Chương 9: Bước đầu tiên
Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng – Năm 511)
Người ta nói rằng lần thử đầu tiên của bạn mọi thứ sẽ không theo đúng như ý muốn,
Nhưng như thế không có nghĩa nó sẽ không xảy ra lần thứ hai.
=======================================================================================
“Đây là ba học sinh trao đổi của chúng ta. Luka, Rin, và Shig.”
Sau khi hoàn tất những thỏa thuận cần thiết, cả ba học sinh trao đổi đã đến Scarlet.
Cô gái nhân lang đến cùng với cả một núi hành lí cũng vì người cha hay lo lắng thái quá của mình, Luka.
Cô bé tiên cá, người vì phấn khích quá mà đã phá hư ba chiếc xe lăn, Rin.
Cậu bé Lizardman bỏ nhà ra đi chỉ với bộ quần áo trên người, Shig.
“… Nhưng bọn chúng đều là trẻ con mà?”
Nhìn lần lượt qua ba đứa, Nina nói, giọng không hài lòng.
“Thế nghĩa là chúng có triển vọng. Bên cạnh đó, tôi còn một lí do nữa.”
“Lí do gì cơ?”
Bán tín bán nghi, Nina liếc tôi một cái.
“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trao đổi buôn bán với bộ tộc của chúng… Tôi tin rằng nó sẽ giúp đôi bên cùng có lợi.”
Tiên cá có thể dễ dàng bắt cá từ biển, nên chúng ta sẽ trao đổi thịt cá mà họ không thể ăn được với trái cây và rau củ, cả bọn trẻ Lykos còn quá nhỏ để đi săn cũng có thể phụ giúp gia đình mình. Đối với tộc Lizardman thì không có gì hứa hẹn cho lắm… nhưng không phải là họ chỉ có sống để ăn, nên chúng ta có một chút cơ hội để thỏa thuận thành công.
“Công việc đầu tiên của chúng ta ở đây là phải khiến dân làng quen với bộ dạng của chúng đã. Họ sẽ không sợ hãi vì chúng vẫn là trẻ con, chúng dễ hoa đồng lắm.”
Không như Elf, họ gần như giống hệt với con người, nhưng cả ba học sinh trao đổi đều có vẻ ngoài khác biệt. Vì dân làng đã quen nhìn thấy hình dáng rồng của tôi rồi nên tôi không nghĩ họ sẽ quá khó chịu với lũ trẻ, dẫu vậy chúng trông vẫn rất là lạ trong mắt họ. Tôi hi vọng sẽ xóa bỏ sự kì thị chủng tộc của mọi người nhiều nhất có thể.
“Hmph, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng được thôi. Tại sao không.”
Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe Nina hứng thú với chuyện này. Đúng là tôi đã nói những gì mình thực sự nghĩ, nhưng tôi chỉ mới nghĩ tới nó sau khi quyết định mang Rin theo thôi. Tộc Lizardman không có ai muốn đến ngoài Shig, nên việc cả ba đứa đều là trẻ con chỉ là tình cờ.
“Dù sao đi nữa! Tôi nghĩ đây sẽ là một dịp tốt để Violet và tụi nhóc chào hỏi nhau với tư cách là ba học sinh trao đổi đầu tiên của Học viên Ma thuật Scarlet. Chúng ta nên dẫn họ đi tham quan xung quanh.”
Hắng giọng, tôi thay đổi bầu không khí và nói.
“Mong từ nay được các em giúp đỡ.”
“Heya~!”
“Ah, umm, mmm, c-chào mọi người.”
Theo sau lời chào niềm nở của Violet, Rin vẫy tay qua lại đáp. Luka cúi đầu, rụt rè.
“…Tôi không đến đây để kết bạn.”
Nhưng Shig chỉ nói mỗi vậy, cậu cau có cong miệng.
“Gì đây, tên này xấc xược ha.”
Bất ngờ nhíu mắt lại, Nina nhướng một bên đôi mày mỏng của mình.
“Sao chứ? Tôi đến đây để trở nên mạnh hơn. Tôi sẽ không nghe lời một tên yếu đuối đâu. Hay cô cũng là một con rồng?”
“Không, cô ấy không phải rồng, nhưng…”
“Cậu đi ra đây với ta.”
Tôi cố ngăn chuyện sắp xảy ra, nhưng Nina vẫn cứ nắm lấy cổ Shig và kéo cậu ta ra ngoài lớp.
“Cẩn thận đó, cô ấy còn mạnh hơn cả rồng nữa… ah, có vẻ như mình trễ quá rồi. Mà thôi.”
Tôi quay sang ba người còn lại.
“Cậu ấy không mang theo hành lí nên chúng ta có thể giúp sau. Đi thôi, anh sẽ dẫn mọi người về phòng mình.”
Tôi quyết định phớt lờ hoàn toàn tiếng hét phát ra từ bên ngoài.
* * *
Ngày hôm sau.
“Giờ thì. Anh sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên của chúng ta.”
Nhìn về phía bốn học sinh trao đổi ngồi cạnh nhau trong lớp học nhỏ vừa mới xây, tôi cất tiếng.
Có hai bộ môn chính trong trường: kiến thức phổ thông và ma thuật.
Với kiến thức phổ thông, chúng sẽ được dạy bảng chữ cái, từ vựng và số học đơn giản cùng những học sinh khác ở Scarlet. Tuy nhiên, khi nghĩ tới ma thuật, tôi quyết định sẽ dạy bọn trẻ lúc khác vì nó cần chút thực nghiệm.
Nina tham gia vào lần dạy đầu tiên này với tư cách trợ giảng, nhưng tôi sẽ là người hướng dẫn chúng. Những tiết học kiến thức phổ thông thì sẽ giao lại cho Nina và Violet phụ trách.
“Nếu mọi người có câu hỏi gì, cứ giơ tay cho anh biết.”
Chúng tôi vẫn chưa có bàn hay ghế cho bọn trẻ.
Lý do là vì tôi vẫn chưa thể chuẩn bị bàn ghế phù hợp cho ai ngoài Violet.
Bỏ Rin sang một bên, người không thể di chuyển một khi đã xuống khỏi xe lăn của mình, đối với Shig thì chẳng thể ngồi ghế bình thường vì đuôi của cậu ấy bị vướng và tôi thậm chí còn không thể nghĩ ra chiếc ghế nào cho Luka có thể ngồi thoải mái với bốn chân của cô.
Vậy nên, không may cho Violet, tôi phải để mọi người trừ Rin ngồi trên sàn cho công bằng. Hầu hết học sinh của chúng tôi thậm chí vẫn chưa thể viết bảng chữ cái, nên bàn học cũng chẳng cần thiết lắm.
“Điều đầu tiên mọi người phải nhớ là ma thuật được tạo nên từ những cái tên.” (câu này eng bị thiếu)
“Em muốn hỏi!”
Tôi đang giảng về nền tảng cơ bản của ma thuật. Khi tôi nói đến phần quan trọng nhất, Rin liền giơ tay lên.
“Tên là gì ạ?”
“Ể?”
Nghe đến câu hỏi mình không ngờ tới, tôi giật mình.
“Cô thậm chí còn không biết mấy thứ như vậy sao? Cô có tên đó, là Rin.”
Giọng ngạc nhiên không kém, Shig xen ngang.
“Tui biết cái đooó. Ý tui tại sao lại là Rin?”
“Tại sao ư…? Vì đó là tên cha mẹ cô đặt cho, vậy cũng hỏi.”
Shig trả lời với vẻ có chút chán nản khi Rin hỏi cậu một câu hỏi triết lí kì lạ.
“Vậy nếu tui gọi cậu là Nesuke thì cậu sẽ là Nesuke sao?”
“Đương nhiên là không rồi! Mà đừng có đặt cho tôi mấy cái tên kì quặc đó!”
Câu hỏi của Rin khiến tôi không biết nói gì.
“… Vậy thì phải chăng cái nào có trước thì quan trọng nhất?”
“Không đâu. Tên thật cũng có thể thay đổi được.”
Nina đáp lại thắc mắc của Violet, đôi tay khoanh lại cùng vẻ mặt khó coi.
Đúng thật, dù là thực vật, khoáng vật, hay động vật, con người đều đặt tên cho tất cả mọi thứ để điều khiển nó với ma thuật. Mặt khác, một người không thể nào ám chỉ người khác nếu họ không biết được tên thật mà chính bản thân người đó thừa nhận. Trước giờ tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này. Điểm khác nhau là gì mới được cơ chứ…?
“Umm…Sensei?”
“À, phải rồi.”
Câu hỏi e dè của Luka kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình và quay trở lại bài học.
“Dù sao thì, mọi người đều biết rằng mình ít nhiều cũng có thể hiểu mọi thứ đều có tên và nhờ vào đó mà nhận biết chúng mặc dù ta không biết cơ sở của việc ‘có tên’ là gì phải không?”
Tất cả đều gật đầu khi tôi hỏi vậy, làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
“Điều quan trọng là ta phải biết tên của một thứ. Nếu không biết, chúng ta sẽ không thể dùng ma thuật lên nó được.”
Tôi đưa ngón trỏ của mình chỉ thẳng lên.
“Lửa, bạn của ta. Hãy thắp một ngọn lửa nhỏ, thật nhỏ lên đầu ngón tay ta.”
Một ngọn lửa nhỏ xíu như ánh nến thắp lên trên đầu ngón tay tôi sau khi tôi niệm câu thần chú.
Tôi có thể tạo ra ngọn lửa đủ lớn để thiêu rụi cả ngôi nhà này nếu sử dụng hỏa thuật tôi dùng trong quá khứ, nhưng tôi đã có những tiến bộ về ma thuật trong suốt năm trăm năm qua. Không chỉ sức ảnh hưởng của thần chú đến độ mạnh của nó, mà còn kiểm soát được hàm lượng cho ra nữa.
Mà việc tôi phải dùng đến hai vế câu cho một thứ cỏn con như ánh nến này thì có hơi đáng buồn.
“Đây là Lửa. Lửa là…”
“Lửa loại gì?”
Lúc tôi định bắt đầu giải thích, nhớ lại những gì tôi đã nói lần đầu dạy ma thuật, Shig ngắt lời tôi bằng một câu hỏi.
“Ý em là sao?”
“Lửa để nướng thịt, lửa để sưởi ấm, lửa để đốt cây, có nhiều loại lắm.”
Ô. Nghĩ lại thì, chẳng phải ngôn ngữ ban đầu của tộc Lizardman có nhiều cách khác nhau để miêu tả ngọn lửa bởi họ sống ở chân núi lửa sao?
“Không phải lửa chỉ đơn giản là lửa sao?”
Đang nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào, Violet hỏi một câu của riêng mình.
“Nè, lửa là gì vậy?”
Rin nghiêng đầu sang một bên.
“Xin lỗi, umm, Sensei? Có nhiều loại lửa khác nhau sao?”
Thấy Luka giơ tay và hỏi một cách nghiêm túc, tôi lúng túng không biết đáp lại thế nào.
Mỗi người nhận biết lửa một cách khác nhau, rất khác nhau.
Shig, một Lizardman, lớn lên cùng với lửa như một đồng minh của mình, đó là thứ gần gũi đến mức cậu có nhiều cách gọi khác nhau dựa vào từng công dụng của nó. Mặt khác, Rin, một tiên cá được sinh ra dưới đại dương và đây là lần đầu tiên lên đất liền, không hề biết đến sự tồn tại của lửa.
Là một Elf sống cả đời trong rừng, lửa giống như một biểu tượng của hiểm nguy, thứ có thể cướp đi mái nhà của Violet và phá hủy môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đối với Luka, một Lykos sống như dân du mục trên thảo nguyên, nó chỉ là một công cụ để nấu ăn và sưởi ấm.
… Dạy cả bốn học sinh trao đổi này cùng một lúc có lẽ là sai lầm. Khi tôi cố tìm Nina để cầu cứu thì phát hiện ra cô ấy đã biến mất.
C-Cô ấy bỏ chạy rồi à!?
“Dạy tôi cách trở nên mạnh hơn lửa đi.”
“Tôi muốn học thứ khác hơn.”
“Umm, uhh, em…”
“Nè! Thứ lửa này là cái gì vậy?”
Dù chỉ có bốn học sinh, nhưng tôi không tài nào theo kịp khi mà mọi người đều nói cùng một lúc thế này.
Tôi nhớ lại người học trò đầu tiên của mình.
Ai. Cô ấy thật kiên nhẫn và siêng năng, một học sinh lí tưởng.
Cô ấy học dưới sự giảng dạy thiếu kinh nghiệm của tôi, chẳng bao giờ than phiền.
Tôi thật may mắn vì điều đó.
Đã năm trăm năm rồi mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.