Chương 05: Trong lúc vắng bóng Himekawa
Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 09:30:16
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
____________________________
Sự hiện diện của Himekawa đã biến mất đằng sau cánh cửa, không biết là cô ấy đã đi chưa.
Tôi cầm điện thoại trên tay trong lúc nhìn vào màn hình máy tính.
Trong lúc chờ đợi, có lẽ tôi nên gọi cho ông ấy.
--Bep---Bep---Bep--
“Oh, là con, con đây.”
[Ta không quen ai nói “là con, con đây” cả]
Người trả lời bên đầu dây bên kia là người mà tôi biết rõ.
Và ông ấy cũng biết rõ tôi.
“Tsukasa, thằng con bố đây. Bố đang đùa đấy à?”
[Đùa thôi. Gọi cho ta vào giờ này, lạ quá nhỉ.]
“Hẳn vậy rồi. Con nghĩ mình có người để ứng rồi. Bạn cùng lớp nên ổn chứ ạ?”
Sau một lúc im lặng, bố tôi cũng cất tiếng bên đầu dây bên kia.
[Con đã chọn người đó à? Không gây rắc rối là được.]
Nói đoạn, tôi cúp điện thoại.
Cả hai bố con khá thân nhau.
Tuy không nói chuyện nhiều, nhưng ông ấy luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của tôi.
Sau khi cúp máy, tôi chọn một số khác trên danh bạ rồi ấn gọi.
Tiếng điện thoại vang lên.
Sau một vài lần quay số, cuối cùng tôi cũng nối máy được.
[Chào buổi tối, Tendo-kun. Giờ này mà có chuyện gì thế?]
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ. Là người quản lý công việc bán thời gian của tôi.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Hơi đột ngột, nhưng mai em xin nghỉ được không ạ?”
[Mai á? Đổi luôn thì hơi khó, nhưng...]
Biết mà. Chủ nhật chắc chắn sẽ rất bận.
Mặc dù tôi chỉ là một học sinh cao trung, tôi cũng tự hiểu được rằng để trống một chỗ thực sự không ổn chút nào
“Em sẽ lo chuyện đó. Có lẽ sẽ có thêm một người làm việc bán thời gian nữa, nên ngày mai em muốn thương lượng với chị việc đấy.”
[Cái gì? Thật á? Được. Mà, trình độ của người đó ra sao?]
Quản lí hét lớn qua chiếc điện thoại lớn đến mức tai tôi ù mất năm giây.
Ở đó vẫn còn ít người quá à? Mặc dù không phải là công ty đen và mức lương theo giờ cũng ổn.
Và môi trường làm việc cũng không tệ.
“Là một cô gái, em nghĩ cô ấy khá dễ thương đấy. Cách nói chuyện rất lịch sự, em chắc rằng cô ấy sẽ học việc rất nhanh thôi.”
[Được rồi. Chị muốn em làm bất cứ thứ gì để có được cô ấy. Hiện tại chỗ chị đang thiếu nhân sự. Chủ nhật em rảnh chứ?]
“Có lẽ. Nếu điều kiện phù hợp, em nghĩ mình có thể làm được. Nhưng mà cô ấy cũng là học sinh cao trung như em thì có sao không?”
[Không vấn đề gì. Lúc nào sẵn sàng nói chuyện thì cứ đưa em ấy đến đây cho chị.]
Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi đã định là sẽ nghỉ việc vào ngày mai.
Trước đây tôi vẫn đi làm đều đặn không nghỉ buổi nào
Còn lúc này thì, liệu có ổn không nhỉ.
Tôi thực sự không thích gọi điện thoại chút nào.
Nhưng một cuộc điện thoại là cần thiết để liên lạc với ai đó khi đang vội hoặc ở khoảng cách xa.
Trong khi nghĩ về ngày mai, tôi nhìn lên màn hình máy tính mà tôi đã khởi động và đăng nhập vào một trang web.
Trang web này đăng lên các video được tải lên và kiếm tiền dựa trên số lượt quảng cáo được xem.
Nói tóm lại, thì đó là một cách tuyệt vời để có thêm thu nhập thường xuyên.
Tôi cài đặt máy ảnh mà tôi đã chuẩn bị trước đó và bắt đầu chuẩn bị cho quay cận cảnh.
Himekawa đang tắm. Nên cho dù tôi có đang làm gì cô ấy cũng không phát hiện ra.
Tôi ngồi trước máy ảnh và bắt đầu quay.
Chủ đề hôm nay là tháp. Tôi xếp kim tự tháp bằng những lá bài và xếp dọc những đồng xu chồng lên nhau để xem được bao nhiêu.
Đó là một buổi quay phim đơn giản, tôi thường đăng nó lên vào mỗi đêm thứ bảy.
Đăng tải tối cuối tuần thế này nhận được rất nhiều lượt xem, và thu nhập cũng khá. Tôi cũng dần dà tăng năng suất đăng lên theo thời gian.
Nếu để nói một công việc bình thường mà kiếm ra tiền thì tôi không hẳn là có. Nên tôi phải cố hết sức để kiếm sống đây.
Quay hình và đăng lên. Thế là xong việc ngày hôm nay.
Tôi vào bếp để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.
Himekawa đã nói rằng cô ấy không sở thích lẫn ghét, nên mai làm bữa sáng kiểu phương Tây vậy.
Lướt qua tủ lạnh một lần, tôi chuẩn bị kĩ càng cho ngày mai. Sáng mai dậy thì chỉ cần làm một chút nữa thôi là xong.
Vừa chuẩn bị bữa ăn vừa nghĩ về cô ấy cũng không quá tệ.
Nếu chỉ làm cho mình tôi thì tôi toàn làm cho xong. Nhưng giờ tôi phải xem xét cân bằng lại lượng dinh dưỡng trong bữa ăn. Đương nhiên là cho bản thân tôi rồi.
Không phải cho cô ấy đâu nhé. Tôi làm cho bản thân mình thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Mình vào được chứ?”
Himekawa lên tiếng gọi tôi đang ở nhà bếp.
Cô ấy đã xong rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ con gái sẽ tắm lâu hơn chứ, Himekawa là ngoại lệ à.
“Cứ vào đi.”
Tôi đáp lại, bắt đầu rửa đồ dùng và bát đĩa mà Himekawa đã sử dụng.
Khi cánh cửa được mở ra và Himekawa bước vào, tôi dường như đơ người vì mê mẩn.