Chương 06
Độ dài 2,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 09:30:13
Tôi nhìn xuống thời gian biểu, rồi nhét sách vở vào cặp. Việc soạn cặp trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen của tôi.
"Bài tập về nhà… cũng xong luôn rồi."
Dựa trên những gì Mayuko nói với mình, thì tôi là một chú ong thợ cần cù. Bản thân tôi cũng biết khá rõ điều đó, và xem nó như là một điểm mạnh. Tuy vậy, tôi cần phải dừng việc làm "Quý cô Hoàn Hảo". Bởi nếu cứ thế này, thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được phép hẹn hò với Tsuyoshi-kun. Trong mắt cậu ấy tôi cứ như là thần thánh phương nào vậy. Thậm chí cậu ấy còn nói rằng muốn trở thành một người như tôi nữa cơ, và rõ ràng là vì cậu nghĩ rằng tôi hoàn hảo.
Tôi muốn cậu ấy nghĩ rằng mình không hề hoàn hảo. Vì lẽ đó, tôi đã nghĩ ra những giải pháp của riêng mình. Đầu tiên tôi sẽ vờ như mình đã quên làm bài tập. Như vậy cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi cũng có khuyết điểm của mình.
***
Tôi đến trường hơi sớm hơn thường lệ, và dùng cánh tay mình làm gối để nằm nghỉ trên mặt bàn. Sau khi được tiếp lửa bởi Sako-san, tôi đã chú tâm trở lại việc học một lần nữa, nhưng làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng đâu. Bởi đã có một khoảng thời gian tôi chẳng học hành ra hồn, nên khó thể nào tập trung cao độ được như hồi sơ trung. Và bởi thế nên ngày hôm qua tôi đã rất khổ sở.
Lúc quay đầu sang, tôi nhìn thấy Takumi cũng đang nằm ngủ y hệt trên bàn mình. Vì chẳng có ai để đàm đạo, nên tôi sẽ đợi đến khi chuông buổi sáng reo vậy. Nhưng lúc tôi vừa khép mi, thì có một giọng nói truyền đến.
"Tsuyoshi-kun, cậu đang ngủ hở?"
Một giọng nói nhẹ nhàng kích thích thính giác của tôi.
"Không, tớ đang thức."
"Xin lỗi vì đã làm phiền lúc cậu đang nghỉ ngơi."
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp vẻ mặt hối lỗi của Sako-san.
"Tớ bỏ quên bài tập Nhật ngữ mất rồi, nên là không biết cậu có thể cho tớ xem bài của cậu…"
"À, Nhật ngữ á, đây."
Tôi lấy vở của mình ra rồi đưa cho cô ấy.
"Cảm ơn nhé! Cậu cứu tớ rồi đó!"
"Được rồi mà."
"Nhắc mới nhớ, cậu giải được bài tập toán câu cuối cùng không?"
Thông thường bài tập môn toán của chúng tôi chỉ là giải theo công thức, nhưng câu cuối cùng thì lại là một câu hỏi nâng cao. Đây là câu không bắt buộc phải làm dành cho những học sinh thấy việc chỉ giải các bài toán bình thường thôi là chưa đủ thỏa mãn. Cho đến lúc này, tôi chưa lần nào động vào mấy bài toán đó cả, nhưng kể từ lúc bắt đầu tu chí học hành, tôi đã thử tìm cách giải chúng. Đó là một cuộc chiến không hề dễ dàng, nhưng tôi nghĩ là mình đã làm ra đúng kết quả.
"Rồi chứ, nên giờ tớ mới hơi thiếu ngủ này."
"Vậy sao. Tớ đã mong có thể trả ơn cậu vì đã giúp tớ môn Nhật ngữ, nhưng chắc là không cần thiết nữa rồi nhỉ."
"Ừm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tớ sẽ đến hỏi cậu nếu cần giúp lần nữa."
"Tất nhiên rồi! Cậu đúng là đang rất nỗ lực nhỉ. Chưa gì dưới mắt cậu có bọng luôn rồi kìa."
"Là do cậu đã tiếp cho tớ rất nhiều động lực đấy."
"Ehe, tớ có làm được gì nhiều đâu."
Những lời của Sako-san ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy là bởi tôi vô cùng tôn trọng con người cô ấy. Đó là lý do duy nhất khiến tôi muốn được sánh bước cùng cô. Vì lẽ đó, trong đợt kiểm tra tới tôi phải chiến thắng được Sako-san.
"Cậu làm câu đó có bị vướng nhiều chỗ không?" Tôi hỏi với mục đích thăm dò đối thủ của mình.
"Cũng không dễ gì, nhưng mà tớ làm cũng ổn."
"Quả là Sako-san nhỉ…"
Đối thủ của tôi đúng là đáng gờm mà.
"Hể~, cảm ơn cậu nhé. Cơ mà, tớ tranh thủ đi chép cái này đây." Sako-san nói rồi trở về chỗ của mình.
Ngay sau đó, tấm lưng của Takumi chuyển động.
"Hai người thân nhỉ? Mày từ chối người ta rồi mà còn nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa cơ à."
"Mày nghe lỏm bọn tao à, Takumi?"
"Tao có bao giờ nói là ngủ đâu."
"Thì đúng thật, nhưng mà…"
Tôi thật sự chẳng thích bị Takumi chọc ghẹo tí nào, nhưng tôi thấy mừng vì chuyện giữa chúng tôi đã không trở nên gượng gạo.
"Sako mà quên đồ sao…" Takumi lẩm bẩm.
"Hai ngày liên tục rồi nhỉ?"
"Mày thấy nhỏ đãng trí vậy mà không nhận ra gì à?"
"Hở, thì tao cũng quên suốt đấy thôi."
"Mày mà đi so với Sako à. Bộ Sako giống kiểu người sẽ để quên đồ lắm à? Nhỏ là học sinh ưu tú mà."
"Giờ mày nhắc mới để ý…"
"Tốt." Takumi cười. "Được rồi, lần sau nhỏ mà quên đồ nữa, thì cứ để đó cho tao."
Cậu ta có vẻ như đang toan tính chuyện gì, và điều đó khiến tôi không khỏi lo sợ.
Lần tiếp theo Sako-san để quên đồ là hai ngày sau. Lúc tôi và Takumi đang nói chuyện trước khi chuông buổi sáng reo, thì Sako-san tiến về phía chúng tôi.
"Tsuyoshi-kun, xin lỗi vì lại nhờ cậu tiếp, nhưng cậu cho tớ xem bài tập lịch sử được không?"
"Được th--"
"Tớ sẽ cho cậu xem của tớ, Sako. Chữ viết của cậu ta cứ như gà bới ấy."
Trước khi tôi kịp đáp lại thì Takumi đã nhảy vào. Dù vậy Sako-san lại xua tay rồi lịch sự từ chối.
"Không sao đâu mà, tớ đọc được."
"Không đâu, cậu nên mượn của tớ thì hơn. Nếu cậu chỉ muốn xem bài tập của ai đó, thì của tớ cũng được mà. Của tớ còn dễ đọc hơn"
"Etou, ưm…"
Sako-san nhìn tôi có phần bối rối. Tôi không hiểu có chuyện gì mà lại khiến cô hoang mang đến vậy.
"Nhìn đi, bài của tớ này." Takumi lôi quyển vở có bài tập của mình ra.
Như cậu ta nói, tất cả đều rất rõ ràng dễ đọc. Vài chỗ cậu ta còn dùng cả màu nữa cơ.
"Sao nào? Của tớ tốt hơn nhiều đúng không?"
"Đúng thật…" Cô gật đầu, nhưng vẫn do dự không nhận lấy quyển vở của Takumi.
"Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, Sako. Nếu cậu muốn mượn vở của Tsuyoshi thì tớ sẽ nhường. Nhưng cậu phải thành thật cơ."
"Ừm… thì…"
Sako-san chưng hửng. Cô đặt ngón trỏ lên má mình rồi dáo dác nhìn khắp nơi. Sao cô lại do dự đến vậy thế? Mượn vở của Takumi chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nhiều sao. Chưa kể vì lý do nào đó cô còn nhìn về phía tôi cầu cứu nữa. Trông cô như một chú cún bị bỏ rơi trong màn mưa vậy. Nét mặt đó khiến mong muốn bảo vệ trong tôi trỗi dậy, và tôi cảm thấy thương cảm cô ấy.
"Nào, thôi đi. Sako-san đang khó chịu kìa."
"Giờ mày sang phe của cậu ấy rồi à."
"Tại mày giống như đang bắt nạt cậu ấy vậy."
Takumi lắc đầu.
"Lỗi tớ. Để Tsuyoshi cho cậu xem bài đi."
Tôi đưa vở của mình cho Sako-san, thấy vậy cô nở một nụ cười rạng rỡ. Một sự tương phản hoàn toàn với biểu hiện của cô nãy giờ.
"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ chép nhanh thôi!"
Sako-chan chạy đi, còn Takumi cất vở của mình đi cùng với một tiếng thở dài.
"Mày vẫn chưa nhận ra nhỉ, Tsuyoshi?"
"Nhận ra cái gì mới được?"
Vì không thể cho hành động bắt nạt Sako-san của Takumi nên tôi đã đáp lại với một giọng điệu bực bội.
"Nhỏ luôn mượn đồ của mày đúng không? Kể cả mới nãy luôn, rõ ràng nhỏ có không muốn lấy vở của tao đâu, đúng không? Chắc là mánh khóe của nhỏ để có cớ nói chuyện với mày thôi."
"Sao mày biết được? Nhỡ nhỏ chỉ đang gặp nhiều chuyện nên thành ra đãng trí thì sao?"
"Đảm bảo là không luôn. Nhỏ đang làm việc này một cách có chủ đích. Hay nói đúng hơn là nhỏ có mang theo nhưng lại giả vờ là quên."
"Sao có thể như vậy được."
Đôi mắt Takumi lóe lên.
"Chắc chắn là tao đúng. Và tao có cách để chứng minh điều đó."
Sáng hôm sau, chúng tôi bí mật quan sát Sako-san. Sau khi đến trường, cô ngồi xuống ở bàn mình, lục lọi gì đó trong cặp. Tiếp đến, cô đứng dậy rồi xoay người. Đó là một dấu hiệu quen thuộc mà chúng tôi đã để ấy mấy ngày qua. Rõ ràng là cô lại để quên gì đó nữa rồi. Takumi thì tầm với tôi.
"Nhỏ tới kia. Nhớ gọi nhỏ trước đấy."
"Ừ-Ừm."
Sako-san đi đến chỗ ngồi của tôi. Và rồi, chúng tôi chạm mắt nhau.
"Tsu--"
"Sako-san."
"H-Hở?"
"Cậu cho tớ xem bài tập được không?"
"Được chứ! Môn gì?"
"Etou, Lịch sử Nhật Bản."
"Lịch sử à, được thôi."
"Sako-san quay về chỗ ngồi để lấy vở.
"Dạo gần đây tớ nhờ vả cậu nhiều rồi, nên cũng phải trả ơn chứ."
"Hai đứa mình lâu lâu đều cần giúp đỡ mà, nên coi như hòa đi."
"Cậu tốt bụng thật đó, Tsuyoshi-kun."
"Làm gì có."
Kết thúc cuộc trò chuyện này, Sako-san trở về chỗ ngồi luôn. Ể? Khoan, thế thật ra Sako-san chẳng hề để quên gì hết à? Tôi cứ tưởng lại như mọi ngày cứ… Rồi tại sao Takumi lại cười toét miệng kiểu đó vậy?
"Xem qua tập của nhỏ nào."
Vì tôi đã xạo vụ mình quên vở, nên không việc gì phải chép của cô cả. Dù vậy, tôi vẫn tò mò về vở của cô ấy. Tôi gật đầu rồi cẩn thận mở ra những trang tập.
"Chà."
Thấy một quyển vở sạch đẹp như vậy khiến tôi nhìn chằm chằm vào nó trong sự sửng sốt. Nét chữ cô rất đẹp và dễ đọc, cô đánh dấu tất cả những chỗ quan trọng bằng bốn màu bút, và thay đổi kích cỡ chữ viết để nhấn mạnh những chỗ đặc biệt quan trọng. Chưa hết, cô còn thêm các phép chơi chữ với mỗi mốc thời gian để dễ ghi nhớ hơn. Còn vẽ cả chibi của mấy nhân vật lịch sử nữa chứ. Đáng yêu quá đi mất.
"Đáng kinh ngạc thật đấy." Takumi cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi. "Mày nghĩ nhỏ thật sự sẽ bỏ quên ở nhà sau khi làm xong cuốn vở chi tiết cỡ đó à?"
"sao mà được chứ. Chắc chắn nhỏ sẽ nộp dù cho có bị trễ."
"Chứ sao? Vậy là mày mới thừa nhận đúng không, nhỏ đang kiếm cớ để nói chuyện với mày đấy."
Đến mức này, tôi chỉ đành thừa nhận lý luận của Takumi, rằng Sako-san đang vờ như mình để quên bài tập để có thể nói chuyện với tôi trong lớp.
"Nhưng mà… chỉ vì muốn nói chuyện với tao thì làm vậy chẳng phải mất công quá sao?"
"Cũng không đâu. Nói chuyện với một học sinh ngồi ở một ở một góc lớp khác cần phải có rất nhiều can đảm. Nên việc thay đổi thứ tự chỗ ngồi mới rất quan trọng đấy."
"Àaaa, phải nhỉ."
Nói cách khác, cô cần một cái cớ để bắt chuyện với tôi. Nghĩ đến việc đó khiến lòng tôi thấy vừa vui vừa ngượng. Tuy vậy, cho dù là cô muốn nói chuyện với tôi, nhưng để cô phải cất công như vậy khiến tôi cảm thấy rất tệ. Tôi muốn tự mình trò chuyện với cô, và trở nên thân thiết hơn. Bởi thế tôi không thể để cô một mình làm hết được. Tôi cũng phải là người chủ động tiếp cận cô ấy. Nên với quyển vở của cô trên tay, tôi đứng dậy.
"Mày làm gì đấy, Tsuyoshi?"
"Trả vở lại cho nhỏ."
"Cơ mà trông mày can đảm phết nhờ."
Tôi phớt lờ lời bình phẩm của Takumi rồi hướng thẳng đến chỗ Sako-san ngồi.
"Sako-san, cậu rảnh chút không?"
***
"Sako-san, cậu rảnh chút không?"
Nghe thấy tên mình được gọi bởi Tsuyoshi-kun, tôi quay người lại.
"Có chuyện tớ muốn nói với cậu, nên cậu đi với tớ một chút được không?"
"E-Ể?!"
Trước một lời đề nghị táo bạo như vậy, tôi sững người. Tại sao chỉ là hai người chúng tôi chứ? Cậu ấy định nói về chuyện gì? Lòng tôi ngập tràn sự nghi hoặc, nhưng ánh mắt kiên quyết của cậu ấy khiến tôi không tài nào từ chối được.
"Đ-Được." Tôi gật đầu rồi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Mayuko, tôi ném cho cô một ánh mắt tuyệt vọng để cầu cứu, nhưng cô chỉ đưa ngón cái lên về phía tôi. Tôi đâu có cần cái đó lúc này chứ?! Vì sắp đến giờ chuông reo, nên ngoài các lớp học khá thưa người. Gần như là chỉ có mỗi hai người chúng tôi. Cậu ấy định nói về chuyện gì nhỉ? Lúc này tôi cảm thấy có hơi bồn chồn. Tsuyoshi-kun lên tiếng với một giọng rất khẽ chỉ mình tôi có thể nghe thấy.
"Thật ra cậu không hề quên mang bài tập nhỉ?"
Áaa. Cậu ấy nói trúng tim đen mất rồi, tôi cứng họng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Tôi còn có thể dùng lời lẽ để giải quyết chuyện này không nhỉ? Vậy thì tôi nên làm gì đây? Tôi không có thời gian để suy nghĩ việc đó, vì Tsuyoshi-kun đã tiếp tục.
"Cuối cùng tớ đã hiểu vì sao cậu cứ liên tục để quên bài tập rồi. Tớ xin lỗi vì đã quá khù khờ."
"Ể…"
Cậu ấy đã hiểu ra gì vậy? Hiểu rằng tôi đang cố thể hiện sự vụng về và lười biếng của mình ư? Chuyện đó có thể luôn sao?
"Cậu muốn có cớ để bắt chuyện với tớ phải không? Nên cậu với vờ như là mình để quên bài tập."
"…Ể?"
"Cậu không tiện nói chuyện với tớ trong lớp, nên mới lấy một cái cớ để dễ nói hơn, nhỉ?"
"…À, ừm, đúng rồi."
Ngạc nhiên thật đấy… Nhưng có lẽ tôi đã được cứu bởi một hiểu lầm không ngờ đến. Ừ thì, đúng là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy thật, nên chắc là cậu ấy cũng không hoàn toàn sai.
"Hẳn là cậu do dự lúc muốn nói chuyện với tớ trong lớp lắm nhỉ?"
"À thì, kiểu kiểu thế."
Bạn cần phải có sự can đảm để gọi một người con trai khi xung quanh có người. Nhưng cậu ấy đã hiểu sai rằng tôi cần một cái cớ để trò chuyện với cậu ấy.
"Nếu vậy thì… lúc ở trong lớp chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa được không?"
Tôi cảm thấy như toàn bộ sinh khí của mình bị rút sạch. Là vậy à, cậu ấy xem việc nói chuyện với mình là vặt vãnh sao. Tổn thương… thật đấy. Tôi có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi.
"Tớ xin lỗi… tớ sẽ không bao giờ nói bắt chuyện với cậu nữa…"
"Kh-Không phải theo hướng đó đâu. Do cách tớ diễn đạt tệ quá thôi. Sao mình không trò chuyện qua LINE nhỉ? Cậu sẽ không cần phải bỏ quên bài tập để nói chuyện với tớ đâu."
"…A-À, ý cậu là vậy sao!"
Mình hấp tấp quá rồi! Ngượng chết mất thôi!
"Thế… cậu thấy sao? Nếu hai đứa mình nhắn tin trên LINE thì sẽ không phải lo lắng về ánh nhìn của người khác nữa."
"Được chứ! Làm ơn! Tớ rất sẵn lòng!" Tôi gật đầu liền mấy cái.
"Tốt quá rồi. Thế làm thôi."
"Ừm!"
Cứ như thế, chúng tôi đã trao đổi ID LINE của mình. Tiếng chuông reo lên không lâu sau đó, và chúng tôi trở lại chỗ ngồi. Dù vậy tôi lại chẳng hề thấy cô đơn chút nào. Tôi gửi cho cậu ấy một cái nhãn dán mà mình thích.
.
.
.
.
.
.
Ngày 10 tháng 7
Kế hoạch thể hiện ra sự vụng về và lười biếng của tôi đã kết thúc thất bại.
Nhưng bù lại tôi đã trao đổi ID LINE với Tsuyoshi-kun!
Vui quá đi mất! Như thế này tốt hơn nhiều.
Từ giờ tôi sẽ cần phải lên những kế hoạch mà có dùng đến LINE.
Và như vậy, tôi còn lại khoảng một tháng.
Cần phải khẩn trương lên thôi…
[Còn lại 30 ngày]