Chương 110 : Hướng đến cảm xúc còn tồn đọng trong kí ức~
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44
“...Cyril!” (Igu)
Cô ấy quay về hướng tôi trong khi khuôn mặt đang nở một nụ cười
Cô ấy vẫn gọi tôi là Cyril trong khi chạy lại gần tôi
“Cyril! Em đã tìm người ở khắp mọi nơi!” (Igu)
Cô ấy tới đây trong khi đang dang hai tay ra và cố ôm hôn lấy tôi
Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy điều này trước đây rồi, nên không cần phải vội vã
Tôi chỉ cần điều chỉnh lại hơi thở và né qua một bên
“Wabu~!?” (Igu)
Igu Justina mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống
Tôi nhìn thấy vài đồng xu rơi ra và từng sợi tóc đỏ rực của cô ấy thì dần hạ xuống yên vị trên sàn nhà và tôi nhìn
“Chị lại cố ép khuôn mặt em vào ngực chị và cố dìm chết em trong đó một lần nữa à?” (Arge)
“Ugu… Em xin lỗi, Cyril” (Igu) (R: cái này không phải lỗi đại từ xưng hô đâu mà vì đối với Arge thì Igu là người lớn nên xưng chị - em còn Igu thì do Cyril(Arge) là người tạo ra nên mới xưng là Người - em)
Igu Justina đứng dậy trong khi đang xoa cái mũi vừa va vào sàn nhà trong khi những giọt nước mắt từ đôi mắt màu bạc cứ rơi do cú ngã trời giáng
“Vậy, Cyril, người đã đi đâu từ nãy đến giờ” (Igu)
“Xin lỗi, em đọc sách ở trong thư viện” (Arge)
“Em hiểu rồi. Nó làm em nhớ, những con golem không thể lại gần khu vực đó” (Igu)
“Có vẻ như vậy
Nhân tiện, Igu Justina-san
Liệu chị có thể nói một chút về bản thân và em được không?” (Arge)
Tôi không hỏi về Argento Vampear
Igu nói với tôi bao nhiêu lần trước đó
Nó là về Cyril Arcadia
Nhưng khoảng thời gian đó, tôi chỉ lảng tránh cô ấy với một nụ cười nhăn nhở
“AH! Đúng vậy! Đúng vậy!
Nếu như người nghe rất nhiều những kí ức, sẽ rất dễ dàng để người nhớ lại!” (Igu)
Uhm thì , tôi không hề có cái mục đích đó
Tôi không phải là Cyril, tôi có thể đảm bảo về điều đó
Nhưng, tôi không hề từ chối nó và quyết định lắng nghe câu truyện về hồi ức của cô ấy
Nếu cô ấy nói về Cyril, thì đó sẽ là dịp để nói cho cô ấy sự thật
“Ah, được rồi, về thư viện
Cyril ghét khi bị phá rối nên người ra lệnh cho golem không được lại gần thư viện và nhà vệ sinh” (Igu)
“Ồ, vậy sao” (Arge)
“Chà , tôi có hiểu tại sao lại cấm lại gần toilet
Cho dù đó chỉ là golem, tôi không thể cảm thấy thoải mái khi tôi nhìn thấy nó đang ở trong toilet cùng với tôi
Nhưng tại sao lại có thêm cả thư viện nữa….
Và khi tôi hỏi, người chỉ trả lời một cách ngại ngùng『Tôi muốn đọc sách một cách yên tĩnh』” (Igu)
“Vậy ư” (Arge)
“Và em cũng biết rằng với Cyril
Thì thời gian đọc sách một cách nhàn hạ khác so với vui…. nhưng nó cũng không hề chán” (Igu)
“Chị có thể làm ơn kể thêm cho em về điều đó không”(Arge)
"Tất nhiên! Em sẽ nói tất cả những gì người muốn! ”(Igu)
Igu Jisuta-san mỉm cười vui vẻ và nói về rất nhiều thứ.
Về thất bại, thành công, hạnh phúc và đau đớn.
Ký ức của cô ấy với Cyril. Cô ấy thực sự hạnh phúc khi nói về nó.
Khác với Cyril Note khi tỏ ra một cảm giác buồn khi nói về quá khứ, Igu Jisuta lúc này thì đang nói như thể cô ta đang khoe ra kho báu quý giá nhất của mình.
Igu Jisuta-san tiếp tục nói.
Không chỉ tôi mà cả Kuzuha-chan và Felnote-san đều lắng nghe những ký ức của cô ấy.
“… Ừ… Em hiểu rõ. Cảm ơn chị rất nhiều, Igu Jisuta-san ”(Arge)
“Người có nhớ lại bất kì điều gì không?” (Igu)
“Không, không phải vậy, nhưng hôm nay em khá mệt, nên hôm nay em có thể ngủ được không?” (Arge)
“Vâng, tất nhiên, trong phòng của Cyril…” (Igu)
“Uhm chà … Bởi vì em có chuyện để để nói với mọi người, hôm nay tôi sẽ ngủ với họ trong cùng một phòng.” (Arge)
“....Liệu người có thể quay lại với em lần nữa vào ngày mai không?” (Igu)
“Đương nhiên, hẹn gặp lại vào ngày mai” (Arge)
Khi cô ấy vẫy tay như thế, nó trông giống như một cuộc chia tay tạm thời với Igu Jisuta-san.
Khi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ trở về phòng của mình ở phía sau hành lang,
Igu Jisuta đột nhiên quay lại.
“Ồ, nhân tiện, không phải cô bé cáo muốn tìm phòng tắm à?” (Igu)
“… Kuzuha-chan, em muốn vào phòng tắm à?” (Arge)
“Ồ, vâng, đó là…” (Kuzuha)
“Có chuyện gì sao?” (Igu)
"Không không! Không phải vậy! Cảm ơn về sự chỉ dẫn của chị! ”(Kuzuha)
“Vậy thì, Igu Jisuta-san, liệu chị có thể đưa em ấy đến đó trước được không, bọn em chỉ nói chuyện một chút thôi” (Arge)
“Để đó cho em, Cyril!” (Igu)
Cô ấy có vẻ rất vui khi được hỏi, hơn là bởi tôi nhưng Cyril.
Igu Jisuta-san nắm tay Kuzuha-chan và đưa em ấy đến phía bên kia hành lang.
… Có lẽ Kuzuha-chan đã nói dối, phải không?
Bởi vì tôi đã yêu cầu em ấy câu một ít thời gian, đó có thể là lý do tại sao.
Mặc dù tôi đang cố gắng tìm kiếm, tôi đã làm những điều xấu với Kuzuha-chan.
Kết quả là, chỉ có tôi và Felnote còn lại trong lối đi.
Và Felnote-san là người hỏi trước.
“Arge, em có tìm thấy câu trả lời không?” (Felnote)
“Vâng, cảm ơn chị. Felnote-san. Và xin lỗi vì sự cố này. ”(Arge)
"Chị không phiền, cô ấy đã gọi em là Cyril liên tục, vì vậy chị thật sự không muốn nghe cái tên đó trong một thời gian." (Felnote)
Sau khi nói đùa, Felnote-san mỉm cười và nháy mắt với tôi.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy trở lại khuôn mặt bình thường của mình,
“Vậy, em định làm gì với cô gái đó?
Đừng nói với chị, em định để cho cô ấy nuôi em suốt đời nhé ?
Em sẽ không nói điều gì đó giống như em sẽ ở lại đây, đúng không? ”(Felnote)
“Chà, đó cũng là một ý tưởng hấp dẫn, phải không?” (Arge)
“Này… em định làm chị nổi giận à?” (Felnote)
“Chỉ là một câu nói đùa thôi mà ” (Arge)
Chắc chắn, Igu Jisuta-san sẽ chăm sóc cho tôi suốt cả quãng đời còn lại .
Nơi này được bảo vệ bởi những con golem, và miễn là thế giới này vẫn đang sử dụng tiền tệ Cyril, tôi không phải lo lắng về công việc.
Nó khá là an toàn, với thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn được đảm bảo, và thêm vào đó, một bồn tắm rộng và được đối đãi một cách chu đáo.
Nếu tôi là người bình thường, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ chấp nhận.
Nhưng tôi sẽ không chọn điều đó và để được cô ấy nuôi
“Bởi vì em không phải Cyril” (Arge)
Cho dù cô ấy có đối xử với tôi tốt đến như thế nào đi nữa.
Dù cô ấy gọi tôi là gì, tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân lần nào nữa.
Tôi là Kuon Ginji và Argento Vampear.
“Người đó đang tìm Cyril, em không phải Cyril và em không thể trở thành Cyril.” (Arge)
Igu Jisuta thực sự có thể cho tôi bất kì thứ gì tôi muốn.
Một ân huệ vĩnh cửu.
Nhưng, người mà cô ấy nên cho là Cyril chứ không phải tôi.
Tôi nên nói sự thật là Cyril Note đã hỏi tôi.
"Em sẽ rời khỏi đây, sau khi thuyết phục Igu Jisuta-san, chắc chắn" (Arge)
Tôi đã quyết định rồi. Tôi cảm thấy tồi tệ với Igu Jisuta-san nhưng cô ấy phải đối mặt với sự thật.
"Chị có thể giúp em chứ?" (Arge)
“Dù sao thì, chúng ta cũng không thể hộ tống dark elf đó nếu em không giải quyết được vấn đề này bằng cách nào đó… Nhân tiện, cô ấy đã đi đâu?” (Felnote)
"Có những cuốn sách mà cô ấy muốn đọc, vì vậy em đã để cô ấy ở thư viện trong khoảng thời gian này" (Arge)
“Thật vô tư… chị tự hỏi liệu cô ấy có thể có chút cảm giác căng thẳng không” (Felnote)
"Em thì nghĩ rằng chị ấy cũng có một cái gì đó để suy nghĩ về" (Arge)
Đúng là chúng ta không thể hiểu được tính cách và hoàn cảnh của cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy nhiên, khuôn mặt khó chịu của Richelle khi cô đang nói về quê hương của mình là có thật.
Richelle-san và Igu Jisuta-san
Tôi tự hỏi liệu tôi có thể giúp cả hai.
“Vậy thì, hãy trở về với Zeno-kun. Sau khi Kuzuha-chan và Richelle-san quay lại. Em sẽ cho chị biết về kế hoạch của em trong tương lai một lần nữa ”(Arge)
Tôi làm một từ và bước về phía trước mà không do dự