• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 204: Điềm báo tái ngộ (3)

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 19:45:21

“Chết tiệt thật....”

Phiunel gãi đầu trong khi nhìn căn phòng chỉ còn là một mớ hỗn độn. Và cơn thảm họa đã giáng xuống chỗ này chỉ kéo dài đúng có 10 phút.

Khoảng 20 phút trước, có 5 kẻ ăn mặc quê mùa đến dinh thự để thử vị trí đội cảnh vệ. Trong mắt Phiunel mà nói, chúng chẳng khác gì những tên Ngoại Nhân cả. Tuy nhiên, Phiunel không muốn để bọn chúng vượt qua bài kiểm tra. Mặc dù toàn bộ chỉ là một vở kịch, nhưng ông có linh cảm xấu về lần này.

Ngoài ra, ông ta cũng ghét cái thái độ kiêu ngạo của nhóm người đó. Thế là ông đã cử những tên sát thủ giỏi nhất của mình để đối phó bọn chúng.

Nhưng giờ thì...

––Uuugh...

––Kuuuk...

Tất cả những chiến binh tinh nhuệ này đều gục ngã xuống sàn rên rỉ trong đau đớn, và không một món nội thất nào ông mua với tình thương mà không bị hư hỏng cả. Ông thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng, nơi mà ông ta đang đứng có thực sự là bên trong dinh thự của mình không bởi những thiệt hại nghiêm trọng mà nó đã phải gánh chịu.

“Sao bọn chúng dám.”

Phiunel làu bàu trong cơn phẫn nộ. Ông đã nghe kể về Ngoại Nhân, những kẻ tìm kiếm sự thật đến từ một thế giới khác, bước vào Tòa Tháp để đạt tới đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, ông không tin rằng bất kỳ ai sẽ leo lên đến tầng cuối cùng và coi bọn chúng chẳng khác gì một lũ man rợ.

“...”

Phiunel nghiến chặt răng lại, ngọn lửa tức giận bừng lên trong đôi mắt già nua ấy. Ông không quan tâm đến đám cấp dưới của mình, nhưng những lời nói kiêu ngạo của nhóm người đó vẫn còn văng vẳng bên tai ông. Ông nhớ rõ cái cách bọn chúng ngồi xấc xược đến nhường nào và còn chế giễu loài quỷ trước mặt ông.

Cuối cùng, ông đưa ra một kết luận.

Lũ đó phải chết.

Mặc dù ai cũng biết Ngoại Nhân có tới bảy cái mạng, nhưng ông vẫn sẽ tìm ra kế sách để đối phó chuyện này. Ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ túi của mình.

[Lv.11 Danh Thư]

Đây là vật phẩm quý giá nhất mà ông có. Nó cho phép ông nhìn thấy được tên cũng như các thông tin chi tiết của đối tượng mà ông từng gặp. Cụ thể nó sẽ hiện biệt danh, tên thật, và vị trí hiện tại.

“Một lũ ngu.”

Quỷ được biết đến với khả năng ám sát và tra tấn. Chúng chắc chắn sẽ tìm ra cách để giết một lần chấm dứt cả bảy mạng sống.

Phiunel viết xuống tên của những kẻ man rợ đấy vào trong danh sách giết người của mình.

**

[Tầng 8-3, đường chính bên ngoài dinh thự của Phiunel]

Chúng tôi được chỉ định vào [Đội cảnh vệ 2] sau khi vượt qua bài kiểm tra của Phinuel. Ông ta cũng đưa cho chúng tôi những thẻ tên mật danh cùng với ma thuật liên lạc khắc trên đó.

Sau đó chúng tôi hướng đến phía tây Crevon, nơi giáp ranh giới với lãnh thổ của bọn quỷ. Chúng tôi mất 40 phút đi xe ngựa với tốc độ 120km/h để đến được dinh thự của Nữ Công tước Ironblood.

“Ah, mọi người đây rồi. Bạn tôi và những người bạn của bạn tôi.”

Tomer chào đón chúng tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn. So với những Người Chơi khác phải trở về Prestige chỉ để ngủ bởi vì giá cả ở Crevon rất đắt đỏ, chúng tôi thì được sống như những quý tộc. Tôi không thể không biết ơn vì đã xây dựng mối quan hệ tốt với Tomer.

Sau bữa ăn, mỗi người đều về phòng riêng của mình. Tôi được lấy phòng lớn nhất, trong khi những người khác nhận phòng nhỏ hơn, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, tôi không có ý định ở lại đây vì phòng chờ của tôi cảm giác tốt hơn nhiều so với hầu hết các chỗ khác.

“Tạo một vé phòng chờ.”

[Một vé vào phòng chờ của Người Chơi Extra7 đã được tạo ra.]

Khi tôi chuẩn bị xé nó ra....

Tok, tok.

Có ai đó gõ cửa phòng. Tôi nghiêng đầu và mở cửa phòng ra. Sếp đang đứng sau cửa.

“Sếp?”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với một cuốn sách kẹp ở tay.

“Đó có phải là sách kỹ năng không?”

“Ừ, ta đã xem qua nhà đấu giá và tìm thấy thứ trông có vẻ như một cuốn sách kỹ năng cơ bản khá tốt. Ta đến để hỏi xem liệu ta có đúng không.”

Sếp ngập ngừng đưa tôi cuốn sách kỹ năng. Cô ấy trông giống một học sinh đang bị kiểm tra bài tập về nhà. Tôi mỉm cười nhẹ và cầm lấy xem.

[Sách tiếp nhận kỹ năng cơ bản - Lv.1 Cảm Nhận Lửa]

“Cô đã trả bao nhiêu để mua nó?”

“... 5000 TP.”

Sếp nuốt ực nước bọt một cái. Mắt của cô run nhẹ khi tôi bật cười ra thành tiếng. Mặc dù tôi không có ý đó lắm, nhưng đôi vai của Sếp giật bắn lên.

“S-S-Sao vậy? Chẳng lẽ ta đã trả quá nhiều cho một kĩ năng rác rưởi sao?”

“Không, nó là một kĩ năng khá tốt, và cô cũng mua nó với cái giá rẻ nữa. Làm tốt lắm. Cô có thể học nó nếu cô muốn.”

“Huhu, ta hiểu rồi.”

Sếp nở một nụ cười tự mãn trong khi cuốn sách kỹ năng biến thành một luồng ma lực rồi chảy vào trong người cô.

“Tiện thể, cái kia là gì vậy?”

Sau khi lấy lại được sự tự tin, Sếp chỉ vào áo choàng và trang sức nằm trên giường tôi.

“À, chúng là dành cho cuộc thi Thợ Thủ Công Lành Nghề sắp tới.”

“Thợ Thủ Công Lành Nghề?”

“Yep. Tôi muốn đoạt giải nhất.”

Phần thưởng cho hạng nhất của Thợ Thủ Công Lành Nghề là [Cái Đục của Hephaestus]. Tôi không biết nó có thể làm được gì, nhưng cũng chẳng làm hại được ai nếu tôi có nó.

“Mm, ta hiểu. Vậy thì chúc may mắn. Bây giờ ta sẽ đi tập luyện kĩ năng mới này.”

“Hẹn gặp lại.”

Khóe miệng của Sếp cong lên thành một nụ cười. Sau đó, cô ấy xoay người và nhảy đi. Cô ấy có lẽ đang hướng đến phòng tập.

“Ồ đợi đã, Sếp.”

Cô ấy quay lại. “Hm?”

“Cô có thể đến phòng chờ của tôi ngủ nếu cô muốn.”

Tôi đã tạo ra một số vé vào phòng chờ của mình cho các thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè.

[Bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người bạn của mình, Người Chơi ‘Boss’.]

[Bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người bạn của mình, Người Chơi ‘PhantomThief’.]

[Bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người bạn của mình, Người Chơi ‘Goryeo’sStrongest’.]

[Bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người bạn của mình, Người Chơi ‘Hurabono’.]

Tất nhiên, ngoại trừ Kaita. Gã đó và Zurahan gần đây đã đối đầu với tổ đội của Kim Suho.

“Phòng chờ của cậu?” Sếp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Đúng vậy, tôi có một chiếc giường tốt và thậm chí cả suối nước nóng. Tôi đã gửi vé vào phòng cho những thành viên khác nữa, nên hãy nói với họ cứ ghé qua bất cứ khi nào họ muốn.”

Biểu cảm của Sếp quay trở lại bình thường khi cô nghe những thành viên khác cũng nhận lời mời.

“Okay.”

Sếp rời đi cùng với một mỉm cười.

**

Trong chín ngày tiếp theo, tôi đã làm những gì mình cần phải làm.

Đầu tiên, tôi đăng kí ID công dân với sự giúp đỡ của Tomer. Sau đó tôi đi khắp nơi Crevon với Sannuri để tìm những tấm bia đá của người lùn.

Lũ quỷ thì sống ở lãnh thổ phía tây, còn quái vật thì sống ở các rặng núi. Tôi đã thu được khá nhiều tài nguyên quý giá trong lúc càn quét bọn chúng trên đường đi. Tất nhiên, may mắn của tôi đã đóng vai trò chủ chốt cho việc này.

Thứ nhất, tôi tìm thấy được một loại thảo mộc có tên Crevfort, nó có thể sử dụng với cây mandrake và cây shamrock để pha chế ra tiên dược. Tôi có thể dễ dàng bán nó cho một NPC với giá 20.000 TP.

Tiếp theo, tôi tìm thấy được hai tấm bia đá của người lùn. Tấm bia thứ nhất chứa thông tin về việc thiết lập ‘mạch ma thuật’ vào vũ khí, một kĩ thuật thần kỳ cho phép vũ khí sở hữu sức mạnh ma thuật. Nhưng đáng tiếc thay, kỹ thuật này không tồn tại vĩnh viễn và nó sẽ biến mất khỏi ký ức sau một lần sử dụng.

Tôi quyết định cài mạch ma thuật lên Aether. Sau khi hoàn thành công đoạn thiết lập, một mạch ma thuật mờ nhạt hiện lên trên Aether. Do Aether sở hữu trí thông minh, nó sẽ tự động mài giũa và khuếch tán mạch ma thuật.

Tấm bia thứ hai là một cuốn nhật ký kể về sự tồn tại của bọn họ và cái thế giới được gọi là ‘Tòa Tháp’ này. Một cuốn sách triết học chứa đựng những suy ngẫm về sự ra đời của họ, lý do tồn tại và nơi họ sinh sống. Tôi đã ngạc nhiên bởi độ chính xác của một số giả thuyết của bọn họ, nhưng nó cũng không còn cái gì khác nữa.

Dù sao đi chăng nữa, tôi đã dành thời gian trong những ngày của mình một cách hiệu quả, và bây giờ đây là ngày diễn ra Bữa Tiệc Vinh Danh.

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Tôi hỏi những thành viên khác. Chúng tôi hiện tại đang đứng ở bãi sân sau của [Lv.16 Đại Dinh Thự của Phiunel], một dinh thự đặc biệt được xây dựng gần đây cho buổi tiệc. Mặc dù nó mới được xây gần đây, nhưng nhờ vào phong cách kiến trúc nên dinh thự có phần trông cổ kính. Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều nay.

“Tui đã sẵn sàng rồi.”

“Ta nữa. Có vẻ mọi thứ sẽ thú vị đây.”

Jain và Jin Yohan hào hứng đáp lại, trong khi Sếp gật đầu trong im lặng.

“Nhưng chúng ta có nhất thiết phải mặc thứ này không?”

Cheok Jungyeong có vẻ khó chịu với chiếc áo khoác ngoài mà chúng tôi đang mặc. Mặc dù tôi đã làm cho chiếc áo của Cheok Jungyeong rộng ra nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

“Nhóc không còn bộ nào khác giống với cái nhóc đang mặc à?”

 Cheok Jungyeong nhìn vào áo choàng của tôi với một chút ghen tị.

Theo tôi biết, tôi đã mặc một chiếc áo choàng khác so với các thành viên còn lại. Thật ra, nó giống như một bộ giáp da nhẹ cùng với một chiếc mũ trùm nhìn giống đầu đại bàng được gắn trên áo.

“Ông có thể xé bớt nó đi miễn vẫn còn che khuôn mặt là được.”

“Oh, okay.” Cheok Jungyeon dễ dàng chấp nhận điều đó.

“Nhân tiện thì, cậu đã biết Ngụy Trang của tui sẽ không hoạt động được lên cậu rồi, phải không?” Jain chen ngang vô.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Bởi vì cả Hoàng tử lẫn Công chúa điện hạ đều tham dự bữa tiệc này, do đó họ đã đặt một hạn chế cực kỳ lớn lên khả năng của Người Chơi. Mặc dù Jain vẫn sử dụng được Gift của mình, nhưng nó chỉ tác dụng với mỗi một mình cô mà thôi. Năng lực của cô thậm chí có thể vượt qua cả rào chắn ma thuật nếu ở thế giới bên ngoài, nhưng nó đã bị hạn chế bởi kĩ năng của ai đó trong dinh thự này.

“Hãy cẩn thận nhé mọi người.”

Tôi nhìn vào smartwatch của mình. Bây giờ là 2 giờ chiều.

Nhạc bắt đầu nổi lên từ đại dinh thự, và những cỗ xe ngựa sang trọng lần lượt xuất hiện trước cổng chính. Ở Trái Đất, những cỗ xe này sẽ tương tự như Bentleys và Rolls Royces.

Các quý tộc bước ra từ xe ngựa của họ và bước đi duyên dáng vào trong dinh thự.

**

[Lv.16 Đại Dinh Thự của Phiunel]

Buổi Tiệc Vinh Danh bắt đầu vào 3 giờ chiều bằng những bản nhạc cổ điển tuyệt vời. Các quý tộc đang khiêu vũ hoặc nói chuyện với nhau và tận hưởng bầu không khí này.

Tuy nhiên, những quý tộc bậc cao nhất đến từ khu vực trung tâm Crevon thì không được làm điều tương tự.

Atalos, một gia tộc đã trở thành chủ sở hữu hợp pháp của Crevon dưới phước lành của Agamemnon và Moses, chỉ có thể tận hưởng khung cảnh từ ban công tầng hai. Họ không tham dự để giữ gìn phẩm giá của họ.

“Đó là lý do tại sao em không muốn đến đây. Nó thật là nhàm chán. Em cũng là người nhảy múa giỏi mà! Và em cũng đã luyện tập rất nhiều!”

‘Araha Von Atalos Diana’, Đệ ngũ Công chúa của Crevon, vừa mới tròn 18 tuổi và đang phàn nàn.

“Yên lặng đi.”

Đệ tứ Hoàng tử, ‘Aruon Von Atalos Philip’, không cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy cách hành xử của người em gái.

“Đó là lý do tại sao em không muốn đến đây. Không phải bọn quỷ đã gửi lời đe dọa sao? Em đoán đó là lỗi của em vì bị xếp hạng bậc thấp mà.”

Quỷ đã gửi một lời đe dọa rằng bọn chúng sẽ tấn công Buổi Tiệc Vinh Danh. Tuy nhiên, gia đình Hoàng Gia Atalos lại phớt lờ nó bởi vì Buổi Tiệc Vinh Danh này được tổ chức bởi những quản trị viên.

“Đừng nói điều này ở bất cứ nơi nào.”

“Vâng, vâng. Em sẽ không nói đâu.”

“...”

Aruon thở dài. Mặc dù cậu không phải là ứng cử viên kế vị ngai vàng, nhưng cậu tin rằng bản thân phải có trách nhiệm giữ thể diện cho gia đình Hoàng Gia. Cậu không phải là người duy nhất có cách nghĩ như vậy. Chính vì thế mà không có một vết nhơ nào trên cái tên gia đình Hoàng Gia Atalos trong suốt thế hệ vừa qua. Tất nhiên, ngoại trừ cô gái trẻ Arah.

“Oppa, anh có thể tiêu được bao nhiêu tiền vậy? Em muốn mua ‘Quạt Lông Hạc’ bằng mọi giá. Em có thấy nó ở trên danh mục đấu giá, và nó đẹp quá.”

“Anh sẽ mua nó cho em, vậy nên hãy yên lặng đi.”

“Yay!”

Araha cười khúc khích hạnh phúc. Cô quay sang hướng khác và thấy một người đàn ông to lớn, vạm vỡ đứng trước cô ấy.

“Um... Ngài Lữ Bố?”

Công chúa Araha cẩn trọng gọi tên người cận vệ của mình. Vị tướng vĩ đại đứng bên cạnh cô nhìn qua. Ông ta có các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và để kiểu tóc búi cao. Hơn nữa, đôi mắt rực lửa của ông như thể muốn tuyên bố sự vĩ đại của mình cho toàn thế giới.

“Ta đây, Công chúa Araha.”

Ông ta nói với Araha bằng một giọng điệu nửa vời, nghe có phần vừa tôn trọng mà vừa thiếu tôn trọng. Hoàng tử Aruon nhíu mày trước điều đó, nhưng Công chúa Araha lại thích cái thái độ của người cận vệ này.

“Ông sẽ làm gì nếu lũ quỷ tấn công vậy?”

“Ta sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ dám làm hại đến Hoàng Tử và Công Chúa.”

Câu trả lời của ông có thể hiểu rằng ông chỉ quan tâm đến sự sống còn của Hoàng tử và Công chúa mà không có những quý tộc khác. May mắn thay, Lancelot đang đứng đối diện với Lữ Bố và quan sát đại sảnh của buổi tiệc.

“Hehe, nghe thật đáng tin cậy. Ông có phiền nếu ta thích ông không, ngài Lữ Bố?”

“...”

“Ta chưa từng hẹn hò với ai trước đây cả.”

Lữ Bố vẫn giữ sự bình tĩnh trước lời nói táo bạo của Công chúa và nhắm mắt lại. Ông biết rất rõ Đệ ngũ Công chúa nổi tiếng với vẻ nghịch ngợm của mình.

“Hay là ông không thích những người phụ nữ trẻ? Nhưng chẳng phải bộ váy này rất hấp dẫn sao?”

“Araha, làm ơn yên lặng giùm cái.”

Không thể chịu nổi trò đùa của Công chúa nữa, Aruon đưa tay bịt miệng Araha lại.

––Mọi người ơi, buổi Đấu Giá Vinh Danh sẽ sớm được diễn ra ngay!

Giọng nói của chủ trì vang lên vào lúc 5 giờ chiều. Ngay sau đó, đại dinh thự đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm.

Lancelot đặt tay lên thanh kiếm của mình, nhưng rồi mỉm cười cay đắng khi nhận ra đây là một phần của sự kiện. Các bức tường dần dần tách ra để tạo thêm không gian, trong khi sân khấu ở giữa thì nhô lên để thay đổi thiết kế của dinh thự thành một nhà đấu giá.

“Phiunel đã làm ra dinh thự này chỉ để dành cho buổi tiệc này sao? Thật tuyệt vời.”

Aruon mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi buổi tiệc bắt đầu tới giờ.

“Tiện thể, anh trai à, mấy người kia là ai vậy?”

Hoàng tử và Công chúa có thể thấy những cảnh vệ đang bận rộn di chuyển từ ban công tầng hai. Aruon nhìn theo hướng của Araha và thấy những người cảnh vệ ở tầng dưới. Các đội cảnh vệ Ngoại Nhân đang liên lạc với nhau và chạy đến vị trí của họ.

“Ngoại Nhân....”

Aruon căng mắt nhìn từ xa. Tên của Người Chơi được hiển thị trên đầu bọn họ: Nayunjajangman, CaptainBritain, ĐộiTrưởngNanChi, WindSamurai, CrazyMan, etc. Những thành viên trong gia đình Hoàng Gia không có năng lực đặc biệt nhìn thấy tên bọn họ, mà là do những thẻ tên được gắn trên Người Chơi hiển thị thông tin đó.

“Họ là Ngoại Nhân sao?”

Aruon gật đầu trước câu hỏi của Araha. “Có vẻ là như thế.”

“Wow, đây là lần đầu tiên em thấy Ngoại Nhân đấy. Họ nhìn trông khác biệt so với chúng ta.”

“Làm ơn, ở yên đó đi.”

Trong khi hai anh em đang cãi nhau, người chủ trì tiếp tục nói.

––Xin hãy về chỗ ngồi của mình, mọi người.

Cùng với lúc đó, những chiếc ghế sang trọng trồi lên từ dưới mặt đất.

“Hãy chắc chắn em giữ được biểu cảm poker face của mình đi.”

Aruon huých vào em gái của mình và làm vẻ uy nghiêm. Người chủ trì liền chỉ tay về phía bọn họ và gửi lời cảm ơn cho gia đình Hoàng Gia vì đã tới tham dự.

––Trước khi chúng ta bắt đầu buổi đấu giá, xin được gửi lời cảm ơn tới Hoàng tử Aruon và Công chúa Araha của Gia Đình Hoàng Gia Atalos, những người luôn dõi theo chúng ta từ trên cao!

Ánh đèn chiếu rọi vào họ, cùng với đó là những tràng vỗ tay. Clap, clap, clap–– Araha và Aruon mỉm cười một cách gượng gạo. Những khoản tiền khổng lồ sẽ được trao đổi nhau tại Bữa Tiệc Vinh Danh ở Crevon, thành phố của sự giàu có.

**

[Khu vườn sau của Đại Dinh Thự Phiunel]

[6:15 P.M.]

–– Vật phẩm tiếp theo là... Chân Ngôn của Kreton! Bảo vật này sẽ ban cho bạn trí khôn mỗi khi bạn cần đến nó!

Tôi đứng canh gác ở khu vườn phía sau gần như cả ngày, rồi vứt bỏ cái thẻ tên của mình khi buổi đấu giá bắt đầu đi tới hồi kết. Sau đó tôi ngụy trang bản thân bằng cách sơn màu cho bộ giáp của mình với Aether và tiến vào bên trong dinh thự. Số lượng cảnh vệ ở khu vườn đã giảm từ 5 xuống thành 4, nhưng ‘Ảnh Nhân’ của Sếp sẽ lấp đi sự thiếu hụt đó.

–– Giá khởi điểm là 30.000 TP! Ah, nó đã lên thành 40.000 TP! Giá thầu đến từ vị lãnh chúa trẻ Yoten của gia đình Hail.

Tôi truyền ma lực Dấu Thánh vào Thiên Lý Nhãn và quan sát mọi thứ bên trong.

–– Đây là ‘Quạt Lông Hạc’... Đã xác nhận. Vậy vật phẩm tiếp theo là gì? ... Ta nghĩ đó là ‘Chân Ngôn của Kreton’.

Tôi cũng có thể nhìn và nghe thấy thuộc hạ của Phiunel đang đánh tráo vật phẩm thật với đồ giả. Phiunel sẽ giữ những món đồ thật ở một nơi sâu trong lòng đất, nhưng tôi đã biết cách để vào trong đó.

Có một cây cột nhỏ ở góc bên phải của dinh thự, trên đó có một cây đặt nến bằng bạc. Chỉ cần xoay nó một chút thì căn phòng bí mật sẽ hiện ra. Tuy nhiên, để vào được căn phòng bí mật thì cần phải truyền ‘quỷ năng’ vào để mở cửa, thứ mà chỉ có lũ quỷ mới có.

Nó sẽ ngăn chặn bất kỳ Người Chơi hay các NPC, nhưng tôi đã có sẵn một nguồn ‘quỷ năng’ từ pha lê mà tôi lấy được nhờ vào kỹ năng [Trích Xuất và Vật Chất Hóa Vĩnh Viễn].

Tôi bước nhẹ nhàng nhất có thể đến góc phải của dinh thự. Phiunel không đặt bất kỳ cảnh vệ nào ở đây để tránh bị nghi ngờ, vậy nên chỉ một mình tôi là đủ. Tuy nhiên, tôi bỗng dưng cảm nhận sự hiện diện từ phía sau tôi.

Tak.

Có tiếng bước chân của ai đó. Liệu nó có phải phát ra từ một con người không? Vì tôi không hề cảm nhận được gì chỉ mới vài giây trước đó. Và nó thật vô lý khi ngay cả Aether cũng không phát hiện ra điều gì.

Nhưng sau đó, tôi mới hiểu ra nguyên nhân.

Tòa Tháp Nguyện Ước là nơi có thể biến điều không thể thành có thể bằng những ‘kỹ năng’. Vậy nên nó chắc hẳn là một kỹ năng [Ẩn Nấp] ở cấp độ cao. 

Tôi cắn môi, nhưng chuyện này chắc không tệ như tôi nghĩ. Tôi có thể hạ gục bọn chúng mà không gặp khó khăn gì.

“Ai đây ta?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đằng sau.

Bình luận (0)Facebook