Chương 16: Sản phẩm mới II
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-17 02:30:14
“Vấn đề là trong làng chẳng có mấy việc cho người dân kiếm tiền cả.” (Sarasa)
“Vốn dĩ chỉ có Collector là những người duy nhất có tiền trong làng thôi. Trừ khi người dân bán đồ cho Collector, không thì còn lâu họ mới kiếm được tiền.” (Lorea)
“Bán thứ gì đó à…? Thế thì khó thật. Collector thường chỉ ăn uống với lại thuê phòng ở chỗ Diral-san, cũng như mua đồ thiết yếu ở cửa hàng của Daruna-san. Nếu có người mở thêm quán trọ hay cửa hàng thì…”
“Thế thì cửa hàng của nhà tớ phá sản mất!”
Lorea-chan bối rối xua tay.
“Rất có khả năng. Chẳng cần phải mở một cửa hàng mới nếu sức mua không hề tăng lên.”
Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu lượng Collector tăng lên tới mức quán trọ của Diral-san không thể chứa nổi, cũng như cửa hàng của nhà Lorea-chan chẳng còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu.
Dù vậy, Diral-san và Daruna-san chỉ cần mở rộng quán trọ và cửa hàng của mình, rồi thuê người dân thay vì phải nhờ họ mở thêm trọ và cửa hàng mới.
Vả lại, người dân cũng gặp khó nếu phải mở quán ngay, vì họ toàn là những người quen thuộc với công việc đồng áng.
“Chủ cửa hàng-dono, sao cô không thuê vài người dân làm gì đó?” (Iris)
“Eh? Tôi á?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Iris-san.
“Nghe này. Giờ trong làng, ai là người nhiều tiền nhất?”
“Ừm… chắc là… tôi?”
Tôi không phải lo lắng về việc thắt chặt chi tiêu vì nhờ có dân làng và Collector mà tôi đã kiếm được cả đống tiền.
Thật không thể tin được rằng hồi xưa mình còn nghèo rớt mùng tơi…
Công sức bỏ ra để tốt nghiệp trường Giả kim thuật sư và lấy được tấm bằng giả kim là không hề vô ích!
“Dĩ nhiên chúng ta không bàn về mấy thứ như là đất đai hay nhà cửa, và nếu tính cả số tiền tôi đang nợ nữa thì có vẻ như cô thật sự là người giàu nhất làng nhỉ.”
“Iris, cậu lại lái câu chuyện sang cái gì rồi. Chúng ta đâu có nói về tiền nợ chứ…”
“À phải phải. Dù sao thì, Chủ cửa hàng-dono, với số tiền cô có, tôi nghĩ rằng cô có thể tạo ra công việc cho người dân, giống như việc cô thuê Lorea vậy.”
Tôi hiểu ý của Iris-san.
Tôi đã dùng tiền cửa mình để trả lương cho Lorea-chan, đặt mua đồ gỗ của Geberg-san, rồi mua sắt của Jizdo-san cũng như thịt của Ells-san.
Dù không nhiều, nhưng đúng là tôi đã giúp ngôi làng có thêm thu nhập.
“Cơ mà tạo công việc cho người dân à… tôi không cần thêm người chăm sóc cửa hàng đâu. Một mình Lorea-chan là quá đủ rồi… liệu tôi còn có thể tạo ra công việc nào nữa nhỉ?”
Tôi không thể thuê một người mà mình không cần đến, đúng chứ? Như thế chẳng khác gì làm từ thiện cả.
Tôi có thể làm gì để giúp dân làng đây…
Chắc tôi nên nhờ họ nhổ cỏ ở sân sau và trông coi vườn thảo dược?
Thôi… việc chăm sóc cái vườn đó là cực kì quá sức với người mới…
“Đúng rồi! Sarasa-san, cậu đã nhờ bác Geberg làm khung tủ lạnh rồi đúng không? Liệu cậu có thể nhờ người khác làm từng phần của tạo tác giống như Geberg-san không?”
Lorea-chan vỗ tay nói.
“Ồ! Ý tưởng này cũng hay đấy. Tớ đang bán mũ làm mát, thế nên chắc là nhờ dân làng làm mũ được.”
Tuy rắc rối nhưng việc làm mũ rất đơn giản dù cho có là ai đi nữa.
Nếu người dân làm được thì tôi chỉ cần biến mũ thành tạo tác nữa là xong.
Vấn đề là trong những món tạo tác tôi đang bán ở làng, chẳng có món nào có thể nhờ người dân làm được ngoài mũ làm mát.
“Cơ mà… tớ nghĩ là mọi người sẽ ngừng mua mũ làm mát sớm thôi… dù gì thì cũng chẳng có ai mua với số lượng lớn lắm.”
Theo thông tin mà tôi nắm được từ “mạng lưới các bà nội trợ hàng xóm” thì hầu hết các nông dân cần món mũ làm mát đã mua hàng rồi.
Nếu thật sự vậy thì người duy nhất muốn món tạo tác đó chỉ còn lại Collector.
“Chủ cửa hàng-san, sao cô không bán thứ đó ở một nơi nào đó?” (Kate)
“Ý cô là mang thứ đó sang làng khác hoặc thành phố ấy hả? Hmm…”
Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ về ý kiến của Kate-san một lúc.
“Giá mũ của cô rẻ hơn giá thị trường, phải không? Tôi nghĩ là chúng sẽ bán được dù có ở nơi đâu thôi. Cô có thể nhờ Daruna-san vận chuyển đồ. Làm thế sẽ giúp bác ấy kiếm được nhiều tiền hơn so với việc phải bán thịt khô.”
“Ra thế… Un. Không tệ.”
May thay, món tạo tác này chỉ đơn giản là mũ, thế nên chúng rất nhẹ và chẳng chiếm quá nhiều chỗ.
Ngoài ra, vì mọi người có thể cảm nhận được ngay hiệu ứng sau khi họ đội mũ, thế nên Daruna-san có thể bán được chúng mà chẳng phải lo bị nghi ngờ bán hàng giả.
Bán tạo tác có hiệu lực ngay lập tức dễ hơn nhiều so với việc bán những lọ thuốc không thể dùng được ngay.
“Tớ cũng đồng ý với Kate-san! Như vậy thì chắc chắn nhà tớ và cả ngôi làng cũng sẽ được lợi! Sarasa-san, làm ngay thôi!”
Nhìn khuôn mặt sáng sủa của Lorea-chan, tôi ngay lập tức gật đầu.
Làm sao mà tôi nỡ từ chối cô ấy chứ?
“Được rồi, tớ sẽ thử.”
Sau khi tôi trả lời như vậy, Iris-san nhún vai cười.
“Nếu cô muốn bán mũ bên ngoài ngôi làng, tôi nghĩ rằng cô nên quan tâm tới cả thiết kế của nó nữa, chứ không chỉ là hiệu ứng thôi đâu. Loại mũ cô bán bây giờ chỉ dành cho nông dân với Collector thôi đúng không?”
“Ừ, tôi ưu tiên phần chức năng hơn, nên là trông cái mũ có chút…”
Để tiết kiệm thời gian và công sức, tôi đã tạo ra mũ làm mát mà chẳng quan tâm lắm tới vẻ bề ngoài.
Nếu dành thêm thời gian và nỗ lực để làm cái mũ trông đẹp hơn, chắc hẳn tôi đã bán với giá cao hơn, nhưng tôi không muốn điều đó để người dân có thể mua với giá rẻ.
“Tôi không nghĩ là mũ làm mát có thể trở nên phổ biến ở thành phố nếu cô vẫn giữ nguyên thiết kế đâu. Dĩ nhiên cô không cần phải lo điều đó khi bán ở một nơi hẻo lánh như này.”
“Thế… tôi có nên nhờ dân làng làm mũ đẹp hơn không?”
“Umm, Sarasa-san, cái đó có chút khó đó. Phụ nữ ở đây không có khái niệm về thời trang đâu…”
Ah, nghĩ lại thì Lorea-chan đã ngay lập tức gọi tôi là “cô gái thành phố” từ hồi mới gặp dù cho tôi chẳng mặc món nào thời thượng cả.
Có vẻ gu thời trang ở đây không được phong phú lắm nhỉ.
“Ra vậy… dù sao thì hãy thử làm thứ gì đó như vật mẫu đã. Vẽ một cái mũ độc đáo dường như là bước đi hợp lí đó. Mọi người có ý tưởng thiết kế nào hay ho không?”
“Uu… tôi thật sự chẳng biết gì về thời trang.” (Iris)
“Iris có bao giờ để ý tới thứ đó đâu. Đã thế cậu ấy còn chẳng biết vẽ nữa.”
“Kate, cậu đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như thế! Chủ cửa hàng-dono, đúng là tôi không có chú tâm đến ăn mặc, nhưng tôi có thể phân biệt được thiết kế tốt hay dở mà!”
“Rồi rồi…”
Iris-san bối rối xin lỗi. Có lẽ vì cô ấy đã nói rằng cái mũ làm mát tôi đang bán cho dân làng và Collector sẽ chẳng thể phổ biến ở thành phố.
“Đừng lo. Tôi sẽ giúp việc thiết kế cho. Dù không quá giỏi về khoản vẽ, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”
“Cảm ơn cô, Kate-san.”
Tôi có thể nhờ Sư phụ giúp nếu gặp khó khăn trong việc thiết kế, còn giờ thì cứ để cho Kate-san làm vậy.
Dù từng sống ở vương đô, song tôi lại chẳng đi ra ngoài mấy, nên tôi không có biết nhiều về phong cách ăn mặc.
“Được rồi, tôi sẽ đi gặp trưởng làng nói chuyện.”
Tôi luôn làm ngay ý tưởng mà mình vừa nghĩ ra, nên tôi đi gặp trưởng làng và nói về vấn đề tạo công ăn việc làm cho người dân.
***
Trưởng làng dẫn tôi vào nhà ngay khi vừa tới. Có vẻ như ông ấy đang rảnh.
“–Ra là thế… để người dân có công việc à? Nói cách khác, cháu muốn mọi người giúp đỡ, đúng không?”
Sau khi tôi giải thích qua, trưởng làng gật đầu.
“Vâng ạ. Ông thấy sao?”
“Ta nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ giúp mọi người giàu hơn. Chúng ta thường dựa vào Dudley và Daruna khi làng hết tiền đóng thuế…”
Trưởng làng thở dài khi nói vậy.
“Mà đúng là ý tưởng đó hay thật, nhưng phụ nữ trong làng chỉ biết làm mũ rơm thôi đó. Họ có thể may vá, còn làm mũ lại là một câu chuyện khác.”
“Cháu đang tính việc vẽ minh họa. Họ cần phải tự tưởng tượng cách làm mũ, và chúng ta có thể hướng dẫn một chút nếu cần.”
“Ra là thế… Họ có thể làm được nếu có bản thiết kế nhỉ. Thế, cháu cần bao nhiêu cái mũ, và số tiền trả cho người dân là bao nhiêu?”
“À, cái đó thì cháu định dùng phương pháp kí gửi.”
“Ký gửi?”
Tôi bắt đầu giải thích cho trưởng làng đang nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Đầu tiên, người dân sẽ làm mũ bằng tiền túi của họ và ra giá như nào cũng được.
Sau khi biến những cái mũ đó thành mũ làm mát, tôi sẽ tính thêm giá tiền đó vào giá sản phẩm, rồi bán nó.
Tôi sẽ trả lại tiền cho người dân sau khi mũ làm mát được bán.
“Mũ đẹp hơn thì tốn tiền và công sức hơn so với loại thường, thế nên chúng không thể đồng giá được. Cháu sẽ để loại đó cho dân làng.”
“Ra vậy.”
“Để yểm phép làm mát vào một cái mũ thì khoảng khoảng 5000 reas. Nếu dân làng bán nó với giá 500 nữa thì tổng giá trị của nó sẽ là 5500 reas.”
“Fumu… nhưng nếu không bán được thì người dân sẽ không có tiền đúng không? Chẳng phải thế thì dân làng sẽ thiệt sao?”
“À, cái đó–”
“–Không phải thế đâu cha!”
Cha á…?
Tôi đang cố giải thích thì một giọng nói sắc bén của ai đó từ căn phòng phía sau vang lên.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn