• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Da và thịt II

Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 12:15:14

Sau khi Andre-san rời đi, vài dân làng tới và mang thêm năm túi da nữa.

Tổng số da Gấu Xám Hỏa Ngục mà tôi nhận được là hai mươi tám tấm.

“Nhìn phát biết luôn ai lột da giỏi hay dở…”

Một số tấm da rất sạch, trong khi hầu hết vẫn còn dính mỡ.

Jasper-san có lẽ là người đã lột những tấm da sạch kia.

Dù không phải cái nào cũng hoàn hảo, nhưng ít nhất không có tấm nào bị rách cả.

Dĩ nhiên là bọn gấu phải chịu kha khá sát thương trong trận chiến, song, mấy cái lỗ trên tấm da không phải là do lỗi của con người.

Một tấm da thủng lỗ chỗ sẽ làm giảm giá trị của nó, thế nên chắc hẳn dân làng đã lột da rất cẩn thận.

“Được rồi, xử lí nào. Dù mình đã quen với việc này thì mùi hôi vẫn hôi như thế.”

Tôi nhét toàn bộ 28 tấm da thô vào cái nồi giả kim vĩ đại.

Rồi tôi cho thêm bộ da của con gấu đã tấn công Iris-san và Kate-san vào đó nữa.

Dù đã xử lí tấm đó rồi, nhưng tôi vẫn thích làm lại lần nữa.

“Thêm nước nè~ hương liệu nè~ Và đun lên nè~”

Tôi đặt cái nồi lên lò và bắt đầu khuấy đều.

Sau khi làm vậy được vài phút, cái mùi khó chịu của da thô dần dần biến mất.

“Un. Trông được đấy.”

Tôi lấy mấy tấm da ra, rửa với nước rồi xem qua tình trạng của nó.

Tấm hoàn hảo nhất rõ ràng là tấm da từ con Gấu Xám Hỏa Ngục đầu tiên.

Tuy nhiên mấy cái còn lại cũng không hẳn là tệ.

“Được bảy cái ‘tuyệt hảo; mười cái ‘tốt’, chỗ còn lại thì… ‘chấp nhận được’.”

Dù cách sử dụng không có khác nhau nhiều, song, giá tiền sẽ tùy thuộc vào chất lượng của chúng.

Tấm da với chất lượng tuyệt hảo sẽ đắt giá nhất.

Chất lượng “tốt” thì cũng có thể dùng được giống như “tuyệt hảo”, nhưng phải gia công thêm.

Còn loại “chấp nhận được” thì tùy vào cách làm mà có thể dùng được, hoặc không.

Mặc dù tôi chỉ gia công một lúc trong cái nồi giả kim, chỗ lông trên da sẽ trở nên mềm mại sau khi tôi làm khô, và chúng có thể làm thành da bền hơn, nên tôi nghĩ để như này là bán được rồi.[note43044]

Nhưng tôi muốn thêm hiệu ứng trước đã.

“Vì đây là da Gấu Xám Hỏa Ngục, nên thuộc tính lửa có vẻ là hợp lí nhất, cơ mà… mùa này thì không hợp lắm.”

Trời thì càng ngày càng nóng.

Chẳng ai muốn một thứ “ấm áp và đầy lông” cả.

Dù vậy… yểm hiệu ứng mà lại bỏ qua đặc tính thì cũng không tốt lắm… hmm…

“Chắc là phải cất tới mùa đông rồi…? À phải ha! Hỏi Sư phụ xem sao!”

Tôi tóm tắt tình hình mọi chuyện ở làng và lí do tôi sở hữu cả đống da Gấu Xám Hỏa Ngục vào giấy nhớ rồi gửi cho Sư phụ qua thiết bị chuyển giao.

Sau đó, tôi làm khô đống da và đợi câu trả lời.

Một lúc sau, một mảnh giấy khác hiện ra trên thiết bị chuyển giao. Đó hẳn là câu trả lời của sư phụ.

“Để xem nào… ‘ta sẽ mua tám tấm. Gửi chúng cho ta.’ Hay! Quả nhiên sư phụ là một người đáng tin cậy!”

Có nghĩa là Người sẽ mua chúng với giá ở vương đô đúng không?

Quá tuyệt.

Tôi vẫn phải trả tiền cho trưởng làng vì mua da.

Dĩ nhiên là tôi có thể trả ông ấy với số tiền đang có, nhưng thế thì sau đó tôi sẽ rỗng túi mất.

Thế nên may mà Sư phụ đã mua vài tấm.

Tôi đặt tám tấm “tuyệt hảo” kèm một cái “tốt” vào.

Rồi tôi viết thêm mảnh giấy nữa.

“Umm… ‘Người làm ơn hãy gửi tiền cho tám tấm da này, với một ít hạt giống cây cỏ ấm cho tấm này với.’... Được rồi,”

Sư phụ chỉ bảo tôi gửi tám cái thôi ha? Không hề đề cập tới chất lượng đâu nhỉ? Nhỉ? 

Fufufu~

Tôi đã gửi đi những tấm da mắc nhất!

Chắc chắn là Sư phụ không gặp rắc rối trong việc bán mấy thứ như này ở vương đô đâu.

Còn ở đây thì chẳng ai muốn mua một tấm da hạng sang với cái giá trên trời cả.

Tôi quyết định chăm chút thêm cho loại da hạng xoàng trong khi đợi hồi âm.

Sau một lúc, hai cái túi và một mảnh giấy xuất hiện trên máy.

Một cái đầy tiền, còn cái kia là loại hạt giống mà tôi xin.

“Còn bức thư… ‘không tệ’, huh? Thế thôi à…?”

Trông việc bán lại chỗ da có vẻ dễ dàng với Sư phụ.

Tôi tưởng Người sẽ đáp lại kiểu “Đừng bao giờ gửi mỗi mấy thứ mắc như này chứ!” hay gì đó tương tự.

Chẹp, dù gì cũng là Sư phụ của tôi mà, thế nên chắc chắn người sẽ không bao giờ nói thế đâu ha.

Giờ tôi có tiền rồi, đã đến lúc nhờ Lorea-chan mang đi trả cho trưởng làng.

Sau đó, tôi tiếp tục gia công chỗ da.

Tôi ném nốt mấy tấm da vào nồi giả kim rồi rắc vào đó hạt giống cỏ ấm cùng với mảnh đá ma thuật vào.

“... Thế này là đủ nhỉ? Tiếp theo thì cho mấy cái bọng lửa với nhãn cầu vào… Ơ đợi đã. Để nhãn cầu lại thôi, giờ dùng thì không hay lắm.”

Nếu tôi cho mắt gấu vào nữa thì hiệu ứng sẽ mạnh hơn, và giá trị cũng sẽ tăng phi mã.

Và thế là tôi khó mà bán được vì cái giá ngút trời đó.

“À đúng rồi! Bán nhãn cầu với bọng lửa cho Sư phụ nào!”

Mắt của Gấu Xám Hỏa Ngục trong trạng thái điên cuồng.

So với loại bình thường, chúng là cực kì cực kì hiếm.

Mà đả bại một con Gấu Xám Hỏa Ngục cuồng nộ vốn đã khó hơn loại bình thường rồi.

Thế nên dĩ nhiên giá trị cũng sẽ cao hơn.

… Vấn đề duy nhất là bán được hay không.

Dù có cái giá đắt đỏ, thế nhưng giá trị sử dụng của loại nhãn cầu này lại chẳng có nhiều cho lắm.

Chắc chắn chẳng ai mua nếu tôi bày lên quầy.

Không… trong trường hợp của tôi thì chắc chẳng những không bán được nhãn cầu của Gấu Xám Hỏa Ngục cuồng nộ, mà mấy loại nguyên liệu đắt giá khác cũng ế chỏng ế chơ thôi…

Leonora-san có thể mua chúng đó, song, tôi không nghĩ là cô ấy có thể mua được hết.

Cô ấy mà làm thế thì sập tiệm chắc luôn. 

Tôi cũng không nghĩ là mình cần bán tống bán tháo nguyên liệu sớm, vì tôi có thể cần chúng để chế tác đồ đạc trong quyển bách khoa toàn thư giả kim thuật nữa, vì tôi mới làm được có bốn cuốn.

Thôi thì cứ cất hết đi vậy.

Giữ lại những nguyên liệu quý cho sau này đâu phải là ý tệ lắm.

“Xong rồi mình phải khuấy đều và đổ ma lực vào nữa…”

Vấn đề chính là khuấy thật chậm trong khi đổ ma lực vào mà không quá gượng ép bản thân.

Khi nào các nguyên liệu tan hết ngoại trừ tấm lông thú, lúc đó sẽ xong.

Sau khi đảo đều một lúc–

“Yo, xong rồi!”

Sáu đó, tôi phải rửa sạch và phơi khô mấy tấm lông.

“Sarasa-san, tớ về rồi đây–”

Tôi đang rửa tấm lông thì Lorea-chan trở về.

“Chào. Cậu đưa cho ông ấy tiền rồi hả?”

“Ưm. Trưởng làng cực kì ngạc nhiên vì nhiều tiền lắm đó. Mà cả tớ cũng thế. Tớ không biết rằng cái túi mình mang đi lại có nhiều tiền tới vậy! Sarasa-san, sao cậu không bảo trước!?”

Chắc chắn rồi, số tiền khổng lồ đó đáng lẽ không thể để một cô bé như Lorea-chan xách đi khắp nơi.

“Nhưng nếu tớ nói ra thì cậu sẽ không cảm thấy thoải mái trên đường đi đúng không?”

“Ahh… cũng đúng. Tớ sẽ làm mấy hành động đánh nghi mất.”

Lorea-chan tái đi một chút.

Chắc hẳn cậu ấy đang tưởng tượng cảnh bê cả đống tiền.

“Thấy chưa? Tớ chẳng nói gì là vì cậu đó Lorea-chan!”

Thực ra tôi chỉ quên nói thôi.

Nhưng giờ tôi thấy may vì mình đã chẳng nói gì cả.

Umm, chắc tôi phải nhờ Iris-san hoặc Kate-san hộ tống Lorea-chan lúc mang theo một số tiền lớn trong tương lai thôi.

Giờ thì chưa phải lo nhiều, nhưng nếu số lượng Collector trong làng cứ tăng lên thì sẽ nguy hiểm hơn.

“Mồ…”

Không biết tại sao ánh mắt của Lorea-chan có vẻ lạnh giá hơn rồi.

Chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ?

“Thế… đây là lông gấu à?”

“Yup. Muốn nhìn gần hơn không?”

“Un.”

Lorea-chan gật đầu.

Tôi lấy một tấm lông đã được rửa sạch và làm khô, đưa cho Lorea-chan.

Cậu ấy có vẻ khá kinh ngạc khi nhận nó.

“Wahh– mềm thế, sờ sướng tay ghê. Không có mùi lạ… với lại… sao có cảm giác ấm ấm vậy.”

“Nó được yểm hiệu ứng làm ấm mà. Nếu cậu mặc thứ này vào mùa đông thì cơ thể sẽ được giữ nhiệt đó.”

“Thoải mái ghê! Nhưng chắc hẳn thứ này phải đắt lắm đúng không?”

“Đúng là nó không có rẻ đâu. Số tiền cậu vừa mang cho trưởng làng là tiền bán da thô thôi đó.”

“Wawa! Da thô đắt vậy á!? Thế mà cậu đã làm lại chúng với giả kim thuật thì giá tiền còn cao hơn… Uwaahh…”

Lorea-chan có vẻ đang tưởng tượng giá tiền siêu bự trong đầu cổ với đôi mắt mở to hết cỡ.

Cậu ấy thôi không xoa tay lên tấm vải nữa mà trịnh trọng đưa lại nó cho tôi.

“Fufu. Làm mũ với găng tay từ chỗ này cũng không đắt tới mức đó đâu.”

“Uuu, tớ vẫn nghĩ là tiền lương của mình chẳng đủ để mua được mấy thứ như vậy… Cơ mà Sarasa-san, sao cậu lại làm cái này? Chẳng phải bây giờ càng ngày càng nóng hay sao? Tớ nghĩ cái này phải tới mùa thu mới đáng làm chứ?”

Tôi nhún vai cười trước một Lorea-chan đang bối rối.

“Thì, tại vì tớ muốn xử lí hết đống da càng nhanh càng tốt. Vả lại, tớ có thể bán thứ này như là nguyên liệu quần áo từ bây giờ.”

Mọi người thường mua áo khoác khi mùa thu tới, nhưng cửa hàng trang phục đã bắt đầu thu mua những tấm lông từ trước.

Thường thì họ sẽ mua vào khoảng mùa hè, tuy nhiên, đối với các cửa hàng lớn, họ mua nguyên liệu từ xuân luôn.

Đen một cái là tôi không có mối liên kết làm ăn với bất cứ cửa hàng quần áo nào.

Tuy nhiên, tôi không biết Sư phụ có hay không…

Không, chắc chắn là Người có quen biết với những cửa hàng quần áo ở vương đô.

Chẳng đời nào Sư phụ có thể bán được số da tôi đã gửi nhanh tới vậy nếu cô không có mối quan hệ với các cửa hàng.

Có lẽ tôi có thể nhờ Người giới thiệu mình với một số cửa hàng Sư phụ quen biết.

Còn giờ tôi sẽ tập trung vào việc rửa sạch mấy tấm lông này.

“... Xong, mọi thứ cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.”

Sau khi rửa sạch và làm kho khô hết tất cả chỗ lông, tôi bắt đầu gấp từng cái một.

“Ah, để tớ giúp cho.”

“Cảm ơn cậu Lorea-chan. Xong việc thì cậu có thể cất hết vào kho được không?”

“Okay.”

Sau khi gấp xong, bọn tôi đặt toàn bộ lông vào một cái hộp gỗ đặc biệt để tránh bị ẩm mốc, rồi cho cái hộp đó vào góc nhà kho.

Tôi phải làm gì đó với chỗ lông trước khi mùa thu tới.

Thôi sợ gì, còn cả đống thời gian mà.

Giờ tôi đã xử lí xong phần da, đã đến lúc làm gì đó với nhà bếp.

“Được rồi Lorea-chan, đã tới lúc làm bếp!”

“Ah, đúng vậy! Tớ muốn nấu ăn ở đây lắm rồi!”

Lorea-chan tươi cười, trong thật hạnh phúc.

Có vẻ như cậu ấy thật sự không thể đợi chờ giây phút được nấu ăn ở đây hơn nữa.

“Un! Nhưng trước tiên chúng ta phải thiết kế lại khu bếp đã.”

“Tớ sẽ cố hết sức!”

Bình luận (0)Facebook