Chương 15: Tứ đại nguyên tố
Độ dài 2,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Mọi sự vật đều bao gồm Đất, Nước, Lửa, và Khí, tứ đại nguyên tố.
Các nguyên tố được hợp nhất bởi Tình yêu, và chia rẽ bởi Thù hận.
=======================================================================================
“Những nguyên tố, ý tưởng để tư duy mọi thứ.”
Đã lâu mới được cầm lại viên đá và vẽ ra một bức tranh trên tấm bảng đá, tôi bắt đầu diễn giải suy nghĩ của mình.
Viết lên tấm bảng đá to chảng tôi mới mang về lớp học bằng viên đá trắng mịn cũng gần giống với dùng phấn viết lên bảng đen. Tôi có thể dễ dàng xóa tất cả đi bằng khăn ướt, nhưng chúng tôi hầu như không sử dụng phòng học đặc biệt này. Dạy học sinh trên thực địa tốt hơn nhiều việc bắt chúng phải nhớ.
Tuy nhiên, hiểu một thứ gì đó bằng cách sử dụng đầu óc trước cũng là điều cần thiết.
“Tất cả các sự vật trên thế giới này đều được tạo ra bằng cách kết hợp một vài thuộc tính với nhau. Trong số những thuộc tính đó có bốn cái là đặc biệt cơ bản, là thứ chúng ta gọi là tứ đại nguyên tố. Lửa, đất, nước và khí.”
Vẽ bốn bức tranh minh họa gồm ngọn lửa đang cháy, một hòn đá cứng, giọt nước, và những chiếc lá cuốn theo làn gió, và quả thật, trên mặt đám học sinh đều hiện một dấu chấm hỏi.
“Dùng sinh vật sống để miêu tả chắc sẽ dể hiểu hơn. Nước—máu—chảy trong mạch của chúng ta, chúng ta hít thở không khí, cơ thể chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở về với đất, và ngọn lửa của sự sống lấp đầy lồng ngực chúng ta. Bất kì sinh vật sống nào cũng sẽ chết đi nếu thiếu dù chỉ một trong những nguyên tố đó.”
“Cơ thể chúng ta làm từ đất sao?”
Vừa lúc đó, Shig tỏ ra nghi hoặc và hỏi một câu.
“Nó chỉ thuộc về đất thôi, anh không có ý rằng bản thân nó là đất. Giống như máu không thực sự là nước.”
“Lúc trước chúng ta đã học điều tương tự từ Nina rồi. Ba trạng thái của vật chất phải không?” (không hiểu sao dùng phase, không biết có thâm ý gì ko)
Phải nói rằng cô elf thông thái đã ra tay cứu trợ. Violet có trí nhớ truyệt vời. Không chỉ nhớ rõ mọi việc, cô ấy còn hiểu chuyện với tốc độ kinh hoàng.
“Ba trạng thái… là gì ấy nhỉ…?”
Mặc dù Rin chắc chắn cũng có học tiết đó, em ấy vẫn nghiêng đầu. Dựa vào biểu cảm của mấy em ấy, cả Shig lẫn Yuuki đều không thể nhớ ra chúng được.
“Những vật có thể nhìn thấy được như đá hay đất và có hình dạng là chất rắn. Mặc dù ta cũng có thể nhìn thấy nước nhưng nước không có hình dạng nhất định, nên nó là chất lỏng. Những thứ em không thể thấy và không có hình dạng, như không khí, là chất khí.”
“Oooh, em hiểu rồi!”
“Là vậy sao…?”
“Ra thế.”
Lắng nghe lời giải thích lịch sự của Luka, Rin, cũng như Shig và Yuuki đều thốt lên trầm trồ. Luka rất giỏi miêu tả sự vật theo cách mỗi người họ nhìn nhận.
“Đúng rồi. Rắn, lỏng và hơi. Chúng tương đương với đất, nước, và khí. Lửa chính là năng lượng… sức mạnh giúp mọi vật chuyển động. Mọi sự vật trên thế giới này đều bao gồm bốn thứ đó.”
“Kể cả nước sao?”
Khi nghe câu hỏi bất ngờ của Rin, tôi lại không biết trả lời thế nào. Cách tư duy của em ấy không bị bó buộc bởi lối rập khuôn thông thường, nên em ấy hay có hướng nghĩ tự do và đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề.
“Đồ ngốc. Nước thì chỉ là nước, làm sao bao gồm những thứ khác được.”
“Thật ra điều đó không đúng.”
Và là người sở hữu cách tư duy theo lẽ thường tình, Shig hoàn toàn đối lập. Tuy nhiên, cũng vì lẽ thường tình đó mà những chuyện như thế này rất khó giải thích cho cậu ấy.
“Em biết rằng nước có thể chuyển thành dạng hơi, một chất khí, sau khi được đun nóng và chuyển thành băng, một chất rắn, sau khi làm lạnh nó, đúng không? Nói cách khác, nước cũng bao gồm cả đất và khí nữa. Nếu ta cho lửa vào nước, nó sẽ thành hơi. Nếu ta làm ngược lại, nó sẽ trở lại thành đất. Với khả năng đó có nghĩa là nước cũng có lửa bên trong nó.”
“Oh, thật sao? Mấy thứ lửa và nước này, chúng giống như màu sắc vậy. Đỏ là màu của ngọn lửa chứ không phải là lửa. Giống vậy chăng?”
“Hiểu theo cách đó cũng đúng.”
Yuuki đấm vào lòng bàn tay mình, nói. Tôi gật đầu đáp lại. Hiểu được những nguyên tố thông qua màu sắc cũng tốt, dùng cách đó đối với em ấy sẽ dễ hơn. Sự cảm thụ của em ấy có hơi kì lạ, nhưng ẻm tìm ra mánh khoé của mọi việc theo cách của riêng mình là cực kì tốt.
“…Thế, mấy cái màu sắc này thì làm sao?”
Phần giải thích có vẻ dài dòng đối với Shig, với vẻ mặt có chút khó chịu, cậu ấy hỏi tiếp theo sẽ là gì.
“Phải rồi. Nếu mọi thứ trên thế giới này được tạo ra thông qua một tập hợp các nguyên tố, anh nghĩ ma thuật hẳn cũng phải tương tự. Sự thật là mọi người, ở một khía cạnh nào đó cũng là tập hợp của các thuộc tính.”
Sống trong rừng rậm, tộc elf liên kết sâu sắc với đất.
Sống trên thảo nguyên, tộc nhân lang theo dấu mùi hương quyện trong cơn gió.
Sống dưới đại dương, tộc tiên cá hòa mình cùng dòng nước.
Sống trong lòng núi lửa, tộc lizardman là người bạn thân của ngọn lửa.
Từ lâu tôi đã có linh cảm rằng bốn nguyên tố này có mối liên hệ sâu sắc với độ tương thích ma thuật. Khá giống với việc tôi, một con rồng lửa, không thể sử dụng được ma thuật liên quan đến cái lạnh.
Nhưng quan niệm của tôi về nó vẫn còn khá mơ hồ cho đến khi Rin gợi cho tôi ý tưởng đó.
“Anh nghĩ ngày hôm nay anh sẽ cho các em đánh giá độ tương thích của mình với bốn nguyên tố chính đó.”
* * *
“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Sensei.”
“Ừm, cảm ơn. Nhờ em cả rồi, Amata.”
Tôi cảm ơn Amata, người lễ phép cúi đầu đến hông.
Cậu bé mang vẻ con gái lúc trước trông như Yuuki đã nhanh chóng trưởng thành, chiều cao của cậu vượt xa người em gái chẳng phát triển tí nào của mình, và trở thành một thanh niên gan dạ. Đôi tay vạm vỡ của cậu có thể dễ dàng nhấc thanh gỗ lớn hơn mình gấp vài lần, thứ mà cậu ấy đặt ở giữa sân trường.
“Nhưng anh định dùng mấy thứ này để gì vậy?”
Cậu ấy đã chuẩn bị một vài chậu gỗ nhỏ, một cán cân, và một hòn đá to cỡ nắm đấm. Amata có đôi tay rất điêu luyện, đặc biệt là trong việc xử lý gỗ và lắp ráp chúng lại một cách kì diệu.
“Chúng là thứ chúng ta sẽ dùng để đo đạc. Nina, nhờ cô.”
“Ừm.”
Ra hiệu cho Nina, tôi trở về dạng rồng và chuẩn bị sợi dây leo nhận được từ Violet.
“Lửa.”
Ngay khi Nina thốt ra câu đó, một cột lửa nổi lên từ bàn tay cô ấy.
“Để xem, mình nghĩ chắc là tầm này. Yuuki, giữ gần tay Nina ấy.”
Sau đó, tôi bay lên đỉnh ngọn lửa của Nina cùng sợi dây leo mà không vỗ cánh, tôi nhờ Yuuki nắm lấy sợi dây ở sát bên cạnh tay Nina. Bằng cách đó, chúng tôi có thể biết được ngọn lửa cao bao nhiêu.
“Được rồi. Tầm năm trăm sáu mươi centimet.”
“Nina…Lửa… năm trăm sáu mươi…”
Tôi đã nhờ Luka ghi lại số đo trên tấm bảng gỗ.
“Tiếp theo là nước.”
“Nước.”
Đưa tay về phía tôi, người đang cầm một cái chậu gỗ, Nina niệm một câu chú ngắn.
Tôi dùng cái chậu đón lấy số nước không để rơi mất giọt nào.
“Hmmm, tầm tám trăm… hai mươi?”
Ba cạnh của cái chậu đều là mười centimet. Nói cách khác, khi được đổ đầy thể tích của nó sẽ là một ngàn centimet khối. Cứ một centimet theo chiều cao, lượng nước sẽ là một trăm centimet khối. Những phần ở giữa được đo bằng mắt.
Tiếp sau đó là khí, cũng làm theo cách tương tự. Ngọn gió nổi lên từ đầu ngón tay cô ấy bằnh một câu thần chú ngắn, nó làm thổi bay chiếc lá tôi đặt trên tay mình.
“Anh nghĩ là chẵn một ngàn sáu trăm centimet.”
Chúng tôi chỉ cần đo khoảng cách từ chân cô ấy đến vị trí chiếc lá thôi.
“Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đất.”
Tôi đã có hơi bối rối không biết nên đo đất như thế nào. Chỉ có elf như Nina và Violet mới có thể trồng cây, nhưng mặc khác, có vẻ như không thể nào từ tay không tạo ra đất được.
“Hãy trở nên nặng hơn.”
Nên điều tôi nghĩ tới là khối lượng. Trọng lực chính là sức mạnh của mặt đất. Ma thuật làm gia tăng khối lượng nên được xếp vào đó. Ngay tức khắc sau câu thần chú của Nina, cán cân nghiêng hẳn sang một bên. Tôi đổ nước vào chậu phía bên kia để cân bằng lại.
“Có vẻ như là bốn trăm.”
Cái chậu không và hòn đá cân bằng với nhau, nên lượng nước tôi phải đổ vào chậu sẽ bằng với khối lượng được tăng thêm của tảng đá. Vì một lít nước bằng một kilogam, tôi có thể biết được khối lượng thông qua thể tích nước.
“Oh, Nina onee-chan, đất là phần chị tệ nhất sao?”
Nhìn những con số Luka đã ghi chép, Yuuki lên tiếng.
“Không, so sánh sự khác biệt về số liệu giữa các nguyên tố thì không có nghĩa lí gì cả.”
Nếu làm vậy chẳng hạn, nó sẽ giống như so sức nắm chặt với sức bật xa của bạn vậy.
Điều chúng ta có thể hiểu được thông qua việc này chính là sự khác biệt giữa những học sinh với nhau.
“Giờ thì, hãy tự đo bản thân mình theo thứ tự tùy ý. Anh sẽ đảm nhiệm phần lửa. Nina sẽ lo phần nước và khí, cùng với Amata sẽ lo phần đất. Chỉ được sử dụng câu thần chú một-từ như Nina đã dùng mới nãy.”
Tôi thật lòng có cảm giác rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đo mà không dùng thần chú, nhưng có những học sinh không thể sử dụng ma thuật mà không dùng chúng. Vì vậy, tôi quyết định ra luật chỉ được dùng một từ.
“Vậy em sẽ thử phần lửa~!”
Tôi chẳng ngờ tới, nhưng Rin lại đến chỗ tôi trước.
“Lửửửửa!”
Em ấy giơ tay cao lên hết cỡ và một ngọn lửa hiện bên trên. Nó là một ngọn lửa khá đáng yêu so với cái của Nina tạo ra, nhưng…
“Chín mươi… không, một trăm.”
Dù vậy, ngọn lửa cũng cao đến một mét. Tôi tưởng nó sẽ tệ hơn vì em ấy là tiên cá, một loài sống dưới nước, nhưng kết quả như vậy thật sự cũng khá ổn.
“Đến lượt của em đúng không ạ?”
Tiếp theo là đến Luka, trông có hơi lo lắng.
“Lửa…!”
Nổi lên từ lòng bàn tay cô ấy như những dòng nước chảy ngược là một ngọn lửa nhỏ. Nó cao tầm năm mươi centimet, nhưng rất dễ đo vì khá ổn định chứ không dữ dội như ngọn lửa của Rin.
“Tôi là người tiếp theo vậy… Lửa.”
Người thứ ba là Violet. Một ngọn lửa hội tụ dâng cao từ đầu ngón trỏ của cô ấy và tầm ba mươi centimet. Cô ấy cũng là elf như Nina, nhưng lượng sản sinh ra khác hơn nhiều. Mà tôi không biết là vì sự khác biệt cá nhân hay thời gian họ tập luyện. Khoan đã, Rin là người tốt nhất cho đến giờ. Gì chứ?
“Onii-chan, đo cho em, đo cho em!”
Vừa lúc tôi đang lo lắng chuyện đó, Yuuki nhảy phóc lên người tôi. Cũng vì em ấy cư xử như thế này mà tôi không thể không xem em ấy như một đứa trẻ được. Ừm thì, em ấy đúng là nhỏ con thật, nên…
“Lửa!”
Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên từ bàn tay Yuuki. Mặc dù sức mạnh của ngọn lửa làm tôi liên tưởng đến động cơ máy bay, lực của nó khá ổn định. Không chỉ độ cao của ngọn lửa với cùng một câu thần chú khác biệt từ người sang người, mà cả hình thù và sức mạnh của nó cũng vậy.
Sau khi đo xong, nó cao tầm chín mươi centimet. Đáng tiếc thay, nó không đọ lại được với Rin.
“Mình thua Rin sao—!?”
Trước lời than thở chán nản của Yuuki, người cuối cùng bước lên đo là Shig. Với biểu cảm điềm tĩnh và nghiêm túc một cách bất thường, cậu ấy giơ lòng bàn tay lên.
“…Lửa.”
Cậu ấy sống trong lòng núi lửa, thân thuộc với nó, và tập luyện mỗi buổi sáng. Tôi dự rằng cậu ấy sẽ tạo ra một ngọn lửa khổng lồ.
Tuy nhiên.
Thứ hiện ra lại trái ngược với mong đợi của tôi.
Một ngọn lửa nhỏ, rất nhỏ, cỡ đầu ngón tay.