The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:33:26

Vì h là chap 2 nên đổi xưng hô ngôi kể bằng tôi

Tran: Tsp

Editor: Halfmoon

=================================================================================( Kỷ nguyên Rồng – Năm 10 – )

=================================================================================

Lúc đó, tui tưởng rằng mình đã được cứu.

Nhưng giờ nghĩ lại thì, đáng lẽ tui phải bỏ chạy mới phải.

…Tui đùa thôi.

Pháp Sư Lục bích, Nina

=================================================================================

Mười năm làm rồng của tôi trôi qua trong chớp mắt.

Tôi cuối cùng cũng đã quen với việc làm rồng và thậm chí có thể tự do bay lượn trên bầu trời, nhưng giờ tôi lại bối rối không biết phải làm gì.

Chẳng qua là tôi bị Mẹ Rồng đuổi ra khỏi hang.

Nói là bị đuổi, nhưng đúng hơn là đã đến lúc tôi phải rời đi và sống tự lập.

Trong lúc bay lượn trên không trung mải mê nghĩ xem từ giờ mình nên làm gì, tôi thấy có gì kì lạ đang xảy ra ở khu rừng bên dưới.

Những cái cây cao lớn đung đưa xào xạc, lần lượt ngã rạp lên nhau.

Trong lúc còn ngạc nhiên chăm chú nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt rồng nhạy bén của tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ đang băng qua khu rừng.

“Haah, haah, haah…!”

Cô ấy thở hổn hển chạy trong khu rừng một cách tuyện vọng.

Len lỏi qua đám cây, rồi cô ấy trượt xuống bên dưới bộ rễ cong như cánh cổng vòm của một cái cây to đồ sộ.

Cô ấy đang chạy trốn thứ gì sao—?

Như đáp lại câu hỏi của tôi, một thân cây to lớn đột nhiên lung lay dữ dội và nứt toác ra. Tôi vừa tự hỏi thứ gì đã gây ra điều đó thì thì cái cây đổ xuống, để lộ một con vật màu đỏ sẫm.

Nó to lớn với đôi tai tròn và chi ngắn.

Nếu liên tưởng nó tới một loài động vật thì tôi nghĩ nó giống một con gấu.

Nhưng những gì tôi thấy lúc này rõ ràng không giống với loài gấu mà tôi biết, kể cả với một người không hiểu biết nhiều về động vật như tôi.

Thân nó dễ phải hơn 5 mét.

Móng vuốt của nó dày và dài như những thanh kiếm mọc ra từ hai cánh tay to lớn.

Trên người nó có vảy bao phủ thay vì là lông. Nhìn nó trông như một vị tướng thời xưa khoác bộ giáp hạng nặng vậy.

Theo bộ vảy đặc trưng của nó, cứ gọi nó là Gấu Hộ Giáp đi. Thậm chí bỏ qua chuyện mấy cái móng vuốt của nó vừa phá nát cái cây kia cũng dễ biết đây là một sinh vật hết sức nguy hiểm. Nếu cô ấy bị bàn tay nó quất trúng thì chỉ có nước tan xương nát thịt mà thôi.

Và nó đang rút ngắn khoảng cách với cô ấy.

Con Gấu Hộ Giáp chỉ vụt tay một phát đã phá nát mọi vật cản trên đường, và dễ dàng thu hẹp được khoảng cách mà cô ấy đã khó khăn lắm mới bỏ xa được.

“ Ôi không…!”

Thấy con Gấu vung tay lên và nghĩ đến viễn cảnh không thể tránh khỏi, tôi la lên theo phản xạ.

“…Ể…”

Tôi đã đoán trật lất.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Ngay khi tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại và bị đánh trúng, nhiều cái cây bắt đầu di chuyển và cản đường con Gấu Hộ Giáp.

Mà dĩ nhiên nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để chặn được con Gấu. Nhưng những cái cây ngay lập tức bắn lá vào mặt con Gấu khi nó đang phá cành cây hòng đuổi theo cô gái. Những cái rễ cây trồi dậy từ mặt đất và quấn chặt chân nó. Cô gái nhỏ tận dụng thời gian thoắt cái chạy đi.

—Tôi không đời nào nhầm lẫn được.

Thứ mà tôi khao khát cả đời mình.

Ma thuật.

Tôi sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn điều mà cô gái nhỏ bé kia đã làm để thoát khỏi con Gấu Hộ Giáp to hơn cô ấy nhiều.

Nhưng kể cả như vậy cũng không kéo dài được nhiều thời gian.

Cô ấy chạy chậm dần, và nhìn những cái cây cũng di chuyển chậm theo thì có vẻ ma thuật cô ấy sử dụng là có hạn.

… Không còn cách nào khác.

Ngay khi thấy một đoạn tóc của cô gái bị móng con gấu vụt qua cắt xoẹt đi, tôi lập tức quyết định và vỗ cánh bay xuống. Tôi tiến càng ngày càng gần tới cô gái, đạp gãy mấy tán cây và đáp xuống trước mặt cô ấy.

“Ah—!?”

Cô ngã ra phía sau, nín thở sợ hãi. Cô đã phải chạy trốn con Gấu từ nãy giờ và giờ thấy thêm một con rồng ở đâu ra tự dưng xuất hiện, nên tôi khá là cảm thông với cô.

Nhưng nói thật, tôi vẫn muốn làm y như vậy.

Lúc này, khi tôi đã thấy con Gấu đang đứng trước mặt mình bằng 2 chân sau… nó lớn hơn tôi tưởng nhiều.

Có cho là tôi đang đứng bằng 4 chân đi nữa, nó dễ lắm cũng to gấp đôi tôi.

Tôi có thể là rồng, nhưng cũng chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi thôi. Mẹ chắc chỉ trừng mắt thôi thì nó đủ teo rồi, nhưng còn tôi thì giống như đang nhìn một ngọn núi í.

Đáng lí tôi không nên xen vào chuyện này.

Giờ thì hơi trễ rồi, nhưng mà tôi hơi… à không, tôi sẽ thành thật.

Tôi hối hận từ tận sâu đáy lòng kìa.

Tôi không giỏi đối đầu với người khác. Kiếp trước tôi còn chẳng đánh nhau bao giờ nữa là.

Dù cho với thân hình hiện tại, thì thế này là hơi quá cho trận đấu đầu tiên của mình với cái thứ dễ phong cho cái tên Chúa tể Rừng xanh lắm.

Nhưng…

Tôi liếc nhìn cô gái bên cạnh mình. Tôi cũng không dám chắc lắm vì đây là lần đầu tôi thấy con người ở thế giới này, nhưng tôi nghĩ cô ấy khoảng tầm 14, 15 tuổi theo tiêu chuẩn ở kiếp trước của mình.

Không đời nào tôi có thể bỏ mặc một cô gái trẻ như thế này được. Lại càng không thể bỏ khi cô ấy có thể sử dụng ma thuật, thứ mà tôi luôn tìm kiếm từ trước đến giờ.

“Nhanh chạy trốn đi.”

Tôi cố nói trong khi vẫn giữ tập trung nhìn con Gấu, nhưng vì cô ấy chẳng thấy cử động gì, có vẻ cô ấy không thể hiểu được tôi. Đáng ra tôi đã có thể vỗ cánh bay thoát được ngay nếu cô ấy cứ chạy đi…

Tuy nhiên, giọng tôi lại có tác dụng ngược lại, vì con Gấu có vẻ coi đó là một lời hăm dọa và xông tới tôi.

Có nói mày đâu!

Tôi không có thời gian nói thế với con Gấu, nó rút ngắn khoảng cách nhanh như chớp, móng vuốt sắc bén của nó phóng về phía tôi.

Nó quá bất ngờ đến nỗi tôi không thể né kịp. Tôi đành nhắm mắt theo phản xạ.

Tôi nghe có tiếng rạn nứt khô khốc khi đòn tấn công chạm cổ mình.

Không phải cổ tôi đã gây ra tiếng động đó. Nó phát ra từ móng vuốt của con Gấu Hộ Giáp.

Cả hai đều nhìn vào vuốt của nó, ngạc nhiên không nói lời nào. Ý tôi là, tôi đã làm cái gì đâu.

Đơn giản là mấy cái vuốt của nó không thể chịu được áp lực khi vung hết sức vào vảy của tôi như vậy.

Như dự đoán, con Gấu là người tỉnh táo trở lại trước.

Nó nắm lấy vai tôi bằng cả 2 chi trước như chuẩn bị ôm chặt lấy tôi.

Tôi nhớ đã từng nghe nói rằng cơ mạnh nhất, không chỉ của gấu, mà của tất cả các loài động vật hoang dã, đều nằm ở quai hàm. Nó nhận ra rằng móng vuốt không có tác dụng với tôi nên đã chuyển sang đòn tất công mạnh nhất.

“Aah!”

Tất cả những gì tôi làm để đáp trả lại đòn tấn công mạnh nhất của Chúa tể Rừng xanh… là la lên. La một cách thảm hại là đằng khác.

Tuy vậy, con Gấu lại tránh ra khỏi người tôi và gào lên kinh hãi. Vùng xung quanh ngực nó bị cháy và có khói trắng bốc ra từ đó. Tôi lờ mờ một lúc nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi đã nhanh chóng hiểu ra. Nó bị dính hơi thở của tôi.

Mặc dù hơi thở của rồng trong những nghiên cứu trước đây của tôi nghe có vẻ chết người thật, nhưng nó không như cơ thể mà tôi đã chuyển sinh này.

Nó cũng không giống tuyệt kĩ cho lắm. Nó giống như cách con người hít oxi và thải ra CO2, còn Mẹ và tôi thở ra lửa. Miệng tôi có thể phun lửa chỉ bằng cách hít thở bình thường. Loài rồng là như vậy đó.

Mà, nhìn thấy con Gấu Hộ Giáp khổng lồ này phải nhảy choi choi và khóc lóc rên rỉ như vậy, có vẻ như ngọn lửa bên trong tôi nóng hơn mình tưởng.

Tôi có lẽ sẽ xử lí được chuyện này nếu tôi có thể gây sát thương nó chỉ bằng hít thở.

Tôi tiến một bước về phía con Gấu, nó lập tức đi xuống 4 chân, và trông như định xông vào tôi lần nữa. Ra đây là tinh thần của vị Chúa tể à? Nó còn không tỏ ra quan tâm tới việc bị thương nữa rồi.

Nhìn con gấu lao đến như viên đạn chĩa thẳng vào mình, tôi hé miệng phun một hơi. Tôi đã luyện tập chuyện này từ lâu, nên tôi biết mình có thể bắn ra ngọn lửa mạnh hơn. Dù sao thì tôi cũng đã nghịch với nhiều loại lửa từ khi mới được làm rồng rồi.

Nhưng.

Đây là lần đầu tiên tôi biết được nó mạnh như thế nào. Cũng tại trước đây tôi chẳng bao giờ nhắm vào sinh vật sống cả. Nghe thấy có mùi Gấu Hộ Giáp nướng, tôi rùng mình trước những gì mình đã làm. Nó đã bị thổi bay ra, thủ cấp nó—kể cả đầu lâu—cũng mất tiêu.

Khi tôi quay lại cô gái bên cạnh thì cô ấy đang nhìn xác con Gấu, run sợ.

Hẳn cô ấy đang tưởng tượng cô có thể đã là người bị như vậy, tôi đoán thế.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, cô cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt hoảng sợ.

Một lúc trôi qua, cô ấy cũng xoay xở mà bình tĩnh lại một chút.

[Ngươi-…ngươi cứu…ta…?]

Đột nhiên, cô gái mở miệng nói gì đó với tôi. Nghe như cô hỏi tôi điều gì đó nhưng tôi không hiểu được vì cô ấy nói thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe qua.

“Đừng sợ. Giờ cô an toàn rồi.”

Tôi cúi mặt xuống đất, nói chậm rãi. Nếu tôi có thân thể con người, tôi sẽ hạ vũ khí để chứng minh mình vô hại, không may là bây giờ toàn thân tôi đều là vũ khí. Ít nhất tôi cũng đặt cằm xuống đất để cô ấy không thấy ranh năng hay lửa.

[Vậy là ngươi đã cứu ta thật à…?]

Sau khi nói vài từ hơi khác với lúc nãy, cô gái thận trọng tiến lại gần tôi. Nhờ vậy, tôi nhận ra cô ấy có hơi khác với loài người mà tôi biết.

Vành tai ló ra khỏi mái tóc vàng hoe của cô thon nhọn.

Dáng vẻ của cô, dù vẫn còn mang chút trẻ trung ngây thơ, lại vô cùng hài hòa.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn với đôi mắt hạnh nhân nằm dưới cặp lông mày mỏng. Cô có cái mũi khá đặc trưng cùng đôi môi xinh xắn như hai cánh hoa. Thân hình cô ấy mảnh mai phủ lên một thứ quần áo với chất liệu trông như lụa thô. Nước da của cô gợi tôi nhớ nhất đến người Bắc Âu cùng với đôi tay chân mảnh dẻ khiến cô trông như một người mẫu nhỏ tuổi.

Mặc dù thân mình cô có đôi chỗ lấm bẩn do nỗ lực thoát khỏi con quái vật ban nãy, nhưng bấy nhiêu chắc chắn không thể che giấu được vẻ đẹp của cô.

Cô nhìn hoàn toàn giống với tộc Elf được miêu tả trong mấy câu truyện giả tưởng của tôi ở kiếp trước.

Không dám đáp lời, tôi đợi xem cô ấy sẽ làm gì.

[Ấm …]

Cô đặt lòng bàn tay lên miệng tôi, thì thầm điều gì đó.

Ấm?”

Tôi nhại lại tiếng của cô ấy.[Phải, ấm. Ấm áp…quá]

Nụ cười cô ấy tươi như một đóa hoa.

Đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp cô ấy —khoảnh khắc lần đầu tôi gặp Nina.

Bình luận (0)Facebook