The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Máu Rồng Đỏ

Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:34:32

Trans Tsp

Editor Halfmoon

=================================================================================

Bị đứt ngón tay khi nấu ăn cũng thường xảy ra thôi,

nhưng nếu được thì tôi không muốn phải cắt ngón tay mỗi lần nấu ăn đâu.

=================================================================================

Darg nâng thanh kiếm đá của mình lên cao rồi chậm rãi rụ rè tiếp cận tôi.

Giơ chân trái của mình lên đỡ, tôi thở một hơi.

“Huuu!”

Ngay khi tôi vừa thở nhanh một hơi, cậu ấy vung kiếm xuống.

Tôi không hề cảm thấy đau gì cả.

“A-Anh không sao chứ, Đại ca!?”

“Ừ. Làm tốt lắm.”

Bóc một cái vẩy tại nơi cậu ấy vừa đánh trúng, tôi hài lòng khi thấy máu bắt đầu chảy ra.

Nói thật, có vẻ như Darg mới là người chịu đau, dựa vào vẻ mặt cậu ấy khi lao vào tôi.

Dù là truyền truyết lâu đời của phương đông hay phương tây, chúng đều chỉ ra rằng máu của rồng là thuốc trị bách bệnh, một liều thuốc vạn năng.

Trong bài sử thi nước Đức [Trường ca Nibelungs], vị anh hùng mang tên Siegfried có được cơ thể bất tử sau khi tắm trong máu con rồng mang tên Fafnir. Ở Trung Quốc, người ta cho rằng một giọt máu của rồng hoặc kỳ lân là liều thuốc gia truyền, người ta nhắc về nó nhiều đến nỗi khéo tưởng chuyện đó là có thật.

Đó là lí do tại sao tôi nghi rằng máu của tôi cũng có tác dụng gì đó.

“Uhh, vậy thì, em sẽ…”

“Không, chờ đã. Nina, bắt giùm tôi một con thỏ.”

“Mm.”

Ngăn Ai dùng lưỡi liếm vết thương của mình, tôi nói với Nina. Sau khi cô ấy gật đầu, cả khu rừng bắt đầu xào xạc và rồi một con thỏ nhảy ra.

Cứ như cả khu rừng là một cái máy bán hàng tự động khổng lồ của cô vậy.

“Chúng ta không thể để em cứ thế mà thử ngay được, Ai.”

Đặt miệng con thỏ sáp vào chân mình, tôi ép nó uống máu.

Nó có tác dụng mãnh liệt ngay tức khắc.

“Pi— —!”

Thét lên một tiếng, khói bốc ra từ khắp cơ thể con thỏ.

Trong khi đó, con thỏ giãy giụa điên cuồng và nhảy khỏi tay tôi. Nhảy được hai ba cái, lớp lồng trắng của nó bắt lửa, khiến nó phải quằn quại trên đất. Chẳng mấy chốc, nó không còn cử động gì nữa.

Mặc cho sự việc hoàn toàn bất ngờ đó dẫn đến bầu không khí im lặng nặng nề, Nina chợt nắm chân con thỏ nhấc lên và cắn một phát.

“!!.... Ngon quá…!!”

Hai mắt cô ấy sáng rỡ.

“Được nướng đều từ bên trong, nên phần nước của nó vẫn còn…! Và vẫn còn nóng hổi. Cả phần da cũng dòn nữa, nên không cần phải lóc ra!”

“Thất bại rồi…”

Chúng tôi tình cờ tìm ra một cách hay để nướng thỏ, nhưng như vậy thì không tốt cho Ai chút nào cả. Vậy là thế này cũng không được sao…?

“Thế thì anh niệm phép hôm nay lên em nhé.”

“Vâng.”

Ra hiệu cho Ai lại gần, tôi đặt tay lên đầu cô ấy.

“Lướt mình qua bóng đêm, dạo chơi trên địa ngục của thế giới, diệt trừ hơi thở và tìm kiếm để che giấu mọi ánh hào quang, tấn công từ trên bầu trời, tận cùng thế giới, đích đến cuối cùng của sự sống. Chủ nhân của nhiều cái tên,của dòng thời gian, và của chính cái chết. Hãy dứt khỏi con người này, biến đi!”

Nó là thần chú kéo dài tuổi thọ tôi đang dùng tạm trong khi dò dẫm tìm kiếm giải pháp.

Chúng tôi đã xác nhận rằng nó an toàn, nhưng không may, chúng tôi cũng không dám chắc nó có tác dụng gì thật không. Tôi đã thử nó lên côn trùng và các loài thú nhỏ với vòng đời ngắn, nhưng không thấy có tác dụng gì rõ rệt. Nếu muốn nói là có thì nó làm cho cái chết của chúng nhẹ nhàng hơn.

—Tôi muốn kéo dài sự sống của cô ấy và ở bên nhau mãi mãi.

Mà, Ai không có vẻ gì lo lắng khi chấp nhận sự ích kỉ đơn phương của tôi.

Trong lúc hơi hoảng loạn, tôi giải thích bất lợi và những vấn đề khác của việc sống lâu.

Nào là sẽ chán không muốn sống nữa, phải thấy những người mình yêu thương lần lượt qua đời, tùy vào phương pháp thì cũng không thể chết dù có muốn đi chăng nữa.

[Vậy Sensei, chẳng phải như thế có nghĩa là anh cũng sẽ trải qua tất cả những điều tồi tệ đó sao?]

Mọi công sức chuẩn bị của tôi, chỉ một câu nói đó đã chấm dứt cuộc nói chuyện.

Nhưng mặc dù cô ấy đã cho phép tôi làm những chuyện này, tôi vẫn chưa có tiến triển một chút nào cả.

Bỏ những cách cơ bản để sống lâu hơi, tôi đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tất cả đều vô dụng. Thậm chí cả máu rồng này hóa ra lại không sử dụng được, dù tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó.

“Không được suông sẻ lắm nhỉ.”

Là Nina, cô ấy vẫn đang ngấu nghiến lấy con thỏ và liếm nước thịt chảy dài trên ngón tay mình.

Cô ấy ăn nhiều khinh khủng, không hề cân xứng với thân hình mỏng manh của mình. Tôi không biết sự trao đổi chất của cô ấy ra sao nhỉ?

“Nghĩ lại thì, Nina, cô bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Vẻ ngoài của cô cơ bản vẫn không hề thay đổi gì kể từ lúc chúng tôi mới gặp nhau.

Cô ấy vẫn trông như thiếu nữ ấy.

Cũng không phải là có vấn đề gì, cô ấy trông thế này cũng đẹp lắm rồi, nhưng cô ấy có lớn thêm không nhỉ?

“Hm? Eto… Tui chẳng nhớ rõ nữa, nhưng khoảng một trăm ba mươi, chắc vậy?”

Không thể nào, cô ấy lớn tuổi hơn mình sao?

Tôi chết ở tuổi 89, làm rồng được 24 năm rồi, vậy tổng cộng là 113 tuổi. Ra cô ấy vẫn lớn hơn tôi nếu tính cả kiếp trước.

“Nina, chị lớn vậy sao?”

“Bọn tai dài sống lâu thiệt đó.”

Cũng không biết tuổi cô ấy, Ai và Darg tròn mắt.

“… Hỏi cho chắc, có bí quyết nào để sống lâu hay gì đó không?”

“Chắc là có, mà tui cũng chả biết.”

Ah-ha!

Dù chỉ là một cơ hội mong manh thôi, tôi cũng không thể bỏ qua được.

“Tôi muốn hỏi những elf khác về chuyện này. Nina, cô có biết họ ở đâu không?”

Ngay khi tôi hỏi vậy, vẻ mặt Nina tối sầm lại.

“… Tui không biết. Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi, umm, rời khỏi khu rừng, nên…”

Cô ấy thường nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng vừa nãy cô lắp bắp một cách lạ thường.

“Đại ca, nếu là nơi ở của bọn tai dài thì ta có biết một chỗ.”

Vừa lúc đó, Darg giơ tay lên.

Phải rồi, cậu ta biết nói tiếng Elf.

Thế có nghĩa là cậu ấy hẳn đã gặp elf trước đây rồi.

“Cậu dẫn anh tới đó được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Cũng không xa lắm. Chỉ cách đây khoảng một ngày đường.”

“Vậy thì chúng ta chắc sẽ đến được đó và quay về trong ngày hôm nay thôi, nếu cậu lên lưng anh.”

Darg còn nặng hơn tôi tưởng. Nhưng phải chịu thôi, những chuyện như thế này cần phải hy sinh chút đỉnh.

“Khoan đã.”

Nina cản lại khi chúng tôi chuẩn bị lên đường.

“… Tui cũng đi nữa.”

Cô ấy nói và trông có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.

* * *

“Ngay đằng kia. Ta đã gặp bọn tai dài trong khu rừng đó.”

Chúng tôi vượt xa hơn cả ngôi làng của Darg và những người khác từng ở.

Chuyến bay chậm mất tầm một tiếng đồng hồ.

“…Đại ca, anh không sao chứ?”

“À-ừm, chắc vậy…”

Tôi thở dốc trả lời Darg.

“Xin lỗi, rốt cuộc có lẽ em nên ở nhà mới đúng?”

“Không… không sao. Không phải lỗi của em đâu, Ai.”

Cuối cùng, Nina cứ nằng nặc đòi đi cùng Darg, vậy nên Ai cũng quyết định đi theo. Giao lại quyền quản lí ngôi làng cho Ken và những học sinh khác, bốn người chúng tôi khởi hành đến ngôi làng elf.

Mà nếu đi bộ thì cũng khá xa.

Nên tôi thắc mắc cả bọn cùng dùng phép bay được không.

Nghĩ chuyện đó quả là sai lầm.

Darg ngồi trên lưng và Ai được tôi ôm lấy, Nina thì đang nắm lấy mép đuôi của mình.

Tôi đang nghĩ kiểu: Chẳng lẽ Ai và Nina không thể bay trong mấy cái tư thế kì lạ kia dù họ có thể dùng phép bay? Về một mặt, tôi đã đúng. Mặt khác, tôi lại sai.

Cân nặng không phải vấn đề.

Thật lòng mà nói, tôi còn cảm thấy nhẹ hơn bình thường nhờ có Ai theo cùng.

Vấn đề là vị trí của chúng tôi.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại của Ai trong tay mình, tôi tự hỏi không biết cô ấy liệu có thật cùng là sinh vật sống như Darg không. (TLN: Ý chú là “cảm thấy sướng hơn bình thường”?)

Quan trọng hơn mấy cái suy nghĩ biến thái kia, tôi sợ rằng mình có thể dùng nhiều lực quá mà vô tình ép lấy cô ấy, nên suốt một tiếng qua tôi không được bình tĩnh cho lắm.

“Nina, nãy giờ cô ở đó có ổn không?”

“Mm. Ổn mà.”

Nina gật đầu, lí nhí trả lời khi nghe tôi quay đầu lại hỏi sau khi hạ cánh.

Tôi đã lo vì trên đường đến đây không thể quay đầu lại kiểm tra được, nhưng có vẻ cô không sao.

Cô ấy trông hơi nhợt nhạt, nhưng chắc không phải vì chuyến bay.

“Nina. Cô có thể đợi ở đây nếu không muốn vào.”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy lặng lẽ lắc đầu.

“Chị ấy nói ổn nên chắc không sao đâu. Đi thôi, Đại ca.”

“Ừm…”

Thấy cô ấy không nói gì, cảm thấy hơi bồn chồn, tôi cũng đồng ý và tiến vào khu rừng cùng Darg.

Ngay khi tôi tiến một bước, tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng lên.

Mà tôi làm gì có tóc, chắc nên gọi là vẩy gáy dựng lên…?

“… Chúng ta đang bị theo dõi.”

Ai dựa vào tôi và khẽ thì thầm.

Cô ấy có lẽ cũng có cảm giác giống tôi.

[Nè, đồ Tai dài! Ra mặt đi!]

Trong khi đó, Darg một là không hề để ý hoặc có để ý nhưng chẳng quan tâm. Cậu ta chỉ đá một cái cây bên cạnh và la lớn bằng tiếng Elf.

[Vẫn cứ ầm ĩ như mọi khi nhỉ, tên Gấu-khỉ.]

Người xuất hiện mà không hề gây tiếng động là một người đẹp tuyệt trần.

Nhìn thì có vẻ cô ấy cao khoảng một mét bảy.

Cùng với dáng người cao ráo, tay chân cô ấy mảnh mai. Nét mặt của cô ta cân đối một cách đáng sợ.

Nét mặt, không phải khuôn mặt. Tôi chỉ muốn nói rõ ấn tượng của tôi với cô ta thôi.

Mặc dù Nina cũng đã tương đối đẹp rồi, nhưng vẻ đẹp của cô ấy còn chút gì đó trẻ con.

Mà do cô ấy hơi phẳng, tôi còn không dám chắc giới tính của cô nữa. Dù sao thì, tên elf này… vô cùng xinh đẹp.

[Ngươi có một đội kì lạ nhỉ. Gấu-khỉ, một tên Thằn lằn, và một con Khỉ con. Còn có cả… aah. Dropout à?]

Tên elf nhướng cao mày.

[Dropout?][note7598]

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi, bất đắc dĩ nhại lại cô ta.

Gấu-khỉ hẳn là Darg. Đơn giản chỉ là nó quá hợp với cậu ấy, gọi vậy chẳng hề sai chút nào.

Thằn lằn đương nhiên là tôi. Không thể nghĩ khác được, vì từ trước tới giờ đã bị gọi thế nhiều rồi.

Còn về Khỉ con, chắc hẳn là Ai. Nói thật nó làm tôi sôi máu, nhưng phải ráng nhịn.

Nếu là vậy thì, theo phép loại trừ thì tôi đã biết ai là Dropout.

[…Lâu quá không gặp, Ultramarine.] [note7481]

Không ngờ, thiên tài của chúng tôi lại là… Dropout!?

Bình luận (0)Facebook