Chương 150: 3 năm (4)
Độ dài 3,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:15:41
Sau khi hạ trực thăng ở Thiết Yếu Dược, tôi trở về nhà.
Đứng trước cửa, tôi kiểm tra túi không gian lần nữa.
Trong số những món đồ mà Khalifa mang về, tôi đã chọn giữ lại vài món hữu dụng.
___
[Mũ Ma Thuật Nghi Thức][Vật phẩm ma thuật cấp Hạ-Trung]
Nâng cao khả năng sử dụng tinh thần lực, bao gồm những nghi lễ và nghi thức.
___
[Đũa Phép Nghi Thức][Vật phẩm ma thuật cấp Hạ-Trung]
Nâng cao khả năng sử dụng tinh thần lực, bao gồm những nghi lễ và nghi thức.
___
Hai vật phẩm này đặc biệt đáng chú ý bởi vì không có nhiều vật phẩm có liên quan đến tinh thần lực.
Tuy nhiên, những thứ này không phù hợp với tôi. Tôi dự định sẽ đưa chúng cho một cô bé đáng yêu, một người giỏi hơn tôi rất nhiều trong việc sử dụng tinh thần lực và trông sẽ rất tuyệt khi mang những thứ này.
Hên thay, tôi biết người nào phù hợp với chúng.
Beebeebeep---
Tôi nhập mật mã và mở cửa.
—Một cây có 4 quả táo, và có 8 cây. Theo giả thiết, những quả táo được chia đều cho 16 người…
Ngay khi bước vào, tôi nghe thấy tiếng giảng bài. Vậy ra đó là lý d o tại sao con bé không ra chào tôi.
Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt tôi.
Tôi rón rén đi vào phòng khách và nhìn về cái bàn ở giữa.
“Bốn quả táo và tám cây… là nhân 4 với 8…. ”
Evandel đang dùng những ngón tay để giải một bài toán. Hayang đang nằm ườn ra bên cạnh con bé, ngủ như một con người.
Tôi lẻn ra sau Evandel đang nhìn qua nhìn lại giữa bài giảng trên mạng và bài toán.
“…Evandel?”
Sau đó, tôi gọi nhỏ tên con bé. Giật nảy mình, Evandel nhảy thót lên và nhìn xung quanh. Khi con bé thấy tôi, nó nở nụ cười.
—Cháu đang học.
Con bé nói thầm đầy tự hào với một cái nhún vai.
Có phải con bé nói nhỏ bởi vì đang ở trong lớp không?
Tôi quyết định đợi.
Tiring—
Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn.
[Hajin, tiền thưởng từ Trung Quốc vửa tới. Kiểm tra đi nhá.]
Người gửi là Park Soohyuk, ‘CEO’ của Đại lý SH.
[Được rồi.]
Park Soohyuk chắc chắn là người tiến bộ nhất trong những năm gần đây. Đại lý SH mà anh ấy thành lập 4 năm trước đang trên đà phát triển.
Phương châm của công ty anh, ‘trung thực rõ ràng’, đã thu hút được rất nhiều thợ săn và lính đánh thuê, và cách mà công ty xử lý công vụ đã được dân tình tin tưởng cực kỳ. Với sự giúp đỡ toàn phần của Yoo Yeonha xùng sự quản lí lên những con quái mà tôi đã giết, Đại lý SH đã lọt vào bảng xếp hạng top 20 trong lĩnh vực này.
[Đúng rồi, anh đã thử liên lạc với Kim Suho chưa?]
[Anh thử rồi, nhưng thật khó để thuyết phục cậu ta.]
Thậm chí dù không có Kim Suho, Đại lý SH vẫn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, Kim Suho mà không có Đại lý SH thì không đúng cho lắm. Mặc dù vậy, tôi không quá lo lắng bởi vì có Yun Seung-Ah bên cạnh cậu ấy.
[Nói với Thánh Ân của Tọa hóa rằng anh sẽ cung cấp thông tin về những Hầm ngục.]
Park Soohyuk cũng có một Gift.
Gift của anh ấy được gọi là ‘Tìm Kiếm’ và có khả năng phát hiện ra 4~5 Hầm ngục một năm.
[Được, ý hay đấy.]
—Tốt rồi~ bây giờ là lúc phải luyện tập nhiều hơn~
Bài giảng trực tuyến của Evandel đã kết thúc.
“Aang~”
Evandel vươn vai và nhảy vào trong lòng tôi.
“Hajin~”
Con bé dụi mặt vào ngực tôi. Xoa đầu con bé, tôi nói.
“Evandel, chú cho cháu món quà này.”
“Quà?!”
Mắt Evandel sáng lên.
“Yep, cho cháu này.”
Tada—
Tôi đưa cho con bé mũ ma thuật và đũa phép.
Evandel mở miệng nói.
“Oooh ~ đó là thứ gì vậy~?”
“Thử mặc nó đi. Nó sẽ giúp cháu sử dụng… sức mạnh của cháu tốt hơn.”
Tôi đặt chiếc mũ ma thuật lên cái đầu nhỏ của Evandel và bảo con bé cầm đũa phép. Con bé trông như một cô phù thủy nhỏ vậy. Bây giờ con bé chỉ cần một chiếc áo choàng.
“Wow, cháu thật đáng yên đó.”
“Hehe, thật chứ?” :>
Evandel nhảy ra khỏi người tôi và chạy tới chiếc gương.
“Hmm.”
Nhìn vào con bé, tôi chìm vào suy nghĩ. Sớm thôi, một nơi cho Evandel tập luyện sức mạnh ma thuật sẽ được hoàn thành. Tôi muốn con bé luyện tập 3 giờ một ngày…
“Hayang, nhìn này. Nó thật đẹp~”
Con bé sẽ không ghét việc đó chứ? Với Evandel, ma thuật tinh thần cũng giống như chơi Lego thôi…
Thôi hỏi con bé sau vậy.
**
…2027, ngày 3 tháng 10.
Khi lá cây mùa thu bắt đầu chuyển màu, tôi đã lắp đặt một phiến đá trong căn cứ của Đoàn kịch Tắc kè.
“Cái gì thế?”
Sau khi thích thú nhìn tôi một lúc, Sếp cuối cùng cũng lên tiếng.
“Những tay sai mới của chúng ta.”
“…Tay sai?”
“Yep.”
Phiến đá Yêu tinh. Đó là là vật phẩm mà tôi muốn có nhất từ hang ổ của đám yêu tinh ở Incheon.
___
[Phiến đá Yêu tinh] [Bình chứa Ma thuật] [Thuộc tính Lửa]
Một phiến đá chứa đựng ước nguyện ngàn đời của lũ yêu tinh. Có khả năng triệu hồi vĩnh viễn đám yêu tinh.
—Số lượng có thể triệu hồi
* Yêu tinh Pháp sư— 1
* Yên tinh (bình thường)— 3
—Tăng trưởng
* Yêu tinh có thể lên cấp và trở thành những chuyên gia có kinh nghiệm. Số lượng yêu tinh có thể triệu hồi cũng sẽ tăng.
___
Tôi không chắc là Aileen hay Nicholas, nhưng trong cốt truyện gốc, Phiến đá Yêu tinh thuộc về một Anh hùng cấp cao cực kì lười biếng. Mặc dù vật phẩm này cực kì hữu dụng, nhưng nó lại không mang lại lợi ích gì trong nhà nên tôi mang nó tới căn cứ của Đoàn kịch Tắc kè.
“Tay sai? Thứ này?”
Sếp hiếu kì nhìn chằm chằm vào phiến đá.
“Yep.”
“Hm, để ta nói nhé … với ta, đây chỉ là một phiến đá có vẽ hình một con yêu tinh thôi.”
“Cô nói không sai. Tôi có được nó từ nơi trú ngụ của yêu tinh ở Incheon.”
“Mn, ta cũng biết điều này.”
“Ra vậy.”
Tôi gật đầu.
Việc xảy ra ở hang ổ yêu tinh từ một tháng trước được thông báo cho toàn thế giới. Bởi vì việc này xảy ra ở Hàn Quốc nên nó thu hút được rất nhiều sự chú ý. Những đoạn phim quay được từ những lính đánh thuê bỏ chạy chỉ làm cho việc này trở nên tồi tệ hơn.
Kết quả là, cái tên Fenrir của Jeronimo đã nổi lên như cồn, mang tới cho tôi một lượng SP khá lớn. Nhưng bởi vì nó không tác động lên mạch truyện chính, số SP kiếm được không nhiều.
“Sếp, cô thính cafe chứ?”
“…Cậu có ý gì?”
Sếp từ từ lắc đầu.
“Ta không thích bất cứ thứ gì, đặc biệt là lại liên quan tới đồ ăn.”
“…Cô lại đang nói dối rồi.”
“Nói dối? Ehem, gần đây cậu nghi ngờ sếp của cậu hơi bị nhiều đấy.”
Sếp cau mày lườm về phía tôi.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
“Rồi rồi, cô đúng. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ làm một tiệm cà phê nhỏ ở đây.”
“Tiệm cà phê?”
“Yep, một trong số chúng sẽ điều hành nó. Chúng nó cũng sẽ chịu trách nhiệm khu suối nước nóng.”
“…”
Sếp nghiêng đầu, vẫn không thể hiểu.
“Tôi sẽ chỉ cho cô thấy.”
Tôi truyền ma lực vào tấm bảng đá. Sau đó, phiến đá sáng lên và phóng ra bốn khối sáng, biến đổi thành yêu tinh.
“Oho?”
Mắt Sếp mở to.
—Krrk
—Krrk
“Xin chào, ta là chủ nhân của các ngươi.”
—Krrk?
—Krr?
“Yên lặng. Ta sắp sửa giao việc cho các ngươi.”
Tôi chỉ vào con yêu tinh nhỏ nhất và có vẻ nhanh nhất.
“Việc của ngươi là dọn dẹp.”
Sáu đó tôi chỉ vào con yêu tinh có ngón tay đẹp nhất.
“Ngươi là người pha cà phê.”
—Krrk
“Người sẽ pha cà phê. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm sau.”
Tôi rất giỏi trong việc pha cà phê với Kĩ năng Khéo léo của mình, nhưng thẳng thắn mà nói, nó cũng rất phiền. Một khi mà Sếp nếm thử món cà phê của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ nghiện nó mất.
“Tiếp theo, ngươi phụ trách suối nước nóng.”
Con yêu tinh thứ ba được giao trách nhiệm chăm lo suối nước nóng.
“Và ngươi là… một pháp sư.”
—Keuru
Con yêu tinh cuối cùng cầm một cái trượng, không giống như những con khác.
“Được rồi, ngươi sẽ là người giám sát những đứa khác.”
Bởi vì chúng là tạo tác triệu hồi, chúng không có khả năng phản bội lại chủ nhân. Tuy nhiên, ai lại giao cho một ‘pháp sư’ nhiệm vụ ngang tầm với lũ yêu tinh tầm thường chớ.
—Kererere.
Con yêu tinh phù thủy dường như rất hạnh phúc. Nó cười to.
“Đúng rồi, nếu một pháp sư có tới đây, hãy giúp anh ta nhé.”
—Keeru.
Đoàn kịch Tắc kè cũng có một pháp sư. Hirano Arashi, Ghế màu Nâu. Anh ta là một bậc thầy về ma thuật hủy diệt và kiến tạo thành lũy.
“Oh, thật thú vị.”
Sếp lẩm bẩm trong khi ngồi coi cái khung cảnh thú vị này.
“Ta cũng có thể ra lệnh cho chúng chứ?”
“Tất nhiên. Tôi là chủ của chúng, nhưng chúng cũng sẽ Sếp thôi.”
Tiring—
Lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ Yoo Yeonha.
“Um, để ta thử coi.”
“Được thôi. Ê, ngươi, lại đây.”
—Krrk
“…Mm, điều này vui thật.”
Bỏ lại Sếp đằng sau đang chơi cùng lũ yêu tinh, tôi vào phòng của mình.
“Chào?”
—Chào?
Yoo Yeonha nghe có chút khó khăn.
“Ah, Có gì không?”
—Mm~… chà, cậu thấy đó, tôi vừa coi bảng thống kê của cậu tháng này.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi.
—6000 viên đạn và 3 máy bay không người lái… cậu đã sử dụng gần 1 tỷ won trong tháng này.
Nhiều hơn tôi tưởng.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Để tạo ra những viên đạn ma thuật cần một loại nguyên liệu đắt tiền được gọi là ‘khoáng thạch mana’. Bởi vì tôi dùng trung bình hàng trăm viên đạn mỗi ngày, cái giá phải trả chính là thảm họa.
“Tôi nghĩ cậu đã nói rằng tôi có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích.”
—Ừ thì… đúng vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm.
“Vậy sao cậu lại gọi cho tôi?”
—Tôi vừa có một ý tưởng tốt. Cậu không phiền nếu tôi sử dụng cái tên Fenrir để kinh doanh chứ?
“Kinh doanh?”
—Yep.
“… Cậu hơi tham đó? Cậu muốn chơi lớn đến mức nào nữa? Không phải công ti dược của cậu cũng sắp ra mắt công chúng à?”
—Tôi vẫn chưa hài lòng~
Nan chi Bản chất gần đây đang ngày càng phát triển. Không, Yoo Yeonha đang ngày càng vượt trội mới đúng. Dòng thuốc đầu tiên của Thiết Yếu Dược đã nổi lên như cồn, và những doanh nghiệp Yoo Yeonha hợp tác cùng cũng đang cho thấy triển vọng lớn.
“Vậy, cậu tính quảng bá cái gì?”
—Không có gì nhiều đâu. Chúng tôi sẽ chỉ dùng tên của cậu để quảng cáo. Như là ‘những viên đạn được sử dụng bởi Fenrir’ chẳng hạn.
“Điều này sẽ có hiệu quả chứ?”
—Tất nhiên! Lính đánh thuê cũng có sức ảnh hưởng hơi bị lớn đấy. Một khi con người ta thần tượng ai đó thì họ có xu hướng sử dụng tất cả mọi thứ mà idol sử dụng.
“Tôi hiểu rồi… việc buôn bán gần đây của cậu không thuận lợi à?”
—Không, ngược lại cơ. Những viên đạn công nghệ cao đang được phát triển, và thương vụ súng ống thì luôn sinh lãi.
Súng là thứ vũ khí duy nhất mà người thường có thể sử dụng để chiến đấu chống lại quái vật.
Tất nhiên, không ai có thể đạt tới được tầm cao của tôi. Tôi có thể thêm Aether vào Đại Bàng Sa Mạc, chưa kể khẩu súng ấy vốn đã được cường hóa đáng kể qua những tác động từ Thay Đổi Thiết Lập.
“Vậy cứ làm đi.”
—Cảm ơn.
“Không có chi.”
Tôi đang định tắt máy thì Yoo Yeonha vội nói tiếp.
—Mà này, tôi đã xem đoạn phim chiến đấu của cậu ở Incheon. Cậu tuyệt lắm.
“… Tôi cúp máy đây.”
Mặc dù điều này giúp tôi khiếm SP, tôi lại không thoải mái khi tự dưng nổi tiếng như vậy.
—Đừng lo, Nayun đang ở núi Baekdu, nên cô ấy không thể nhìn thấy đâu.
Tôi nao núng.
“Không, không phải vậy…”
—Ah, tôi ngắt mấy đây. Tôi có chỗ phải tới.
“…Được, chúc vui vẻ.”
—Cậu cũng vậy.
Tk.
Yoo Yeonha ngắt máy trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nhảy lên giường.
**
…2028, tháng 1 ngày 1.
Mặt trời của năm mới mọc lên.
Theo truyền thống, tất cả các loại lễ kỉ niệm được tổ chức trên toàn cầu.
Pandemonium cũng có kế hoạch riêng cho một sự kiện này.
‘Câu lạc bộ Chiến đấu.’
Vào thời điểm này, Đấu Trường Vạn Quỷ khét tiếng của Pandemonim đã hoàn toàn mở cửa cho toàn thể mọi người.
“Không ngờ cô lại ngồi đây đầy bình thản như này đấy.”
Khi mọi thứ bị xé toạc, nghiền nát và xóa sạch trên mặt đất, phòng chờ của chiến binh trong đấu trường lại hoàn toàn sóng yên gió lặng.
“Nè? Cô đang bơ ta đấy à?”
Bell hỏi Jin Sahyuk. Cô ta đang nằm trên giường đọc báo.
“…Có gì đâu mà phải căng. Cái lũ đó chỉ là rác rưởi.”
Jin Sahyuk thờ ơ lẩm bẩm.
“E hèm.”
Bell gãi đầu và ngồi xuống ghế.
Ông ta đột nhiên nhớ lại một năm về trước. Đó là khi Jin Sahyuk lần đầu xuất hiện trên đấu trường.
Thời điểm đó, Bell hi vọng cô ta sẽ bị nghiền nát. Ông muốn cô học được sự khiêm tốn và nhún nhường.
Tuy nhiên, điều này không trở thành sự thật. Đúng ra, mọi thứ lại ngược lại. Jin Sahyuk nghiền nát mọi đối thủ trên đấu trường cho đến khi cô đạt được hơn 40 chiến thắng và nhận được một phòng chờ cá nhân với danh hiệu “Quỷ”.
“Ê, cô đang đọc báo à?”
Bell bỗng nhiên trở lên hiếu kì. Mặc dù Jin Sahyuk thích đọc sách, nhưng cô chưa bao giờ thích đọc báo.
“Nếu ông thấy hứng thú, nhìn xem.”
Jin Sahyuk chỉ vào tin tức tuần này của Violet Times.
Bell mở to mắt và nhìn vào nội dung của nó.
__
[Top 10 Tân binh đáng mong đợi (Bản Năm mới).]
TOP1- Con quỷ của chiến trường, ‘Cái chết Đỏ.’
TOP2- Môn đồ của Micheal, ‘Kim Suho’
TOP3- Sói Cuông Sát, ‘Fenrir’
…
…
__
Đây là là bảng xếp hạng tân binh của Đại tiệc Violet. Bởi vì mọi ứng cử viên đều được đánh giá nghiêm ngặt và thứ hạng thì được làm mới mỗi tháng, nó quả thật là một danh sách đầy ý nghĩa.
“Top 10 Tân binh. Cô vẫn dẫn đầu kể từ khi xuất hiện.”
Jin Sahyuk mỉm cười và nhìn chằm chằm vào tờ báo.
“Kim Suho hạng 2.”
Sau đó, khi Bell đề cập đến tân binh hạng 2, khuôn mặt cô trở nên méo mó vì giận dữ.
“Kim Suho, Kim Suho…”
Cô bắt đầu lẩm bẩm tên của cậu ta một cách giận dữ.
“Này, cô không thể để ý tới cái tên bên dưới à?”
“Cái gì.”
“Dưới Kim Suho.”
Bell chỉ vào cái tên nằm dưới Kim Suho.
TOP3, Fenrir.
“Fenrir? Hắn là ma sói hở?”
Jin Sahyuk nghiêng đầu khó hiểu.
“…Không.”
Bell không mắng cô ấy. Ông ta biết cô khá kém ở khoản này,
“Đó là hắn ta. Anh chàng đồng xu.”
“…Là hắn á?”
Ngay lập tức, khuôn mặt của Jin Sahyuk xoắn vặn kinh dị.
Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào cái tên.
“Đồng xu, đồng xu…”
Có vẻ cô không biết tên thật của cậu ta, nên cô bắt đầu lẩm bẩm vài thứ về đồng xu. Giọng cô vặn vẹo đi nhưcái cách mà cô phẫn nộ lẩm bẩm cái tên Kim Suho.
“Thật ngu ngốc.”
Bell thở dài.
Tuy nhiên, ông không bận tâm việc Jin Sahyuk nghiến răng nghiến lợi. Sự tức giận này chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cô ta.
“Ta nghĩ hắn sẽ tới tìm ta.”
Lúc này, Jin Sahyuk bất ngờ nói thứ gì đó với một biểu cảm nghiêm trọng.
Bell cười phì.
“Pft, sao cô lại nghĩ vậy?”
“Ta nghe nói sẽ có một sự kiện lớn trong đấu trường năm sau. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi.”
Đó là thứ mà Bell đã thường nghe ở đâu đó.
Chủ nhân của Đấu trường Pandemonium công bố rằng hắn sẽ tổ chức một cuộc thi lớn vào năm 2029 với phần thưởng là một vật gì đó.
“Ta hiểu rồi, cũng có thể lắm chứ~”
Bell mỉm cười.
“…Đừng có lúc nào cũng bỡn cợt thế được không? Cút đi trước khi ta đá ông ra ngoài.”
Jin Sahyuk không thay đổi chút nào.
**
…2028, Tháng 3 Ngày 1
Học viên năm 3 hoàn thành chuyến thực tập của họ.
Rachel đứng trước cửa vào của Nan chi Bản chất. Cô định nói lời tạm biệt tới những người bạn đã cười, khóc và đồng cam cộng khổ với cô trong một năm qua.
“Haa…”
Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lí trước khi ngày này tới, nhưng đây là lúc phải chia tay, Rachel không thể không thở dài.
Rất nhiều người cô biết đứng trước mặt cô.
Đội trưởng Im Joongjin và đội phó Jeon Yohwa, những người đã dẫn dắt cô ấy trong một năm qua. Bạn cùng lớp cũ, Rose, Yi Jiyoon và Yohei, những người đã trở thành thành viên chính thức của Nan chi Bản chất.
Và cuối cùng… Yoo Yeonha.
Rachel tràn đầy tiếc nuối và buồn bã.
Trước khi cô nhận ra, cô đã trở lên gần gũi với mọi người.
Đối mặt với sự thật này, Rachel cười nhẹ và giữ thẳng tư thế.
“Cảm ơn vì mọi thứ.”
Sau đó, cô cúi người một cách tôn kính, đúng như nghi thức hoàng gia.
“Tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại~”
“Mình sẽ tới thăm cậu~”
Yoo Yeonha và mọi người cũng vẫy tay với cô ấy. Rachel đáp lại bằng một nụ cười và quay đi.
Một chiến limousine đã tới để đón cô ấy.
Có vẻ cô sẽ bật khóc nếu cô ở lại nơi đây thêm một giây nữa, cô nhanh chóng bước vào chiếc limousine.
“Chúng ta nên đi đâu, thưa công chúa?”
Jeremy Bond, trợ lý quan sát cô ấy từ trong bóng tối suốt năm vừa qua, hỏi cô bằng tiếng mẹ đẻ.
Rachel đáp lại với giọng lo lắng.
“Tất nhiên là tới guild Pháp viện Hoàng gia Anh rồi.”
“Vâng, thưa công chúa.”
Chiếc limousine lăn bánh.
Rachel nhìn ra bên ngoài cửa sổ và ghi nhớ khung cảnh đang chuyển động kia.
‘Mình cuối cùng cũng rời khỏi Hàn Quốc.’
Thấy mình đa cảm, Rachel lấy smartwatch của mình chơi game và gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.
“…Eh?”
Tuy nhiên, tên của một lính đánh thuê mới nổi khiến cô ấy chú ý.
Lính đánh thuê của Jeronimo, Fenrir, vừa hạ gục một quân đoàn quái vật khác.
“…Mình nghe tin rất nhiều về cậu ấy dạo gần đây.”
Rachel tự nhủ.
Kim Hajin đã chọn trở thành một lính đánh thuê.
Thật chấn động làm sao, cậu đã nổi tiếng ầm ầm trên toàn thế giới. Tất nhiên, người ta biết tới cậu với cái tên Fenrir chứ không phải là tên thật của cậu, cái tên đã không chính thức được công bố.
“…Cậu ấy chẳng liên lạc với mình.”
‘Cậu nói chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Điều này có nghĩa là cậu sẽ tới thăm mình ở Anh. Cậu không nói dối đâu đúng không? ’
Rachel bĩu môi nhưng sớm thả lỏng.
‘Cậu ấy chắc phải rất bận. Không giống như các thực tập sinh, cậu ấy phải chiến đấu với những kẻ địch khó khăn hơn ở những nơi khốc liệt hơn. Cậu ấy phải ngủ nghỉ ở nơi mà mạng sống luôn ngàn cân treo sợi tóc. Đấy mới là cuộc sống của một lính đánh thuê cấp cao…. Chắc vậy.’
“Huu…”
Sau một tiếng thở dài, Rachel gõ vào chiếc smartwatch và để lại bình luận tích cực nơi bài viết về Fenrir.