Chương 193: Cấp Bậc (1)
Độ dài 3,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:17:32
Tại một tòa thành độc nhất trên vách đá tại biển Địa Trung Hải. Nó đã sừng sững ở đó khoảng một trăm năm mà không hề dưới sự sở hữu của bất kì cá nhân nào, đó là trước khi có một người đàn ông giàu có đã mua nó làm nhà nghỉ dưỡng năm ngoái.
Vẻ ngoài của tòa lâu đài toát lên kiểu cách thời trung cổ. Nhưng trái với vẻ ngoài sang trọng kia, thì bên trong lại trống không. Và hiện tại đang có một cuộc họp mặt tại một căn phòng không hề có thứ đồ nội thất nào.
“...Tuy có chút trở ngại, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Vị thư ký trong bộ đồng phục cúi người.
“Tốt lắm.”
Một giọng trầm đặc vang vọng trong căn phòng.
“Cô làm rất tốt.”
“....Cảm ơn ngài, thưa Chủ tịch.”
Trong phần sâu nhất của lâu đài là một chiếc ngai vàng trơ trọi, ngồi trên nó là một người đàn ông lớn tuổi. Tên của ông ta là Joochul, hay còn được biết đến là Changdo, chủ sở hữu của tập đoàn Daehuyn có sức ảnh hưởng cực lớn khắp Hàn Quốc, và còn là người đứng đầu gia tộc Chae – gia tộc được xem là danh giá nhất. Tuy Chae Joochul chỉ ngồi, nhưng cả căn phòng đều bị bao trùm trong áp lực bởi sự hiện diện ấy.
“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể xác định được danh tính của chúng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là con người hơn là Ma Nhân, nhưng bọn chúng lại quá mức bạo lực đến vô nhân tính.”
Hôm nay, bài báo cáo của vị thư ký dài một cách bất thường. Một thứ gì đó không phải Ma Nhân, không phải quái vật, cũng chẳng phải con người. Nó mạnh hơn Ma nhân và sở hữu trí thông minh tương đương với con người. Chae Joochul lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền và vớ lấy cây gậy chống bên cạnh ngai vàng.
“...Một thực thể quái lạ.”
Koong. Gậy của Chae Joochul gõ xuống sàn nhà. Lập tức một làn sóng tuôn trào ra, khiến ma lực trong không khí run rẩy khắp tòa lâu đài.
“Hiệp hội tồn tại là dành cho mấy thứ như thế này, cứ để cho bên đó giải quyết.”
“Đã hiểu.”
Vị thư ký gật đầu với vẻ kính trọng.
“Còn một vấn đề cần Chủ tịch lưu tâm nữa ạ.”
Lần này một màn hình 3 chiều hiện lên. Vẻ mặt của Chae Joochul dao động chốc ít khi thấy nó. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trong đôi mắt sắt lẹm và đang cau mày đó
[Hắc Liên]
Là một biểu tượng mà Chae Joochul biết rõ. Nó tượng trưng cho đứa trẻ đã bỏ chạy từ lâu kia đã hành động trở lại. Đồng thời cũng biểu trưng cho tiếng gầm quay lại của một thú cưng mà ông ta đã bỏ rơi từ trước.
Tuy vậy, Chae Joochul không hề có chút cảm giác gì. Nhịp tim của ông vẫn chậm rãi như thường lệ, và vẻ mặt lạnh như băng đó vẫn thường trực.
“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục liên lạc các hội và môi giới tin tức để nhận lấy thông tin về hắn ta.”
“...”
Chae Joochul im lặng đưa tay ra , vị thư ký liền đặt một chồng tài liệu lên đó.
“Trang đầu tiên là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”
[Môi giới sự thật]
Chae Joochul đã nghe qua cái tên trên trang đầu này. Môi Giới Sự Thật với khẩu hiệu là nhanh nhẹn và chính xác. Và trong nhiều năm nó đã trở thành một ông lớn trong lĩnh vực qua sự chi tiết và báo cáo chính xác. Tại do Đại Tiệc Violet đã quá tham lam nên đã che giấu khiến cho nhiều người không biết đến nó.
“Chúng tôi dự định sẽ yêu cầu môi giới này đầu tiên và thậm chí đã gửi tin nhắn trước đó, nhưng có vẻ như họ đã dừng hoạt động gần đây. Nhưng tôi tin họ vẫn đang thực hiện việc trải dài việc kinh doanh và mạng lưới thông tin của mình.
“...Hm.”
Chae Joochul lật qua mớ tài liệu từng tờ một, rồi vứt nó đi.
“...Không cần phải quan tâm đến nó.”
Thực sự không cần phải điều tra làm gì cả. Ngay cả một con chó bị bỏ rơi còn nhớ được chủ của nó, thì không lẽ nào bọn chúng lại không thể quên được chuyện xưa đó mà đi cắn ngược lại ông được.
Chae Joochul vừa chuẩn bị kết thúc buổi họp mặt...thì một sự hiếu kỳ nhỏ nhặt nổi lên trong lòng ông.
“...Cháu gái của ta thế nào rồi?”
“Cô Nayun vẫn đang rất ổn bên trong tòa tháp ạ, và cô được dự đoán sẽ lọt vào top 100 sớm thôi...”
“Thế là đủ rồi, ngươi có thể đi được rồi.”
“Đã rõ.”
Chae Joochul vừa dứt lời, vị thư ký liền biến mất như làn khói. Bên trong tòa lâu đài to lớn, nhưng trống rỗng này. Ông chầm chậm nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, về thời điểm mà ông vẫn còn thứ gọi là ‘cảm xúc’.
Một đám gà mờ đã tự giới thiệu bản thân với cái tên Đoàn Kịch Tắc Kè, và cả gan đưa ra một thỏa thuận với ông. Một đứa trẻ chìm đắm trong thứ sức mạnh bất ổn và cố bám víu lấy ông...Tuy nhiên, ký ức đó đó đã quá xa vời để có thể nhớ lại một cách chi tiết.
Ssss–
Ngay lúc đó, ngọn đèn đang thắp sáng căn phòng trở nên chập chờn và tắt ngúm. Bóng đêm bao phủ toàn bộ bên trong tòa lâu đài trống rỗng. Và bên trong màn đêm dày đặc, Chae Joochul mở mắt. Bên trong đôi mắt đó sáng rực bởi dòng ma lực dữ dội không hề đo đếm được.
**
Những chiếc lá cuộn lên trong làn gió. Các bọt bóng nước nổi lên và vỡ vụn từ mặt hồ nước nóng. Và ánh mặt trời đang chiếu xuống như đang nhấn chìm mọi thứ.
Tiếng bước chân của thú hoang vang vọng khắp ngọn núi yên tĩnh này. Tôi thì chờ Kim Suho nói trước vẻ đẹp đầy thanh bình này.
“...Kim Hajin?”
Cuối cùng Kim Suho đã kêu tên tôi. Chỉ khi đó tôi mới quay lại với nụ cười.
“Chào.”
“...Là cậu thật sao?”
“Chứ ai nữa, đừng có đứng đực ra đó nữa và vào đi, tớ không có nhiều thời gian đâu.”
Ở trên đầu Kim Suho hiện lên con số [216]. Hơn tôi cả 16 giờ. Tuy cả hai chúng tôi đều tỏ ra tốt bụng với hệ thống. Song Kim Suho hẳn đã nhận được nhiều hơn do cậu theo hướng ‘ngay thẳng’, còn tôi thì lại thiên về ‘trung lập’, đó là một hướng không thể nào hợp hơn với một tên nhân vật ngoài lề như tôi.
“...”
Kim Suho bước đến trước tôi mà không hề nói gì. Cậu dừng lại trước con suối nước nóng và gãi cổ lúng túng.
“Vào đi.”
Khi tôi nói thế Kim Suho mới đưa chân của cậu xuống dưới mặt nước.
“Cậu cứ thế mà mặc đồ à?”
“...à nhỉ.”
Kim Suho đi đến phía đối diện và cởi đồ ra đằng sau bụi cây. Tuy tôi không thấy, nhưng tôi có thể nghe được âm thanh tạo ra do đồ của cậu ấy rớt xuống đất. Thật là...nên nói thế nào đây....có chút không thõa mãn.
Sau khi đặt hết mớ giáp vải nặng trịch và phụ kiện khác xuống đất, Kim Suho tiến vào con suối, và cậu trở nên choáng ngợp bởi làn nước lấp lánh, Kim Suho nghịch nước một vài lần nữa cho đến khi cất câu hỏi dành cho tôi.
“...Chúng mình đang ở đâu thế này?”
“Con suối của sự Thanh Bình tại nơi tầng 6 này. Hệ thống chắc đã nói với cậu rồi chứ.”
“Đúng là có, nhưng...”
Kim Suho nhìn vào tôi với đôi mắt nghi ngờ.
“Cái gì?”
“...Không gì cả. Dù sao thì thật tốt khi gặp cậu.”
Kim Suho đột nhiên nâng nửa người lên và tiến đến gần tôi. Tôi liền đưa tay lên cản cậu ta lại.
“Đừng có lại gần.”
“Hm? Sao vậy?”
“...Là bởi, tớ thấy khó chịu.”
Kim Suho có một cơ thể gần như là hoàn mỹ. Không chỉ là độ tuyệt hảo về múi cơ, mà vẻ đàn ông đó còn không có gì để mà chê. Tuy bản thân tôi không tệ lắm, nhưng tôi không muốn đem mình ra so sánh với cậu ta.
“...Okay, được rồi.”
Kim Suho ngồi trở lại. Và tôi mở lời trước.
“Đã...3 năm rồi sao?”
Kim Suho nở nụ cười và gật đầu.
“4 năm đấy.”
“Lâu đến thế ư?”
“Đã được một thời gian rồi...À nhân tiện, cảm ơn cậu vì áp giáp và sách hướng dẫn. Tớ vẫn đang sử dụng cái áo giáp đấy.”
“Thật tốt.”
Kế đến là im lặng. Dù là cuộc hội ngộ sau gần 4 năm, nhưng chúng tôi lại không hề có nhiều thứ để nói với nhau. Vì vậy không khí trở nên khá lúng túng. Nhưng chẳng sao cả, tôi ở đây không phải vì muốn trò chuyện.
“Nhân tiện thì, cậu là người duy nhất ở đây à Kim Hajin?”
Kim Suho hỏi tôi. Và từ vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt đó, tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa đằng sau câu hỏi vừa rồi.
“Hửm? À~”
Tôi nhận ra nhanh chóng ý cậu ấy là gì. Ngay bây giờ, đa số mọi người đều nghĩ rằng ‘Hắc Liên’ là người đã tiến lên tầng 6 đầu tiên. Kim Suho sắc sảo nhận ra sự móc nối của những sự kiện này.
“Không, có một người khác ngoài tớ ra.”
Tôi đáp lại. Thực ra đúng là có một người khác ngoài tôi ở đây nữa. Kim Suho mở to mắt trước những lời đó.
“Vậy thì Kim Hajin này, cậu đã thấy?”
“Thấy gì?”
“Hắc Liên.”
Cái cách Kim Suho nói hệt như một cậu nhóc đang tận hưởng việc thách thức một kẻ mạnh hơn. Quả là một đặc tính nhân vật chính nào cũng có.
“...”
Tôi gật đầu trong im lặng. Có vẻ như ý tưởng ‘Kim Hajin = Hắc Liên’ đã không hề tồn tại trong đầu Kim Suho ngay từ đầu. Đó thể hiện việc cậu ấy tin tưởng tôi đến thế nào. Vì vậy không việc gì tôi phải vứt đi niềm tin này của cậu ấy cả.
“A~, vậy thì cậu đã đối đầu với Hắc Liên ư?”
“Hử?”
Đôi mắt của Kim Suho đột nhiên trở nên lấp lánh. À thì đúng là tôi đang đối đầu với bản thân trong việc cai thuốc lá, cơ mà...
“Khoan từ đã, có lẽ nào cậu đã thắng? Dù sao thì chỉ có cậu ở đây mà không phải là Hắc Liên.”
“...À không đâu. Tôi không cần phải chiến đấu với hắn ta. Tầng 6 nó rộng lắm, và mỗi thời gian người chơi nhận được đều khác nhau nữa, nên tôi chỉ bắt gặp được một chút hình ảnh của hắn ta thôi. Cụ thể hơn là mái tóc.”
“Ehhh...Nói xạo.”
Tôi kịp thời đưa ra viện cớ, nhưng Kim Suho cứ chọc tôi.
“Sao cũng được, cậu cũng biết là phải luyện ở đây suốt 216 giờ đúng chứ?”
Tôi nói thẳng ra để cố gắng đổi chủ đề.
“Hửm? À phải rồi, nếu xem xét hết mấy cái hỗ trợ thì việc luyện tập ở đây khá thõa đáng. Tớ cũng có vé đến tầng 7 nữa.”
Kim Suho lấy ra chiếc vé từ kho đồ.
“Nhưng cậu biết họ nói gì rồi đấy, ‘đừng bao giờ vội xài mọi thứ nhận được một cách dễ dàng’.”
“Chính xác.”
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Kim Suho cần phải mạnh hơn cả trong truyện gốc. Vì vậy, hôm nay tôi thậm chí còn có thể quên cả bản thân mình vì cậu ấy. Mọi thứ tốt cho cậu ta cũng đều có lợi cho chính tôi.
“Tớ không còn nhiều thời gian nữa, nên sẽ nói nhanh đấy, nghe cho kỹ.”
Đầu tiên là về con suối của sự Thanh Bình.
“Nếu cậu thiền định ở đây, các chỉ số của cậu sẽ tăng rất nhanh. Vì thế nên hãy ít nhất dành ra 3-4 tiếng tại đây thực hiện các bài tập hít thở.”
Kim Suho biết hiệu quả của bài tập hít thở. Đó là một kỹ thuật độc nhất cậu ta học được từ Dị giới. Trong suốt thời gian ở đây, có lẽ cậu sẽ dễ dàng nâng cao tất cả các chỉ số của mình lên 3 điểm.
“Và nữa, đi về phía bên phải từ nơi này, cậu sẽ tìm được một rừng tre trông như được làm từ đá quý.”
Tiếp theo, Rừng Đá Quý. Rồi Dãy Núi Hắc Vương...tôi nói hết ra mọi nơi có thể dùng để luyện tập. Giúp cậu ấy tiết kiệm được tầm 12 giờ khỏi phải đi thám thính xung quanh.
“...Nhớ được hết chưa?”
“U-ừ. Tớ đã ghi lại hết các địa điểm qua hệ thống rồi.”
“Tốt, và đây.”
Tôi chỉ còn lại 3 phút. Không còn đủ thời gian để nói thêm nữa. Cuối cùng tôi lấy ra Tinh thể Dấu Thánh. Có tất cả 8 cái lận, tôi trích xuất ra hai cái mỗi ngày và dành ra 8 cái dành cho Kim Suho.
“Chúng là gì?”
“Chúng là thuốc bổ trợ rất tốt trong việc phát triển của cậu. Mỗi ngày hãy xài một viên.”
[Tinh thể mana nguyên bản LV.4 –Tăng trưởng sự phát triển] ○Chỉ số tăng thêm Lv4 –Khi sử dụng, bạn nhận được thêm 7,777% sự tăng trưởng trong 24 giờ (Chỉ hiệu lực tại tầng 6)
“...Ể?”
Đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt Kim Suho trở nên kì lạ. Thậm chí má cậu còn ửng đỏ, có lẽ là do con suối nước nóng.
“S-Sao lại nhìn tớ như thế?”
“Hử? À...chỉ là...Tớ rất biết ơn, nhưng tại sao cậu lại làm mọi thứ cho tớ như thế này? Cậu đã biết tớ sẽ đến đây ư? Sao cậu lại có thể giải thích chi tiết đến như thế? Tớ thực sự cảm động đấy.”
“.....”
Câu hỏi hoàn toàn thỏa đáng. Nhưng thời gian sắp hết, tôi không còn có thể trả lời.
“...Đừng lo, chỉ việc luyện tập đi.”
Nhắc lại một lần nữa, thứ tôi muốn đó là giữ cho tòa tháp và hiện thực ngoài kia không trở nên xa cách lẫn nhau. Nói cách khác, tôi muốn tòa tháp này tồn tại đồng thời với thế giới bên ngoài. Và để điều đó thành sự thật, thì tôi cần Kim Suho. Đó là lí do vì sao tôi giúp đỡ cậu ấy. Dù sao thì tôi đã làm hết mức có thể, mọi chuyện còn lại là đều do cậu ấy.
“Tớ rất vui vì đã gặp lại cậu.”
Vừa dứt lời, cửa sổ hệ thống hiện lên.
[0:00][Hết giờ][Đang quay trở lại tầng 5][Bạn sẽ không bao giờ có thể trở lại tầng 6]
“Này, đợi đã...”
Kim Suho cố nói gì đó, nhưng tầm nhìn của tôi vặn vẹo trước khi có thể nghe thấy nó. Làn không khí ấm nóng từ dòng suối biến mất ngay lập tức, và tôi cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo ngay dưới chân. Làn gió lạnh giá thổi qua khiến cơ thể tôi run rẩy.
[Tầng 5, Quỷ Địa Hiện Hóa]
Tôi đã trở lại tầng 5.
“Ugh, lạnh quá.”
Tôi lấy đồ ra từ kho đồ và mặc lên. Sau đó tôi sử dụng tấm vé lên tầng 7 ngay lập tức. Tuy nhiên...
–Bùm!
Tôi bỗng nghe một tiếng nổ lớn từ xa.
“Woa!... Cái gì vậy?”
Âm thanh cự kì lớn khiến tôi không thể bỏ qua được. Tôi thám thính khu vực xung quanh bằng Thiên Lý Nhãn.
“Oh?”
Tại đó đang có một trận đấu nảy lửa. Không chỉ có một hay hai, mà là một nhóm cả 20 người đang tạo nên sự hỗn loạn. Tôi không thể nắm bắt được tình hình trước hình ảnh này. Tất cả những gì trước mắt hiện ra là cảnh mọi người đánh nhau một cách loạn xạ.
“...Hmm.”
Tôi không dự trước được điều này, nhưng không thể lờ nó đi được nên tôi nhanh chóng chạy đến đó. Tuy việc đứng ngoài quan sát rất chi là thú vị, nhưng tôi nhận ra có vài gương mặt quen thuộc lẫn trong đó nữa.
Tôi lái chiếc Siêu xe người lùn và sớm đến chỗ nơi trận chiến diễn ra. Tôi không muốn bị lôi vào trận chiến nên đã leo lên đỉnh núi gần đó và quan sát chiến trường phía dưới, và không chỉ tôi, còn có các người chơi khác quan sát từ xa nữa.
“...Wow.”
Người chơi đáng chú ý nhất không hề nghi ngờ là Cheok Jungyeong. Ông ta như chiến thần vậy, một con quái vật được che giấu bên dưới lớp trang bị cao cấp tôi đã cung cấp cho. Cái giá cho mọi người đã đụng đến tên quái vật mang tên Cheok Jungyeong quá đắt. KWANG–! BOOM–! Chỉ một đấm đã khiến mặt đất nứt toạc và một vụ nổ phun lên không khí. Hầu hết người chơi xung quanh đều không dám mơ đến việc lại gần gã Cheok Jungyeong này, ngay cả Aileen cũng đang khổ sở chặn ông ta lại bằng Linh Ngôn.
“Hajing.”
Tôi hoàn toàn bị cuốn hút vởi trận chiến giữa Aileen và Cheok Jungyeong, lúc đó bỗng có ai đó nắm lề áo tôi. Tôi nhìn lại thì không có ai ở đó. Không lẽ là ma? Một giọng vang lên từ bên dưới khi tôi bắt đầu nổi da gà.
“Đây nè.”
Tôi hạ thấp tầm nhìn và thấy một bé gái. Em ấy mang một vẻ ngoài Tây trắng, có vẻ tầm 6 đến 7 tuổi. Và có một mái tóc vàng xinh đẹp.
“...Em là ai?”
Em ấy nhếch môi lên cười, đây là hành động không hề hợp với độ tuổi của em ấy.
“Là tui nè~Jaain ý~”
“...Hử?”
**
Jain kể với tôi toàn bộ. Hiện tại đang có mâu thuẫn giữa 3 thành viên Đoàn Kịch Tắc Kè với nhóm gồm Aileen, Jin Seyeon, Yi Yongha, và Shin Jonghak. Tất cả là vì tấm bia pha lê đặc biệt mà Đoàn Kịch Tắc Kè đã tìm thấy.
“Mm. Vậy ra nó có thể giao nhiệm vụ thay vì hoạt động như mấy bia pha lê thông thường.”
Một nhiệm vụ được giao bởi bia pha lê. Phần thưởng từ nó khá là hấp dẫn.
“Ngiệm vụ~? Ah~ đúng là nó cho nghiệm vụ thật.”
Jain đang cải trang thành con nít đáp lại.
“Nội dung của nó là gì?”
“Bảo vệ bia pha lê trong 3 giờ. Phần thưởng nà một cuốn sách kỹ năng tên là ‘Tiến công lén lút’.”
Ra là vậy, đây là một kỹ năng khá tốt. Có lẽ tôi cũng tham chiến nếu tôi là họ.
...Dù sao thì cuộc chiến dữ dội giữa Đoàn Kịch Tắc Kè và nhóm của Aileen sẽ thu hút nhiều Người Chơi. Tất nhiên là phần lớn sẽ không giám nhảy vào, nhưng có một vài tên Ma Nhân mờ mắt vì phần thưởng nên đã không giữ được mình.
‘Kim Hakpyo’ của Ác Xã, Đầy tớ của quỷ dữ ‘Kim Oh-Sung’, và mấy tên Ma Nhân nổi danh khác và thuộc hạ của chúng đã nhảy vào cuộc chiến một cách dũng mãnh.
“...Cô thì sao Jain?”
“Tui~đã chạy~tui không muốn đánh nhau~”
Cái cách Jain bé con nói khá là hài hước. Tuy cách nói năng vẫn như thường lệ nhưng phát âm của cô khá là vui nhộn cùng với tông giọng cao vút đấy.
“...Vì thế nên cô mới có bộ dạng đó?”
“A? Đúng thế đó.”
“Không phải bề ngoài là một đứa trẻ lại càng khiến cô nổi bật thêm à?”
“Đúng vậy, nhưng người ta đều do dự khi tấn công tui ở hình dạng này~ Và khi đó, sẽ là dấu chấm hết cho bọn họ~ Bởi vì tui sẽ giết họ trước nhé~”
Ừm, quả là một mớ từ không hề hợp với vẻ ngoài dễ thương ấy. Tôi lấy ra Aether đang hóa thành một cái cung có vẻ ngoài khá thẩm mỹ - thứ người ngoài nhìn vào có thể nhầm lẫn với tạo tác ở hạng cao cấp. Vì sao lấy ra ư, tất nhiên là để tham gia vào trận chiến phía dưới rồi. Tôi nạp 5 mũi tên vào và kéo dây.
“Cậu sắp bắn chúng ư?”
“Ừ, chỉ Ma Nhân thôi.”
“Hajini đúng là siêuuu ghét Ma Nhân nhỉ~ Luôn luôn cố giết hết chúng luôn nha~”
Tôi nở nụ cười. Dù chưa bao giờ tham gia vào một tình huống như thế này, nhưng đây là một cơ hội tốt. Mấy tên Ma Nhân tôi luôn muốn trừ khử giờ đều đã tập hợp lại một chỗ. Thực sự giết từng tên một quá tốn thời gian.
“Jain, cô hãy ra khỏi đây đi.”
Tôi phủ tầm 2 vệt ma lực của Dấu Thánh vào cung lẫn mũi tên. Woong– Cung tên phản ứng với ma lực và nổi lên một màu đỏ xen lẫn đen tuyền. Tôi định sẽ bắn từ nhiều góc khác nhau, và 5 mũi tên này sẽ hạ sát đúng 10 tên Ma Nhân. Có lẽ sẽ không bao gồm Kim Hakpyo và Kim Oh-Sung. Cả 2 tên đó khó nhai lắm.
“Nhưng nếu cậu bắn từ chỗ này, thì sẽ bị lộ đấy?”
“Sẽ ổn thôi nếu chạy ngay sau đó.”
“Chạy làm sao?”
Tôi mỉm cười.
“Cô sẽ thấy thôi.”
Tôi chỉ việc dùng tấm vé tầng 7 đang ở trong túi sau khi bắn mũi tên.
“Ok, vậy tui đi trước nhé~”
Jain biến mất sau vài bước chân. Tôi chờ cô ấy đi đủ xa rồi thả ngón tay đang giữ dây cung.
Chwaaak–
Mỗi mũi tên trong số 5 cái đều được bao bọc trong ma lực, rẽ ra nhiều hướng khác nhau đến chỗ mục tiêu. Tất cả đều diễn ra chỉ chưa tới một giây. Mớ mũi tên ấy nhảy múi giữa chiến trường, không hề có âm thanh nào, hay một tiếng hét nào vang lên. Nạn nhân của chúng ngã xuống mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Chweeek–
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng bay trở lại vị trí của tôi. Và ngay khi thu hồi đống mũi tên, tôi xé đôi tấm vé. Trước khi người khác để ý đến vị trí của tôi thì cơ thể đã bắt đầu rung lắc một cách dữ dội.
[Đang tiến vào tầng 7]
Và một cửa sổ hệ thống hiện lên.
[Chào mừng đến với tầng 7, ‘Trung Tâm Trò chơi’]