• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 4,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 07:15:12

Chương 4

Sau khi bắt tay vào làm bento cho mình vào khoảng 5 giờ sáng, thì tôi cũng đã đến được công đoạn cuối cùng. Nấu món ăn kèm xong xuôi, giờ đến bước xếp chúng vào hộp. Thường tôi chủ yếu chỉ làm bento cho mỗi bản thân, nhưng hôm nay tôi không chỉ chuẩn bị cho phần mình mà còn cho cả Tsuyoshi-kun nữa. Bởi thế, tôi đã mượn một hộp bento từ cha mình.

Tôi biết rằng làm bento là một cách "tấn công" khá cổ lỗ sĩ, nhưng tôi không thể để tâm tới cách mọi người nhìn bản thân được. Và hôm nay là dịp hoàn hảo cho chiến lược này. Thông thường Tsuyoshi-kun và Isaka-kun sẽ ăn trưa ở căn tin, nhưng bởi bận câu lạc bộ, nên cậu ấy sẽ không đi được. Về căn bản là tôi sẽ cho cậu ấy thấy mình vụng về đến mức nào.

"Ehehe."

Nghĩ tới phản ứng của Tsuyoshi-kun, tôi thấy mình mỉm cười khúc khích. Sau khi ăn thử cái hộp bento này, đảm bảo cậu ấy sẽ không còn gọi mình là hoàn hảo nữa., tôi gói chiếc hộp vào một tấm vải.

***

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tư reo lên. Sau khi giáo viên đã rời lớp, các bạn học người thì lấy hộp bento của mình ra, người thì đi đến căn tin để mua đồ ăn trưa.

"Takumi, hết tiết rồi kìa. Xuống căn tin thôi."

"Ưm… À, ừ…"

Takumi ngủ gật trong lớp cực kì điêu luyện, và chưa bao giờ bị giáo viên nhắc nhở cả. Lúc điểm danh cậu ta còn dậy được nữa cơ. Lúc này cậu ta đang dụi cặp mắt ngái ngủ của mình rồi đứng dậy.

"À, thứ lỗi nhá, tao phải tới sân tập rồi."

"À nhỉ, mày còn phải hút nước."

"Hôm qua mưa to vật vã luôn."

 Hút nước tức là các câu lạc bộ thể thao sẽ thu dọn các vũng nước đọng bằng cách sử dụng bọt biển hay giẻ lau từ quần áo. Để tận dụng khoảng thời gian tập luyện sau giờ học của mình một cách tối ưu, nên có vẻ như họ đã quyết định làm việc này vào giờ nghỉ trưa. Là thành viên của câu lạc bộ bóng chày hẳn phải khó khăn lắm. Takumi rời khỏi phòng học, để lại tôi một mình. Vì đây là chuyện cơm bữa sau một ngày mưa nhiều, nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Chắc tôi sẽ đi mua ít bánh mì từ cửa tiệm của trường vậy. Quyết định xong, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi chuẩn bị rời đi, đó cũng là lúc một giọng nói ngăn tôi lại.

"Gượm đã, Tsuyoshi-kun."

Quay người lại, là Sako-san đang bước về phía tôi, trên tay cầm một hộp bento. Rồi cô chìa tay phải về phía tôi, cùng với chiếc hộp bento đã được gói lại.

"Tớ có làm bento cho cậu đó. Mình ăn cùng nhau đi?"

Bento tự làm á?! Chưa kể còn là từ Sako-san, người được đồn đại là nấu ăn rất ngon nữa chứ. Tôi được ăn thứ gì đó như này thật ư? Tuy vậy, khi nhìn xung quanh mình, tôi nhận ra rằng đây không phải là lúc để cảm thấy hạnh phúc. Bởi toàn bộ ánh nhìn của những bạn học cùng lớp đều đang hướng thẳng về phía tôi. Đặc biệt của mấy đứa con trai thì lại còn sắc lẻm như dao cạo, những ánh mắt ấy tràn ngập sự đố kị và ác ý.

Mấy đứa con gái đồng thời cũng tỏ ra cực kì tò mò, khiến tôi cảm thấy lo về những tin đồn sẽ được lan ra từ đây. Dù là gì đi nữa, thì tôi chỉ muốn phắn ra khỏi cái phòng học này nhanh hết mức có thể mà thôi. Trong cái bầu không khí căng thẳng đó thì làm sao mà nuốt trôi được thứ gì chứ. Tôi nhận lấy chiếc hộp đã được gói lại rồi bước ra khỏi lớp, rồi ra hiệu cho Sako-san đi theo.

"Lại đây. Tớ biết chỗ hoàn hảo để ăn trong yên bình này."

May thay, kể cả trong giờ ăn trưa thì phòng tư vấn hướng nghiệp vẫn trống. Có lẽ là Shibato-sensei đang ăn ở nơi khác rồi. Tôi bật đèn phòng phỏng vấn lên rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Sako-san ngồi xuống bên kia chiếc bàn. Ghi chú nhỏ, Sako-san đã thay lại độ dài váy bình thường, dù cho lúc trước đã tuyên bố rằng sẽ tiếp tục để ngắn.

"Mình ăn trưa ở đây được thật á?" Sako-san nhìn quanh quất trong căn phòng.

"Được hết."

Thật ra ở đây cấm ăn uống, nhưng Shibato-sensei sẽ không nổi nóng bởi mấy chuyện lặt vặt, nên sẽ ổn thôi. Và vì tôi nắm được toàn bộ những hành vi sai trái của thầy ấy, nên có muốn đe dọa tôi cũng không được, chứ nói gì đến nổi giận.

"Thế thì được rồi! Ăn thôi nào!" Sako-san mở chiếc hộp bento của mình với vẻ hào hứng.

Trước khi mở hộp của mình, tôi đã hỏi một câu hỏi mà mình thắc mắc.

"Tớ được ăn cái này thật à?"

Đương nhiên là tôi thật sự thấy rất vui với cái hộp bento nhà làm này chứ, nhưng nhận nó từ người con gái mình vừa mới từ chối sẽ khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Nên tôi mới muốn hỏi lại thêm lần nữa. Tuy nhiên, bàn tay của Sako-san đột ngột chững lại, rồi cô nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã.

"Cậu không muốn nó sao…?" Hai hàng chân mày của cô tạo nên một biểu cảm rầu rĩ.

"Không phải! Tớ rất vui được nhận nó chứ!"

Phải, cô đã làm hộp bento này cho tôi, nên nếu không ăn thì thật thất lễ. Tôi sẽ ăn ngấu nghiến như thể đó là thứ cao lương mỹ vị tuyệt diệu nhất trần gian này. Tôi mở tấm vải gói, và đập vào mắt tôi là một chiếc hộp hai tầng.

"Chà…!"

Hộp bento của Sako-san khiến tôi thèm rỏ dãi. Gà chiên, trứng cuộn, rau xanh luộc cùng với nước tương, cà hồi nướng, salad khoai tây. Toàn là những món ăn kèm điển hình, khiến tôi như vừa mới mở ra một chiếc hộp châu báu vậy. Cơm trắng được phủ lên bởi những lát rong biển trông cũng ngon không kém.

"Cậu làm đấy à, Sako-san?"

"Chính xác."

"Chà…! Tớ chưa thấy cái hộp bento nào mà nhìn hấp dẫn như này luôn đó."

"Ehe, cảm ơn! Cậu ăn đi."

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Tôi cầm đũa lên, rồi chén món gà chiên trước tiên. Suốt lúc đó Sako-san luôn nhìn vào tôi, khiến việc ăn trở nên có hơi khó khăn, nhưng chắc là cô cảm thấy hào hứng thôi. Với độ bắt mắt của đồ ăn, thì tôi dám chắc rằng mùi vị cũng sẽ không hề kém cạnh. Gà chiên cũng được chế biến theo đúng kiểu mà tôi ưa thích. Nhét miếng gà chiên vào miệng, mỗi lần cắn đều cho một cảm giác giòn rụm, còn nước từ thịt thì bắt đầu lấp đầy bên trong miệng tôi. Mùi vị của thứ nước thịt đó rất ng… ngo… chẳng ngon tí nào. Hay nói đúng hơn là khá dở.

Lúc cắn vào miếng thịt, thì thường nước thịt sẽ chảy ra, và dù vậy thì cái nước thịt này lại có vị đắng như thuốc. Là nước thịt, nhưng lại chẳng có vị của nước thịt gì cả. Tôi đang ăn cái thứ gì vậy chứ? Tôi dùng hết sức bình sinh nuốt miếng gà chiên xuống, nhưng vị đắng đã ngập tràn trong miệng. Cứ như là tôi đã thất bại trong việc uống thuốc dạng bột vậy.

"Sao rồi? Ngon không?" Sako-san nở một nụ cười tỏa nắng.

Thật sự món đó dở đến nỗi ngậm trong miệng thôi cũng khiến tôi chật vật, nhưng tôi không thể nói cho cô biết được. Hẳn là cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để làm, nên tôi không làm tổn thương cô ấy.

"Ngon lắm."

Rất có khả năng  là cô chỉ đơn thuần làm hỏng món gà chiên mà thôi, và phần còn lại thì hoàn toàn không bị làm sao cả. Nếu ăn món khác thì tôi sẽ ổn thôi. Rồi… tiếp theo là món trứng cuộn. Chúng rực rỡ một màu vàng sáng, và giữ được hình dáng chuẩn chỉ. Phải nói là trông rất đẹp mắt. Tôi dùng đũa gắp một miếng trứng lên rồi đưa vào miệng -- chỉ để khựng lại giữa chừng. Miếng trứng tỏa ra một thứ mùi mốc meo nồng nặc. Chỉ cần để trước mặt thôi là đủ thấy rồi. Tại sao chứ? Cô ấy dùng phải trứng ung à? Có phải cô đang tính giết tôi không?

"Sao thế? Tay cậu tự nhiên dừng lại kìa." Sako-san trông có vẻ hoang mang.

Nếu không ăn thì cô sẽ nhận ra mất thôi! Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi đành nhét miếng trứng vào miệng. Đúng như tôi dự đoán, thứ mùi mốc meo đó khiến tôi muốn ói. Bên ngoài thì trông hoàn toàn bình thường cơ mà, sao cô lại có thể khiến mọi thứ banh ta lông hết như vậy được.

"M-Món trứng… cũng ngon lắm."

"Thật á? Vui quá đi mất!"

Nếu có thứ gì đó cứu vớt được tôi, thì chắc chắn là nụ cười rạng rỡ đó của Sako-san. Tôi cố hết sức không để lộ ra bất cứ thứ gì để cô có thể tiếp tục mỉm cười như vậy. Vẫn còn rất nhiều món ăn kèm. Chắc chắn phải có vài món ngon lành chứ. Giờ tôi chuyển sang một ăn cơm trắng đơn giản. Làm gì có chuyện cô lại làm loạn mùi vị lên được với món này chứ. Dù vậy, vào khoảnh khắc tôi cho miếng cơm vào miệng, thì nó ngọt đến khó tin, còn tỏa ra một thứ mùi kì quái nữa chứ.

Mùi giống cỏ, hay giống mùi biển vậy, là một thứ mùi đáng lẽ ra tôi không nên nếm phải trong cái bối cảnh này chứ. Tôi chống chọi để không đưa tay lên bịt mũi và nuốt miếng cơm xuống. Một hồi tưởng lóe lên trong đầu tôi. Nơi tập kết rác thải biển. Cái mùi đó khiến tôi nhớ đến nơi xử lý rác thải bị cuốn dạt vào bờ ở một bãi biển. Đến cơm mà cũng dở nốt, có vẻ như dù có dựa vào cơm thì cũng không thể thoát ra khỏi cái địa ngục này được rồi.

Tôi không muốn làm Sako-san phật ý, nên đã chuẩn bị tinh thần để ăn hết mọi thứ, nhưng độ khó thì lại ngày càng tăng. Tôi còn chẳng ăn được đến ba miếng. Đồng thời bao tử tôi cũng kêu òng ọc, nhưng không phải là do cơn đói.

"Fufu, hình như cậu đang đói kìa, Tsuyoshi;kun."

"Ừ, tớ đói chết đi được…"

Tôi nói dối với gương mặt bình thản. Tiếng kêu òng ọc đó chắc chắn là tiếng bao tử tôi đang kêu cứu. Hôm nay về nhà sẽ mệt rồi đây.

"Cậu ăn hộp bento này đủ không? Tớ không biết bữa trưa cậu thường ăn bao nhiêu nữa."

"À, ừ, tớ sẽ ổn mà."

Nếu được thì tôi không muốn cắn thêm một miếng nào nữa cả. Nếu cái hộp bento này từng sát hại ai đó rồi thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên đâu. Tuy vậy, dù cho có dở tệ đến mức nào đi nữa, thì khiến Sako-san thấy buồn sẽ còn đau đớn hơn gấp bội. Tôi đã làm tổn thương cô một lần bằng cách từ chối lời tỏ tình của cô rồi, nên không thể chịu được khi phải làm vậy thêm lần nữa. Tôi xóc lại tinh thần rồi cầm đũa lên.

Tôi ăn hết sạch sành sanh các món ăn kèm và cơm trắng. Càng ăn thì miệng tôi lại càng thét gào trong sự khiếp sợ, và tôi còn không thể phân biệt được mùi vị của mấy món ăn đó nữa. Lưỡi tôi đã trở nên tê dại, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, rồi tôi phát hiện ra bản thân mình đang cảm thấy khó thở. Sau khi ăn đến còn một phần ba chiếc hộp, cơ thể tôi đã đến giới hạn, khắp cả dạ dày tôi đều đau nhói.

Đó không chỉ là một cơn đau dạ dày ở mức nhẹ đâu, tôi cảm thấy bên trong dạ dày của mình bị xé toạc ra thành từng mảnh vậy. Đây là thứ trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi lúc tôi nghiến chặt răng mình lại.

"Vậy là không ngon tí nào sao?"

Cơ lưng của tôi đông cứng. Có lẽ là gương mặt tôi đã biểu hiện ra rồi.

"Đâu có đâu có đâu có, ngon lắm mà."

"Nhưng trông như đang đau đớn vậy. Thật ra là dở lắm đúng không?"

"Đ-Đâu có, tớ thích lắm. Tớ ăn bao nhiêu cũng được hết đó." Tôi cố hết sức để mỉm cười và không để lộ ra gì hết.

Dù vậy, Sako-san vẫn cười toe với tôi."

"Được mà, cậu không cần nói dối đâu."

Sao cô lại đang cười toe toét vậy? Biết đồ ăn mình không ngon thì cô phải thấy buồn chứ?

"Đâu, thật sự ngon lắm mà."

"Hứ, vậy là cậu nhất quyết không chịu thừa nhận nhỉ."

Sako-san vẫn trông rất vui vẻ. Có lẽ cô biết rằng tôi đang cố tỏ ra là mình ổn, và trêu ghẹo tôi. Nhìn vào chiếc bàn phía trước mặt mình, tôi chợt nhận ra gì đó. Sako-san vẫn chưa động một ngón tay nào vào hộp bento của mình.

"Cậu không định ăn gì luôn sao, Sako-san? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó."

Tôi phát giác ra một điều. Rằng

Nếu Sako-san ăn bento của chính mình, thì có lẽ cô sẽ nhận ra mùi vị của nó tệ đến mức nào. Tôi chỉ ra điều đó với niềm hy vọng như vậy, nhưng Sako-san lại dùng một nụ cười tươi rói để đáp lại.

“Tớ ăn sau cũng được. Đúng hơn là tớ muốn khắc ghi thật sâu cảnh cậu ăn bento của tớ.”

Cậu thật sự không phải làm vậy đâu mà, làm ơn cứ ăn thử một miếng bento của mình đi.

“Hết giờ nghỉ trưa mình còn có tiết đấy, nên cậu hãy ăn gì đó đi, nếu không là không chịu được đâu.” 

“Trong ngày tớ cũng chẳng ăn mấy, nên không sao đâu.”

Còn dạ dày của tôi thì có sao đấy, được chưa! Vẫn còn tận một phần ba hộp bento tôi chưa động tới, nhưng bao tử của tôi thì đã đang kêu gào trong sự khiếp sợ tột cùng rồi. Bản năng đang ra lệnh cho cánh tay tôi di chuyển, nhưng cơ thể tôi thì lại không thể nhúc nhích. Người tôi đông cứng lại như một bức tượng đá lúc Sako-san thở dài một tiếng yếu ớt.

“Hể~, cậu không muốn ăn tí nào nữa thật à?”

Nụ cười của cô với tôi gần giống như của một kẻ bạo dâm vậy.

“Không phải đâu, tớ muốn được ăn thêm lắm.”

Hay đó là những gì miệng tôi đã nói ra, nhưng tay tôi thì lại chết cứng.

“Vậy thì…” đôi môi của Sako-san nở một nụ cười, gò má cô hơi ửng đỏ. “Tớ sẽ đút cho cậu.”

“Ể?”

Cô giành lấy đôi đũa của tôi, rồi gắp lên một miếng trứng cuộn.

“Đây, há miệng to nào~” Cô chìa miếng trứng về phía tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Đây là việc các cặp đôi thường làm mà. Là một thằng con trai, tôi cực kì thích mấy cái tình huống kiểu này, nhưng miếng trứng cuộn đó rất nguy hiểm. Cậu không lừa được tớ đâu.

“Không phải đây là chuyện cậu nên làm với bạn trai mình sao?”

“Có ai thấy đâu mà, nên không sao đâu. Nào cậu, há miệng ra đi.”

Miếng trứng được đẩy lại gần mũi của tôi, và cái mùi hôi thối khiến cho não tôi bị kích thích

Illu

“Bởi cậu là một người rất tốt bụng, nên cậu sẽ ăn nó vì tớ chứ?”

“Không có, tớ không có tốt bụng tí nào đâu.”

“Nhưng lúc cậu từ chối tớ, cậu đã suy nghĩ rất kĩ đúng không?”

“Ư…”

Làm ơn đừng mà. Cậu mà lôi cái chủ đề đó lên thì tớ yếu lòng mất.

“Nè, há miệng rộng ra~”

Dù một cảnh tượng như thế này sẽ khiến bất cứ thằng con trai nào cũng phải đố kị, nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy hoang mang và lo sợ được. Nụ cười của Sako-san đột nhiên có vẻ gì đó rất nguy hiểm, cứ như là cô đã biến thành một nhà khoa học điên vậy.

“Nào, cậu há miệng ra đi.”

Sako-san cứ thế đẩy miếng trứng về phía tôi như muốn thúc ép tôi vậy. Tôi từ bỏ và nuốt nó xuống trong một hơi luôn mà chẳng buồn nhai. Cùng lúc đó, cơn đau dạ của tôi lại càng trở nên tồi tệ hơn.

“Tớ gắp món gì tiếp theo đây?”

Sako-san vẫn chưa có vẻ gì là thoả mãn cả, rồi lại tiếp tục chìa món tiếp theo về phía miệng tôi. Tôi chỉ có thể nén cơn đau trong dạ dày, trở nên hoàn toàn vô hồn. Thấy như vậy, Sako-san lại càng cười tươi hơn. Tôi chẳng thể làm gì ngoài tập trung để không nôn mửa đống thức ăn trong bụng ra. Có cảm giác như cơ thể tôi đang dần rệu rã. Tôi chỉ còn sống vì không muốn để lộ ra cái vẻ ngoài thảm hại trước mặt Sako-san mà thôi. Rồi tôi cũng đã ăn được đến miếng cuối cùng của hộp bento. Sako-san vét những gì còn lại trong hộp rồi đưa về phía tôi

“Aaaa nào.”

“A-Aaaa…”

Tôi nuốt xuống như là uống thuốc vậy. Cuối cùng, chiếc hộp bento cũng đã hết sạch. Cuộc chiến của tôi cuối cùng đã kết thúc. Bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được chuyện này mà không làm Sako-san tổn thương… Lúc cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc vật lộn kéo dài đằng đẵng, thì toàn bộ cơn đau chợt tan biến. Hay nói đúng hơn là tôi đã không còn cảm giác đau nữa rồi, đồng thời vị giác và khứu giác của tôi cũng đã tê liệt hoàn toàn. Có lẽ là tôi đã sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi. Tôi thậm chí còn không thể giữ được cái cơ thể đang chao đảo của mình, và cứ thế mà đổ gục xuống lại chiếc ghế sofa.

***

Bắt đầu từ kết quả trước, Tsuyoshi-kun đã sống sót, và chúng tôi đã không phải gọi cấp cứu cho cậu ấy. Tuy vậy, sau khi dành cả tiết 5 trong nhà vệ sinh, cuối cùng cậu ấy cũng được đến nghỉ ngơi trong phòng y tế vào tiết 6. Dù vậy, kể cả cho đến khi hết tiết cậu ấy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, nên tôi và Mayuko đã quyết định đến thăm.

“Rồi Tsuyoshi-kun ăn hết hộp bento luôn à?”

“Ừ…”

Nói chính xác hơn, là tôi đã ép cậu ấy phải ăn nó. Lúc đó, tôi đã rất vui khi chứng kiến cảnh cậu ấy ăn một cách chật vật, và đã không nhận ra việc cậu ấy trở nên tái nhợt hoàn toàn như vậy.

“Cậu biết làm vậy là tệ lắm mà, Machika?”

“Ừ…”

“Lúc tôi và Mayuko nếm thử một ít từ cái hộp bento đó, thì hai đứa tôi gần như đã nôn mửa, và đã phải chạy hết tốc lực đến nhà vệ sinh để súc miệng, nhưng cái vị kinh tởm đó vẫn còn ám bên trong miệng của tôi. Nhờ vậy mà Mayuko đã cằn nhằn suốt từ nãy đến giờ.

“Tớ nghĩ cậu nên nhận ra mấy thứ này cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ, Machika.”

“Tớ đã không nghĩ nó sẽ thành ra tồi tệ như này… Tớ xin lỗi…” 

Chúng tôi đến phòng y tế đúng lúc Isaka-kun vừa bước ra khỏi đó.

“Là Sako với Nishida-san à? Xin lỗi nhé nhưng tớ phải tới câu lạc bộ rồi. Gặp hai cậu sau.”

Cậu ấy nói rồi rời đi, lưng quay lại phía chúng tôi.

Có lẽ tôi đã làm một chuyện tồi tệ, lại còn khiến Isaka-kun bị vạ lây nữa chứ.

“Vào đi, kẻ xém giết người.” Mayuko chỉ vào cánh cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa. Ngay lập tức, tôi ngửi thấy thứ mùi quen thuộc của chất khử trùng.

“Etou, em muốn thăm Tsuyoshi-kun ạ.”

“Được thôi, em ấy ở đây này.”

“Cảm ơn cô nhiều ạ.”

Người y tá đã chỉ cho tôi chỗ Tsuyoshi-kun đang nằm, nên tôi đứng phía trước tấm rèm. Có lẽ cậu ấy đang giận hoặc đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nói lời xin lỗi. Tôi nhắm mắt lại rồi điềm tĩnh gọi cậu con trai phía bên kia tấm rèm.

“Tsuyoshi-kun, là tớ, Sako đây. Tớ vào được không?”

“Cậu vào đi.”

Tôi vén tấm rèm, để rồi nhìn thấy Tsuyoshi-kun với gương mặt trắng bệch đã mất đi hoàn toàn sinh khí. Vẻ ngoài yếu ớt của cậu ấy như một mũi dao đâm vào lồng ngực tôi vậy.

“Tsuyoshi-kun, có chuyện này tớ cần nói với cậu—“

“Không sao đâu, đồ ăn ngon lắm mà.” Tsuyoshi-kun nói với một giọng như trấn an.

Lòng tốt của Tsuyoshi-kun là vô hạn. Dù tôi xém chút nữa đã giết cậu ấy với cái hộp bento chết người của mình, nhưng trông cậu ấy như thể đã tha thứ cho tội lỗi của tôi rồi vậy. Tuy vậy, tôi vẫn đến đây để tạ tội, nên ỷ lại vào lòng tốt của cậu ấy không phải là cách.

“Cái hộp bento đó thì có gì ngon chứ…?”

“Món gà chiên có hơi nguội nhưng lại rất giòn. Còn trứng thì được cuộn cực kì đẹp mắt.”

“Còn gì nữa không?”

“Khoai tây trong món salad thì được nghiền chuẩn bài luôn.”

“Còn gì nữa không?”

“Vì đã được lóc xương nên món cá hồi nướng rất dễ ăn.”

Cậu ấy còn chẳng hề nêu tí cảm nghĩ nào về mùi vị luôn! Nhưng đồng thời tôi lại thấy bất ngờ vì cậu ấy lại tìm được đủ thứ để nhận xét như vậy. Đúng như tôi nghĩ, Tsuyoshi-kun là kiểu người sẽ thật sự nhìn thấu đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Một ham muốn lóe lên bên trong tôi. Tôi muốn Tsuyoshi-kun ăn một phần bento do tôi nghiêm túc chuẩn bị. Tôi muốn cậu ấy biết rằng thật ra mình có thể làm được một bữa trưa ngon miệng. Tôi muốn cậu ấy nói ra hai từ “Ngon lắm” từ tận đáy lòng mình.

Tôi nhoài người tới trước, ghé sát vào tai cậu. Bên trong tấm rèm lúc này chỉ có hai chúng tôi mà thôi, nên tôi có thể thành thật với chính bản thân mình.

“Tớ muốn một cơ hội nữa.”

“Cơ hội á…?”

“Ừ. Tớ muốn làm cho cậu một hộp bento nữa.”

Khoảnh khắc tôi nói ra mong muốn của mình, tôi có thể nhìn thấy sắc mặt Tsuyoshi-kun trở nên tái nhợt. Cậu dùng một tay che lấy miệng rồi bắt đầu run lẩy bẩy.

“C-Cái bento đó… một lần… nữa ư…?”

Răng cậu ấy đánh cầm cập vì sợ, khiến cậu trông như thể sắp nôn mửa đến nơi. Nhìn thấy phản ứng đó, tôi nhận ra rằng hộp bento của mình đã gây cho cậu ấy chấn thương tâm lý cực kì khủng khiếp. Tôi chắc rằng cậu sẽ không bao giờ dám ăn bento của tôi thêm lần nào nữa cả. Chúng tôi sẽ không còn có thể vui vẻ bên nhau vào giờ nghỉ trưa được nữa rồi. Mộng tưởng hạnh phúc của tôi đã đổ sụp hoàn toàn như một tòa lâu đài cát.

“Tớ xin lỗi… Tớ rất xin lỗi…” tôi đẩy phăng tấm rèm sang một bên rồi vụt chạy ra khỏi phòng y tế.

“Machika?! Sao vậy?!”

“Waaaaaaaa!”

Tiếng gào thấm đẫm nước mắt của tôi vang vọng khắp hành lang.

Ngày 29 tháng 6

Nỗ lực để thể hiện sự thiếu nữ tính của tôi đã thành công.

Có lẽ hình tượng ‘Sako hoàn hảo’ trong Tsuyoshi-kun đã không còn.

Dù vậy, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ động tay vào hộp bento nhà làm của tôi thêm lần nào nữa.

Dù kế hoạch của mình đã hiệu quả, nhưng tôi lại cảm thấy buồn ghê nơi.

Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ, thật luôn đấy.

Bình luận (0)Facebook