The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Khao khát của quá khứ

Độ dài 1,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Aa? Xin chào, rất vui được gặp anh.

Nè, tôi có thể hỏi anh một câu kì quặc được không?

Sao người anh lại đỏ vậy?

=======================================================================================

“Onii-chan, cái gì kia!? Cái gì kia!?”

“À phải rồi, đây là lần đầu tiên em thấy nó phải không, Yuuki?”

Hướng mắt về phía một màu xanh tráng lệ trải dài vượt xa tầm mắt, Yuuki háo hức giật sừng tôi.

Đó chính là biển.”

Lúc trước tôi thường ra biển để bắt cá, nhưng vài chục năm nay tôi không còn ra đây nữa. Không có lí do gì nhiều, chỉ là tôi không thể bắt đủ để cung cấp cho dân số đang tăng liên tục của chúng tôi. Tài nguyên biển đúng là khá hấp dẫn, nhưng ngoài tôi ra thì biển ở quá xa so với mọi người.

Chỉ mất chưa đến một tiếng đường chim bay, nhưng phải mất đến vài ngày đi bộ. Hơn nữa, với trình độ kĩ thuật hiện tại của chúng tôi, việc đó kém hiệu quả hơn nhiều so với săn bắt.

“Ah, kia rồi.”

Tôi tự hỏi có phải là vì bàn tay con người vẫn chưa chạm đến nó?

Biển ở thế giới này rất trong, đủ để từ trên bờ nhìn thẳng xuống đáy. Và, thấy những sinh vật bơi dưới biển tựa như đang bay, tôi vỗ cánh và đáp mạnh xuống đất.

“Ô, rồng kìa!”

“Chào em.”

Sau khi tôi hạ cánh xuống một bãi đã ngầm gồ ghề, một bé tiên cá nhỏ nhắn nổi lên mặt nước và lên tiếng gọi.

“Xin chào!”

Không một chút sợ hãi trước hình dáng rồng của tôi, bé tiên cá chào đáp lễ.

Cô bé nhìn có vẻ tầm mười tuổi theo loài người. Mái tóc dài xanh óng ả của em ấy đung đưa theo những làn sóng, cô bé nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt to tròn, long lanh.

“Utai có ở đây không? Nói với cô ấy rằng con rồng từ Scarlet đó đang ở đây, cô ấy sẽ tự biết thôi.”

“Em sẽ đi gọi!”

Cô bé tiên cá năng động trả lời, ngoe nguẩy bộ vây ở hông mình rồi lặn xuống nước.

“Em gọi được rồi!”

Liền ngay sau đó, cô ấy nổi lên.

“Lâu rồi không gặp, Sensei.”

“Quả thật cũng đã lâu rồi, Utai.”

Người vừa xuất hiện liền sau đó là một cô tiên cá xinh đẹp. Vẻ ngoài của cô ấy nhìn như mới đôi mươi, nhưng cô ấy ít nhất cũng đã được 500 tuổi. Ngoe nguẩy bộ vây lớn ở hông như đôi cánh, cô ấy kéo mình lên bãi đá ngầm.

“Anh… có vẻ như không đến đây để chơi.”

“Xin lỗi. Nhưng cô biết tôi không thể xuống biển mà.”

Thấy Utai nhìn tôi có ý trách móc, tôi nhún vai. Mặc dù với tôi xuống biển không phải điều gì khó khăn, nhưng đối với những loài cá sống ở đó… cũng như những sinh vật phù du mà chúng ăn, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ngay khi một vật được nung nóng như tôi vào nước, nó sẽ bắt đầu sôi lên, khiến chúng bị tổn thương không nhỏ. Liên lạc với loài tiên cá trú ngụ ở biển vì thế mà gặp không ít khó khăn.

“Tôi đến đây với hi vọng rằng cô có lẽ sẽ có một đứa con có thể làm học sinh của tụi tôi.”

Chuyện ngược lại cũng là một vấn đề khác. Cũng giống như Utai hiện giờ, tiên cá có thể di chuyển trên cạn. Việc họ có thể thở được dưới nước tôi tin rằng là một dạng ma thuật. Hoặc là như vậy, hoặc là có lẽ là việc họ thở được trên cạn.

“Học trò? Sensei, anh đang nói đến chuyện ngôi trường ma thuật đó sao?”

“Đúng vậy. Tôi tin rằng tất cả chúng ta nên học ma thuật cũng nhau.”

Có thể nói, tiên cá là loài elf của biển. Không hề có bất kì kẻ thù tự nhiên nào ở dưới biển, lối sống của họ không tạo nên sự thúc đẩy để họ cách tân. Không như lykos, họ không có lí do gì để học hỏi vì lợi ích sống còn của mình.

“… Xin lỗi, Sensei. Chúng tôi không có đứa nào phù hợp cả.”

“Thật sao? Tôi cứ nghĩ chí ít cô cũng phải biết một đứa trẻ có hứng thú học tập chứ, Utai.”

Utai, đưa hai tay mình ra trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Chỉ là trường của anh lại ở trên đất liền… ở trong nơi gọi là ‘rừng’ phải không?”

“Đúng rồi. Không hẳn là nằm trong khu rừng, chỉ nằm bên cạnh thôi.”

một đứa trẻ muốn đi xa khỏi biển, xa đến mức nó không thể nhìn thấy biển nữa, nhưng—“

“Con muốn đi!”

Người chen ngang Utai và vẫy tay chính là cô bé đã gọi cô ấy lên đây.

“Con muốn đi! Con muốn đi!Cho con đi đi, Utai!”

“…Rin, im lặng nào.”

“Eeeh, tại sao!?”

Chút bối rối, Utai ra lệnh cho cô bé đang hào hứng bình tĩnh lại.

“Con muốn đi, con muốn đi, con muốn đi! Thôi mà, nghe có vẻ vui lắm—nó ở trên đất liền đó!”

“… Con bé này có hơi kì lạ một chút.”

Mắt chúng tôi chạm nhau, Utai chỉ nói vậy như thể chỉ cần nói bấy nhiêu là đủ.

“Để xem… tên em la Rin nhỉ?”

“Vâng!”

Cô bé… tên Rin, nhanh nhẹn gật đầu khi tôi gọi tên em ấy.

“Em có mấy lớp vây?”

“Ummm…!”

Vừa chỉ vào những cái vây dọc trên hông mình, em ấy đếm họa tiết trên chúng.

Giống như Utai, trông khá trẻ ở tuổi 500, tuổi của một tiên cá khó mà biết được chỉ qua vẻ ngoài. Tuy nhiên, bộ vây tựa như chiếc váy ở bên hông của tiên cá sẽ mọc dày theo thời gian, giống như vòng cây. Đếm chúng sẽ biết được chính xác tuổi của họ.

So với bộ vây dài tuyệt đẹp như váy cưới của Utai, vây của Rin nhỏ nhắn và dễ thương. Chứng tỏ em ấy còn khá trẻ.

“Tám!”

Nhưng số tuổi em ấy nói với tôi còn nhỏ hơn tôi nghĩ. Em ấy thực sự nhỏ tuổi như vẻ ngoài của mình.

default.png

“Vậy thì có hơi khó rồi…”

Em ấy thật sự nhỏ tuổi.

“Eeh…”

“Eeh…”

Giọng nói bất mãn không chỉ phát ra từ cô bé trước này tôi mà cả đứa đang ngồi trên đầu tôi nữa.

“Onii-chan, tại sao vậy?”

“Tám tuổi là quá nhỏ.”

“Nhưng em mới mười tuổi và đã bắt đầu học từ bốn năm trước rồi!”

Lí lẽ chính đáng của Yuuki khiến tôi bất đắc dĩ rên lên.

Quả thật, tôi làm vậy là để mọi người có thể bắt đầu đến học viện ma thuật của mình. Một thứ giống như trường tiểu học. Tôi không thể cứ bắt người từ lực lượng lao động được, một khi họ đã có khả năng làm việc, nên quyết định của tôi cho đến hiện tại là phải dạy cho trẻ con biết đọc và viết, cũng như sử dụng ma thuật.

Nghĩ như vậy, Rin chắc chắn ở độ tuổi phù hợp .

“Nhưng không phải Rin vẫy chưa thể đi trên mặt đất sao?”

Tiên cá có thể dùng những cái vây lớn của mình để di chuyển trên cạn như hải cẩu, nhưng chỉ sau khi họ đã mọc được một ít. Với bộ vây hông nhỏ nhắn của Rin, tôi không nghĩ em ấy có thể đứng vững và di chuyển được.

“Em làm được!”

Tỏ vẻ mình có thể làm được, Rin trèo lên mỏm đá ngầm và cố cử động vây của mình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể chạm mặt đất một cách yếu ớt, cơ thể em ấy không thể tự di chuyển được.

“Aww…”

Rin lấy vây đuôi đánh lên bãi đá, ra vẻ bực dọc.

“Nếu em có thể biến hình như onii-chan thì hay quá.”

Biến hình?

“Phải đó, giống vầy nè.”

Hạ đầu mình và đặt Yuuki xuống đất, tôi cho em ấy thấy mình biến hình về dạng người. Thấy vậy, đôi mắt Rin mở to và dường như lấp lánh nữa.

“Waa! Tuyệt quá! Em cũng muốn làm vậy!”

“Khó lắm đó.”

Thật lòng mà nói, tôi nghĩ tôi có lẽ là người duy nhất làm được.

Để có thể tưởng tượng mình trở thành một dạng sống khác không phải là chuyện muốn là xảy ra được.

Vào thời điểm đó, tôi đã có thể nhận ra cơ thể của mình cả ở dạng rồng và dạng người.

Nhưng đó chỉ là nhờ hoàn cảnh đặc biệt khiến tôi nhớ lại kiếp trước của mình.

Ít nhất, ngoài tôi ra thì chưa có Pháp sư nào có thể thực hiện được.

“Em rất muốn làm được cái đó!”

Tuy nhiên, với niềm đam mê tột cùng, Rin nhảy xuống nước và bơi lại chỗ tôi rồi nắm lấy tay tôi cầu xin.

“Cái đó thực sự rất tuyệt! Xin anh hãy cho em đi cùng!”

Có lẽ chuyện này không khác gì một đứa trẻ chỉ tạm thời thích thú một món đồ chơi và xin xỏ. Nhưng tôi có thể nhớ được cũng khát khao mãnh liệt và niềm say mê đó trong đôi mắt em ấy. Dù chưa được tự mắt chứng kiến, tôi dám chắc chúng cũng lấp lánh như vậy… đôi mắt của tôi lúc còn trẻ.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, việc không thể đi lại sẽ khiến cuộc sống hằng ngày của em ấy vô cùng khó khăn.

“Aa, đúng rồi, anh có thể làm một cái đó cho em ấy mà không phải sao?”

Bất ngờ thay, vừa lúc tôi đang bí, Yuuki lên tiếng.

“Một cái gì cơ?”

“Thứ anh làm cho Luka và mọi người, cái thứ di chuyển qua lại ấy.”

“Ồ… phải rồi.”

Em ấy đang nói đến chiếc xe tôi đã làm ra.

“Làm một chiếc xe nữa thì không có tác dụng gì đâu, nhưng biết đâu anh có thể dùng cái đó?”

Vấn đề nằm ở chỗ liệu tôi có thể làm nó được không. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ thử một phen.

* * *

“Waa, waaaaaa!”

Xoay bánh xe vòng quanh, Rin phấn khích vô cùng. Tôi vừa làm ra một chiếc xe lăn điều khiển bằng tay đơn giản, nhưng chẳng mấy chốc em ấy đã có thể hiểu được cách hoạt động và di chuyển tới lui.

May là tôi có thể làm được xe lăn. Ừm, tôi gọi nó là xe lăn, nhưng cấu trúc của nó gần giống xe lăn dành cho chó bị khuyết tật hơn.

“Chạy nhảy ngoài trời sẽ rất khó khăn vì tôi chế tạo nó không được tốt cho lắm, nhưng chắc chắn là đủ để em có thể đi lại trong làng và lớp học. Ở đó còn có một cái hồ Rin có thể ở, nên tôi không nghĩ là có vấn đề gì đâu. Cô thấy sao?”

Tôi đã xác nhận từ trước rằng tiên cá có thể sống trong nước ngọt. Mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng tôi để em ấy sống trong con suối lúc trước chúng tôi dùng để tắm.

“…Tùy anh thôi.”

Kinh ngạc, Utai chỉ biết lắc đầu.

“Yay!”

“Yay!”

“Tôi không biết là vào đất liền có gì mà thú vị vậy.”

Thấy Rin và Yuuki ôm nhau sung sướng, Utai lẩm bẩm.

“Thật không đó?”

Nhớ lại chuyện 500 năm trước, tôi khúc khích. Là chuyện lần đầu tôi gặp cô ấy; cô tiên cá trẻ tuổi thích thú khi lần đầu tiên được nhìn thấy một con rồng, đến mức cô phớt lờ mọi lời người lớn nói mình mà đến gặp tôi.

“…Sao chứ?”

“Tôi sẽ chăm sóc con gái của cô mà, đừng lo.”

“Con bé không phải con gái tôi.”

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó, cô ấy nói.

“Nó là chắt của tôi.”

Bình luận (0)Facebook