Chương 107 : Có gì đó được ẩn dấu bên dưới~
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44
Sau khi ra khỏi bồn tắm, Kuzuha-chan và Richelle-san dẫn tôi tới thư viện
Nơi tôi có thể ngửi thấy mùi của giấy cũ xung quanh mình sau khi ra khỏi nước nóng. Nó không phải là một cảm giác quá tệ
Cho dù thế, tôi nên hỏi họ trước
“Vậy có gì chuyện gì không ổn ở đây thế?” (Arge)
“Em có thấy con đường phía trước ở đằng kia không?” (Richelle)
Richelle chỉ tay vào một góc của thư viện. Có một khoảng trống trong giá sách không tự nhiên, và phía bên kia có vẻ như là một lối đi
“Chuyện gì đang xảy ra vậy ?” (Arge)
“Nó có vẻ như đó là một lối đi bí mật, chị đã khám phá ra nó cùng với Kuzuha-sama lúc nãy” (Richelle)
“Haa, em hiểu….Kuzuha-chan, vậy em nghĩ sao về lối đi này?” (Arge)
“Nó khá nguy hiểm ! Cơ mà em hoàn toàn không có vấn đề gì với nó!” (Kuzuha)
Có vẻ như nó khá nghiêm trọng.
Trong lúc này, tôi nhìn sang phía bên kia lối đi. Nó có vẻ tối, nhưng nó không quan trọng với tôi. Tầm nhìn của ma cà rồng thậm chí có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Có những dấu hiệu cho thấy có những mũi tên bị mắc kẹt trên tường, các lỗ trên sàn khá rõ ràng, và một cái gì đó vừa nổ tung.
Cầu thang có thể được nhìn thấy ở phía sau con đường, nhưng con đường dẫn đến nó đang ở trong một tình trạng khủng khiếp.
“… Có vẻ như hai người đã dẫm vào rất nhiều cái bẫy” (Arge)
"Phải, Richelle đã đi trước và kích hoạt tất cả các cái bẫy ... và em đã phải giúp đỡ mọi lúc... như chị thấy đó nó khá nguy hiểm ." (Kuzuha)
Quả thực , có vẻ như những gì Kuzuha-chan nói là đúng.
Tuy nhiên, từ khuôn mặt của em ấy, tôi có thể cảm thấy rằng em ấy không cảm thấy mệt mỏi nhưng thay vào đó là vẻ hớn hở và hào hứng khi mà Kuzuha cười như vậy . Mặc dù em ấy nghĩ rằng nó là khó khăn, nhưng nó cũng tạo ra cảm giác vui vẻ.
Còn với Richelle-chan, người đã được bảo vệ, cô ấy cũng mỉm cười.
“Kuzuha-sama đã cứu chị khỏi những hiểm nguy nhiều lần , nếu không có em ấy thì có lẽ bây giờ chị đã không đứng đây rồi” (Richelle)
“Chà, em có thể thấy được điều đó khi nhìn qua cái bãi chiến trường này .” (Arge)
Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra ở lối đi thì có thể dễ dàng đoán được những gì đã xảy ra
"Nhưng em không nhìn thấy bất kỳ con golem nào xuất hiện ở gần đây , ngay cả cho dù hai người đã gây ra khá nhiều tiếng ồn" (Arge)
“Có vẻ như những con golem sẽ không đến gần đây.” (Kuzuha)
“… Lạ thật, phải không?” (Richelle)
Golem cũng nên được sử dụng để canh gác, vì vậy điều này thật lạ khi nói rằng chúng không phản ứng với rất nhiều tiếng ồn, đặc biệt là một nơi ẩn dấu những điều bí ẩn như thế này .
Chà , nhưng nếu chúng canh gác một căn phòng một cách nghiêm ngặt thì nó cũng sẽ giống như việc thông báo có điều gì đó quan trọng được ẩn dấu ở đó , thế thì chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”.
Khi tôi bắt đầu đi bộ trong lối đi ẩn, có rất nhiều bụi và thuốc súng dính vào mũi tôi.
Bụi là do nơi này không được làm sạch trong nhiều năm, và mùi thuốc súng là từ tàn dư của những cái bẫy nổ.
“… Chà, có vẻ như chị đã kích hoạt tất cả cái bẫy” (Arge)
“Chị tự hỏi là liệu chúng có còn được sắp đặt ở đâu nữa không?” (Richelle)
“Những cái bẫy được đặt rất sáng tạo, phải không?” (Kuzuha)
“Tôi muốn nói là nó mới lạ hơn…” (Felnote)
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Felnote-san từ phía sau.
“Nó khá hẹp nếu chúng ta đi vào với bốn người. Chúng ta sẽ chia thành hai hàng và tiến vào nhé ? ”(Felnote)
“Xin hãy đợi một chút, Felnote-san… vậy Richelle-san, chị đã tìm thấy gì ở phía trước ?” (Arge)
“Đó là một căn phòng bí mật, nhưng nó đã bị niêm phong bởi ma thuật, chị nghĩ rằng Arge-sama là người duy nhất ở đây có thể mở nó.” (Richelle)
“… Em hiểu rồi” (Arge)
Nói cách khác, ở đây tôi có trách nhiệm mở khóa đúng không?
Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một công cụ đa năng được những tên đạo chích mang theo vậy, nhưng tôi cũng lo ngại về nơi này.
Mối quan hệ nào giữa tôi và Cyril là như thế nào ? Có lẽ tôi sẽ nhận được một số đầu mối ở nơi này
Để tìm ra câu trả lời cho sự bí ẩn xuất hiện đột ngột trước mắt , tôi bắt đầu bước đi.
“Quang Phổ ” (Felnote)
Khi giọng của Felnote-san vang lên, ánh sáng xuất hiện trên đầu ngón tay cô. Điều đó là không cần thiết đối với tôi và Kuzuha-chan, nhưng chắc chắn là sẽ tốt hơn nếu có ánh sáng bởi vì lối đi này quá tối.
Bỏ qua mùi khét của những cái bẫy đang tỏa ra và đi qua lối đi trong khi tránh đi vào những nơi khó đi.
Nhìn vào cầu thang, cũng có một dấu vết của bẫy ở đó.
Mọi cái bẫy đều đã được kích hoạt, đó là một điều khá khủng khiếp, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ có thể vượt qua điều đó dễ dàng vào lúc này .
“Vậy thì, chúng ta đi chứ?” (Arge)
Tôi nói với mọi người và đi xuống cầu thang.
Cầu thang rất khó để bám vịn , nhưng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ mất vài phút để đến bước cuối.
Trước mắt chúng tôi, có một cánh cửa sắt lớn.
Tôi nhẹ nhàng chạm và đẩy thử. Cánh cửa không hề di chuyển chút nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được dòng chảy của sức mạnh ma thuật dội lại.
“… Đây là” (Arge)
"Chắc chắn, sức mạnh ma thuật này có thuộc tính tương tự như Arge" (Felnote)
Felnote-san, chạm vào cánh cửa theo cách tương tự bên cạnh tôi khi cô ấy nói.
Chắc chắn , đặc tính về sức mạnh ma thuật ở cánh cửa mà tôi cảm nhận từ đầu ngón tay của mình cũng giống như của tôi.
Có cảm giác như là nơi này được tạo ra dành riêng cho tôi, hay đúng hơn là cho Cyril.
“… Mở nè” (Arge) (bản gốc là “Vui lòng mở”)
Tôi sử dụng phép thuật của mình theo cách tương tự với ma pháp hồi phục.
Ma pháp phục hồi mà tôi sử dụng là một phép thuật mạnh mẽ nó không chỉ chữa lành vết thương mà còn bao gồm cả sự nguyền rủa hay chất độc.
Và ở đây thì sự niêm phong này nó gần giống với lời nguyền .
Và rồi tôi nghe thấy một tiếng động lớn, sức mạnh ma thuật bao phủ cánh cửa bắt đầu phân tán và biến mất. Tôi cố gắng đẩy cánh cửa lần nữa, và lần này nó mở ra một cách ngoan ngoãn.
Không khí rỉ sét thoát ra từ khe cửa và vuốt ve làn da của tôi.
Tôi bước qua cánh cửa, và căn phòng xuất hiện trước mắt tôi là …
“Đây là… văn phòng à?” (Arge)
Những từ đó tự nhiên được thốt ra trong đầu khi tôi đánh giá nơi này.
Một bộ công cụ để viết được xếp thành hàng trên một chiếc bàn màu đen sang trọng.
Một đống ghi chú trên cạnh bàn làm việc là một số tài liệu.
Tôi tiến đến và với lấy một cuốn ghi chú. Ngay cả khi tôi không biết ngôn ngữ trên trang bìa là gì, nhưng tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó bằng kỹ năng phiên dịch của mình.
“Đây là một cuốn nhật ký…” (Arge)
“Arge, em có thể đọc được nó không?” (Felnote)
"Vâng. Và trong trường hợp này, em nghĩ đây là cuốn nhật ký của Cyril. ”(Arge)
"Nó trông giống như một ngôn ngữ tâm linh cổ xưa, nó rất đơn giản và dễ đọc." (Richelle)
Richelle thích thú khi nhìn vào cuốn nhật ký trong tay tôi.
Người viết cuốn nhật ký này có lẽ là Cyril.
Trong trường hợp đó, nếu tôi đọc nó, tôi có thể biết được điều gì đó về mối liên hệ giữa Cyril và tôi.
“Arge, em sẽ làm gì?” (Felnote)
“… Em sẽ đọc nó.” (Arge)
Tôi hiểu rằng đọc một cuốn nhật ký của người khác không bao giờ là một điều tốt.
Tuy nhiên, tôi đã chọn đọc cuốn nhật ký bởi vì , biết đâu tôi sẽ tìm thấy mối liên hệ giữa tôi và Cyril. Tôi sẽ không hiểu bất cứ điều gì trừ khi tôi đọc nó.
“… Vậy thì, sẽ rất tệ nếu cô ấy (Igu) trở lại trong khi em vẫn đang đọc nó.” (Felnote)
“Phải, những con golem sẽ không đến gần đây, nhưng cô nàng tinh linh đó sẽ quay lại sau khi cô ấy giải quyết xong với bọn đạo chích ... Vậy thì, cô ấy sẽ tìm kiếm Arge-sama” (Richelle)
“Vậy… Chúng ta sẽ đi giúp Arge-sama câu thêm chút thời gian chứ?” (Kuzuha)
“… Em xin lỗi và làm ơn.” (Arge)
Và rồi Felnote-san và Kuzuha-chan rời khỏi căn phòng với một nụ cười
Richelle-san thì trông khá hứng thú khi nhìn quanh căn phòng. Và cô đặt ánh mắt mình lên kệ sách ở góc phòng và bắt đầu đọc những cuốn sách đó. Vậy thì hãy để cô ấy một mình vào lúc này .
Tôi ngồi trên chiếc bàn trông có vẻ đắt tiền và bắt đầu chọn từ ngăn xếp nhật ký.
Tôi quay trở lại năm viết trên bìa và quyết định mở nó từ số cũ nhất.
Khi tôi lật trang, tôi có thể hiểu được ý nghĩa ngay cả khi tôi không biết ngôn ngữ.
“…!?” (Arge)
Đột nhiên, tôi trở nên buồn ngủ hệt như tôi chưa từng được ngủ, ý thức của tôi dần mờ đi và tôi chìm vào giấc ngủ mặc cho bản thân vẫn chưa muốn ngủ và chìm vào cơn buồn ngủ ập đến .
Và sau khi thức dậy, tôi thấy một người trông giống hệt mình. (TN: ý thức của Arge bị hút vào thế giới giấc mơ, cơ thể của cô ấy đang ở trạng thái ngủ)