• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:42

Enjoy!

------------------------------------

Chuẩn bị gặp gỡ và chào hỏi

Người em gái yêu quý của kiếp trước ơi, bây giờ em đang làm gì nhỉ?

Từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên trong cả kiếp trước và hiện tại anh trai em chuẩn bị kết hôn đó.

Có lẽ nếu em gái thân yêu nghe được tin này, em sẽ bắn pháo giấy "Hyahhhoo!" và vui mừng chúc phúc cho anh. Sau đó, em sẽ làm món cơm chiên mà em tự hào, cùng anh ăn và hào hứng hỏi anh về quá trình dẫn đến chuyện hôn sự này.

Người mà anh sẽ kết hôn là một tiểu thư quyền quý thuộc gia tộc công tước, không hề phù hợp với địa vị của anh. Cô ấy trẻ hơn anh 4 tuổi, là một mỹ nhân xuất sắc mà có lẽ anh không xứng để sánh đôi.

Tại sao trong một thế giới vẫn còn chế độ quý tộc, một người có vị trí gần hoàng gia lại đồng ý kết hôn với một quý tộc chỉ có danh tiếng như anh nhỉ? Dù lý do không được tiết lộ, nhưng có lẽ em đã biết điều này.

"Chắc là cô ấy ghen tỵ với nữ chính, kéo theo người ngoài rồi thách đấu và thua, nên phải chịu trách nhiệm?"

Thật vậy, người ấy chính là đối thủ phản diện trong tựa game otome với bối cảnh phép thuật và quái vật mà em đã chơi đó.

Thành thật mà nói, anh chỉ xem em chơi từ phía sau nên không nắm rõ chi tiết, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng cốt truyện của game thì hẳn là không sai lệch. Nếu không, làm sao anh - một lãnh chúa trẻ sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, với tầng lớp thấp hơn nhiều - lại có thể kết hôn với một tiểu thư công tước?

"Hẳn là có chuyện lớn xảy ra mới dẫn đến tình huống này."

Theo trí nhớ của tôi, Violet Valentine là một người phụ nữ có tính cách rất khắt khe.

Nóng nảy và thường xuyên áp đặt người khác dựa trên địa vị. Hay la mắng, nhắc nhở nữ chính. Là một tiểu thư công tước kiêu ngạo, dựa vào quyền lực của hoàng tử.

Với tính cách đó, hẳn cô ấy đã tự đào hố chôn mình, bị nữ chính và các đối tượng chinh phục đuổi khỏi học viện hoặc trở thành vật hiến tế của một con quái vật được phong ấn. Tôi thực sự không chắc mình có thể sống hòa thuận với cô ấy không. Có lẽ nếu tôi làm việc chăm chỉ như một lãnh chúa và đối xử với cô ấy như một "công chúa" thì mọi chuyện sẽ ổn... nhưng thực tế điều đó có vẻ bất khả thi.

"Sao thế? Ngài không chuẩn bị gì để đón tiếp tiểu thư Violet sao?"

"Chuẩn bị à..."

Thậm chí, ngôi nhà mà tôi ở hiện tại cũng không đủ sang trọng để tiếp đón một "công chúa". Nhà thì rộng nhưng đồ trang trí với nội thất đã bị bán đi hoặc bị cướp bởi tên lãnh chúa trước. Nhà chỉ có tôi và Gray - người vừa là thư ký vừa như gia đình. Không hề có người hầu nào.

Trong khi đó, Violet từ nhỏ, đã sống trong gia tộc công tước, có hàng chục người hầu kẻ hạ. Chỉ mong sự khác biệt này không khiến cô ấy nổi giận. Tôi đã cố gắng trang trí lại nhà một chút để đón tiếp cô ấy...

"Liệu cô ấy có thích đối tượng nhỏ tuổi hơn không nhỉ?"

Tôi nhìn Gray - cậu ta đang thu dọn và trải lại tấm khăn bàn vừa phơi. Gray là một thiếu niên thanh tú với mái tóc xám mượt dài ngang vai, dáng người mảnh mai, làn da trắng. Dáng vẻ này thường khiến các bà cô trong vùng và cả những vị khách nữ thỉnh thoảng ghé qua phải xiêu lòng. Nếu Violet thích mẫu người như Gray thì thật tốt...

"Ngài đang định biến tôi trở lại thành nô lệ sao?"

Gray dùng khăn bàn che người, giả vờ ngượng ngùng, mà có vẻ như cậu ta đang cố tình làm vậy. Nhớ lại, biểu cảm này hình như rất được lòng các cô gái.

"Ta chỉ nghĩ, nếu Violet thích kiểu nhỏ con như cậu thì tốt thôi."

"Sao ngài không cầu mong rằng ngài chính là gu của cô ấy đi?"

Tôi á? Không thể nào. Ngay cả khi chỉnh chu vẻ ngoài thì tôi cũng chỉ thuộc dạng tầm trung. Violet từng thích một nhân vật chính trong trò chơi, Hoàng tử Vermillion Randolph, người có mái tóc đỏ rực và đôi mắt tím đặc trưng của hoàng tộc. Hồi còn nhỏ, hoàng tử đã là một mỹ nam mà tôi không thể sánh nổi. Nếu trưởng thành theo cốt truyện, hoàng tử sẽ càng tỏa sáng hơn, tôi chẳng là cái đinh gì so với anh ta.

Dù vậy, nếu nói về gu thẩm mỹ, những chàng trai trung tính như Gray vẫn có khả năng hơn. Nghĩ thế đúng là hơi thảm hại...

"Thôi nào, nếu không chuẩn bị thì cả việc gặp gỡ lẫn đón tiếp cũng đều dang dở hết đó."

"Yên tâm đi. Công việc đồng áng đã nhờ người khác lo liệu, giấy tờ cũng xong hết, giờ chỉ còn chuẩn bị thôi."

"Nhưng mà... nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã hết rồi. Nếu không đi mua, chúng ta chỉ có bánh mì và vài quả cà chua hái sáng nay để đón tiếp cô ấy."

"Sao không nói sớm hả!"

Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, vậy mà lại gặp vấn đề thế này. Dẫu sao, tôi cũng đổ lỗi cho sự bận rộn.

"Chắc là tại lo chuyện trà nước mà tôi quên mất thôi..."

"Mà trà đó cũng không phải loại đắt tiền đâu."

May là Gray có kỹ năng pha trà tuyệt vời, nên không thành vấn đề.

"Hơn nữa, việc định cắt tỉa cây ngoài vườn để viết chữ 'Chào mừng!' cũng mất kha khá thời gian."

"Đúng thật, giờ nghĩ lại, ta cũng không hiểu sao hai chúng ta lại định làm chuyện đó."

Dù sao, thời gian cho tới ngày cô ấy đến vẫn còn nên tôicó thể tranh thủ mua nguyên liệu. Tuy kỹ năng nấu nướng của cả hai không tệ, nhưng cũng không đủ xuất sắc. Ít nhất phải chuẩn bị gia vị thật tốt.

Tôi không nghĩ món ăn mình làm có thể làm hài lòng khẩu vị quen ăn sang của gia tộc công tước, nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức...

"Xin thứ lỗi!"

Giọng nói ấy vang lên. Trong tiếng ồn xung quanh, giọng nói trong trẻo và đầy uy nghiêm vẫn nghe rõ mồn một.

"Cửa mở nên tôi mạn phép bước vào."

Cả tôi và Gray quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ở nơi cánh cửa đang mở để thông gió, một người phụ nữ với mái tóc dài màu tím nhạt và đôi mắt xanh tuyệt đẹp xuất hiện.

Dáng điệu thanh lịch, nhưng ánh mắt không còn vẻ sắc bén, thay vào đó là nét mệt mỏi.

"Tôi là Violet Valentine. Từ hôm nay, rất mong được giúp đỡ."

Đứng đó, là Violet Valentine - người đã trở thành vợ tôi từ vài ngày trước.

...Ủa, sao đến sớm thế cô nương!?

--------------------------------------

Em gái Kuro ở kiếp trước:

Một cô nàng Otaku luôn ngưỡng mộ những kẻ có kĩ năng giao tiếp tốt.

Có vẻ cô nàng có mối quan hệ rất tốt với anh mình.

Bình luận (0)Facebook