Chương 02 Cuộc gặp trên đường đi làm công việc bán thời gian về
Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 16:45:20
---bíp--bíp--bíp---
Báo thức trên điện thoại của tôi kêu lên.
Đã đến lúc đi làm việc bán thời gian rồi. Tôi thay đồ, rồi ăn sáng nhanh và đi lên tàu để đi làm.
Nơi tôi làm việc là một quán cà phê gần ga chỗ trường cao trung cao trung. Mức lương theo giờ ổn định, và họ cũng đối xử rất tốt với tôi.
Tôi có thể sử dụng thẻ đi lại để tiết kiệm tiền, và tôi cũng có thể mua đồ ở đây trước khi về nhà nữa, rất ư là tiện lợi luôn.
Tôi xuống tàu và đi đến cổng soát vé. Tôi có vẻ đi hơi sớm.
Tôi bước ra khỏi cổng soát vé và hướng tới chỗ làm của mình. Tôi phát hiện ra một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên băng ghế của nhà ga.
Đó chính là Himekawa. Cô ấy đang mang theo một chiếc túi Boston lớn ngoài chiếc cặp đi học của mình.
Đem theo một chiếc túi lớn vào giờ này sao. Cô ấy tính đi đâu đó à?
Để chuyện Himekawa sang một bên, tôi hướng đến chỗ làm việc bán thời gian của mình càng sớm càng tốt.
Tôi thường làm việc từ 11 giờ đến 18 giờ, ở đó họ phục vụ sẵn đồ ăn trưa.
Điều tốt nhất là bạn có thể tự do làm đồ ăn và cà phê riêng của mình.
Công việc bán thường gian của tôi đã kết thúc, vì đã quá 18 giờ.
Tôi quẹt thẻ thời gian của mình và hướng đến khu trung trung tâm đối diện nhà ga.
Khu trung tâm có rất nhiều cửa hàng, bao gồm nhà thuốc, cửa hàng ăn uống, trung tâm trò chơi, và quán karaoke.
Tôi thường đến đó chơi trò chơi điện tử trên đường đi làm về trước khi về nhà.
Tôi thường không theo thời trang hay xu hướng, tôi phối ngẫu nhiên những bộ quần áo mà mình mặc, chắc hẳn trông tôi không khác gì một thằng lỗi mốt.
Tóc tôi cũng trông không hợp với tôi.
Tôi mua một bản sao của cuốn sách vừa mới phát hành hôm nay và đi đến nhà ga.
Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần 21 giờ.
Khi tôi bắt đầu đi về phía nhà ga, tôi nhìn vào băng ghế trước nhà ga.
Himekawa vẫn ngồi đó y hệt buổi sáng.
Huh? Tại sao cô ấy vẫn còn ở đây?
Nó gần như chính xác như những gì tôi đã thấy vào buổi sáng trước khi tôi đi làm.
Không có một thứ gì thay đổi. Kể cả quần áo và hành lí của cô ấy.
Cô ấy đã ở đây suốt sao?
Mình có nên nói chuyện với cô ấy hay giả vờ như không thấy gì đây?
Thật rắc rối làm sao. Nếu tôi dính vào chuyện này, thì đây là lỗi của tôi.
Tôi đi ngay đến chỗ của Himekawa và gọi cô ấy.
“Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này? Thôi, hãy đi về nhà đi.”
Cô ấy cắn môi nhìn tôi và trả lời.
“Tendo-san? Đây không phải là chuyện của cậu.”
“Vậy hãy về nhà an toàn nhé.”
---Tôi đã nói chuyện và cảnh báo cô ấy rồi, bạn biết đó.
Tôi sẽ không chịu trạch nhiệm cho việc này.
Khi tôi quay lưng lại và đi về cổng soát vé, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau lưng mình.
“Oh, con yêu, tại sao con lại ở đây một mình vào giờ này? Có lẽ nào là chạy trốn khỏi nhà sao?”
Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông nhìn như một doanh nhân đang đỏ mặt gọi Himekawa.
“Không, không phải. Ông làm ơn hãy để tôi yên được không?”
Himekawa từ chối với một giọng điệu khá mạnh mẽ và nó có lẽ đã làm mất lòng người đàn ông đó.
“Ta chỉ yêu cầu con đi chung với ta. Chỉ đi karaoke thôi, ổn chứ?”
Ông ta nắm lấy cánh tay của Himekawa, cô ấy lộ ra vẻ mặt kinh tởm tuột độ.
Thật dễ dàng nếu chỉ nhắm mắt làm ngơ và bỏ đi.
Nhưng tôi đã nhìn thấy. Ánh mắt tôi đột nhiên bắt gặp Himekawa.
Thật là rắc rối. Tôi đã nói rồi mà...
Tôi đang đi về phía cổng soát vé nhưng tôi đã chuyển hướng và quay lại trước mặt Himekawa.
Tôi nắm lấy cánh tay của người đang ông đang tóm lấy Himekawa và nhìn ông ta.
“Xin lỗi. Cô ấy đi cùng tôi. Tôi đến hơi muộn.”
Người đàn ông bước nhanh ra khỏi chỗ chúng tôi với vẻ mặt ngại ngùng.
Himekawa không nói một lời nào với tôi và ngồi xuống băng ghế như trước.
“Tôi nó nói rồi. Cậu hãy về nhà đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự xảy ra lần nữa chứ?”
Himekawa ôm chặt lấy túi của cô ấy, nhìn xuống đất và bắt đầu nói chuyện với tôi bằng một giọng không thể nghe được.
“Tôi không thể về nhà được nữa, nên đừng có lo cho tôi.”
‘Tôi không muốn về nhà. Không, tôi không thể về nhà’ Có chuyện gì xảy ra với cô ấy ở nhà sao?
“Thật là rắc rối. Hãy cứ đi về nhà đi. Sẽ có ai đó đợi cậu ở nhà mà, phải không?”
Tôi ngồi xuống kế bên Himekawa và nói trong khi nhìn cô ấy.
Himekawa ôm lấy chiếc túi và nhìn xuống đất. Có những vết giống như những giọt nước rơi xuống mặt đất.
Các vết đó dần tăng lên, và màu sắc của mặt đất cũng dần thay đổi.
“Tôi có không nơi nào để đi nữa. Vì vậy hãy để tôi được ở một mình.”
“Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu không về nhà?”
Đôi má của Himekawa đỏ lên và giọng của cô ấy bắt đầu khàn đi.
Cô ấy rươm rớm nước mắt nhìn tôi với đôi mắt cứng cỏi.
“Tôi không còn nhà để về nữa. Đó là lí do tại sao tôi lại ở đây.”
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu Himekawa đang nói gì.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một viên cảnh sát đang bước lại chỗ chúng tôi đằng xa.