Chương 11
Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 09:45:14
Bước lên những bậc cầu thang trong trường, tôi bắt gặp một tụ người đã dồn lại phía trước tấm bảng thông báo. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, cũng là ngày kết quả thi được công bố. Suốt máy tuần qua, tôi đã nỗ lực hết mình. Vì chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, nên thời gian học của tôi dư dả hơn Sako-san, thậm chí còn được cô kèm cho vài môn nữa. Tôi có cảm giác như mình đã tiến bộ rất nhiều, và không nghĩ là có môn học nào kéo điểm của tôi xuống một cách đáng kể cả.
Nếu tôi thắng, thì tôi sẽ tỏ tình. Còn nếu thua thì… ừm, tôi chưa nghĩ đến. Tôi biết việc mình học đến mức này chỉ vì tình yêu nghe có hơi xạo, nhưng tôi làm vậy từ chính khát vọng của bản thân, và không hề có chút hối tiếc. Tôi quét mắt qua đám học sinh, một nửa trong đó thì vỡ òa trong vui sướng, nửa còn lại thì thở dài ngao ngán. Thân thể tôi bị sự căng thẳng chiếm đóng, cùng lúc đó lồng ngực cũng thắt lại vì đau. Tôi xốc lại tinh thần và bước về phía trước, rồi bắt đầu xem danh sách tên từ trên xuống dưới. Tôi đang tìm tên của mình, cũng như của Sako-san. Bất ngờ thay, tôi đã tìm thấy cả hai cùng một lúc.
[Hạng 9 Lớp 4 Sako Machika: 564 điểm]
[Hạng 10 Lớp 4 Tsuyoshi Haru: 563 điểm]
Số điểm trên tấm bảng đã cho thấy cái hiện thực không thể vãn hồi đang ập đến với tôi. Chỉ là một điểm duy nhất… chỉ vì một điểm duy nhất, mà tôi đã xếp dưới Sako-san. Tôi cứ thế so đi so lại hai con số hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần cố trốn tránh khỏi thực tại chỉ càng khắc sâu hơn cảm giác mất mát và thua cuộc vào trong tôi. So với xếp hạng của tôi hồi năm nhất, đây rõ ràng đã là một sự tiến bộ khổng lồ. Dẫu vậy, đến cả cái kết quả này với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ chứng minh rằng tôi không có quyền được sánh vai cùng Sako-san mà thôi. Tôi không thể tỏ tình được. Tôi đảo mắt đi khỏi thất bại của mình rồi bước khỏi tấm bảng.
Mọi thứ sau đó thật mơ hồ. Thứ duy nhất còn đọng lại chính là nét mặt của Sako-san lúc cô đến trường. Hẳn là cô đã trông thấy kết quả, bởi ánh nhìn của cô với tôi thật khó tả và rối bời. Không thể gồng gánh nỗi hổ thẹn, tôi gục mặt xuống bàn. Sau tiết sinh hoạt buổi sáng, chúng tôi nói về những bài thi, giải đáp những thắc mắc, và rồi trước khi tôi kịp nhận ra, thì tiết sinh hoạt đã kết thúc. Sau khi tan học, những tiếng bàn tán về kì nghỉ hè râm ran trong lớp. Nhưng tôi thì lại chẳng có tí tâm trạng nào cả, và chỉ muốn về nhà. Tôi xách cặp lên rồi lảo đảo bước về phía cửa lớp, đúng lúc đó chiếc cặp của tôi bị túm lại.
"Gượm đã nào, Tsuyoshi."
Là Takumi. Chắc kèo là nãy giờ cậu ta toàn ngủ.
"Mày bất mãn cái gì vậy? Mày xếp hạng 10 đấy. Như vậy là đang xúc phạm cả hai trăm mống xếp dưới mày rồi còn gì."
"Tao đâu có học để đi vỗ ngực xưng tên."
"Mày nói cái đ** gì vậy? Đó là quyền lợi của những đứa hạng cao mà. Tao hạng 32, nhưng vậy là quá vui rồi và tao thỏa mãn toàn tập. Mày xếp cao hơn tao rất nhiều, vậy sao không cảm thấy tự hào đi?"
Có lẽ Takumi đã nhận thấy tâm trạng u ám của tôi và đang cố khiến tôi vui lên. Nhưng với tôi, sự xpe61 hạng này không chỉ đơn thuần là một cách để khoe khoang, mà là một sự ganh đua thật sự.
"Tao đang cp16 chiến thắng Sako-san. Rồi tao nhận ra nhỏ sẽ không còn là một bông hóa ngoài tầm với nữa."
Takumi sửng sốt nhìn tôi.
"…Mày tính tỏ tình nếu thắng được nhỏ á?"
"…À thì, ừ."
"Tao nhớ là Sako hạng…"
"9. Hơn tao một điểm."
"….À. Xin lỗi nhá, tao thiếu tinh ý quá."
Hệt như thường lệ, cậu ta quá giỏi trong khoản đọc vị người khác.
"Mày cứ lôi tao ra làm trò hề thoải mái, tao chẳng để tâm đâu mà."
"Nhưng mày đã dồn mọi thứ mày có vào đó, phải không? Tao đâu thể cứ thế mà đùa cợt được."
Lạ kì thay, ngữ điệu của Takumi có vẻ khá nghiêm túc. Bởi thế tôi mới không thể oán trách cậu ta được.
"Mày vẫn nam thần như mọi khi nhỉ, Takumi."
"Chắc vậy." Takumi gật đầu như thể cậu ta đã đoán trước rằng tôi sẽ nói vậy rồi bắt đầu thu dọn để đến câu lạc bộ.
Cậu ta nhét mọi thứ trong hộc bàn vào cặp rồi ném cho tôi một nụ cười tự mãn.
"Cơ mà, lần này mày có thể thua, nhưng mày chỉ cần chiến thắng vào lần sau thôi."
"Lần sau ha… ừm, đúng thật."
Hệt như cậu ta nói. Tôi đã thách đấu Sako-san một lần, và đã thua, không hơn không kém. Nếu tôi mà buồn rầu thì Sako-san sẽ lại nói tôi là nhạt nhẽo mất.
"Tao sẽ phục thù ở học kì hai."
"Vậy à. Thế chúc mừng mày có cô bạn gái đầu tiên nhá."
"Đừng có nói sớm."
Tôi thấy bản thân mình toét miệng cười trước câu đùa của Takumi. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chí ít tôi đã cảm thấy tốt hơn.
"Cảm ơn. Tao sẽ cố hết sức."
"Vì người con gái mày yêu, nhể?"
"Im mồm."
Takumi phớt lờ lời cằn nhằn của tôi rồi xách chiếc cặp tổ bố của mình lên.
"Kì mới gặp lại mày."
"Ừ, chúc may mắn với câu lạc bộ."
"Aye."
Cậu ta rời đi sau khi đã trêu chọc tôi đã đời. Vì chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, nên hè này tôi cũng chẳng có kế hoạch gì lớn. Đảm bảo trong mấy tuần này tôi sẽ không phải giáp mặt bất cứ đứa bạn cùng lớp nào. Tôi liếc nhìn phía trước phòng học, và thấy Sako-san đang được một đám con gái vây quanh. Nhìn có vẻ như họ đã hẹn nhau đàn đúm vào một hôm nào đó rồi. Nếu tôi chiến thắng được Sako-san, thì có lẽ chúng tôi đã lên những dự định cho kì nghỉ hè này rồi. Với suy nghĩ đó, thất bại này lại càng đau đớn hơn gấp bội phần.
"Chịu. Tập trung vào đợt thi sau thôi."
Tôi không thể cứ suy sụp vì chuyện này được. Tôi phải tiếp tục nỗ lực.
Thay sang giày đi bên ngoài rồi bước ra khỏi tòa nhà của trường, ánh nắng mặt trời chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi đi lấy xe đạp dưới cái nóng như thiêu như đốt. Khoảnh khắc tôi vừa trèo lên xe và chuẩn bị đạp qua cổng trường để ra, thì xe đạp của tôi bị thứ gì đó kìm lại, ngăn không cho tôi tiến về phía trước.
"Tsuyoshi-kun, khoan đã!"
Tôi quay lại thì thấy Sako-san vai đang nhấp nhô như thể đang thở dốc vậy. Cô không có mang theo cặp.
"Sao vậy?"
"Đ-Đây…"
Sako-san vừa thở hồng hộc vừa đưa cho một một mảnh giấy. Đó là đáp án của bài kiểm tra môn địa lý mà chúng tôi thi vài hôm trước. Quả là Sako-san, cô đã đạt được điểm gần như tuyệt đối. Có chăng cô đuổi theo tôi là để khoe kết quả thi của mình?"
"Cậu nhìn câu 6 phần 1 đi."
"…Cậu làm đúng rồi, nhỉ?"
"Tớ đã sửa lại được đáp án vì cậu đã đánh thức tớ dậy…"
"Cô quệt bàn tay đẫm mồ hôi lên đồng phục rồi cúi đầu."
"Lúc đó tớ đã bỏ ý định kiểm tra lại đáp án vì trận cảm. Nếu cậu không khích lệ tớ thì tớ đã mất hai điểm này rồi…"
"Hai điểm à…"
Tôi đã để thua Sako-san vì một điểm. Hay nói cách khác. Câu hỏi duy nhất này đã phân định thắng thua. Biết điều đó, Sako-san hỏi tôi với vẻ mông lung.
"Cậu có giận không nếu tớ yêu cầu chúng ta xem chuyện này như chiến thắng của cậu, Tsuyoshi-kun…?"
"Tớ sẽ không giận cậu vì chuyện đó đâu. Nhưng việc cậu thắng là bất biến. Cậu đã tìm ra lỗi sai và dùng chính sức mình để sửa nó."
"Phải rồi… tớ đã có linh cảm rằng cậu sẽ không chấp nhận nếu tớ từ bỏ đâu nhỉ…"
"Ừm. Tớ không muốn được chấp đâu. Nhưng đảm bảo đợt thi tới tớ sẽ thắng cho xem."
"Không còn lần sau nữa đâu."
Giọng nói lạnh lẽo và xa cách của Sako-san khiến tôi không thể tin nổi vào tai mình.
"Ý cậu là…"
"À, lỗi tớ. Ý tớ là cậu không phải để tâm chuyện đó đâu. Thì lần này đáng lẽ ra cậu đã có thể tháng rồi, nên cứ coi như hòa rồi bước tiếp thôi nhỉ?"
"Nếu là hòa thì, chắc là…"
"Được rồi, vậy thì quên mấy bài thi đó đi nhé. Đừng có suy sụp nữa, cậu nghe tớ nói chưa?"
"Tớ hiểu rồi."
Tôi thấy bản thân mình chẳng thể làm gì ngoài gật đầu.
"Tốt, vậy thì đây."
Lần này, cô chìa về phía tôi một tờ rơi. Tôi cầm lấy và ngay lập tức nhìn thấy những bức ảnh các gian hàng và pháo hoa. Đây hẳn là tờ rơi cho lễ hội mùa hè sắp tới.
"Mình cùng đi nhé?"
Hay nói cách khác, cô đang mời tôi đi hẹn hò, đúng không? Tôi gần như đã bị cảm xúc lấn át và sắp sửa vui vẻ đồng ý, nhưng đã kiềm chế lại.
"Nhưng mà trong đợt thi tớ đã thua…"
"Mình mới nói là quên chuyện đó đi xong mà, nhớ không?
"À…"
Vậy ra cuộc trò chuyện nãy giờ chỉ là cầu nối thôi à. Tôi nhận ra mình đã sập sâu vào một cái bẫy, nhưng đã là quá muộn.
"Nếu cậu không muốn đi với tớ thì cứ việc từ chối thôi."
"…Không phải, nếu cậu ổn với tớ, thì tớ sẽ rất vui được đi với cậu."
"Tốt lắm."
Sako-san cười nhẹ nhàng, phần tóc mái đẫm mồ hôi của cô bết dính vào trán. Thật sự có cảm giác như mùa hè đã đến rồi. Và lúc sự hào hứng cho kì nghỉ hè sắp đến đang dâng trào trong tôi thì nét mặt Sako-san thay đổi. Khóe miệng cô nhếch lên, và trông cô như thể đang dò xét tôi vậy.
"Tsuyoshi-kun, giữa thường phục với yukata, cậu thích tớ mặc gì hơn? Cho cậu chọn đó."
Ngoài diện mạo trong bộ pajama thì tôi chỉ mới thấy cô mặc đồng phục. Quả thật tôi có hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến cô mặc thường phục ở buổi học đôi, nhưng lễ hội mùa hè thì mặc yukata lại hợp. Tôi nên chọn gì bây giờ… Trong một thoáng, tôi đã mường tượng ra hình ảnh Sako-san trong một bộ yukata xinh đẹp.
"Chắc là yu--"
Tôi nuốt ngược những lời đã sắp rời khỏi miệng tôi vào lại bên trong rồi nhớ lại điều Nishida-san đã nói. Sako-san đang cố phá hủy hình tượng hoàn hảo của mình và đang hành xử một cách ngược ngạo cho đến thời điểm này. Nếu là vậy, thì tôi phải chọn phương án ngược lại được đưa ra chứ? Sau một hồi đắn đo, tôi trả lời.
"Chắc là thường phục đi. Cậu đã muốn cho tớ xem hôm học chung mà, nhỉ?" Tôi trả lời, nghe vậy Sako-san nở nụ cười ám muội.
"Tớ sẽ chuẩn bị một bộ cánh đẹp nhất cậu từng thất, nên cứ mong chờ đi nhé. Giờ tớ phải đến câu lạc bộ đây."
"Ừm, nhân tiên thì cảm ơn đã mời tớ."
"Được hết mà. Hãy tạo nên những kỉ niệm đẹp nhé."
Sako-san nhẹ nhàng vẫy tay rồi trở vào lại trong trường. Tôi đặt chân lên pê-đan rồi bắt đầu đạp. Bởi đã thất bại trước Sako-san, nên tôi vẫn chẳng thấy tự tin hơn là mấy. Thật ra, tôi chẳng có quyền gì để được đi lễ hội mùa hè cùng Sako-san cả. Nhưng đồng thời, nếu đã đi hẹn hò rồi thì tôi cũng muốn khiến Sako-san được hạnh phúc. Ít nhất thì xuyên suốt lễ hội, tôi muốn bản thân mình ngẩng cao đầu lúc sóng bước cùng cô. Tôi dừng lại ở một cột đèn giao thông rồi gửi cho Takumi một tin nhắn.
"Làm sao để một buổi hẹn thành công vậy? Mày dạy tao vài mánh được không?"
Takumi sẽ có thể hỗ trợ cho tôi chút ít. Có thể sau khi học hành tôi đã không tự tin hơn, nhưng chí ít tôi có thể cố hết sức để che chở cho Sako-san một cách tử tế, và bằng cách đó trở thành một người đàn ông xứng đáng. Lòng ngập tràn niềm tin, tôi bắt đầu nhấn pê đan.
.
.
.
.
.
Ngày 31 tháng 7
Đáng lẽ ra Tsuyoshi-kun đã tỏ tình với mình.
Nhưng vì đã làm chuyện thừa thãi, nên mình đã làm rối tung mọi thứ.
Nhưng vẫn còn một cơ hội.
Mình đã thành công hẹn Tsuyoshi-kun cùng đi lễ hội mùa hè.
Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để hai đứa ở bên nhau.
Đó sẽ là cơ hội cuối cho lời tỏ tình.
[Còn lại 9 ngày.]