Chương 3: Kế thừa
Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
Giáo hợp với việc săn bắt thú. Phần cán dài của nó cho phép ta ra đòn khi con mồi bỏ chạy.
Rìu hợp với việc chém giết kẻ thù. Lưỡi rìu nặng trĩu của nó phá xuyên được lớp giáp kiên cố.
Nhưng chúng không chọn cái nào cả—
=======================================================================================
Violet là một chiến binh elf với cía tên bắt nguồn từ một loài hoa tím rực rỡ mọc cùng với những bụi gai cô ấy dùng để chiến đấu. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy với tư cách là đối thủ trong một trận đánh và cô là hộ vệ của Trưởng Lão, nhưng bây giờ chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau như những người bạn tốt.
“Cô ta dạo gần đây rảnh rỗi lắm. Lỗi tại ngươi đó.”
“Tôi sao?”
Ultramarine lên tiếng khi Pea Green tạm biệt chúng tôi và rời đi.
“Người thằn lằn, khổng lồ, mọi người đều im hơi lặng tiếng. Nhiệm vụ của Violet là dọa bọn chúng tránh xa, nhưng suốt 100 năm qua chúng khá ngoan ngoãn nên cô ta chẳng có việc gì để làm cả.
“Ừ thì… Hòa bình cũng tốt mà.”
Người thằn lằn và khổng lồ đều là những tộc vô cùng hiếu chiến và sẽ đến tấn công mà không cần lí do gì cả chỉ để gây hấn.
Chúng cũng đã tấn công Scarlet nhiều lần, nhưng Nina và tôi đã đánh trả, cuối cùng kiên trì và nhẫn nhịn lắm mới thỏa hiệp được với họ.
“Hòa bình sao… vậy ra người vẫn còn thói nói những điều mình không hiểu. Ah, Violet ở đây này.”
Trước khi tôi có cơ hội hỏi xem mình không hiểu chỗ nào, Ultramarine vẫy tay.
“Tôi sẽ nghe chuyện của anh. Vào đi.”
Violet nói, mời tôi vào nhà của mình. Cô ấy dẫn tôi vào một cái hốc bên trong một cái cây khổng lồ. Elf có thể biết được những chuyện xảy ra bên trong khu rừng bằng cách lắng nghe tiếng rì rầm của cây. Có vẻ như cô ấy đã biết chúng tôi đến đây để nói gì.
“Tôi đoán là anh muốn nhờ tôi dạy cách sử dụng kiếm?”
“Ừm, đúng là vậy…”
Thấy Violet đi thẳng vào vấn đề, tôi bắt đầu nói lên suy nghĩ nảy ra khi nghe Ultramarine lúc nãy.
“Nếu cô không phiền, Violet, cô có thể đích thân đến làng chúng tôi được không?”
“Tôi…?”
Violet chớp mắt ngạc nhiên. Cô ấy có lẽ không nghĩ tôi sẽ đưa ra một đề nghị như vậy.
“Đúng vậy. Tôi tin là với cả cô và Nina, chúng ta không chỉ có thể dạy kiếm thuật, mà còn ma thuật nữa.”
Cho dù chúng tôi có thể cắt thịt ngọt như Pea Green, tôi không hề có ý định sẽ dựng một trang trại như vậy ở Scarlet.
Vậy nên dù chúng tôi phải tìm cách khác để chăn nuôi hợp lí, tình trạng hiện tại khiến chúng tôi khá thiếu thốn nhân lực.
Dù sao thì, trong làng có nhiều trẻ con. Một người nhiều nhất cũng dạy được vài chục đứa, nhưng chỉ Nina và tôi là hai người duy nhất phải dạy đến hàng trăm đứa trẻ trong làng. Chúng tôi có chia ra dạy các ngày và giờ riêng rẽ, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, kể cả cho việc nghiên cứu.
Tôi đã vài lần hỏi ý Nina về việc tìm thêm giáo viên để chuẩn bị cho số lượng trẻ em ngày càng tăng này. Đối với nhu cầu đó, Violet là một ứng cử viên sáng giá.
“… Đúng là tôi có hứng thú với trường của anh, Sensei.”
Sau một hồi suy nghĩ, Violet trả lời.
“Tuy nhiên, tôi là hộ vệ của khu rừng này. Tôi không thể cứ thích mà rời khỏi đây được.
“Chắc rồi, nhưng chẳng phải cô đã bại dưới tay Gấu khỉ sao?”
Ultramarine tham gia vào cuộc trò chuyện để chỉ ra điều đó, nhưng Violet chỉ gật đầu, không chút bối rối.
“Phải. Tôi có thể xin phép nếu là để đánh bại sức mạnh đó. Tuy nhiên, kể từ lúc đó cũng đã vài thế kỉ rồi. Tôi biết tuổi thọ con người rất ngắn. Tên nhóc đó không còn sống nữa, phải không?”
“… Đúng vậy.”
Nắm lấy món trang sức bằng đá đeo trên cổ mình, tôi gật đầu. Đến tận bây giờ, mỗi lần tôi nhớ lại những ngày đó, tôi có cảm giác như muốn òa khóc.
“Không phải dù gì cô cũng đnag rảnh rỗi lắm sao?”
“Đó không phải là vấn đề.”
Violet lắc đầu đáp lại câu hỏi của Ultramarine.
“Cô cũng có thể mang Ultramarine theo cùng.”
“Nhưng mà ta không thích.”
Mặc dù Ultramarine khích lệ Violet, một khi chuyển chủ đề sang cô ấy, cô từ chối như thể đó là điều hiển nhiên. Mà, bản tính cô ấy là như vậy đó. Tôi cũng không thấy cô ấy hợp với việc làm cô giáo… Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa thấy Ultramarine sử dụng ma thuật bao giờ mà, đúng không nhỉ?
“Nhưng mà tôi không phiền việc dạy kiếm thuật khi anh đến đây đâu.”
“Cảm ơn cô. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị khi có cơ hội.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và cúi chào cô ấy. Nói vậy nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ cần. Ít nhất là đối với tôi, trên chiến trường tôi ở dạng rồng sẽ tốt hơn sử dụng răng nanh và móng vuốt thay vì dựa vào kiếm để đánh nhau.
“Từ nãy đến giờ em không hiểu lắm…”
Vừa lúc tôi định ra về, Yuuki lên tiếng.
“Nhưng nếu em mạnh hơn cô, Violet, cô sẽ làm cô giáo chứ?”
“… Cô biết rõ rằng Sensei rất mạnh. Cô khá chắc là mình không có cửa đọ lại anh ấy trong dạng rồng… tuy nhiên.”
Violet phô diễn năng lực của mình và những dây gai mọc ra từ tay cô ấy, tạo nên một thanh kiếm.
“Sức mạnh này là năng lực bẩm sinh của cô. Được làm rồng lại càng mạnh hơn. Đó không phải là thứ cô muốn. Sử dụng kiếm lại là một kĩ năng, một thứ được mài dũa và hoàn thiện sau khi được sinh ra. Đó chính là thứ cô theo đuổi.”
Darg cũng là một người mạnh bẩm sinh. Nhưng lí do cậu ấy thắng được Violet chính là nhờ cậu đã học ma thuật từ tôi. Cậu ấy có lẽ đã thất bại nếu như trận đánh đến trước khi cậu gặp được tôi.
“Đúng rồi! Vậy thì—“
Yuuki rút thanh kiếm vắt bên hông mình. Thứ nằm bên trong bao kiếm làm bằng da sư tử-sói kia là một thanh kiếm gỗ với phần lưỡi kiếm bằng đá, không phải giáo, không phải rìu, mà là một thanh kiếm. Gia đình cô ấy thành lập nên thứ chúng tôi gọi là tộc Kenbu.
“Nếu em thắng, cô sẽ đến chứ?”
Violet nheo mắt trước những lời của Yuuki. Nụ cười dần biến mất, cô ấy nhìn Yuuki từ đầu đến chân.
Về chiều cao, Yuuki chỉ cao đến ngực Violet. Thấy Yuuki rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, Violet đưa mắt nhìn tôi như thể đang đọc ý nghĩ.
Tôi tự hỏi phải chăng Nina đoán được chuyện này sẽ xảy ra? Ban đầu tôi định sẽ đến khu rừng một mình, nhưng cô ấy lại bảo tôi mang Yuuki theo cùng. Cô ấy có lẽ đã biết rằng sẽ không còn cách nào khác.
“Đừng để bị thương đó.”
Tôi nói với hai người họ.
“Yuuki mạnh lắm.”
* * *
Họ lần lượt chọn thế đứng và đối mặt nhau, thanh kiếm đưa lên cao. Violet cầm một tấm khiên làm từ những sợi gai đan vào nhau cùng với phần thân tạo thành một thanh kiếm. Yuuki một tay cầm thanh kiếm gỗ được lắp lưỡi đá của mình. Thể hình cũng như trang bị của họ hoàn toàn khác nhau, ấy vậy mà trông khá tương đồng.
“Được rồi, phải đảm bảo rằng một khi trận đấu đã phân thắng bại, lập tức thu vũ khí của mình. Đặc biệt là em đấy, Yuuki. Đã rõ chưa?”
“Vâng!”
Yuuki vui vẻ gật đầu, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Kể cả như vậy, giờ đây cũng không thể nào ngăn họ được nữa một khi tôi đã chấp nhận trận đấu.
“Vậy thì… bắt đầu!”
Người đầu tiên xuất chiêu sau hiệu lệnh của tôi là Violet. Cô ấy dùng lực bắn về phía trước nhanh như chớp bằng cách giãn tay mình dài ra một cách khó tin. Áp sát Yuuki với một khoảng cách an toàn chỉ trong chớp mắt, cô ấy nhắm đòn đánh của mình vào tay Yuuki.
“Ta nhanh nhẹn!”
Khoảnh khắc đó, cơ thể Yuuki biến mất, bỏ lại giọng nói của mình. Tuy nhiên, Violet chỉ mất dấu cô ấy trong thoáng chốc, phát hiện ra em ấy một lần nữa sau một phần mười giây. Trong rừng của họ, elf sẽ không bao giờ mất dấu đối thủ của mình.
“Ta cứng rắn!”
Yuuki tay không đỡ được một đòn đánh trực diện. Đòn đánh đó, thứ có thể xuyên thủng một lỗ trên thân cây to lớn, khi bị phản công lại nghe như nó vừa bị một tảng đá hất sang một bên.
“Ta mạnh mẽ!”
Và rồi, một nhát kiếm được cường hóa chém thẳng đến cổ Violet. Violet theo bản năng nhanh chóng đưa khiên lên và đỡ được chiêu đó. Lưỡi kiếm đá dễ dàng xé xuyên qua lớp khiên gai, chém đứt nửa trên của nó.
“Kuh…!”
Cô ấy hình như cuối cùng cũng đã nhận ra cô gái nhỏ bé này không phải là một đối thủ cô ấy có thể mất cảnh giác. Như thể đã hoàn toàn đồng bộ với chuyển động của Violet khi cô ấy nhảy lùi lại, một lớp giáp gai bắt đầu phủ toàn bộ cơ thể cô ấy.
Nhưng đó là một nước đi sai lầm của cô.
“Ngươi chậm chạp!”
Ngay khi Yuuki hét lên, cử động của Violet chậm đi thấy rõ.
“Ngươi mềm mỏng! Ngươi yếu ớt!”
Violet có vẻ như chuẩn bị ra đòn, nhưng đôi chân cô ấy yếu đi và dáng đứng cô ấy khuỵu xuống.
“Ánh sáng! Hãy trở thành thứ bao trùm mọi thứ và chém nó thành từng mảnh!”
Ngay lúc đó, thanh kiếm của Yuuki bắt đầu phát sáng được thứ dường như là tia chớp bao trùm.
“Đủ rồi!”
Nghe tôi la lớn, thanh kiếm ánh sáng của Yuuki cắt đứt kiếm gai ra làm đôi, và chỉ dừng lại sau khi đã phá vỡ mũ giáp của cô ấy.
… Vẫn tàn bạo như thường lệ. Sau khi đã cường hóa bản thân và làm suy yếu kẻ thù của mình, cuối cùng em ấy cường hóa vũ khí, làm vậy để đối thủ không có khả năng né tránh hoặc đỡ được. Đòn đánh của em ấy đủ mạnh để giết một con gấu hộ giáp chỉ với một nhát. Nó là một lối chiến đấu đơn giản mà hoàn hảo, không ai có thể tin một đứa trẻ mới chín tuổi lại có thể làm được.
“Cái đó… vừa mới nãy, em học cái đó từ ai?”
Một vẻ mặt sững sờ, Violet hỏi Yuuki một câu.
“Từ cha của em!”
Nghe câu trả lời của Yuuki, Violet dường như kinh ngạc. Mặc dù dàng vẻ nhỏ nhắn và khuôn mặt đáng yêu đó hoàn toàn khác, mái tóc và đôi mắt đỏ giống hệt cậu ấy.
“Và cha họ từ ông nội. Ông nội học từ cha của ông ấy. Chúng em đã dạy kiếm thuật từ rất lâu rồi!”
Thánh kiếm sĩ[note8146] , món quà cuối cùng của tôi dành cho Darg. Theo như tôi biết, đó chính là tên họ đầu tiên trên thế giới này.
“Nhưng… lỗi đánh của em hoàn toàn khác hắn ta.”
Giọng Violet run run.
Đúng như cô ấy nói, phong cách của Darg mạnh mẽ và năng nổ hơn nhiều. Mặc dù ma thuật cường hóa họ vẫn là một, cách họ cầm kiếm và di chuyển cơ thể hoàn toàn khác biệt.
“Phải. Ông tổ của tụi em sáng tạo ra phép đó, nhưng cách tụi em sử dụng kiếm của mình, ừm, nó khác nhau.”
Không hẳn là tất cả hậu duệ của Darg đều có thể tạng giống cậu ấy. Vậy nên Darg đã đập vỡ thanh kiếm đá tảng của mình thành những lưỡi kiếm đá nhỏ hơn và nghĩ ra một lối đánh hợp với những thanh kiếm nhỏ và nhẹ hơn.
“Chúng em thuật lại cách dụng kiếm của một người siêuuu mạnh ông ấy gặp đã cô ấy trong rừng!”
Em ấy vừa nhắc đến câu chuyện được truyền qua các thế hệ tộc Kenbu, câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cậu ấy với một con rồng, một elf và một cô gái.
“Thế nên Violet, em rất rất rất vui vì được đánh với cô!”
Đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, Yuuki nói trong vui sướng.
“…Tôi muốn xem tương lai của sức mạnh của đứa trẻ này và thanh kiếm của tôi sẽ đi về đâu.”
Lấy ngón tay dụi khóe mắt của mình, thái độ của Violet thay đổi.
“Thế có nghĩa là…”
“Phải, tôi rất muốn đến ngôi trường của Sensei… Nếu Trưởng Lão cho phép.”
Những lời cô ấy thêm vào cuối câu khiến tôi chán nản. Vậy ra cô ấy không được tự mình quyết định sao? Có lẽ tôi sẽ phải xin phép Trưởng Lão rồi.
“Không sao đâu.”
Thấy khuôn mặt khó chịu của tôi, Violet cười trấn an.
“Tôi chắc là ông ấy sẽ không từ chối mình đâu—“
Với một nụ cười đầy ẩn ý, Yuuki và tôi nghiêng đầu khó hiểu.