Chương 13: Gấu nhồi bông
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 09:00:18
Vài giây rảo bước qua hành lang trải thảm đỏ.
Himekawa đột ngột dừng lại làm tôi xém chút nữa động phải cô nàng, có vẻ như đến nơi rồi.
Từ hành lang đến cửa trước có một khoảng trống nhỏ, phía trước có một cánh cổng cao ngang thắt lưng.
Tuy nhiên, có thứ khiến tôi hơi lo ngại. Đó là cánh cổng đã được mở.
“Có ai ở trong đó à?”
Tôi tò mỏ hỏi Himekawa.
“Có lẽ người của công ty đang ở trong nhà.”
Giọng cô nàng xụi lơ. Có vẻ cô ấy đã nghĩ đến việc lấy hành lý của mình mà không thấy ai.
Chà, nếu đó là người đã đá cô ấy ra khỏi nhà giờ đang ở trong căn phòng tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Có lẽ ông ấy đang ở trong phòng để làm việc hay gì đó. Nhưng liệu có thể vào mà không xin phép không?
“Cậu sẽ không phiền nếu hôm nay tớ lấy hành lý đâu nhỉ?”
“Đó là những gì tôi nghe được, nhưng…”
Không hiểu sao, tôi có linh cảm xấu.
Tôi không nhớ là mình có kỹ năng nhận thức được nguy hiểm, nhưng vẫn cảm nhận được chút gì đó kì lạ.
Himekawa mở cửa trước và đi vào nhà.
Tôi theo chân Himekawa, đập vào mắt là đôi giày lười nam màu đen trước lối vào.
Dường như có ai đã vào trước tôi.
“Hai người làm gì ở đây?”
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau căn phòng.
Ông ấy hẳn là chủ của đôi giày kia. Một người đàn ông to lớn mặc vest đi về phía chúng tôi.
“Tôi đến để lấy đồ của mình.”
Himekawa sợ hãi trả lời, và người đàn ông đưa ánh mắt sắc bén đăm đăm nhìn Himekawa.
Ánh nhìn đó sau cùng lại chuyển sang tôi. Ông ta đang làm gì đấy? Ông già.
“Hãy mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Từ mai cô sẽ không thể vào đây được nữa.”
Dứt lời, người đàn ông trở lại phía sau căn phòng. Lời nói của ông ta rất bình thường, nhưng đằng sau nụ cười ấy, tôi nhận thấy có gì đó đen tối.
Khá đáng sợ… Ông ấy có thực sự là một nhân viên văn phòng bình thường không vậy?
Himekawa bước vào căn phòng ở cuối hành lang.
“Này, người đàn ông đó là người hôm qua đã đá Himekawa ra khỏi nhà?”
“Phải, đúng vậy.”
Himekawa đóng gói và phân loại đồ đạc cá nhân của mình cho vào thùng các tông.
Vì lý do nào đó, căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi. Bộ phận nhân sự cũng làm thế với đồ cá nhân người khác sao?
Một con gấu nhồi bông đập vào mắt tôi.
Nó một một con thú nhồi bông phổ biến ở khu trò chơi.
“Tôi biết con này. Nó là gấu Cho-san phải không? Cậu thích nó sao?”
Himekawa ngừng tay và đi về phía tôi.
Cô ấy lấy con gấu nhồi bông và đưa nó cho tôi.
“Là quà tặng.”
Con gấu trên tay tôi khá nặng. Dù cho con gấu ở khu trò chơi tôi đã từng cầm thử, khối lượng của con này vẫn vượt xa.
Liệu có phải là sự khác biệt giữa mỗi loại? Nhìn kỹ con gấu. Tôi nhận ra.
Chỉ có màu mắt là khác biệt. Có chuyện gì đó? Loại gấu bông này làm gì có kiểu màu mắt như thế?
“Himekawa, tôi có thể ôm con gấu bông này một chút không?”
Ném cho tôi ánh nhìn như khó chịu, song Himekawa vẫn gật đầu.
Tôi siết chặt con gấu. Đến độ méo mó hẳn đi.
Biết mà. …..
“Con gấu này thật thoải mái khi ôm.”
Himekawa nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc. Cái nhìn đó đau quá.
“Cậu có thể vui lòng đừng làm như vậy được không?”
“Xin lỗi. Tôi sẽ đi gặp người ban nãy.”
Không giúp được gì cho Himekawa, tôi rời gót và gõ cửa phòng người đàn ông đang ở.
“Xin thứ lỗi! Tôi cần phải hỏi vài điều!”
Người đàn ông bước ra ngay khi tôi gõ cửa, tiếng gõ không hề nhẹ, trái lại mạnh như thể đang đập cửa.
“Ồn ào quá. Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”
Căn phòng thô sơ với một cánh cửa được mở mạnh mẽ.
“Um, có thứ gì tôi không được mang ra không?”
Trong khi nói chuyện với người đàn ông, tôi xác nhận tình hình của căn phòng lọt vào tầm nhìn của mình.
Nó chắc hẳn là căn phòng đã từng được dùng bởi cha của Himekawa. Các tài liệu nằm rải rác, và máy tính vẫn được bật.
Các ngăn kéo của tủ được kéo bung ra, làm người ta cứ ngỡ căn phòng này bị trộm đột nhập.
“Cứ thoải mái lấy những gì không thuộc về căn phòng đó.”
“Đã hiểu. Đó là phù hiệu của công ty trên ngực chú phải không?”
“Đúng thế. Mọi nhân viên của Himekawa Sangyo đều đeo phù hiệu này. Bây giờ thì hãy đóng gói đồ đạc càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đang bận rất nhiều việc.”
Người đàn ông đóng cánh cửa như muốn đuổi tôi đi và rồi bỏ đi trước mặt tôi.
Tôi đã có những gì tôi cần. Tôi cần phải trở về phòng của Himekawa càng sớm càng tốt.
Tôi nhanh chóng trở về chỗ Himekawa.
“Himekawa, lại đây!”
Tôi nắm lấy tay Himekawa và kéo cô ấy đến một góc tường của căn phòng.
Sau đó, tôi che Himekawa bằng tư thế kabedon.
“C-cậu đang làm gì thế!”
Himekawa ngỡ ngàng.
Tôi ngước mặt xuống vai Himekawa và thì thầm vào tai của cô ấy.
“Im lặng một lát. Tôi có một vài thứ quan trọng cần nói.”
“Nhưng đột ngột như thế…”
“Có thứ gì cậu nhất định muốn lấy ra khỏi căn nhà này không?”
“Nhật định? Để xem, nó là chiếc cốc và cuốn album mà mẹ tớ đã từng sử dụng, nhưng thế thì sao?”
“Đặt nó vào trong rồi thì rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Những gì có thể mua ở ngoài thì bỏ qua.”
“Ý cậu là gì?”
“Có 2 lý do. Thứ nhất, tôi nghĩ con gấu đó bị lỗi hoặc có một camera ẩn hay gì đó trong nó. Thứ hai, người đàn ông đó nhất định là kẻ thù.”
Khuôn mặt ngạc nhiên của Himekawa có hơi sợ hãi.
Cô ấy hẳn sẽ không tin tôi nếu tôi nói điều gì như thế này. Ngay cả khi tôi đang ngoài nghi.
“Kẻ thù. Sao cậu biết?”
“Tôi đã nhìn vào căn phòng mà cha của Himekawa đã từng sử dụng. Ông ta đang tìm kiếm tài liệu nào đó. Người đàn ông đó có thể là người đã đưa cha của Himekawa vào trong đó.”
“K-Không đời nào. Nhưng đó là ngôi nhà hợp đồng của công ty tớ, và họ muốn tớ ra khỏi đây.”
“Điều đó cũng đáng ngờ. Nếu chúng ta cứ ở đây Himekawa có thể gặp nguy hiểm. Nhanh ra khỏi đây thôi.”
Sau khi thoát khỏi tư thế kabedon, không chỉ đôi má mà cả tai cô nàng đều đỏ tợn.
Bất kỳ ai cũng sẽ trần ngập cảm xúc nếu ai đó nói chuyện với họ như thế này. Tôi cũng sẽ bồn chồn vậy thôi.
Himekawa đã hoàn thành xong việc thu dọn hành lý với một vài bộ dụng cụ ăn uống cô mang từ phòng khác và một cuốn album lấy từ giá sách lên trên hành lý của mình.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, một người đàn ông từ căn phòng đằng sau gọi chúng tôi.
“Từ ngày mai trở đi cô không còn phải người ở đây nữa. Tôi sẽ giữ chìa khóa phòng này.”
Himekawa đưa cho người đàn ông chiếc chìa khóa trong túi xách của mình, và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Tôi vội vã đến trạm dừng xe bus với chiếc túi Boston căng phồng của Himekawa trên tay.
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay trở lại đây nữa. Trong khi chờ xe bus ở trạm dừng, tôi tự hỏi Himekawa đang nghĩ gì khi cứ nhìn lên tòa nhà chung cư.
Sau khi rời khỏi căn hộ nơi mà cô đã từng sống với cha mẹ của mình và căn phòng nơi vẫn còn vương vấn kỷ niệm của mẹ cô ấy, cô ấy không rơi một giọt nước mắt, nhìn tôi như thể đã quyết tâm một điều gì đó.