Chương 06
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:56
Enjoy!
---------------------------------------------
Điều trước đây, và cả bây giờ cũng vậy, tôi vẫn chưa thấy.
Violet POV
"……"
Tôi đứng trước cửa phòng Kuro-dono, lưỡng lự không biết phải làm gì.
Đến đây rồi, tôi lại chùn bước. Nếu mở cánh cửa này, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Hơn nữa... liệu Kuro-dono có thực sự cảm thấy tôi có sức hút không?
Một người không duyên dáng, cũng chẳng đáng yêu, và thậm chí không dám đối diện trực tiếp với điện hạ như tôi. Nhưng dù vậy, tôi phải lấy hết can đảm để bước vào.
Bình tĩnh nào. Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ cần nhìn bằng ánh mắt ngước lên đầy e thẹn và từ từ tiến lại gần là được. Tôi cũng từng nghe rằng, nếu để lộ da thịt một chút thì mọi chuyện sau đó đàn ông sẽ tự lo liệu… chắc vậy.
Tôi là một quý tộc. Dù không ai chứng kiến, tôi cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình. —Dù trái tim run rẩy, tôi cũng sẽ không được chùn bước.
---------------------------------
"Tôi ghét một người như cô."
Chính vì vậy, khi nghe câu nói đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đã nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Dù cho bị từ chối hay mất đi sự trong trắng, tôi vẫn sẽ tỏ ra mạnh mẽ, giữ vững phong thái của mình.
Nhưng từ “ghét” lại sắc bén hơn tôi tưởng. Đôi khi những từ ngữ đơn giản lại có sức công phá sâu sắc bất ngờ.
― Quả nhiên, mình không có sự quyến rũ của một người phụ nữ.
Đúng vậy. Thôi thì cứ rút lui.
Như lần tôi thua trận đấu kiếm. Nếu không được như mong muốn, thì chỉ cần rời đi.
Liệu ngày mai, tôi có thể quên được chuyện này không?
Quên đi, tiếp tục diễn xuất, tiếp tục hoàn thiện bản thân, tiếp tục rèn luyện và tự mài dũa mình. Dù từng bị vượt qua, nhưng nếu không cố gắng, tôi sẽ càng tụt lại xa hơn.
Tôi không thể để mình sa sút thêm nữa. Tôi phải thực hiện nghĩa vụ của một quý tộc.
Quên đi việc bị điện hạ và những người khác ruồng bỏ. Giấu nỗi đau và tiếp tục hoàn thành công việc của mình như một tiểu thư công tước. Rèn luyện để có thể đứng ngang hàng với điện hạ, và trau dồi bản thân để không ai có thể xem nhẹ vị trí của tôi.
Từ giờ trở đi ― mà khoan, phải vì ai cơ chứ?
"Xin lỗi, Kuro-dono. Xin hãy quên chuyện hôm nay đi―"
"Violet-san."
"― M-Mu!?"
Khi tôi định rời khỏi đây và trở về phòng mình, Kuro-dono đột nhiên dùng một tay giữ lấy hai má tôi.
Cái gì? Cái gì đây? Cầm má người khác bằng một tay, anh ta định làm gì? Như thế này chẳng phải là một cảnh tượng đáng xấu hổ sao?
"Cuối cùng thì, làm ơn hãy nhìn vào mắt tôi này."
Mắt? Tại sao anh ta lại đột ngột nói như vậy?
Đôi mắt của Kuro-dono― chúng lúc nào cũng màu xanh biếc như vậy ư? … Kỳ lạ thật. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra đôi mắt của anh ta.
"Cô thực sự đã làm những điều rất ngu ngốc."
Và rồi, vẫn giữ nguyên tư thế đó, Kuro-dono tiếp tục nói.
"Cô từng hăm dọa những cô gái đến gần điện hạ Vermillion, phớt lờ lời nói của điện hạ, đối xử tệ bạc với những cô gái mà điện hạ có thể thích, thách đấu với một cô gái khác tại vũ hội cuối kỳ, và cuối cùng bị điện hạ và mọi người đánh bại."
Tại sao Kuro-dono lại biết tất cả những điều đó?
Những chuyện tôi đã làm, chẳng lẽ đã được truyền đi rồi sao? Người duy nhất có thể biết cụ thể đến vậy, chẳng phải chỉ có những người trong học viện hay cha tôi thôi sao… Nhưng tại sao anh ta lại biết tường tận đến thế…
"Với lại, cô có người hầu vây quanh nhưng không hề có bạn bè đúng không?"
"Thất lễ nhá! Tôi có… có ít nhất… một người bạn."
"Chẳng phải cô từng tuyên bố với họ rằng đừng thân thiết với mình sao?
… Sao anh ta biết?
Nhưng bạn bè đâu cần thiết. Quý tộc không cần bạn bè, chỉ cần những người có cùng lợi ích. Họ có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào, chỉ cần sự trao đổi cân bằng giữa đôi bên là đủ.
Đó là quý tộc. Dù người khác nghĩ gì, tôi vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
"Cô chỉ là một cô tiểu thư công tước đầy cao ngạo, dựa vào uy danh của điện hạ."
"…………"
"Cô từng phân biệt đối xử dựa trên thân phận."
"…………"
"Biệt danh của cô là Máy bay giấy thạch anh tím', bởi cô luôn lao đầu vào những thứ không đâu và tự chuốc lấy thất bại."
Cái gì? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.
Cái quái gì vậy? Hóa ra mọi người đã gọi tôi như thế sao…? Mà thạch anh tím thì liên quan gì đến máy bay giấy?
"… Im đi! Anh―!"
"Nghe tôi nói đã."
"Ưmpph!?"
Tôi định hét lên rằng “Anh thì biết cáì quái gì chứ” rồi gạt tay anh ta ra, nhưng Kuro-dono tránh được. Sau đó, xoay một vòng, rồi dùng cả hai tay giữ lấy má tôi.
… Cái xoay đó có cần thiết không vậy?
"Tuy nhiên."
Đôi mắt của Kuro-dono bỗng dịu dàng hơn.
… Ánh mắt đó là gì? Cảm giác như tôi đang thấy một điều gì đó mới lạ mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
"Hy sinh bản thân vì ai đó, hay vì điều gì đó, là chuyện khó khăn hơn bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả."
Ai đó. Điều gì đó.
Tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân cố gắng vì điện hạ, vì gia tộc công tước, và vì đất nước này. Tôi đã không nghi ngờ điều đó, bởi tôi được dạy rằng đó chính là ý nghĩa của việc tôi được sinh ra.
Vậy anh ta định phủ nhận điều đó sao?
Rằng tôi nên cố gắng vì chính bản thân mình?
Rằng tôi có thể yếu đuối và dễ dàng bộc lộ cảm xúc?
Anh ta định nói những điều tầm thường như thế sao?
Thật nực cười. Chẳng đáng nghe. Những lời như vậy, đừng nói thêm nữa. Không được nói thêm ―
"Nếu kết quả là bị chính ‘ai đó’ từ chối, thì điều đó lại càng đau đớn hơn."
Xin hãy dừng lại. Đừng nói thêm lời nào nữa.
"Tuy nhiên, đừng phủ nhận việc cô đã cố gắng hết mình vì yêu một ai đó."
A, nhưng mà, đúng vậy. Tôi ― tôi của hiện tại ―
Tôi chỉ muốn được ai đó thừa nhận. Chỉ đơn giản là vậy.
Một mong muốn quá đỗi đơn thuần, trẻ con.
Tôi muốn nghe ai đó nói rằng những gì tôi đã làm, với niềm tự hào của một tiểu thư công tước, không hoàn toàn sai lầm.
"Cô nên tự hào về bản thân mình."
Vậy nên đừng ghét bỏ bản thân mình. Đó là điều Kuro-dono đã nói. Rằng anh ta ghét việc tôi căm ghét chính mình.
Bị điện hạ và những người xung quanh từ chối, tôi đã khao khát có ai đó bên cạnh. Tôi đã liều lĩnh tin rằng, nếu kết nối với ai đó như một đôi vợ chồng, thì tôi sẽ không còn cô độc.
Có lẽ, tôi chưa từng nhìn thẳng vào đối phương. Và có lẽ, tôi chỉ cần "một ai đó" mà thôi.
Hẳn Kuro-dono đã nhìn thấu điều đó. … Tin đồn thực sự không đáng tin chút nào nhỉ.
"――Cảm ơn anh, Kuro-dono."
"Không có gì. Nếu tôi có thể giúp ích được dù chỉ một chút, thì tôi rất vui."
Anh ấy buông hai tay khỏi má tôi.
Vì giữ khá chặt để không cho tôi bỏ chạy, nên hai má tôi giờ vẫn còn hơi rát. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi được một người khác giới chạm vào như vậy. … Liệu điều này có được gọi là “bị đàn ông làm tổn thương” không nhỉ?
"… Nhưng trước hết, mong cô hãy mặc quần áo vào."
Kuro-dono thì thầm điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ ― cho đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh ấy và nhận ra ánh mắt đang lảng tránh. Tôi mới sực nhớ đến trang phục hiện tại của mình.
Đúng là bộ đồ này hơi… nhưng mà, dù sao…
"Tuy nhiên, hôm nay vẫn là đêm tân hôn. ― Anh vẫn sẽ ôm tôi chứ?"
"Không đời nào."
Đúng như dự đoán, anh ấy thẳng thừng từ chối.