Chương 187 : Dấu hiệu (1)
Độ dài 3,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:17:17
Cà rốt tươi, thịt bò, gạo và nước.
Tôi sử dụng những nguyên liệu tốt nhất để nấu một bát cháo. Nhìn chiếc nồi đang sôi, tôi kiểm tra miêu tả của nó.
===
[Lv.3 Nồi cháo chứa đầy sự quan tâm của Kim Hajin]
○Hồi phục Lv.1
○No bụng Lv.2
○Hương vị Lv.3
===
‘Thế này chắc là ổn rồi.’
Tôi múc cháo ra một cái tô, đặt nó lên khay, rồi mang nó đến giường của Sếp.
Sếp đang nằm và di chuyển cặp mắt của cô liên tục. Có lẽ cô ấy đang đọc bộ tiểu thuyết mạng hoặc đang lướt mục Cộng Đồng.
“Đồ ăn của cô tới rồi đây.”
Sếp nâng người dậy ngay khi tôi mang khay đến giường của cô ấy. Đôi mắt cô chớp liên tục trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
“….”
Tôi còn chưa bao giờ bón cho Evandel nữa…
Tôi lặng lẽ xúc một muỗng cháo, rồi đưa nó lên miệng cô.
Sếp dường như xấu hổ nên chỉ mở hờ miệng của mình. Tôi đưa thìa vào miệng cô ấy.
“…Măm.”
Sếp nhanh chóng nuốt nó sau một vài lần nhai.
Tôi xúc thêm thìa cháo nữa. Sếp há miệng và ăn nó.
Sau vài lần lặp lại việc ‘tiêu thụ dinh dưỡng để sinh tồn’, Sếp đột nhiên nói khẽ.
“…Nó không thường hay xảy ra.”
“Ý cô là sao?”
“…Việc ta bị mất bình tĩnh.”
Có lẽ cô ấy cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Tôi hờ hững nói.
“Vậy sao?”
“Ta chỉ không nghĩ rằng mình sẽ đụng độ hắn. Bởi vì chưa chuẩn bị gì cả nên ta…uup.”
Tôi bón một muỗng cháo nữa vào miệng, cắt ngang câu cô đang nói.
“…Đừng đút khi ta đang nói chuyện.”
“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô nên ăn nhanh đi.”
Có cả tấn việc cần làm hôm nay.
Tôi phải mở ‘hộp kho báu’, quyết định cách dùng ‘Ma Hồn Kiếm Kedrick’ và ‘Túi Thần Kỳ’, rồi giới thiệu Kedrick cho Henry và Kiri.
“….”
Sếp nhíu mày bất mãn, rồi quay lại ăn cháo.
“Ta sẽ điềm đạm hơn vào lần tới. Ta chỉ bị mất kiểm soát lần này bởi vì…uup.”
Thấy cô vẫn tiếp tục viện cớ, tôi nhét vào miệng cô ấy với một thìa đầy cháo khác. Cô hẳn là không ngờ đến việc này, nên một ít cháo vẫn còn dính bên miệng cô ấy.
Sếp nheo mắt lườm tôi.
“….”
“Vậy, hắn ta là ai?”
Vờ như không biết, tôi hỏi về ‘Bell’
Sếp thoáng nao núng, rồi quay ra chỗ khác.
“Không phải lần trước cô dỗi vì tôi giữ bí mật với cô sao?”
“…Ta dỗi khi nào?”
Sếp bĩu môi. Miệng cô uốn éo như thể cân nhắc điều gì. Rồi cô thở dài. Cảm nhận được dấu hiệu tốt, tôi căng tai lên.
Sếp nhìn vào tôi và thì thầm nhẹ nhàng.
“Hắn ta… là ghế đen tiền nhiệm.”
“…Ế?”
Tôi thực sự sửng sốt.
Tôi bàng hoàng nhìn Sếp.
Ý thức của tôi bị đóng băng trong khoảng năm giây trước khi hồi phục lại.
Nói trắng ra thì, đây thực sự là một lỗ hổng trong cốt truyện. Chiếc ghế đen tôi đang sở hữu nguyên bản thuộc về Shin Jonghak, nhưng tôi chưa bao giờ viết về người chủ trước đây của nó.
“Hắn cũng là kẻ đã phản bội người chủ tiền nhiệm và sát hại ông ta.”
Sếp tiếp tục giải thích một thiết lập mà tôi không biết.
Sếp cũ của Đoàn Kịch Tắc Kè.
Tôi cũng không viết thứ gì về điều
này. Nhưng vì Đoàn Kịch Tắc Kè có
một lịch sử lâu đời, việc có một
hoặc hai vị sếp trước đây bên cạnh
Sếp hiện tại này cũng là điều dễ
hiểu.
Vừa xúc cháo, tôi vừa chăm chú lắng nghe lời giải thích của Sếp.
Sếp liếc nhìn tay tôi.
“Đã 10 năm rồi, nhưng ta vẫn chưa quên được khuôn mặt của hắn một ngày nào… măm.”
Khi tôi đưa thìa lên, cô ấy cắn lên nó.
Sau một lúc nhai, cô tuyên bố đầy vẻ quyết tâm.
“…Ta sẽ giết hắn. Ta sẽ diệt trừ kẻ phản bội.”
“Tôi hiểu... nhưng cô không thể lặp lại những gì mình đã làm hôm nay được.”
Sếp gật đầu.
“…Vậy điều gì sẽ xảy ra với hắn lần kế?”
“Hắn đã chết, nên hẳn sẽ hồi sinh tại tầng 3 trong 48 giờ tới.”
Tôi không biết chính xác hắn đã mất bao nhiêu mạng, nhưng ít nhất là 1 hoặc 2.
“Ta hiểu rồi…”
Sếp nhìn tôi với một nụ cười.
“Cảm ơn vì đã giết hắn.”
Tôi cười đáp lại.
Nếu không có Sếp, tôi cũng đã không thể giết hắn. Nếu Sếp không đóng cả hai vai trò đỡ đòn phủ đầu và gây sát thương, Bell hẳn đã dễ dàng thu hẹp khoảng cách. Tôi không biết khả năng của hắn ta đã hồi phục được bao nhiêu, nhưng cũng có tỉ lệ tôi sẽ bị giết.
“Cô cũng vậy, Sếp….”
Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra.
—Tui về rồi đây~
Giọng của Jain vang lên.
Căn giờ hay lắm.
Tôi đặt bát cháo trở lại khay và rời khỏi phòng của Sếp.
Jain vừa cởi giày vừa cười rạng rỡ.
“Ài, vui thật đấy~ Ồ, Hajin, cậu về hồi nào thế~?”
“Cũng lâu rồi nhỉ. Quan trọng hơn, cậu cho Sếp ăn được không?”
“…Ể?”
Jain nghiêng đầu với yêu cầu ngoài dự đoán.
“Cho cô ấy ăn? Tôi ư?”
“Đúng vậy, cô ấy đang ở trong phòng ngủ.”
“…Tại sao chứ?”
“Vào là thấy thôi. Sếp đã trở nên cuồng bạo và bị kiệt quệ ma lực.”
—Kuhum!
Tiếng hắn giọng khó chịu vang lên từ cánh cửa khép hờ vào phòng Boss. Khi tôi quay lại nhìn, cô ấy đang trừng mắt với cái nhìn ‘đừng để nó cho Jain’.
Dĩ nhiên, tôi chả quan tâm.
“…Hnn, tui hiểu rồi.”
Biểu cảm bối rối trước đó của Jain nhanh chóng chuyển thành tinh quái.
“Được thôi~ Tui sẽ làm nó. Ehehe~”
Sau khi nở một nụ cười dâm đãng và xấu xa, cô ấy nhảy vào phòng của Sếp. Nhìn thấy khuôn mặt của Jain, Sếp rùng mình.
“Sếp à~ Nghe nói rằng không di chuyển được đúng không~ À, hãy đóng cửa trước đã~”
Kéttt—
Trong lúc cánh cửa từ từ đóng lại, tôi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Sếp đang cầu cứu.
Không may thay, tôi có việc khác phải làm rồi.
—Jain này, ta no rồi.
—Chị chắc không đó? À, Chị không di chuyển được lưỡi nhỉ? Em có nên bón cho chị bằng miệng không ta?
—K-Không! Ta di chuyển được! Thấy chưa!?
Lờ đi tiếng la hét dữ dội vang ra trong phòng ngủ của Sếp, tôi trở về phòng của mình.
Rồi, tôi lấy ra chiếc rương báu mà Kedrick đã tặng.
===
[Lv.6 Rương kho báu]
—Rương báu của Krakoon. Chứa đựng rất nhiều vật phẩm, nhưng yêu cầu phải có chìa khoá.
===
Chiếc rương kho báu mà Kedrick đã giấu khỏi Krakoon.
Vì là một chiếc rương Lv.6, nó chắc chắn sẽ chứa những món đồ tuyệt vời. Tiếc là tôi không thể mở nó bằng ‘Chìa Khoá Thần Bí' của mình. Tôi đã thử, nhưng cấp độ [Mở khóa] của nó quá thấp.
“Do chìa khoá cấp thấp quá ư?”
Đó là một vấn đề dễ dàng giải quyết với SP. Tôi có thể lấy bất kỳ mảnh giấy nào và sử dụng ‘Can thiệp thiết lập’ để viết lại mô tả của tờ giấy đó thành [Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm]. Sau đó, tôi có thể sử dụng nó để tăng cấp bất kỳ vật phẩm nào tôi muốn.
Nhưng điều này là quá lãng phí. Chỉ cần thêm 700 SP nữa là tôi có được Gift mình mong muốn rồi.
“Nhà đấu giá.”
Để xem có giải pháp thay thế hay không, tôi vào nhà đấu giá và gõ từ khóa [Vật phẩm] và [Kinh nghiệm].
[Đang tìm kiếm từ khoá ‘kinh nghiệm’ và ‘vật phẩm’.]
[…đã phát hiện 13 vật phẩm.]
[x3 Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +23]
[x2 Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +17]
[x7Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +11]
“Ể?”
Chúng có ở đó. Giá thầu cao nhất là 50TP, rất rẻ. Thậm chí giá mua lập tức chỉ đến 300 ~ 400TP.
Tôi đã bối rối lúc đầu nhưng rồi sớm hiểu ra. Những phiếu giảm giá này chỉ có thể được sử dụng lên các ‘vật phẩm tiến hoá’. Không có chúng, nó chẳng hơn gì một tờ giấy cả.
Lại là một lợi ích khác khi có nhiều thông tin về Tháp.
Tôi ngay lập tức ấn vào nút ‘mua ngay’.
[Bạn đã mua x3 Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +23]
[Bạn đã mua x2 Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +17]
[Bạn đã mua x7 Phiếu Kinh nghiệm Vật phẩm +11]
Những tấm phiếu được gửi đến kho đồ. Tôi ngay lập tức sử dụng chúng lên [Chìa Khoá Thần Bí] và [Quả cầu Phục hồi].
===
[Quả cầu Phục hồi] [Tạo tác ma lực]
—Một quả cầu với sức mạnh hồi phục.
○Vật phẩm Tiến hoá — EXP 「11/200」
○Lv.2 ???
===
===
[Chìa Khoá Thần Bí] [Tạo tác ma lực]
—Một chiếc chìa khoá bí ẩn,
○Vật phẩm tiến hoá – EXP 「9/200」
○Lv.3 Mở khoá
===
Hiệu ứng của vật phẩm đã lên cấp.
“Mở khoá cấp 3 là đủ chưa nhỉ?”
Tôi giữ Chìa Khoá Thần Bí lẩm bẩm.
“Quét.”
Con số được khắc lên là 27%.
Trúng số rồi.
Tôi đặt chìa vào lỗ khóa của rương kho báu. Không giống như lần trước khi chiếc chìa khóa thậm chí không vừa vặn, lần này nó trượt vào theo nghĩa đen.
Cạch—
Một tiếng lách cách vang lên. Hoạt động rồi sao? Tôi vặn chìa khóa sang phải.
Két—
Một âm thanh kim loại nặng nề vang lên và chiếc rương được mở khóa.
Tôi đã mở nắp với sự kỳ vọng to lớn. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc rương.
“Oho.”
Tôi sửng sốt. Không hổ danh là một quản trị viên, hắn ta đang tích trữ nhiều món đồ sáng bóng thật.
===
[Lv.4 Kim cương Xanh]
[Lv.5 Thỏi quặng Hắc ám nguyên chất x3]
[Lv.3 Vé nâng cấp kỹ năng]
[Lv.3 Vé nâng cấp vật phẩm]
[Lv.1 Sách tiếp nhận kỹ năng cơ bản — Luyện và nấu chảy]
[Lv.3 Hồng Lam Ngọc]
===
Thứ bắt mắt nhất dĩ nhiên là [Lv.5 Thỏi Hắc ám nguyên chất].
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một quặng Lv.5
“…Mình có nên dùng nó làm mũi tên không?”
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tất nhiên, việc tạo ra những mũi tên với một loại quặng có giá trị như vậy chỉ có thể được coi là điên rồ. Rốt cuộc, mũi tên chỉ có thể được sử dụng một lần.
Nhưng điều đó thay đổi tùy thuộc vào mỗi người. Giống như người ta đã nói, đối với người giàu, thời gian còn quan trọng hơn tiền bạc.
Tôi chính xác là một người như vậy.
Bằng cách tạo ra những mũi tên thích hợp với những quặng này, tôi sẽ có một vũ khí lợi hại khác ngoài khẩu súng của mình.
Đó là điều quan trọng, vì tôi không thể sử dụng súng trong khi làm việc với tư cách là thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè.
“…Hm?”
Rồi bỗng nhiên, một bóng đèn bật sáng trong đầu tôi.
Tôi nghĩ ra một phương pháp để làm cho các mũi tên có thể tái sử dụng.
Tôi đã nhìn vào smartwatch của mình.
Sau đó, tôi nhìn lại những thỏi quặng sẫm màu.
Nếu nó hiệu quả, tôi thậm chí còn không cần nhiều mũi tên. Trên thực tế, tôi có thể sử dụng ‘Tổng hợp’ để nén và cường hoá chúng lại với nhau. Với phương pháp này, mũi tên chỉ cần mạnh và bền là đủ.
“….”
Tôi nghịch chiếc smartwatch bằng một tay trong khi thu thập sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh bằng tay kia.
**
Ngày tiếp theo.
Tôi quay trở lại [Thung lũng bóng tối] của tầng 5. Mặc dù chỉ có một mình, tôi không hề lo lắng vì đã được trang bị đầy đủ các loại vật phẩm. Lần này, tôi đi bộ lên một điểm cao nhất có thể, đó là đỉnh núi nhô lên hai bên thung lũng.
—Vậy hai đứa đó đã trốn thoát?
—Vâng, sếp đã tức điên lên vì điều này.
—Haa….
Tôi nhìn xuống thung lũng tối tăm bên dưới và thấy những con quỷ đang nói về sự việc ngày hôm qua. Những NPC nhân loại đang lao động nặng nhọc dưới sự giám sát của chúng.
An ninh được thắt chặt hơn do sự cố ngày hôm qua, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Tôi nạp năm mũi tên vào cây cung của mình. Cả đầu mũi tên và trục của nó đều đen tuyền. Màu đen đã vô tình trở thành màu tượng trưng của tôi.
Tôi nhắm các mũi tên xuống và bắn.
Chwaaak—
Các mũi tên bay ra, di chuyển độc lập với nhau. Mũi tên đầu tiên cong sang trái, mũi tên thứ hai bay thẳng, mũi tên thứ ba cong sang phải…
Và cả năm đều xuyên qua cổ của những con quỷ.
Thung lũng lập tức im lặng.
Nhìn thấy xác họ tan thành bụi, tôi lẩm bẩm một từ khóa nào đó.
"Trở lại."
Sau đó, năm [Lv.7 Mũi tên Quặng Hắc ám] tôi bắn bỗng bay lên.
Sssss—
Chúng quay lại quỹ đạo đã đi và trở về tay tôi.
"Hoàn hảo."
Những mũi tên có thể tái sử dụng.
Về nguyên lí khá đơn giản.
Tôi đã thêm một cài đặt vào năm [Mũi tên Quặng đen Lv.7] mà mình tạo ra.
‘Lv.0 Điều khiển từ xa’.
Vì tôi đã đặt nó ở Lv.0 để tiết kiệm SP, nên bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng nó để 'lấy' các mũi tên. Nhưng một khi tôi tăng cấp các hiệu ứng, tôi sẽ có thể điều khiển chúng theo ý muốn của mình.
"Bây giờ…"
Còn lại 11 trại giam.
Giờ khi tôi đã xác nhận được hiệu quả của những mũi tên, tôi di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng như một ninja.
Những mũi tên quặng đen không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chúng bay lặng lẽ như một con cú săn mồi trong đêm và đưa bóng tối vĩnh cửu đến mục tiêu của chúng. Đây không phải là một sự phóng đại dù chỉ một chút. Khoảnh khắc tôi bắn những mũi tên, chúng biến thành bóng tối vô hình để tiêu diệt mục tiêu của mình.
Sử dụng phương pháp này, tôi đã giết tất cả những con quỷ canh giữ 11 trại tù.
Giờ thì, Krakoon là tên duy nhất còn lại.
Tôi bắt đầu tìm đường đến phòng của gã.
“…?”
Rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy một ánh mắt dữ dội đổ vào mình. Hai con mắt sắt lẹm nhìn tôi đầy sát khí.
Tôi quay về hướng của ánh nhìn.
Ở đó, tôi thấy một người đàn ông đeo kính. Da của gã màu xanh dương, và có một cái sừng nhô ra trên đầu hắn.
Tôi ngay lập tức biết gã là ai.
[Lv.8 Quản trị viên của Thung lũng Bóng tối, Krakoon]
"Krakoon."
—…Ngươi là ai?
Krakoon hỏi.
Tôi không thể nghe rõ vì gã ta ở quá xa, nhưng tôi vẫn trả lời.
"Không phải việc của ngươi."
—Pft.
Krakoon cười khẩy. Rõ ràng là gã ta đang xem thường chủng loài người.
—… Chắc ngươi là người đã tấn công bọn ta hôm qua. Dẫu sao thì, ngươi không thể thoát được đâu. Ngươi nghĩ ta không sự chuẩn bị gì ư?
Trong chớp mắt, một luồng ma lực chấn động cực lớn nổ ra.
—Hàng trăm binh lính sẽ sớm tập trung tại đây.
Một ma lực màu tím xuất hiện trên mặt đất.
‘Dịch chuyển hàng loạt’, đó là một phép thuật quy mô lớn yêu cầu sử dụng một vòng tròn ma thuật.
—Hình phạt của ngươi sẽ là bị xé xác đến chết… không, ta sẽ khiến ngươi ước rằng mình thà chết còn hơn sống.
Tiếng cười tự tin của Krakoon vang vọng khắp thung lũng.
Tuy nhiên, tôi vẫn im lặng lấy Chìa Khoá Thần Bí ra.
Nó vẫn được cường hoá thêm 27%. Để tạm thời tăng cường sức mạnh của nó hơn nữa, tôi đã truyền sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh vào nó.
Sau đó, tôi đâm chìa khóa xuống đất.
"Này, Kraken."
—Là Krakoon, không phải Kraken. Nếu muốn đầu hàng, nói cho ta vị trí của Kedrick và Lirko. Có thế, ta sẽ rộng lượng cho phép ngươi chết.
“Không, ừm…”
Tôi xoay chìa khóa và điềm đạm nói.
"Một ngày tốt lành nhé."
Ma lực lóe lên từ chiếc chìa khóa và ngấm vào mặt đất.
Lập tức, cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển.
Sử dụng chiếc chìa khóa bí ẩn này, tôi vừa ‘mở khóa’ một thứ gì đó đang giữ ngọn núi với nhau. Gây nên một trận lở đất. Vì thung lũng nằm ngay bên dưới ngọn núi, nên điều gì sẽ xảy ra với nó là điều quá rõ ràng.
Vì tôi tập trung vụ lở đất theo hướng của Krakoon, nên các NPC nhân loại sẽ có thể sống được.
—C-Cái gì…
Giống như một nhân vật phản diện hạng ba, Krakoon lẩm bẩm một câu thoại nhàm chán.
Trrrrr—!
Bụi đất bắt đầu trượt xuống, và phép thuật Dịch chuyển hàng loạt biến mất mà không bao giờ được kích hoạt.
“Phù….”
Tôi thở dài và quay sang một bên.
Như thể một ngôi sao điện ảnh, mắt tôi chạm vào mắt người khác.
À thì nói rằng ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì cũng không phải, chúng tôi ở quá xa nhau.
Nếu không có Thiên Lý Nhãn, cô ấy sẽ chỉ trông như một hạt bụi nhỏ.
Đôi mắt của chúng tôi đã thực sự chạm nhau sao? Hay chỉ là một sự tình cờ?
Tôi nheo mắt với suy nghĩ ấy… rồi kéo mũ trùm xuống đầu một chút.
Đứng đằng xa kia là một trong những nhân vật mạnh nhất mà tôi đã tạo ra.
Jin Seyeon, Thánh Cung.
Vì lý do nào đó, cô ấy đang đi cùng Chae Nayun.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vào lúc này.
Jin Seyeon đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt Thánh Cung của mình.
Không có sự run rẩy trong cái nhìn của cô ấy, cũng như dù chỉ một chút nghi ngờ. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
**
“…Haha.”
Jin Seyeon đang nhìn chằm chằm vào một khoảng cách xa xăm. Nếu không có thị lực siêu phàm được cung cấp bởi Gift của mình là ‘Thánh Cung’, thì sẽ là quá xa để có thể nhìn thấy ngay cả đối với cô ấy.
Cô đã nhìn chằm chằm vào hành động của người đó liên tục 10 phút.
Cuối cùng, cô mỉm cười với người đàn ông vừa chạm mắt mình.
"Ừm, Tiền bối này, cô có cảm thấy chấn động đó không?"
Jin Seyeon bị phân tâm trong tích tắc bởi giọng nói ngây thơ bên cạnh. Chính Chae Nayun cũng tò mò về âm thanh long trời lở đất.
"Một trận lở đất vừa xảy ra."
Jin Seyeon trả lời cô ấy rồi nhìn lại.
Người đàn ông đang đứng trên đỉnh núi đã biến mất.
"Một vụ lở đất?"
Chae Nayun hỏi. Jin Seyeon gật đầu nhưng lại che giấu một sự thật. Vụ lở đất là do một người cố tình gây ra.
Ngay cả khi cô ấy nói sự thật, có khả năng sẽ không ai tin. Một ngọn núi trừ phi cực kỳ không ổn định, một vụ ‘lở đất nhân tạo’ chỉ có thể được gây ra bởi những pháp sư 5 sao chuyên về lĩnh vực đó.
Một cung thủ đã có thể gây ra một trận lở đất? Trong Tháp Nguyện Ước, nơi khả năng của mọi người bị hạn chế?
Nếu Jin Seyeon không chứng kiến dòng chảy ma lực kỳ lạ của người đàn ông kia, cô ấy cũng sẽ không tin vào điều đó.
"Đúng vậy, một trận lở đất cách xa nơi đây đã chôn vùi cả một thung lũng."
“…Ừm, Tiền bối này, cô không cần phải trò chuyện lịch sự như vậy. Hãy thoải mái sử dụng cách nói bình thường đi. ”
Chae Nayun nói.
“Sao ta có thể làm thế với cháu gái của Chủ tịch được? Ta thấy thoải mái hơn khi nói như thế này ”.
Tuy nhiên, Jin Seyeon kiên quyết từ chối yêu cầu của Chae Nayun. Mặc dù cách nói lịch sự của Jin Seyeon khiến Chae Nayun không thoải mái, nhưng trong lòng Chae Nayun vẫn có một chút vui vẻ.
“…Cô biết ông nội ư?”
“Mm… có thể nói là như vậy.”
‘Dù nó không phải là một mối quan hệ tốt lắm.’
Jin Seyeon nuốt câu tiếp theo vào trong và mỉm cười.
"Dù sao thì, đó là lý do mà ta đã gặp Nayun-ssi."
"Ha, haha, tôi hiểu rồi."
“K-Kuhum. Trong trường hợp đó… Ngài nghĩ gì về ông của tôi, Anh hùng Shin Myungchul? ”
Shin Jonghak, người đang rón rén quanh Jin Seyeon, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi.
Ngay cả Shin Jonghak cũng không thể tỏ ra ngạo mạn trước một Anh hùng cấp Bậc Thầy. Như để chứng minh vị thế của mình, Jin Seyeon thậm chí đã bắt kịp sức mạnh của họ chỉ trong bốn ngày.
“Ông ta là một người tuyệt vời. Tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về ông ấy. "
“Ha, haha, hahahaha. Khụ khụ. ”
Vẻ mặt của Shin Jonghak rạng rỡ. Rồi cậu ta ho khan một cái, siết chặt cây thương của mình.
Jin Seyeon nói.
"Quan trọng hơn…"
Cô đã được nghe mọi thứ từ các đồng đội của mình là Seo Youngji và Oh Junhyuk. Rằng nhiều người đã so sánh cô với ‘Hắc Liên’ cho danh hiệu cung thủ mạnh nhất.
Vì Jin Seyeon đã mất đi động lực của mình, đối thủ mới này là một điều đáng hoan nghênh.
Vì vậy, cô chưa bao giờ ngủ kể từ khi bước vào tầng 3. Nói cách khác, cô ấy đã tỉnh táo trong 72 giờ. Tất cả là để tập trung vào việc lấy lại khả năng của cô và thu thập các kỹ năng.
Những nỗ lực cô ấy bỏ ra để cải thiện bản thân khiến cô ấy cảm thấy như được trở lại những ngày còn trẻ.
“Hãy di chuyển thôi. Ta nhìn thấy một trại quỷ gần đó ”.
Jin Seyeon quay lại nhìn về hướng cung thủ bí ẩn đã đứng. Rất có thể cậu ta là ‘Hắc Liên’.
Trận lở đất đã kết thúc, và không còn ai trên đỉnh núi lặng thinh.
…Cậu ta đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?
Sau khi nhìn chằm chằm vào đỉnh núi trống trải một lúc lâu, Jin Seyeon cuối cùng cũng nhìn đi nơi khác với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.