Chương 200: Câu chuyện dài chết tiệt (2)
Độ dài 3,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 19:45:15
Con sóc chạy loanh quanh từ Người Chơi này sang Người Chơi khác trong khoảng 5 phút trước khi biến mất vào bụi cỏ cao. Aileen trông có vẻ thất vọng khi thấy con sóc chạy đi, nhưng sau đó liền trở nên nghiêm túc trở lại.
“Vậy kế hoạch là gì?”
Aileen hỏi đội của Kim Suho. Yun Seung-Ah đã nhờ vả cô chăm sóc giùm Kim Suho, nhưng cậu ấy có thể sẽ sống sót trong Tòa Tháp mà không cần sự chăm sóc của cô.
“Nếu cậu muốn, ta có thể hỗ trợ...”
Aileen ngừng nói giữa chừng khi thấy Kim Suho lấy ra một một chiếc xe trượt tuyết màu vàng đen trông khá ngầu. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết nó chắc chắn như thế nào.
“Ah, um, chúng tôi đã có cách rồi ạ.”
Kim Suho gãi đầu và giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt sốc của Aileen.
“Có vẻ như cậu ta còn chuẩn bị tốt hơn cả chúng ta đấy, quý cô Aileen.”
“Kim Suho, cái đó là sao? Sao mày lại có được nó?”
Jin Seyeon tỏ ra ngạc nhiên trong khi Shin Jonghak thì ghen tị mà hỏi.
“Ừm, tớ thấy nó ở tầng hai.”
“Không sao cả.”
Aileen cũng cảm thấy ghen tị, nhưng rồi cô lấy ra một cái khiên nhỏ hình con diều.
“Như thế này là đủ cho chúng ta rồi.”
Aileen khịt mũi nói. Là một bậc thầy Ngôn Linh Sư, sự tự tin của cô không phải là vô căn cứ.
“Chiếc khiên này sẽ đủ lớn để che chắn cho tất cả chúng ta.”
Lời nói của cô liền biến thành sự thật. Chiếc khiên diều khi nãy chỉ vừa đủ để chắn một nửa cơ thể của cô, giờ đột nhiên lại trở nên to ra. Khối lượng của nó không thay đổi, nhưng nó đã trở nên to đến mức Shin Jonghak phải cầm thay cho cổ.
“Và trong 15 phút sắp tới, chiếc khiên này sẽ ngăn chặn mọi đòn tấn công có chỉ số sức mạnh nhỏ hơn tổng số lượng ma lực của ta.”
“Ph, phụt.”
Aileen tuyên bố hùng hồ, nhưng cách nói dễ thương cùng với cái đầu nhỏ bé lắc lư từ bên này sang bên khác làm cho Jin Seyeon cười khúc khích. Theo bản năng, cô đưa tay về phía đầu Aileen, nhưng nhanh chóng dừng lại ngay khi ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dám xoa đầu Aileen.
“Bọn ta đi trước đây. Các người có thể theo ta sau đợt tấn công đầu tiên.”
Aileen thông báo cho các nhóm còn lại rồi di chuyển ra đằng sau chiếc khiên diều.
“Vâng, cảm ơn cô.”
“Được rồi, chuẩn bị đi. Bốn đội chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển như một.”
“Đã rõ.”
Đội của Aileen tiếp nhận Linh Ngôn của cô mà không một chống đối.
“Ba, hai, một!”
Sau câu đếm ngược của Aileen, tất cả bọn họ đồng loạt tiến về phía trước.
“Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Kim Suho nói khi nhìn đội của Aileen rời đi. Vanessa và Paolo Fermun đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng riêng Chae Nayun là người duy nhất vẫn giữ im lặng từ nãy giờ.
“Nayun, cậu có ổn không?”
Trong khi đấy, một đợt mưa tên rơi xuống đội của Aileen. Tuy nhiên, không một mũi tên nào có thể xuyên thủng qua chiếc khiên diều của Aileen.
“Chae Nayun, cậu vẫn bận tâm về cái người tên SevenPoker à?”
Yi Yeonghan đến huých vai Chae Nayun, người vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ. Cô nhanh chóng lấy lại nhận thức và siết chặt thanh trường kiếm của mình.
“H-Hở? Kh-Không, tớ chỉ đang thiền định để có thể đạt trạng thái tốt nhất mà thôi.”
“Đừng có nói dối. Cậu không hề lắng nghe gì cả.”
“Tớ không có nói dối. Hơn nữa, tớ đã biết SevenPoker chính là ai rồi.”
Người Chơi bí ẩn ‘SevenPoker’ đã thống trị hầu hết các trò chơi ở Tầng 7 Trung Tâm Trò Chơi. Chae Nayun có cảm giác như cô biết danh tính của anh ta. Cô dễ dàng nhận ra mối liên kết giữa SevenPoker và Extra7 vì cô biết rõ kỹ năng chơi game đáng kinh ngạc của Extra7. Điều mà Chae Nayun thật sự băn khoăn chính là danh tính thực của Extra7.
“Dù sao thì tớ đã sẵn sàng rồi, nên đi thôi. Tớ sẽ bảo vệ chiếc xe cho.”
Ngay khi Chae Nayun nói một cách tự tin....
“Mmm, đúng như ta nghĩ.”
Một giọng nói sến sẩm vang lên ngay kế bên họ.
“Các thành viên của Hội Liên Minh cũng đã đến đây nè.”
Đội của Kim Suho liền quay lại và phát hiện Zurahan đã đến cùng với các thành viên trong hội Liên Minh Người Thường của hắn.
“Zurahan.”
“Rất hân hạnh được gặp bạn, Anh Hùng Kim Suho.”
Kim Suho lườm Zurahan với ánh mắt sắc bén, nhưng Zurahan chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
“Anh Hùng? Anh Hùng nào cơ?”
Một giọng nói khó nghe khác lại vang lên. Mặc dù đội của Kim Suho chỉ biết hắn là một tên đầu hói mồm to, nhưng thực ra hắn chính là Kaita, kẻ ngồi vị trí ghế Bạc của tổ chức Đoàn Kịch Tắc Kè.
Yi Jiyoon thì thầm. “Bọn họ là ai vậy?”
“Cậu không cần phải biết đâu.”
Câu trả lời của Kim Suho khiến cho Kaita nhăn mặt. “Cô ấy không cần phải biết? Ngươi không phải có hơi thô lỗ rồi sao?”
“Đi tiếp thôi. Chúng ta không cần phải gây rắc rối với đám người này đâu.” Kim Suho đặt chân lên bàn đạp ga.
“Cái gì? Tính đi đâu... đợi đã, các ngươi kiếm đâu ra con xe ngon như vậy hả?”
Đôi mắt như rắn của Kaita ánh lên sự tham lam. Kwaaaaa- Kim Suho đạp ga và chiếc Siêu xe Người Lùn phóng về phía trước, làm tung tóe đất cát vụn cỏ lên người Kaita.
“Phụt. Ah, này! Thằng chó khốn khiếp! Dừng lại! Tao nói dừng lại ngay!”
Kaita chửi rủa, rồi bắn ra tia năng lượng ma thuật màu bạc, nhưng chiếc Siêu xe Người Lùn đã cao chạy xa bay.
**
[Tầng 3, Lv.4 Nơi ẩn náu của Bell]
“...”
Jin Sahyuk mở mắt ra và cảm thấy đờ đẫn. Cô không thể chịu đựng được cơn đau đớn đến tột cùng.
“Haaaa...”
Jin Sahyuk thở dài rồi ngồi dậy. Sau đó cô truyền ma lực vào phần cơ thể bị đen thui của mình. Nó hòa huyện với lời nguyền và đốt cháy da thịt cô. Jin Sahyuk nghiến chặt răng khi cô loại bỏ đi lớp da thịt mỏng của chính mình.
“----!”
Hàng loạt cơn đau dữ dội xuất hiện sau đó, nhưng cô chỉ có thể sống sót bằng cách loại bỏ phần bị nguyền rủa đã lộ ra bên ngoài. Jin Sahyuk ngã khuỵu gối xuống trong cơn đau đớn tột cùng.
“A-Argh...”
“Sahyuk!”
Đồng đội của cô xông vào.
“Cô ổn chứ?”
Jin Sahyuk đưa mắt về phía Rumi. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi của cô lại từ chối cử động. Mắt của cô thì liếc nhìn vào tay của Rumi trong khi mấp máy những từ không thành tiếng.
Rumi đang cầm trên tay một bát cháo nóng hổi, nhưng điều đó lại làm cho Jin Sahyuk cảm thấy sợ hãi. Lời nguyền sẽ khiến cho việc ăn uống trở nên khó khăn, vậy nên cô sẽ trải qua những cơn đau như cắt mỗi khi nuốt bất kỳ thức ăn nào đó.
“Ugh....” Jin Sayhuk lắc đầu.
“Cô phải ăn thì mới tốt lên được.”
“Không, không.”
“Bell-ssi đang cố gắng để tạo ra thuốc giải rồi.”
“Không, không.”
Jin Sahyuk vội vàng đứng dậy. Cô muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng rồi lại ngã xuống sau vài bước chân. Rumi tới ôm lấy cơ thể mỏng manh tựa như lông vũ của cô.
“Không sao. Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Rumi nhẹ nhàng làm dịu. Jin Sahyuk giờ nằm yên trong vòng tay của cô và bắt đầu khóc nức nở.
“... Nó... đau lắm.”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn… sớm thôi.”
Rumi cảm thấy đau xót vì cô chưa từng thấy Jin Sahyuk như vậy bao giờ cả. Jin Sahyuk mà cô biết sẽ dễ dàng vượt qua mọi vết thương bằng sự giận dữ của mình.
“Nếu tôi... có chết...”
“Cô sẽ không chết. Ai nói với cô như vậy? Đừng có nói nữa.”
Tuy nhiên, lời nguyền của Linh Hồn Than Khóc đã bao phủ 6 phần cơ thể của cô. Lời nguyền này bây giờ đã lên level 5, khiến cho Jin Sahyuk chịu đựng nỗi đau còn hơn cả cái chết.
“Tôi...”
Gần một tháng qua mà không có thuốc giải hay những chuyển biến nào tốt lên. Đối với Jin Sahyuk mà nói, một tháng này dài dăng dẳng như một năm trời rồi. Ý chí của cô đã bị đánh tan tành từ lâu rồi.
“Tôi rất, rất mệt…”
Jin Sahyuk khóc nức nở trong vòng tay của Rumi.
“Không sao...”
Rumi nghiến chặt răng lại. Cô muốn trả thù cho kẻ đã khiến Jin Sahyuk trở nên như thế này. Tuy nhiên, cô không có khả năng cũng như cách thức để làm điều đó. Trên hết, đây không phải là điều mà Bell muốn.
“Haaa...”
Jin Sahyuk ngừng run rẩy bằng một tiếng rên rỉ, nhưng nhịp tim của cô vẫn giữ nguyên không thay đổi. Và rồi cô lại ngất xỉu một lần nữa. Rumi bế Jin Sahyuk lên giường thì đúng lúc đó, Bell đã trở lại.
“Bell-ssi...?”
Bell nhìn qua lại giữa Jin Sahyuk và Rumi. Rồi ông ta mỉm cười.
“Ta nghĩ mình sắp tìm ra cách hóa giải lời nguyền rồi.”
***
Tôi rút ra một số kết luận sau khi xem trận đấu giữa Sếp và Tomer.
Đầu tiên, Sếp có lợi thế hơn nhiều về mặt thiên phú và cảm quan chiến đấu bẩm sinh.
Tuy nhiên, chỉ số và kỹ năng của Tomer đã được cô tích lũy và mài dũa trong hơn bốn năm qua lại gây ra trở ngại lớn. Tomer, chủ nhân thực sự của Aether trong mạch truyện gốc, là một thiên tài trong việc tận dụng môi trường xung quanh mình. Cô ấy chỉ đơn giản áp đảo Sếp với kĩ năng của mình.
“Uk!”
KWANG!
Sếp bay đập thẳng vào tường. Tomer chỉ sử dụng ‘Ngoại Cảm’, một kỹ năng cơ bản, nhưng nó lại đồng bộ cực kỳ tốt với ma lực của cô.
“Hãy đấu thêm một trận nữa.”
Sếp không có ý định bỏ cuộc. Lần này có thể sẽ khác so với lần trước một chút, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Sếp cần phải ít nhất ba tháng nữa mới có thể trở thành đối thủ xứng tầm với Tomer.
“Hmm.”
Tôi rời mắt khỏi họ và kiểm tra kho đồ của mình. Tomer đã tặng tôi khá nhiều bảo vật. Tôi cảm thấy hài lòng khi nhìn chúng và xé đôi chúng ra mà không do dự.
[Bạn đã dùng Phiếu Kinh Nghiệm Kĩ Năng +30]
[Bạn đã dùng Phiếu Kinh Nghiệm Kĩ Năng +60]
[Bạn đã dùng Phiếu Kinh Nghiệm Kĩ Năng +100]
...
[Tổng hợp] đã lên Lv.5, [Trích xuất và Vật chất hóa vĩnh viễn] đã lên Lv.6, và kĩ năng độc nhất của tôi, [Thuật toán], đã lên Lv.5.
[Nâng cấp Aether với thuật toán cao cấp...]
[Đã đạt được kỹ năng cấp 5!]
[Hoàn thành thử thách – Hiểu Biết Cơ Bản về Kỹ Năng]
[Tất cả chỉ số tăng 0.25]
Cuối cùng, hệ thống mà tôi mong chờ đã được ‘mở khóa’.
[Bạn đã hoàn toàn khôi phục các chỉ số của bản thân!]
[Cơ thể bạn giờ đã thích nghi hoàn hảo với môi trường bên trong Tòa Tháp.]
===
▷Sức mạnh 8.000
▷Chống chịu 7.935
▷Tốc độ 10.055
▷Tri giác 10.355
▷Sức sống 8.005
▷Ma lực 4.5
===
Những kinh nghiệm tôi có được trong Tháp có vẻ như cũng được áp dụng. Chỉ số của tôi cũng đã cao hơn 1.5~2 điểm so với trước kia.
“Ehew, cuối cùng thì.”
Sự tăng trưởng thực sự mới bắt đầu từ bây giờ.
KWAANG!
Sếp ngã đập mặt xuống đất sau một tiếng inh tai nhức óc. Trận đấu thứ hai của họ đã kết thúc.
“Này.”
Tôi gọi Tomer, cô ấy nghiêng đầu một bên và nhìn tôi.
“Gì?”
“Đấu tập một trận với tôi nữa.”
“Huh?”
Tomer im lặng một lúc trước khi cười nhếch mép.
“Phụt. Sao lại đột ngột thế?”
“Chỉ là, tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi cứ nhìn cô bắt nạt Sếp.”
“Ồ vậy sao? Thế thì đến đây.”
Tôi phủi đầu gối của mình và đứng dậy. Tuy nhiên, Sếp đột nhiên can thiệp vào.
“Dừng lại đi, Hajin.”
Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm vô cùng nghiêm túc và lắc đầu. “Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà ta vẫn ổn.”
“...?”
Ah, phải rồi. Tôi quên mất cô ấy là loại người sẽ hiểu mấy câu đùa theo đúng nghĩa đen.
“Tôi là người yêu cầu một trận đấu mà.”
Tôi gật đầu khi cô ấy nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm.
“Ừm, được rồi.”
Sau đó tôi bước tới chỗ của Tomer mà không cần khởi động gì cả. Chúng tôi đếm trong yên lặng.
Một. Hai. Ba.
Tomer lập tức giải phóng ma lực của cô và tạo thành một cái mái vòm bao phủ cả hai chúng tôi.
“Tên của kỹ năng này là gì vậy?”
“Mái Vòm Ngục Tù. Nó là bất khả chiến bại khi đối phó không chỉ một, mà còn với nhiều người cùng lúc. Xem đây.”
Chỉ một cái phẩy tay, vô số mảnh vỡ từ mái vòm bay về phía tôi. Aether phản ứng lại bằng cách biến chúng thành những pha lê rồi đặt vào trong kho đồ của tôi.
“Ồ, có vẻ như cậu cũng có một kĩ năng khá thú vị đấy.”
“Yep.”
“Vậy thì... Haa!”
Tomer lao tới nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng cơ thể của tôi đã phản ứng kịp thời.
KOOONG!
Nắm đấm của Tomer và tay tôi va chạm vào nhau. Vừa rồi là do Aether đã tự động di chuyển cơ thể tôi để chặn đòn đánh.
“...”
“...”
Gần một giây đã trôi qua. Điều mà tôi nghĩ đến bây giờ là một khẩu súng. Giá như mình có một khẩu súng ngắn ở bên tay trái... Khi nghĩ như vậy, một khẩu súng ngắn liền xuất hiện nhờ vào Aether mang nó đến cho tôi. Tôi nhắm vào Tomer và bóp cò.
“Uk!”
Viên đạn sượt qua má của Tomer. Tất nhiên, tôi không hề bắn trượt. Tomer đã né được nó vào khoảnh khắc nó ngay dưới mũi cô. Chỉ có quái vật mới có thể làm được điều đó, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Lẽ ra tôi đã thắng nếu đó là một khẩu shotgun hay vì súng ngắn.
“Tôi đã dễ dãi với cậu rồi, vậy mà cậu...”
Tomer đá một cú vào đùi tôi.
“....!”
Cảm giác như chân tôi sắp rụng rời cả ra, mặc cho cơ chế phòng thủ tự động của Aether đã giảm bớt cơn đau hết mức có thể.
Kieeeek!
Khi Tomer chuẩn bị ném quật tôi xuống đất thì Spartan bất ngờ xuất hiện và kêu lên.
“Cái gì kia?” Tomer dừng lại, còn tôi thì mở to mắt nhìn tín hiệu từ Spartan.
“Có người đang cố vượt qua cây cầu.”
Tôi lấy chiếc mũ trùm đầu từ kho đồ của mình. “Ah, nghĩ lại thì có khoảng 30 người đã tới đây vào tuần trước.”
“Yeah. Bọn chúng chắc hẳn là đồng bọn của Ma nhân.”
“Hãy cho bọn chúng biết ai mới là chủ ở đây đi. Tôi nghe nói bọn chúng hay gây hấn với dân địa phương lắm.”
Tôi cầm phiến đá pha lê di động bằng một tay. Tôi đã hoàn toàn hồi phục sau cú đá của Tomer bằng [Quả Cầu Phục Hồi Lv.4].
“Tôi sẽ quay trở lại. Tôi đi đây, Sếp.”
Tôi truyền ma lực Dấu Thánh vào trong phiến đá pha lê, cảm giác không gian xung quanh đang bóp méo bao trùm cơ thể tôi.
**
Ác Xã đã đến chỗ Cây Cầu Tận Cùng của Thế Giới dẫn tới tầng 9 sau khi bắt cóc và tra tấn các NPC ở Crevon.
“Vậy là chúng ta phải vượt qua nơi này.”
Kim Hakpyo khoanh tay lẩm bẩm. Cái tên ‘Cây Cầu Tận Cùng của Thế Giới’ thật sự rất hợp. Nó dài đến mức chẳng thể thấy được đầu bên kia, và trông nó có vẻ như sẽ có những con thú ăn thịt sẽ sẵn sàng vồ tới bất kỳ lúc nào từ trong khu rừng tối ở hai bên của cây cầu.
“Di chuyển đi, tụi bây.”
Kim Hakpyo gửi những kẻ khác đi trước. Còn hắn ta thì đứng an toàn ở giữa đội hình khi được bao quanh bởi bọn tay sai.
“Đừng có mà sợ. Không có thứ gì chạy ra đâu.”
Chúng đi được năm phút với sự khích lệ của Kim Hakpyo. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên từ phía bên kia bầu trời. Nó nhanh chóng biến thành một vệt gió và lao về phía bọn chúng. Thứ đang phản chiếu trong mắt của Hakpyo là một mũi tên.
“Cái gì!”
Pháp sư của hắn đã kịp thời dựng lên một rào chắn.
TOONG!
Mũi tên không thể xuyên qua qua tấm chắn và rơi xuống đất. Nó trông giống như chỉ là một chiếc mũi tên bằng gỗ bình thường. Nhưng chính điều đó đã khiến hắn ta cảm thấy xấu hổ vì quá sợ hãi.
“Ha, hahaha. Gì đây? Chẳng lẽ nó là một cái bẫy à?”
Kim Hakpyo nhặt mũi tên lên và giơ nó cho bọn thuộc hạ thấy. Bọn chúng cười khanh khách chung với hắn, và tầng 8 này chẳng có thứ gì để khiến chúng phải sợ cả.
“Hahaha... Mm? Thứ lỗi, thưa đội trưởng.”
Silasen, kẻ vừa mới cười cùng Kim Hakpyo, nheo mắt lại khi phát hiện ra điều gì đó.
“Cái gì?”
“Um, có thứ gì đó được buộc ở cuối mũi tên.”
“Huh?”
Kim Hakpyo nhìn vào đuôi của mũi tên. Có một mảnh giấy được treo ở phần dưới.
“Cái quái gì đây?”
“Nó trông giống như một bức thư. Ngài nên mở nó ra.”
“Mày làm đi.” Kim Hakpyo là kiểu người luôn đùn đẩy những thứ có khả năng là cái bẫy lên đầu thuộc hạ của mình.
“Vâng thưa ngài.”
Silasen mở tờ giấy ra không một chần chừ và nghiêng đầu. “Hmm? Đây là…”
“Cái gì?” Kim Hakpyo cầm lấy tờ giấy lại. Nó chỉ có một câu duy nhất.
[Ta chỉ cho phép tiến thêm mười bước nữa thôi.]
“Thế này là sao?”
“Xin hãy nhìn xuống bên dưới. Có một bức vẽ ạ.”
Kim Hakpyo làm đúng điều mà Silasen bảo và thấy một bức vẽ hình hoa sen ở góc dưới cùng bên phải.
“Một bông hoa sen...”
“Nó được vẽ bằng mực.”
Nói cách khác, là Hắc Liên. Ai cũng đều biết biểu tượng này tượng trưng cho ai.
“Hmm.”
Kim Hakpyo suy nghĩ một lúc. Vậy là Hắc Liên cũng gần đến tầng 9. Tuy nhiên, tờ giấy này không thay đổi được ý định của hắn. Ác Xã có tổng cộng 20 thành viên, bao gồm cả hắn ta. Bọn chúng cũng cướp bóc vô số vật phẩm tăng chỉ số và kỹ năng. Kim Hakpyo tự tin rằng bọn chúng có thể thắng bất kỳ một ai.
“Hmph, chỉ là một tên tân binh tầm thường mà dám thái độ trơ tráo như thế hả? Chắc do được tâng bốc nhiều quá nên nó mới vênh váo như vậy.”
Sự kiêu ngạo của hắn chiếm một phần lớn trong quyết định của hắn. Bọn chúng sẽ không rút lui mà không biết kẻ thù là ai. Kim Hakpyo cũng tin rằng hắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Số lượng người có thể coi thường hắn ta trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Thiết lập các rào chắn lên trong trường hợp bị tấn công. Mày biết niệm phép mà, đúng không?”
“Vâng thưa ngài!”
Như mong đợi từ một kẻ chỉ huy của Ác Xã, hắn ta không tiết lộ thêm bất kì chi tiết nào.
“Đi thôi.”
Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba... Chúng bước đi trong trạng thái đầy căng thẳng nặng nề. Cuối cùng, bọn chúng đã bước đến thứ 10 như trong lời nhắn. Ngay lập tức, lời cảnh báo của Hắc Liên đã ứng nghiệm thành sự thật.
Kieeeeeek!
Một tiếng kêu inh ỏi phát ra từ con chim, và có thứ gì đó màu đen bay ra từ phía góc trời. Kim Hakpyo đã sẵn sàng để đối mặt nó trực diện.
“Rào chắn!”
Hàng loạt lá chắn kiên cố nối tiếp nhau dựng lên theo hiệu lệnh của Kim Hakpyo.
Tổng cộng 15 rào chắn vững chắc lần lượt dựng lên. Một mũi tên đơn thuần không thể nào bắn xuyên qua tất cả được.
“Silasen, mày có đoán được hướng của mũi tên đó từ đâu...”
Kim Hakpyo đang nhàn nhã đưa ra mệnh lệnh thì nhận ra có điều gì đó bất ổn. Bản năng của hắn gào thét lên khi mũi tên đó càng tiến lại gần hơn. Giống như một thiên thạch, nó chia cắt bầu không khí xung quanh ra làm hai. Một luồng ma lực khiến không khí bốc cháy và xé toạc đám mây khi mũi tên lao xuống.
Suy nghĩ của hắn chẳng kéo dài được bao lâu khi nhìn thấy vệt sáng đó lao xuống.