Chương 287: Cuộc chiến tiềm tàng (4)
Độ dài 3,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 15:45:14
Kim Suho rời khỏi pháo đài dưới lòng đất tối tăm, ngột ngạt và đặt chân lên vùng đất châu Phi khô nóng.
Mục tiêu của nhiệm vụ này là điều tra những 'ngôi làng' mà Rumi đã nói đến. Nhóm được lệnh xác nhận xem thực sự có ngôi làng' ở Châu Phi hay không và nếu có thì có bao nhiêu cư dân đang cư trú trong đó và tìm hiểu lý do ngay từ đầu Orden đã xây dựng những ngôi làng này.
“Đợi tí.”
Đội trinh sát gồm có Kim Suho, Shin Jonghak, Chae Nayun và Jin Seyeon, ngoài ra còn có Bell và Rumi làm hưởng dẫn viên. Vì đội cần phải di chuyến lén lút nên Kim Suho lấy bộ sưu tập thẻ bài của mình ra.
==
[Bột tàng hình] [7 sao] [Hiệu quả tốt]
* Bột xóa hiện diện (200g)
- Rắc bột này lên cơ thể để loại bỏ dấu vết chuyển động cơ thể (Tác dụng kéo dài 24 giờ cho mỗi 3 gram).
==
Cậu đã lấy được tấm thẻ này ở Vương quốc Thẻ bài.
Nó hoàn hảo cho một nhiệm vụ bí mật như nhiệm vụ hiện tại.
“Mọi người hãy rắc thứ này lên người nhé.”
Kim Suho đã sử dụng thẻ của mình mà không hề ngần ngại. Chất bột đã che giấu sự hiện diện của sáu thành viên và cả nhóm bắt đầu nhiệm vụ một cách suôn sẻ.
“Đi nào.”
Họ di chuyển trong sự im lặng hoàn toàn.
Sau bốn giờ đi bộ không ngừng nghỉ, cả nhóm đã đến được một khu rừng nhiệt đới.
Khu rừng nhiệt đới rồng lớn và rậm rạp cây cối, nhưng Bett đã có thể tìm được con đường đúng đắn với sự giúp đỡ của Rumi Những con quái vật trong rừng nhiệt đới không để ý đến việc các Anh hùng đi ngang qua chúng.
[Xin chào. Này, này Kim Suho]
Khi họ bằng qua khu rừng rậm rạp. Chae Nayun đột nhiên gửi cho Kim Suho một tin nhắn
[Cậu cũng nhận được nhiệm vụ phải không ?]
Kim Suho biết chính xác Chae Nayun đang nói về điều gì.
「Nhiệm vụ – Nhiệm vụ Trinh sát.」
「Phần thưởng hoàn thành - Nhận DP. Chỉ số 'Độ bền' tăng nhẹ.」
Thông báo nhiệm vụ này đột nhiên xuất hiện khi anh lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ. Nó tương tự như các nhiệm vụ trong Tháp Điều Ước nhưng cũng có đôi chút khác biệt.
Kim Suho im lặng viết thư trả lời
[Ừ, tôi cũng nhận được nó]
[Này, nó nói cậu nhận được gì khi hoàn thành việc này?]
[DP và tăng nhẹ một chỉ số.]
[Ồ. Ở đây cũng vậy]
Đúng lúc đó, Bell, người đang dẫn đầu đội từ phía trước, đột nhiên dừng lại. Kim Suho cũng dừng lại và nhìn về phía trước.
Tại nơi mà khu rừng nhiệt đới dường như đã kết thúc. Bell lên tiếng.
“Có vẻ như chúng ta đã đến nơi.”
Kim Suho và các thành viên khác của đội trinh sát không nhìn thấy gì. Cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy khung cảnh mà cơ thể Bell đang chặn lại.
“…”
Quai hàm của họ hà hóc vì sốc và họ không nói nên lời
Họ biết vùng đất châu Phi này là một cánh đồng rộng lớn với thảm cỏ màu hoàng hôn và những hàng cây xanh cao duyên dáng hòa hợp với nhau. Đó là những gì thảo nguyên thường trông như thế.
Nhưng khung cảnh bày ra trước mất lại không giống như những gì họ mong đợi.
Đó là một thành phố hơn là một ngôi làng. Chỉ còn lại dấu vết của thảo nguyên nơi những tòa nhà cao tầng sừng sững. Một tòa nhà cao 6 tầng tọa lạc ở trung tâm khu mua sắm. Trung tâm thành phố và các khu dân cư bị tách biệt, con người và quái vật hình người đang tụ tập trên đường phố.
“Ngôi làng này được gọi là ‘Lupiton’. Đây là một trong những ngôi làng hạng trung lớn nhất của Orden. Hầu hết con người sống ở đây đã bị tẩy não. Dân số khoảng 300.000 - 500.000, bao gồm cả quái vật hình người. Vì vậy, về cơ bản nó là một thành phố cô trung bình. Chúa tể của ngôi làng này là một con quái vật hình người cấp Thực Cốt tên là "Pleron"
Rumi giải thích ngay khi cô nhìn thấy ngôi làng.
‘Làng trung cấp, Lupiton’ , Chae Nayun nghĩ. ‘Nếu đây chỉ là làng trung cấp, vậy thì một ngôi làng cấp cao lớn đến mức nào?’
“Nếu đây chỉ là cấp trung thì một ngôi làng cấp cao sẽ lớn đến mức nào?” Chae Nayun nói chính xác những gì cô nghĩ trong đầu.
“Những ngôi làng cấp cao không lớn Chúng thực chất là phẳng thí nghiệm nơi các nhà khoa học của Orden biến con người thành quái vật hình người.”
“Cái gì? Các phòng thí nghiệm??”
“Đúng. Bởi vì Orden đã tấy não những người này nên tất cả họ đều muốn trở thành cư dân của một ngôi làng cao cấp. Tuy nhiên, để trở thành một trong những cư dân đó, trước tiên họ phải tăng thứ hạng của mình thông qua quá trình tu luyện bản thân. Nhưng khi họ thực sự đến một ngôi làng cao cấp, họ ngay lập tức trở thành chất dinh dưỡng cho một con quái vật hình người.”
Ngay khi Rumi chuẩn bị tiếp tục lới giải thích của mình, một sự thù địch dữ dội và sôi sục ập đến với họ.
“Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi…..”
Cả nhóm hưởng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói.
“Đồ khốn nạn.”
Chỉ có một bóng người duy nhất trên bầu trời châu Phi không tì vết đó là Jin Sahyuk. Cô trừng mắt nhìn Bell và Rumi với ánh mắt giận dữ.
Bell nuốt nước bọt và Rumi nhanh chóng nấp sau Chae Nayun và Jin Seyeon. Phản ứng của cô ấy có vẻ phù hợp với một điệp viên đang sợ hãi, vì vậy Chae Nayun và Jin Seyeon đã bảo vệ cô ấy mà không chút thắc mắc.
“Jin Sahyuk”
Kim Suho là người đầu tiên gọi tên cô. Nhưng Kim Suho là điều xa vời nhất trong tâm trí Jin Sahyuk lúc này. Sự tức giận của cô hưởng tới người đàn ông đội mũ trùm đầu, Bell
“Đổ khốn”
—Sahyuk. Cô có thể vui lòng bình tĩnh lại được không?
Bell nhanh chóng gửi cho Jin Sahyuk một tin nhắn trước khi cô kịp nói hết câu.
“Cái gì? Ngươi-“
—Ta xin lỗi. Thực sự đấy. Ta không ngờ cô lại tìm thấy ta nhanh đến thế. Có vẻ như cô đã trưởng thành hơn nữa rồi, Sahyuk. Ta tự hào về cô.
Bell bối rối. Anh ấy không nói dối khi nói rằng Jin Sahyuk đã trưởng thành. Cô ấy có lẽ là người có hiểu biết cao nhất về các chỉ số mới: [Bất hợp quy] và [Biến dạng].
“Ừ, đó là lý do tại sao ta—“
—Hãy để ta đi lần này. Cô sẽ phá hỏng mọi thứ nếu tạo ra một vụ náo động ở đây. Cô không thấy Chae Nayun và Kim Suho đang ở đây sao?
“Nhảm nhí…”
Cơn giận của Jin Sahyuk giống như núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Bell, không còn lựa chọn nào khác, đành phải kéo Kim Hajin vào cuộc trò chuyện của họ một lần nữa.
—Chae Nayun đây có một vài quá khứ với Kim Hajin. Một số điều cô ấy biết không giống với những gì cô biết.
“Cái gì?”
—Cô nghĩ Kim Hajin là người hầu của cô phải không? Nhưng ký ức của Chae Nayun lại kể một câu chuyện khác. Cô có biết tên kỹ năng ta học được ở Tháp Ước Nguyện không?
Bell đã học được một kỹ năng tối thượng gọi là [Biển ký ức]. Kỹ năng này cho phép anh khám phá ký ức của người khác khi họ đang ngủ hoặc bất tỉnh. Bell đã xem xét ký ức của rất nhiều người trong thời gian ở pháo đài dưới lòng đất.
Chae Nayun là một trong những mục tiêu dễ dàng nhất của hắn. Ký ức của cô tràn ngập những cảm xúc và tổn thương không thể bỏ qua.
“…”
—Sahyuk, có thể Kim Hajin đang nói dối. Cô phải chắc chắn rằng cậu ấy không như vậy, cô có nghĩ vậy không?
Jin Sahyuk biết Bell đang nói sự thật.
—Hơn nữa, cô có tò mò về những cảm xúc và kỷ niệm mà Chae Nayun có về Kim Hajin không? Tôi cá là bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết.
Cô thực sự tò mò về ký ức của Chae Nayun. Điều gì ở họ đã khiến Bell tự tin đến vậy?
—Cứ làm như cô không biết chúng tôi đi, Sahyuk. Cô không thể nói từ việc Rumi ở đây rằng chúng tôi đang làm tất cả những điều này cho bạn sao?
“…”
Jin Sahyuk quyết định để Bell lừa dối cô chỉ một lần này.
“K-Kim Suho, đồ khốn. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi.”
Cô ấy giả vờ rằng Kim Suho là mục tiêu của mình từ lâu. Nhưng cô ấy có vẻ lúng túng, và ngay cả Kim Suho cũng có vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô ấy.
“…Tôi?”
“…Phải, đồ phản bội. Đồ phản bội chết tiệt.”
“Ta đã tìm ngươi suốt hàng giờ đồng hồ. Kim Suho, đồ khốn nạn, ngươi là một con chó không trung thành, con bò ngu ngốc. Ngươi chỉ biết núp sau lớp vỏ của mình như một con rùa, ăn thịt động vật gặm nhấm. Ngươi chết chắc rồi.”
Mặc dù nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng sự tức giận của Jin Sahyuk là có thật.
Kim Suho nắm chặt thanh Misteltein và trừng mắt nhìn Jin Sahyuk.
“Được rồi, nhưng tôi có lẽ phải cố gắng giữ cô lại? Chúng ta đang ở ngay cạnh làng của Orden. Nếu chiến đấu ở đây, thì tất cả chúng ta sẽ-“
“Con mụ đó đang nói gì vậy? “
Kim Suho cố gắng xoa dịu Jin Sahyuk, nhưng một thành viên đặc biệt trong đội của anh ấy không thể bỏ qua những lời xúc phạm của Jin Sahyuk.
Với khuôn mặt méo mó vì tức giận như một con Troll, Chae Nayun bước tới đối đầu với Jin Sahyuk.
"Mày là cái quái gì? Con mụ điên này từ đâu tới vậy?”
"…Cái gì? Mày vừa nói gì thế, đồ sâu bọ?”
“Mày mới là đồ sâu bọ.”
Chae Nayun và Jin Sahyuk.
Cả hai cau có nhìn nhau với vẻ mặt giống nhau. Những tia lửa bắn lên nơi ánh mắt họ gặp nhau. Cuộc thi nhìn chằm chằm không thể ngăn cản sắp bắt đầu….
Chính lúc đó.
"Các người đang làm gì ở đây?"
Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau bụi cây. Mọi người đều chuyển sự chú ý sang anh.
Không ai biết anh ta là ai, kể cả Bell hay Rumi. Người đàn ông này, có vẻ ngoài 30 tuổi, một tay cầm giỏ và tay kia cầm một chiếc liềm sắc bén. Có vẻ như anh ta là người dân trong làng.
Người đàn ông đã bị tẩy não bởi những con quái vật hình người, ngây người nhìn Kim Suho trước khi lùi lại một bước.
"Các bạn có phải là người… người ngoài không?”
Cách anh ta chộp lấy chiếc smartwatch của mình cho thấy rõ ràng rằng anh ta có ý định báo cảnh vệ.
Mọi người hồi hộp trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng Rumi cũng lên tiếng.
“Không, chúng tôi cũng là người trong làng.”
"Ngôi Làng?"
“Phải, làng Lupiton. Chúng tôi ra ngoài để thu thập một số cây trồng và một cuộc chiến đã nổ ra giữa chúng tôi.”
Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ, người đàn ông hỏi: “…Loại cây trồng nào?”
“Laurail.”
Laurail là một loại cây trồng rất hữu ích có thể được chế tạo thành thuốc chữa bệnh hoặc sử dụng khi rèn vũ khí. Đó là một trong những loại cây chỉ mọc ở Châu Phi.
“Ừm. Vậy các bạn là cư dân của Lupiton.”
Người đàn ông mỉm cười và treo liềm quanh eo.
“Các bạn nên ngừng chiến đấu và rời đi. Đây là một khu vực nguy hiểm. Nó được giám sát chặt chẽ vì Sacred Bone Lord 'Tigris' dự kiến sẽ đến thăm sau một tuần nữa. Nếu bị cảnh vệ bắt, các bạn có thể phải ngồi tù.”
"…Ah tôi thấy. Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau nhé.”
Rumi và Bell đi theo người đàn ông đó trước.
“…Chae Nayun. Đi nào."
Kim Suho nắm lấy cổ tay Chae Nayun và kéo cô đi.
“Jin Sahyuk. Chúng ta chưa gặp nhau kể từ Akatrina phải không? Tôi thấy bạn cũng quen với Kim Suho.”
“…Đừng nói chuyện với ta nữa.”
Shin Jonghak và Jin Sahyuk lúng túng bước đi cùng nhau, và cuối cùng, Jin Seyeon thì thầm trên radio từ phía sau.
“Chúng tôi tìm thấy một ngôi làng tên là Lupiton. Chúng tôi sẽ tiến vào bên trong.”
-Bên trong?
“Đúng. Tình hình đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu của chúng tôi, nhưng có vẻ như người dân ở đây không nghi ngờ chúng tôi vì dân số trong làng rất đông. Tuy nhiên, tất cả cư dân đã bị Orden tẩy não.”
-…Tẩy não? Ừm… được rồi. Nhưng hãy tiếp tục báo cáo. Ngoài ra, hãy gửi cho tôi một số bức ảnh.
“Được, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gửi cho bạn yêu cầu giúp đỡ.”
Jin Seyeon tiếp tục bước đi với đôi mắt dán chặt vào Jin Sahyuk.
**
Tôi quay mặt về hướng gió thổi tới và kích hoạt ‘Thiên Lý Nhãn’. Tầm nhìn của tôi mở rộng ngay lập tức và đạt đến điểm mà sức mạnh ma thuật đã bắt đầu. Ở đằng xa, tôi có thể nhìn thấy… một con côn trùng to bằng bàn tay tôi.
“…Đó là cái gì vậy?”
Con côn trùng phát sáng màu vàng. Đó là một con chuồn chuồn vỗ hai đôi cánh vàng, vội vã lao đi.
“Đó là một con chuồn chuồn vàng.”
“Sì xụp..Hả? Chuồn chuồn vàng?
Đôi mắt của Tenzuhar mở to.
"Ngươi có biết cái đó là gì không?"
“Sì xụp. Tất nhiên rồi."
Khi Tenzuhar gật đầu, con chuồn chuồn đã đến gần chúng tôi. Nó nhanh như Kurukuru, nhưng tôi đã kích hoạt ‘Đạn thời gian’ và thậm chí còn sử dụng [Gia tốc tức thời đỉnh cấp] để bắt côn trùng.
Tôi nhìn con chuồn chuồn trong tay mình.
===
[Chuồn chuồn vàng thứ hai] [Vật phẩm may mắn đỉnh cấp]
—Vật phẩm may mắn.
—Thật khó để bắt, nhưng có cảm giác như điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra khi có con chuồn chuồn này bên mình.
「Tạo ra 50 DP mỗi giờ.」
「Mọi chỉ số ngoại trừ chỉ số bất biến đều tăng thêm 1」
「Phần thưởng may mắn - Con chuồn chuồn này sẽ tăng cường một số đặc điểm nhất định. Giữ nó an toàn nhé.」
===
“…Cái gì đây?”
"Ồ, sì xụp, Xin chúc mừng, sì xụp. Con chuồn chuồn vàng này là một loài côn trùng rất quý hiếm mà tất cả quái vật hình người Cốt Thánh và Thực Cốt đều đang tìm kiếm, hừm. Họ nói rằng họ trở nên mạnh mẽ hơn khi bắt được con chuồn chuồn, sì xụp. Đó là một loại côn trùng đột nhiên xuất hiện cùng với các thương nhân quỷ, sì xụp.”
"Ừm. "
Tôi ném con chuồn chuồn vào Dấu Thánh mà không cần suy nghĩ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đau đầu dữ dội.
“…Agh.”
Cơn đau thật quen thuộc nhưng ít nghiêm trọng hơn trước.
Tôi nghiến răng và nhìn xuống cánh tay mình.
Ở đó, vệt Dấu Thánh chỉ được khắc một phần. Tôi phải nói rằng nó chỉ dài 0,4 vệt.
Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào vệt đó nhưng nhanh chóng nhận ra tại sao điều này lại xảy ra.
Đó là vì hiệu ứng “Phần thưởng may mắn”.
Vì tôi đặt con chuồn chuồn vào Dấu Thánh nên hiệu ứng bổ sung đã được áp dụng cho nó.
Lúc đó, Sếp hỏi tôi: “Hajin, cậu ổn chứ?”
“V-Vâng. Tôi ổn."
Dù sao đi nữa.
Bằng cách nào đó, con chuồn chuồn may mắn đã trở thành của tôi, nhưng tôi biết còn nhiều ẩn tình sau chuyện này nữa.
Tôi vẫn không biết con côn trùng này đang chạy trốn khỏi cái gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không.
“…Huh, cả quái vật hình người và Djinn đều ở đó.”
Một số quái vật hình người và Djinn đang đuổi theo con chuồn chuồn.
Thật dễ dàng để biết họ là ai. Các Djinn mặc áo choàng có thêu biểu tượng 'Sự tàn bạo' của Chín Ác ma, và một trong những quái vật hình người trông giống con người ngoại trừ một đôi cánh dơi trên lưng.
“Chào. Con quái vật đằng kia có cánh dơi. Bạn có biết anh ta không?”
“Xin thứ lỗi? Ah~ tôi biết, sì xụp. Đó là 'Lacurdra', Chúa tể Cốt Thánh trẻ nhất.”
“Tôi biết cái tên đó đến từ đâu, nhưng…Cốt Thánh là gì vậy?”
“Cốt Thánh là từ dùng để chỉ những con quái vật hình người rất giống con người, sì xụp. Họ đã đạt đến sự hoàn hảo về mặt di truyền.”
Đối đầu trực tiếp với họ có vẻ không phải là một lựa chọn tốt.
“Sếp, Cheok Jungyeong, chúng ta hãy đi đường vòng nhé.”
Sếp và Cheok Jungyeong nhún vai. Họ không thể nhìn thấy những gì tôi đang thấy nên họ không có gì để bình luận.
“Tenzuhar, dẫn chúng tôi đi.”
“Tất nhiên rồi, sì xụp.”
Ở phía xa, những con quái vật hình người và Djinn đang nổi cơn thịnh nộ khi chúng điên cuồng tìm kiếm con chuồn chuồn đáng lẽ ra là của họ.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ.
Sau 2 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi làng thứ hai.
“À, cuối cùng thì. Đó là 'Lupiton', sì xụp.”
Khoảnh khắc Tenzuhar chỉ vào Lupiton, chúng tôi không nói nên lời.
"…Cái gì."
Khung cảnh trải ra trước mắt chúng tôi là-
“Đó không phải là một thành phố sao?”
Nó chẳng khác gì một thành phố của con người.
**
Trăng tròn đã lên cao trên bầu trời đêm.
Đội trinh sát xâm nhập vào Lupiton đã chia thành hai đội và bắt đầu khám phá thành phố.
Kim Suho tình nguyện được xếp vào cùng đội với Jin Sahyuk. Anh quyết tâm hy sinh bản thân để trông chừng quả bom chắc chắn sẽ nổ vào một lúc nào đó.
“Tôi đã thu được thông tin quan trọng. Tigris, kẻ đã tàn phá Trung Quốc, đang đến đây. Có lẽ chúng ta có thể cố gắng ám sát anh ta….”
Kim Suho vừa nói vừa bước xuống phố cùng Jin Sahyuk và Rumi. Anh ấy đang hy vọng có được sự hợp tác của Jin Sahyuk, nhưng như thường lệ, cô ấy dường như thậm chí không lắng nghe anh ấy.
“Haaam ~” Jin Sahyuk ngáp dài và thờ ơ nhận xét, “Sao cũng được. Quan trọng hơn, mối quan hệ của ngươi với người phụ nữ đó là gì?
“Người phụ nữ đó… Ý cô là Chae Nayun?”
"Ừ." Jin Sahyuk gật đầu.
Kim Suho suy nghĩ một lúc. "…Chúng tôi là bạn."
“Trời ạ, ngươi có rất nhiều bạn. Nhưng có lẽ ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi kết bạn với một người ngu ngốc như vậy.”
“Cô ấy đẹp hơn cô.”
“…Tsk,”
Jin Sahyuk tặc lưỡi và nhìn xung quanh. Có rất nhiều cơ sở vật chất thú vị ở ngôi làng của quái vật. Có một đấu trường, một sân tập, một cơ sở tiếp thêm sức mạnh ma thuật, và nhiều hơn nữa….
Jin Sahyuk nhìn họ rồi đột nhiên dừng lại và nhìn Kim Suho. Kim Suho, người đang đi phía trước, cũng dừng lại, quay lại và nhìn Jin Sahyuk.
"Gì nữa?"
“…”
‘Mối quan hệ giữa Kim Hajin và người phụ nữ đó là gì?’
Jin Sahyuk muốn hỏi anh, nhưng cô không dám nói. Thay vào đó, cô hướng ánh mắt về phía Rumi. Mọi chuyện giữa họ có chút khó xử vì họ giả vờ như không biết nhau.
“Kim Hajin đâu?”
Jin Sahyuk cuối cùng cũng thốt ra một câu hỏi khác. Đúng lúc đó, Kim Suho nghe thấy giọng của Chae Nayun.
[Này Kim Suho. Chúng tôi đã tìm được một nơi để ở. Tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ vì vậy hãy ghé qua khi bạn xem xét xong. Ngoài ra, hãy bỏ con khốn điên khùng đó đi.]
Tin nhắn nghe rất giống Chae Nayun. Kim Suho mỉm cười và trả lời.
[Tôi sẽ đi với cô ấy. Xin đừng đánh nhau và hãy cố gắng nói chuyện với cô ấy.]
[Tôi không thể không chiến đấu. Cách cô ấy nói chuyện thật khó chịu….]
Jin Sahyuk cau mày.
"Ngươi đang cười vì điều gì?"
“Ừm? Không có gì."
Jin Sahyuk cau mày sâu hơn.
“Ừ, đúng rồi. Hãy kể cho tôi nghe bạn vừa làm gì.”
"Tôi không nói gì."
“Anh đang nói chuyện với Kim Hajin phải không? Cậu đã gửi cho anh ấy một Truyền Tâm Thần hay gì đó à?”
“Tôi đã nói là không có gì mà…”
Khi họ tranh cãi với nhau, một cái bóng lớn bao trùm Kim Suho và Jin Sahyuk.
Jin Sahyuk va phải thứ gì đó chắc chắn.
“Aishh, Cái quái gì vậy…?” Bực mình, Jin Sahyuk cau mày nhìn lên.
“…”
Một bóng dáng rắn chắc đang nhìn xuống cô.
Cả Kim Suho và Jin Sahyuk đều biết anh ấy là ai. Đặc biệt là Jin Sahyuk, anh ấy đã để lại ấn tượng lâu dài.
“Gừ-….”
Anh ta gầm gừ như một con thú. Jin Sahyuk và Rumi mở to mắt và ngước nhìn người đàn ông— Cheok Jungyeong.
Cheok Jungeyong thở dài hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Trước đây anh đã từng gặp cả ba người họ.
Mối quan hệ của anh và Rumi đặc biệt phức tạp, anh có chút nhàn nhạt nhìn cô.