Chương 124: Chae Jinyoon (2)
Độ dài 3,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:14:21
Cuộc điện thoại từ bệnh viện nghe thật khó tin, nhưng cái giọng tràn đầy hi vọng của bác sĩ thì không có vẻ gì là đang giả vờ cả.
Đầu óc mình trống rỗng.
Mình không thể nghĩ bất cứ điều gì. Phải, hoàn toàn trống rỗng.
Có lẽ bởi vì mình đã bỏ cuộc sau một quãng thời gian dài chỉ biết tuyệt vọng, mình không thể cảm thấy sự vui mừng mà đáng lẽ ra mình phải cảm nhận được.
“...”
Giọng nói của vị bác sĩ cứ vang lên quanh tai mình, nhẹ dần nhẹ dần. Đầu mình bắt đầu choáng váng, và tầm nhìn thì ngày càng trở nên mờ nhạt.
Mình từ từ quay sang phía khác.
Ở góc đó, mình nhìn thấy Kim Hajin. Khuôn mặt hoàn toàn bình thường hàng ngày của cậu ấy trở nên đặc biệt chói lóa vào hôm nay.
“Này.”
Chính bản thân mình còn không chắc mình đang nghĩ cái gì lúc này. Điều duy nhất còn ở lại trong đầu mình đó là phải đến bệnh viện, và dường như cậu ấy là người duy nhất có khả năng giúp mình.
“Này, cho mình đi nhờ một chuyến với.”
Kim Hajin nhìn mình với đôi mắt to ngạc nhiên và xem lẫn cả sự hoảng sợ. Chẳng lẽ cậu ấy đã nghe lỏm cuộc gọi?
Chẳng mấy chốc, cậu ấy thở một hơi dài, nặng nề. Nhưng trước khi kịp phản hồi thì Yoo Yeonha đã chen lời vào hỏi.
“Đi nhờ? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Hả? Ừm…”
Khi mình đang chật vật chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản thì Kim Hajin ngắt lời.
“Đi thôi. Sẽ không mất đến 20 phút đâu.”
Vậy đúng là cậu ấy đã nghe lén. Nhưng mình vẫn có thể cười trong tình huống này vì nhìn xem, cậu ấy đúng là một người đáng tin cậy.
“…Mình cứ tưởng cậu chỉ có đôi mắt tốt thôi nhưng hóa ra tai cậu cũng rất thính đấy.”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Cậu đỗ xe ở đâu đấy?”
“Theo mình.”
“Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
Shin Jonghak bật dậy hỏi to. Yi Yeonghan, Yoo Yeonha và Kim Suho, tất cả đều tỏ ra nghiêm trọng.
Dù vậy, mình chạy thẳng ra bãi đỗ xe mà không giải thích bất cứ điều gì với họ. Kim Hajin mau lẹ chạy theo sau.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến bãi đỗ xe mô tô.
Lúc này, Kim Hajin hỏi.
“Chìa khóa đâu?”
“Chìa khóa? À, phải rồi…”
“…”
Kim Hajin lắc đầu chán nản. Mình không thể nhớ nổi mình đã để chiếc chìa ở đâu. Mình đúng là một đứa ngốc ngay cả trong tình huống như vậy.
“Mình thực sự đần độn đến mức này…?”
Tuy nhiên, Kim Hajin cẩn trọng nhìn kỹ lại chiếc xe và thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, ổn rồi. Chiếc xe này khởi động bằng smartkey.”
“Smartkey?”
“Phải.”
Kim Hajin gõ nhẹ vào smartwatch của cậu ấy một vài lần và động cơ hoạt động. Trước khi trên gương mặt mình kịp biểu lộ dù chỉ một chút sự ngạc nhiên thì Kim Hajin kéo mình ra ngồi sau yên xe.
Tiếng nổ ga gầm gừ vang lên khắp cả bãi đỗ xe.
“Giữ cho chặt vào.”
“Đ-được.”
Nhưng phải nắm vào đâu bây giờ? Không biết phải làm gì, mình nắm bừa lấy gấu áo của cậu ấy.
“Quét.”
Vào cái khoảnh khắc mà Kim Hajin lẩm bẩm bằng cái giọng khó mà nghe thấy được…
Rừmmmmmmm-
Chiếc xe phóng thẳng ra khỏi nhà để xe với tốc độ khó tin, sau đó bắt đầu tăng tốc lao nhanh trên đường.
Mặc dù người Kim Hajin đang chắn cho mình nhưng sức cản của gió vẫn rất mạnh. Mình cảm giác như chúng mình đang đi với vận tốc 400km/h vậy.
“Này, mình sắp- rơi xuống rồi-”
Mình đã cố cất tiếng lên nhưng cái vận tốc như không giới hạn mà chúng mình đang di chuyển không cho phép giọng của mình đến được tai của cậu ấy.
Mình không còn lựa chọn nào khác cả.
Đúng, mình chỉ không muốn ngã khỏi xe thôi.
Mình chậm rãi di chuyển lại gần. Khẽ dựa đầu vào lưng cậu ấy và vòng tay ôm quanh eo của cậu. Lý do duy nhất mà mặt mình đỏ lên lúc này là vì đây là lần đầu tiên mình làm một điều đáng xấu hổ như vậy. Đó là cách mình tự bào chữa cho mình nhưng… lưng của Kim Hajin lại lớn một cách đáng kinh ngạc, cứng rắn và… thoải mái.
“Ư, hả?”
Vào lúc đó, chiếc xe đột ngột bẻ lái sang một bên.
Không còn lựa chọn nào khác, thực sự không còn lựa chọn nào khác, mình siết chặt tay lại.
**
Tôi đã luôn cố né tránh. Mặc dù nó là điều tôi phải làm, nhưng tôi vẫn luôn cố không nghĩ đến nó.
Có lẽ tôi đang băn khoăn tại sao mình lại ở nơi này, phải làm một nhiệm vụ như vậy.
Đâu đó trong tôi vẫn luôn lảng tránh cái hiện thực tàn khốc này, giả vở tự đặt câu hỏi xem mình có phải giết Chae Jinyoon hay không.
Tuy nhiên, tôi lại không tìm được cách nào để cứu Chae Jinyoon cả.
Và tôi phải hoàn thành bổn phận của mình với cương vị là người đầu tiên sáng tạo ra thế giới này.
Chwaaaaaaa-
Những cơn gió dữ dội cứ tới tấp tạt thẳng vào người tôi. Dưới hiệu ứng của Hệ thống cường hóa ngẫu nhiên, xe của Chae Nayun như xẻ dọc cả con đường, vượt xa khả năng vốn có của nó.
400km/h hoặc thậm chí là hơn.
Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn có thể thấy rõ ràng cảm giác mềm mại sau lưng. Tôi đã phải rất cố gắng tập trung kể từ khi mà chúng cứ áp lên lưng mình như vậy.
Từ Gyeongpodae đến Seoul mất đúng 20 phút.
Chúng tôi điên cuồng phóng đi và cuối cùng cũng đến bệnh viện VIP của Daehuyn.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Tôi nói với Chae Nayun, người vẫn đang dựa vào vai tôi.
“Ưmm…”
Chae Nayun rưng rưng mở mắt ra, nức nở khóc. Đôi mắt cậu ấy ướt đẫm lệ. Để chắc chắn, tôi nói lại lần nữa.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
“…A.”
Chae Nayun ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bệnh viện, như thể cậu ấy không tin được mình đang mơ hay tỉnh.
Không thể nán lại lâu hơn nữa, tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô xuống khỏi xe.
“A!”
“Cậu không mơ đâu. Chắc hẳn những người khác cũng đang trên đường đến đây rồi.”
Thậm chí dù có là một anh hùng đi chăng nữa thì cũng không thể nào chạy từ Gyeongpodae đến Seoul. Ngay cả khi họ thúc giục tài xế và đi bằng chiếc Limousine thì cũng tốn ít nhất một đến một tiếng rưỡi cho đến lúc họ có mặt ở đây.
Mà chúng mình thì lại không có thời gian để chờ họ tới.
“Vào trong thôi.”
“Ừm, đi thôi.”
“Thế còn bố cậu thì sao?”
“…Ông ấy ra nước ngoài với ông mình rồi.”
Ngay cả tịch của Tập đoàn Daehyun cũng không thể cưỡng ép mở được Cổng Dịch chuyển.
Mình tiến vào bệnh viện cùng với Chae Nayun.
Bảo vệ đứng canh trước cổng vào nhận ra Chae Nayun và nhanh chóng mở cửa.
Chúng mình đi vào khu vực bên ngoài của bệnh viện VIP nơi mà một khu vườn rộng lớn, xa hoa, tinh tế đập thẳng vào tầm mắt mình. Số lượng camera ẩn và phép chống tội phạm ở nơi này dễ dàng vượt qua ba chữ số.
Rồi mình thấy một bác sĩ và một nhóm các y tá chạy ra từ cổng phụ.
“Cô Nayun…?”
Họ nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi, kêu tên của Chae Nayun và giật mình khi nhìn thấy mình. Chae Nayun gãi cổ rồi ngượng nghịu giới thiệu mình.
“Cậu ấy là bạ… cậu ấy là một người quen của cháu. Chúng cháu có thể vào thăm không?”
Cách mà cậu ấy giới thiệu mình thật kì lạ.
Tôi? Người quen?
“À, vâng, mời vào.”
Một bác sĩ trung niên đeo kính với mái tóc được chải chuốt gọn gàng dẫn chúng tôi vào trong.
Bệnh viện VIP được trang trí thật trang nhã và tinh tế như thể nơi đây là một tòa lâu đài vậy.
Trong khi đang đi dọc hành lang, Chae Nayun hỏi.
“Tình trạng của anh ấy như thế nào rồi?”
Vị bác sĩ đó mỉm cười.
“Cậu ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô sẽ thấy cậu ấy hồi phục sớm thôi. Điều này thực sự là một phép màu!”
Chúng tôi dừng chân trước chiếc thang cuốn đưa chúng tôi xuống dưới. Chae Jinyoon đang ở dưới tầng.
“Thứ lỗi cho tôi nhưng cậu ta…”
Bác sĩ liếc qua liếc lại mình và Chae Nayun.
“À, không sao đâu. Cậu ấy mang cháu đến đây.”
“…Ồ, vậy hả?”
“Dĩ nhiên rồi. Phải không? Mình biết cậu rất kín tiếng mà.”
Sự tín nhiệm của Chae Nayun chỉ càng khiến tôi thêm đau nhói mà thôi.
“Vậy thì cùng đi xuống nào.”
Ba người chúng tôi cùng đi xuống dưới.
Phòng bệnh của Chae Jinyoon chiếm gần nửa diện tích của cả tầng này.
Và căn phòng này không chỉ được bảo vệ bởi hàng rào ma thuật mà còn có cả ba người lính đánh thuê lực lưỡng canh gác ở trước cửa phòng. Trong nháy mắt, tôi lập tức có thể nhận ra rằng một người họ phải tương đương với một Anh hùng cấp Trung.
“Chúc mừng, tiểu thư.”
Một người lính đánh thuê bước lên và nở một nụ cười lớn trái ngược hẳn với cái vẻ ngoài cao to đầy dữ tợn.
“A-à, cảm ơn anh.”
“…Cậu ta cũng vào chứ?”
Người lính kia chỉ điểm tôi.
Chae Nayun khẽ gật đầu.
“Phải.”
“Hmm. Cậu ta sẽ cần có sự cho phép của chủ tịch trước khi được vào.”
“Tôi cho phép cậu ấy vào. Đằng nào có lẽ bố cũng quá bận để đến đây.”
“E hèm.”
Người lính canh mở cửa phòng bệnh của Chae Jinyoon ra cho mình, Chae Nayun và vị bác sĩ bước vào.
Căn phòng thật sạch sẽ với hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.
Đó là một căn phòng với mức năng lượng ma thuật dày đặc dường như đã chạm đến ngưỡng ‘Thuận tiện’. Một bức tranh kiệt tác treo trên tường để tạo màu sắc và không khí tươi mới cho căn phòng, và những khoảng trống còn lại thì đều treo ảnh của hai anh em Chae Jinyoon và Chae Nayun.
“A…”
Chae Nayun lẩm bẩm trong sự bàng hoàng.
Trong căn phòng thân thuộc này, Chae Jinyoon nằm ngả về phía sau ở góc 60 độ mệt nhọc thở. Mặc dù về cả thể chất lẫn tinh thần anh ấy đều thật gầy còm… nhưng anh ấy vẫn rất tỉnh táo.
“Chúng tôi đã báo lại cho cậu ấy biết cậu ấy đã không tỉnh dậy được bốn năm rồi nhưng mới được hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu ấy tỉnh dậy, vậy nên trí nhớ của cậu ta vẫn còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ hoàn toàn phục hồi trong khoảng một tháng sắp tới.”
Bác sĩ giải thích cặn kẽ. Tuy nhiên, Chae Nayun không thể nghe thấy giọng của ông ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Vị bác sĩ trầm lặng nhìn cô một lúc rồi nói.
“Vậy thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau.”
Ông ấy rời đi và khẽ đóng cánh cửa lại.
Lúc này, sự im lặng tràn ngập cả căn phòng.
Chae Nayun chỉ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào Chae Jinyoon và cuối cùng cũng được nói cại câu mà bấy lâu nay cô đã kiềm chế lại.
“…Anh hai?”
Chae Jinyoon chậm rãi quay đầu về phía Chae Nayun.
Chae Jinyoon.
Một người anh trai hiền lành và tốt bụng mà tôi đã tạo ra.
Anh ấy đã nhìn thấy Chae Nayun và im lặng nhìn cô ấy một hồi lâu.
Cuối cùng, một nụ cười mỏng nhẹ hiện lên trên khóe môi anh ấy… và cái giọng nói mà Chae Nayun ngày đêm mong nhớ cất lên.
“Nayun.”
Kể cả sau khi một phần não bộ của anh ấy bị chấn thương, anh ấy vẫn ghi nhớ rõ gương mặt cô em gái nhỏ của mình.
Chae Jinyoon chính là loại người như vậy.
“…Em đã lớn hơn hồi trước rất nhiều. Anh được nghe từ bác sĩ rồi, đã bốn năm trôi qua rồi nhỉ?”
Dù cho anh ấy có dùng giọng nói dịu dàng của mình, Chae Nayun vẫn run rẩy không hề di chuyển.
Không hề do dự, tôi nắm lấy cổ tay cô và kéo Chae Nayun về phía anh cô ấy. Vì vậy mà, Chae Jinyoon nhìn mình đầy thích thú.
“Cậu ấy là bạn trai em à?”
“E-Eh? A-anh nói cái gì vậy? Không phải.”
Chae Nayun phản đối mãnh liệt nhưng lại thêm một câu cuối cùng sau khi nhìn liếc qua chỗ mình.
“…Ch-chưa thôi.”
“Chưa thôi?”
Lần này thì mình hoàn toàn chết lặng.
“C-cái gì!?”
Chae Nayun đẩy mình ra trong sự xấu hổ. Trong khi đó, Chae Jinyoon ngồi nhìn chúng tôi với một nụ cười đầy ấm áp như người mẹ hiền vậy.
**
Hai ngày sau, tại Gangwondo.
Trong một hang động hẻo lánh được chúng tôi chọn làm nơi gặp nhau, Sếp đang ngồi đọc sách.
Lộp cộp.
Rồi âm thanh tiếng giày cao gót vang lên.
Jain bước ra từ trong bóng tối, dù vậy Sếp vẫn tập trung đọc sách.
Những bước chân của Jain dừng lại ngay trước chỗ Sếp.
“Sếp, Chae Jinyoon đã tỉnh lại rồi.”
Sếp im lặng gập quyển sách cô ấy đang đọc lại.
“Cô thực sự định làm chuyện này à?”
“…”
Nhìn Jain chăm chú, Sếp gật đầu.
“Nhưng liệu bốn người chúng ta có đủ không? À, phải là năm người mới đùng khi mà còn có cả Kim Hajin nói cậu ấy muốn chính tay mình giết Chae Jinyoon.”
Jain lẩm bẩm nhưng lại tỏ ra thích thú.
Sếp chỉ nói cho vài thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè về yêu cầu của Kim Hajin. Bất kể họ có thành công hay không, chỉ mình Jain và một vài người sẽ giúp đỡ mới biết được những việc đã xảy ra.
“Có, tôi có tham gia.”
“Hmm, ừ thì đây đúng là cách tốt nhất để kéo Kim Hajin về phe ta…”
Đoàn Kịch Tắc Kè sẽ có được lòng biết ơn và món nợ với Kim Hajin bằng cách chấp nhận yêu cầu của cậu ta. Và đó là một cám dỗ lớn kể cả là với Jain đi chăng nữa. Cô ấy đã nhận thức rõ ràng ngay được việc Kim Hajin rất có tiềm năng để trở thành một trong những Anh hùng mạnh nhất thế giới.
“Nhưng không phải như vậy là chúng ta đã đánh cược quá nhiều ư? Chúng ta không biết tại sao cậu ta lại muốn giết Chae Jinyoon và quan trọng hơn, chúng ta sẽ phải biến tên lập dị đó thành kẻ thù.”
“Không.”
Sếp lắc đầu.
Cô ấy đã kiểm tra tình trạng của Chae Jinyoon vào cái ngày mà Kim Hajin đưa ra yêu cầu.
Lõi ma thuật của Chae Jinyoon đã bị phá hủy. Mà Chae Joochol thì không phải loại người sẽ xót thương một Anh hùng đã mất đi lõi ma thuật. Kể cả khi người Anh hùng đó có là cháu nội mình…
Chae Joochul chính là loại người như vậy.
“Ông ta thậm chí còn cảm kích về việc này khi mà ông ta có thể nhận được sự cảm thông từ cả thế giới chỉ bằng cách sử dụng mạng sống của cháu nội mình như một cái giá.”
Sếp nghiến răng giận dữ nói. Đó là một khía cạnh hiếm thấy của cô ấy. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô ấy và Chae Joochul. Mặc dù vậy, ông ta đã cắt đứt liên lạc với Sếp sau khi cựu thủ lĩnh của Đoàn Kịch Tắc Kè chết.
“Chà, tôi không thể chắc chắn được nhưng Sếp à, dù tôi nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì Kim Hajin quá kì lạ rồi.”
Jain tạo ra một chiếc ghế bằng ma thuật rồi ngồi xuống.
“Giải thích đi.”
“Con ma ham tiền đó từ chối chấp nhận yêu cầu của chúng ta dù cho ta đã đề nghị thêm 3 tỉ won nữa.”
“Con ma ham tiền… Yoo Jinhyuk?”
“Đúng.”
Yoo Jinhyuk. Mặc dù ông ta là người theo Chủ nghĩa khoái lạc, người mà sẵn sàng lãng phí tiền cho cờ bạc ở Gangwondo, Las Vegas, và Tiểu đảo Clancy, ông ta vẫn là người cung cấp thông tin số một bán đảo Triều Tiên.
“Nó đúng là quá kì lạ. Ông ta chưa bao giờ do dự mà luôn soi mói vào quá khứ của người khác, dù cho đó có là Tài phiệt hay Anh hùng. Vậy tại sao ông ta lại quả quyết từ chối tìm hiểu về Kim Hajin?”
Yoo Jinhyuk đã từng từ chối một đề nghị tìm hiểu quá khứ của một người dù với giá là 500 triệu won.
Jain tiếp tục tăng giá, thậm chí lên tới 3 tỉ won nhưng Yoo Jinhyuk không hề lung lay.
“Điều này có nghĩa là ông ta đã điều tra về quá khứ của Kim hajin rồi.”
“Và?”
“Ông ta im lặng vì ông ta nghĩ nếu nói ra thì cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hẳn là có điều gì đó đặc biệt về quá khứ của Kim Hajin.”
Đó là một kết luận hợp lý.
Sếp cũng gật đầu đồng ý.
“Vậy chúng ta có nên tiếp tục ra giá không?”
“…Không, tìm thông tin ở guild khác đi.”
Nghe những lời Sếp nói, Jain toe toét cười. Hôm nay Yoo Jinhyuk đã mất một con cá lớn rồi. Sếp là kiểu người thù dai.
“Mà, những thông tin từ các guild ngày nay có chất lượng rất kém… nhưng có vài nơi tôi để ý đã lâu.”
“Chỗ nào?”
Jain bật smartwatch của cô ấy lên và chiếu hình 3-D.
===
[Lạc Đào]
-Tự nhiên, thanh lịch và nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.
===
“Đây là một trong số đó, Lạc Đào, một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực này. Mới được nửa năm kể từ khi họ thành lập nhưng họ lại có những đánh giá và sơ yếu lý lịch tốt.”
“Hm.”
Sếp ngân nga hài lòng.
Lạc Đào. Cô ấy thích cái tên độc đáo đồng thời lại tinh tế này.
“Và những cái còn lại?”
“Là cái này đây.”
===
[Cơ Quan Sự Thật]
-Những thứ bạn tìm kiếm đều ở chỗ chúng tôi.
===
“…”
Lần này, Boss nhíu mày. Đó là một cái tên nhàm chán và kiểu giới thiệu thì đúng chuẩn loại Boss ghét.
“Dù cái tên nghe thế nào thì chỗ này vẫn có đánh giá rất tốt. Rõ ràng đây là cơ quan thông tin tốt nhất về việc tìm kiếm người.
“Chúng ta sẽ đến Lạc Đào.”
Người phụ nữ tự phụ và xa hoa như Sếp luôn bày tỏ rõ ràng quan niệm của mình.
“Được rồi, tôi sẽ đi đặt yêu cầu.”
“Sau đó thì chúng ta phải làm gì?”
“Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ về Chae Jinyoon rồi. Kế hoạch rất hoàn hảo. Cứ hỏi xem khi nào Kim Hajin rảnh. Tôi chắc rằng đứa trẻ này cần chuẩn bị sẵn tinh thần~”
Chính lúc đó.
Bình bịch.
Tiếng bước chân vang lên trong hang động sâu hoắm.
Jain lập tức trở nên thật cảnh giác và đứng bật dậy trong thế phòng thủ.
“…Ngươi là ai?”
“Tôi đã gọi cậu ta rồi.”
“Gọi ai? …Kim Hajin? Đã gọi rồi?”
“Phải. Đây sẽ lần đầu tiên cô thấy cậu ta. Hành động cho tử tế vào.”
Jain nhìn về phía trước với khuôn mặt chết lặng.
Một chiếc áo khoác đen kéo dài đến tận đầu gối và mái tóc được vuốt lên gọn gàng.
Cô ấy thích phong cách thời trang của cậu ta nhưng cậu ta không hẳn là điển trai vì khuôn mặt bình thường kia.
Cậu ta đi đến nơi ánh sáng có thể chiếu đến và đứng thẳng nhưng lại thật thong dong tự tại.
“…Ít ra cậu ta cũng đi đứng như một người mẫu.”
Jain tự lẩm bẩm với một nụ cười.