Chương 12: Tôi và tương lai của Himekawa
Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 21:30:18
Chúng tôi đi tàu rồi đến xe bus, mất gần một tiếng đồng hồ.
Nơi nó hướng đến là một ngọn núi nhỏ. Và trên đỉnh núi là tòa tháp đôi.
Tòa tháp dần xuất hiện, chưa chi ánh hào quang sang trọng đã tỏa tới tận đây. Chúng hẳn là hai tòa nhà cao nhất trong thành phố.
Một nơi rất đắt tiền
Chúng tôi ngồi ở phía cuối xe bus, ghế trước lác đác có vài người.
Dường như vào thời điểm này của ngày, lượng người dùng xe bus qua lại tòa tháp khá ít.
“Này, Himekawa. Cậu có mục tiêu nào trong tương lai không?”
Tôi nghĩ về tương lai mà hỏi Himekawa.
Một học sinh giỏi và được giáo dục tốt, cân nhắc về tình hình hiện tại, tôi tự hỏi rằng cô ấy đã thay đổi ý định mình dù chỉ một chút, nên tôi lên tiếng hỏi.
“Không, không phải lúc này…”
Một câu trả lời đầy bất ngờ.
“Vậy tại sao cậu lại chọn trường này?”
“Cha tớ bảo vậy…”
“Ah, vậy sao…”
“Nhưng tớ có thể chơi piano, cắm hoa và mặc kimono nữa đó!”
“Vậy Himekawa sẽ trở thành giáo viên piano, giáo viên dạy cắm hoa, hay thậm chí là giáo viên dạy mặc kimono trong tương lai sao?”
“Eh? Không hẳn…”
“Vậy tại sao cậu lại học piano và mấy thứ đó?”
Mắt Himekawa hướng lên phía trước, và bàn tay đặt trên đầu gối của tôi nắm chặt lại.
“Cha của tớ nói nên học nó…”
Cha của Himekawa xem chừng là người quyết định cả chuyện học hành lẫn trường học của cô ấy.
Tôi không biết liệu nó có dành cho chính bản thân Himekawa hay không.
Tôi không tài nào biết được.
“Vậy Himekawa có thực sự muốn vậy ư? Cậu có muốn đến trường hiện tại đang theo học không?”
“Tớ không biết. Cha tớ hiếm khi ở nhà, nên tớ chỉ nghe theo lời của ông ấy.”
“Vậy sao. Từ giờ cậu phải tự mình quyết định. Chúng ta chỉ mới là học sinh cao trung. Sớm thôi sẽ đến thời gian quyết định tương lai của mình. Cậu tốt hơn hết nên quyết định mình muốn gì và nghĩ đến tương lai mình muốn nắm bắt, được chứ?”
Cô ấy ngước mắt lên nhìn và hỏi tôi với một tông giọng mạnh mẽ.
“Vậy, cậu đã có quyết định chưa, Tendo-kun? Cậu biết mình sẽ làm gì trong tương lai chứ?”
“Tôi? Có rồi đây. Vì thế nên tôi mới chọn trường này, mới nói với bố mẹ điều đó. Tôi không chỉ cứ thế đến trường hay làm thêm một cách hời hợt đâu nhé?”
Himekawa quay mặt đi như thể vừa nhận được một câu trả lời ngoài dự tính.
Tôi đã quyết định sự nghiệp của mình khoảng 2 năm trước. Ngay sau khi bà ngoại của tôi mất.
Tôi đã nói chuyện đó cho gia đình của mình, còn trên trường thì tôi không hé răng lấy nửa lời với bất kì ai.
Người khác người, càng nói càng đâm vào ngõ cụt, rồi cuối cùng sẽ sinh ra rắc rối.
“Nếu cậu không phiền thì nói cho tớ biết được chứ? Tớ muốn dùng nó để tham khảo.”
Tôi nên làm gì đây? Tôi nên nói cho cô ấy, không nói, hay tôi nên nói dối và che đậy nó đi?
Chúng tôi chuẩn bị dành thời gian ở cùng nhau từ giờ, và tôi thấy việc lấp liếm đó hoàn toàn vô ích.
Nếu là Himekawa, cô ấy sẽ không bao giờ nói với ai trong lớp.
Và giả sử như cô ấy làm vậy, điều đó chỉ chứng tỏ Himekawa là loại người đó và tôi không có mắt nhìn người.
“Chỉ để tham khảo thôi nhé. Tôi muốn tiếp quản căn trọ này. Ba-chan từng điều hành nó, nhưng bà ấy lại qua đời cách đây vài năm. Tôi yêu ba-chan, nhưng bà ấy vẫn ở trong căn nhà trọ đó đến phút cuối cùng. Bố mẹ tôi muốn phá nó đi và bán đất, nhưng tôi không muốn nó bị phá bỏ. Tôi muốn giữ ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của bà. Chỉ có vậy…”
“Vậy… đó là những gì cậu muốn làm sau này sao, Tendo-kun?”
“Oh, tôi muốn tiếp quản căn trọ và gặp lại những người đã rời khỏi đó. Rất nhiều người ở đây đã đến lễ tang của bà và nói rằng họ đã được chăm sóc. Đó đều là những người mà tôi không hề quen biết, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi không để căn trọ ấy bị dỡ đi.”
Tôi vô tình nhìn Himekawa và buộc mình phải giải thích. Có chút xấu hổ thật
Mặt tôi có lẽ đang đỏ lên rồi.
“Bà ấy thực sự rất tốt. Tôi ước gì mình có thể gặp bà ấy dù chỉ một lần.”
Ánh mắt hếch lên ban nãy của cô giờ đượm vẻ dịu dàng.
Himekawa đã nói cô ấy không có bất kì người thân nào, nhưng cô ấy đã từng có một người ông hay người bà gì đó.
Cô ấy chắc hẳn cũng có những kỉ niệm như vậy.
Trong khi tiếp tục những mẩu chuyện đầy xấu hổ như vậy, xe bus đã dừng lại trước tháp đôi.
Khi hai đứa xuống xe, trước mặt là một chung cư cao đến mức khiến chúng tôi mờ cả mắt.
Mặc dù cả hai đều là con người giống nhau, nhưng lại sống trong hai thế giới khác nhau. Những người sống ở đây họ có bao nhiêu tiền thế?
Himekawa bắt đầu đi trước, và tôi theo sau cô ấy.
Cánh cửa tự động mở ra, bên phải tôi là một chiếc máy có nút bấm.
Himekawa vận hành máy, cánh cửa tự động dẫn ra phía sau sẽ mở ra. Sàn nhà được trải bằng thảm đỏ.
Dù đang ở trong chung cư nhưng vẫn có thể thấy cây và đài phun nước ở phía trước. Đây có phải là một công viên giải trí không vậy?
Tôi ngạc nhiên tột độ đến rồi bời, ánh mắt dáo diết từ bên này sang bên khác.
“Nhìn xung quanh, chẳng phải nguy hiểm lắm sao?”
Tôi nghĩ, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm.
Lòng tôi như hét lên.
Chúng tôi vào thang máy rồi đi lên.
Tầng trên cùng là tầng 30. Himekawa nhấn nút tầng 29.
Nó hẳn rất đắt, cả về khoảng cách so với mặt đất và giá mua.
Một thứ ngoài tầm với của tôi. Con gái của chủ tịch hẳn phải sống ở một nơi tuyệt vời đến nhường này.
Thang máy dừng lại, và chúng tôi bước ra hành lang cũng được trải thảm.
Hành lang trang trí bằng cây và hoa được cắt tỉa rất đẹp mắt, hoàn hảo vào thời điểm này trong năm. Bonsai ở nhà tôi không thể so sánh nổi.
Liệu Himekawa có thoải mái khi phải tá túc trong căn nhà trọ thời Showa khi đã từng sống trong căn hộ đắt tiền này không?
Tôi không khỏi cảm thấy bất an.