nhưng đám phụ nữ trong nhóm của ngươi ấy, rất tuyệt. Chúng đã chăm sóc cho bọn ta thật là tốt.”

“Haha... chuẩn...! Tuyệt “cmn” vời luôn! Ngươi cũng đến để chơi với chúng phải không? Tiếc quá! Chúng chết từ lâu và bị vứt bỏ rồi!”

“Chúng khóc lóc và gào thét, mua vui hết sức! Tao nghĩ một vài trong số chúng còn cố gắng bảo vệ kẻ khác nữa cơ.”

“Ừ, mày nói đúng. Chia cắt đám đàn bà đó đúng là tuyệt vời mà! Thật sự là một bữa tiệc thác loạn đỉnh!”

“...”

Tôi thở ra từ từ và nhắm mát lại. Kể cả chúng mày đ*o nói, bố cũng biết.

Con “điếm” chúa đó đã kể cho ta tất cả một cách tỉ mỉ khi ta còn trong nhà ngục.

“Đúng. Để biểu lộ sức mạnh của ta lần đầu tiên, bọn mày phải cặn bã như vậy chứ.”

Những cảm xúc tiêu cực tràn khỏi ta như đê vỡ.

Trái tim ta đã bị nhuốm màu ác quỷ rồi.

Ta rất vui lòng chấp nhận lấy.

Ta sẽ hoàn thành công cuộc trả thù của mình không do dự.

Điều đó, là chuẩn bị cần thiết để rơi xuống tận cùng.

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Ngay lập tức sau khi ta búng nhẹ ngón tay.

Vô số cột băng xuất hiện và những đầu nhọn lần lượt xuyên qua cơ thể của từng tên lính.

“Agah.”

“Gyaa...!”

Một cảnh tượng tuyệt vời.

Đặc biệt là những kẻ vừa nói, chính là một kiệt tác.

Chúng chết với khuôn miệng há hốc như thể quai hàm bị gãy, trông ngu vãi.

“Haha. Vậy là ta đã cho mấy cái miệng ồn ào ngậm chặt.”

Đầu của những cọc băng xuyên qua cơ thể chúng đang rỉ máu tí tách.

“Hiiii...!”

Đứng nhìn cái chết của đồng bạn, những tên lính còn lại kinh hoảng tột độ.

“... Không thể nào... Chuyện bình thường nếu như gần đây có nguồn nước, nhưng tạo ra những cọc băng khổng lồ từ hư không như vậy...”

“Đó không phải là con người!”

“Quái vật...! Đó là một con quái vật...!”

Này, này, đừng có những điều đáng tởm vậy chứ.

Tao không phải con quái vật duy nhất ở đây đâu.

“Tao cũng nói với chúng mày điều tương tự.”

“C-Cái gì...?”

“Chúng mày đã nói làm những gì với đồng đội của tao vậy nhỉ?”

“...!”

Mắt đám lính mở to.

Có vẻ như cuối cùng chúng đã nhận ra những gì mình đã làm.

Ta nhìn vào chúng.

“N-Ngài nhầm rồi... Đó không phải là những gì chúng tôi muốn! Không phải!”

“Chúng tôi chỉ tuân lệnh cấp trên thôi.”

“Heh~”

Có vẻ chúng hiểu nhầm ý ta khi ta nheo mắt rồi.

Và chúng tiếp tục hành động không mục đích.

“Làm ơn! Bọn tôi không làm gì sai cả!”

“Đ-Đúng vậy, chúng tôi đã làm gì để chịu đựng cảnh này chứ?”

“Hmm, ta hiểu rồi.”

Vẻ mặt ta dịu lại.

“Tao nghĩ là tao đã sai rồi.”

Trong mắt chúng ánh lên nụ cười của một chàng trai nhân hậu.

Nhìn vẻ nhẹ nhõm của chúng khiến ta buồn nôn.

Chúng mày mong đợi tao hành động như “anh hùng tốt bụng” à? Xấu hổ làm sao.

Anh hùng với trái tim nhân hậu đã từng tồn tại, nhưng thằng đó chết rồi.

“Tao phải giết bọn mày theo cách vô nhân đạo. Đó mới là thích hợp nhất có phải không?’

“C-Cái gì...?”

Ta kích hoạt ma thuật lần nữa.

Lần này một vài cọc băng nhào lên từ mặt đất.

“Hii...gaa...”

“Guehhh...”

Không thể né tránh, đám lính bị cọc khoan chìm dần chìm dần.

Lần này không nhắm vào miệng chúng.

Thay vào đó là phần dưới.

“Kah... hah...”

Một tiếng động lớn phát ra khi bàn tọa của chúng bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra như suối.

Đám lính bị “xiên chả” thoáng run lên, cuối cùng dừng hẳn.

“Ahahahaha! Tuyệt vời, hoàn hảo! Chết vì bị cọc thông đ*t là phù hợp nhất dành cho những con quỷ cưỡng dâm!”

“Hiii...!”

“K-Khôôôôôông...! Đừng giết tôi...!”

Những tên lính khác khóc ré lên hoảng sợ.

“Hahaha! Khóc lên đi! Hét lên đi! Đau khổ đi!”

Nữa nữa đi! Ta sẽ chơi lớn với sức mạnh mới này.

Ta cảm giác mình đang nhận được những lời tán dương, máu và tiếng la hét phủ khắp cơ thể ta. Thật tuyệt diệu!

Khi ta đi qua mặt đất đầy máu me, ta xác nhận vẻ mặt khiếp sợ của mọi người.

Đã lâu rồi ta mới vui như thế này!

“K-Không... Tao không muốn kết thúc như vầy...”

“Chúng mày sợ việc tự nhiên bị “xiên chả”? Vậy, tao sẽ làm nó thật từ từ nha~”

Ta cúi xuống tên đàn ông đang nép mình và nắm lấy vai hắn.

Hắn là tên nói và biết nhiều nhất về các đồng đội của ta.

Ta đá hắn, hắn mất thăng bằng và ngã quèo.

Ta xiên cọc băng qua tay và đùi hắn sau đó cố định chúng xuống đất.

“Ahhhhh!... Đau lắm... Dừng lại đi mà...!”

“Cái rì cơ? Tao bảo là tao sẽ làm nó thật chậm mà? Đó là điều mà mày không tặng cho đồng nghiệp của ta nhỉ. Thế cám ơn nhé.”

Ta ép một cọc băng có đầu nhọn hoắt, và miệng giật giật.

Ta không có mấy sở thích kiểu vậy, nhưng chịu rồi.

Ta đẩy cọc băng dày hơn cả cánh tay của mình vào lỗ hậu của hắn ta.

“Ugu... ahahhhhhhh...!”

“Hít thở đi.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy cái đầu nhọn.

Khi ta khuấy khuấy di chuyển cái cọc, có thể nghe được âm thanh vỡ nát của các cơ quan nội tạng.

Cảm giác xẻ thịt được truyền tải trực tiếp.

Máu chảy ra từ phía sau làm vấy bẩn cả bộ đồng phục của gã đàn ông.

Ahh, cảm giác này là tuyệt nhất.

Nhưng buồn thay, giờ khắc vui vẻ không kéo dài mãi.

Hắn ta sốc chết một cách dễ dàng vì mất quá nhiều máu.

“Hết rồi ấy à? Bọn bây mỏng manh quá!”

Chỉ còn hai tên lính sống sót.

Ta cười tươi nhìn chúng.

“Vẫn còn hai thằng.”

“Hiii...!”

Ta có thể ngửi thấy mùi nước đái từ hai gã đực đang run sợ.

“À, đúng rồi. Ta thấy hơi lạ, tại sao hôm nay nhiều lính gác vậy? Trả lời trong vòng dưới một giây.”

“Cái đó.. Thì là...”

“Quá chậm.”

“Guhaa!”

“Tao nói là dưới một giây... huh?”

Khi ta đánh hắn vì mất thời gian, đầu hắn nghẹo sang một bên một cách kì lạ và chết.

“Chúng mày có phải lính không thế? Cho tao thấy tí khí phách nào.”

Khi cơ quan nội tạng của ta bị ăn mất, ta vẫn sống được một thời gian đấy.

Chẳng trách được, ta ném cơ thể không còn sự sống của tên kia sang một bên, và nhìn vào tên cuối cùng.

Người thanh niên bê bết máu bắt đầu sùi bọt mép khi mắt bọn ta chạm nhau.

“Này, mày biết không? Tại sao có nhiều lính thế?”

“Hiii.. Em... em biết! Em sẽ nói nếu ngài tha cho em.”

“hả? Tha mày ư? Mày nói cái đ*o gì vậy?”

Ta toát ra cơn khát máu kinh khủng khiếp.

“Hiiiiiiiiiii!”

“Mày muốn sống ngay cả khi nghĩ rằng những người khác nên chết?”

“Ahh... ahhhh!”

Giàn giụa nước mắt, tên lính giải thích lý do.

“Trong tháng sẽ diễn ra cuộc diễu hành hôn lễ của công chúa... đó là lý do tại sao an ninh bắt đầu được tăng cường..."

“Heh~"

Giọng ta vô tình phát ra. Tinh thần ta đang ngày một tăng lên.

Để ban thưởng cho người đã nói ra, ta bóp nát trái tim, giết hắn một cách nhanh chóng không đau đớn.

“Đám cưới diễu hành của công chúa à?"

Nữ thần ơi. Sau cùng nàng là tuyệt nhất.

Ta trở về đúng thời điểm thế chứ.

Ta nhìn hướng về lâu đài hoàng gia nằm bên kia cánh cổng với cơn phẫn nộ lạnh lẽo trong tim.

Bình luận (0)Facebook