Chương 13: Sức mạnh phi thường
Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:33:55
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Nắm lấy, hình dung và rồi giải phóng nó.
Đó chính là ma thuật.
=================================================================================
Để có thể so sánh sinh vật đó thì thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là một con voi.
Nó có bốn cái chân to chảng, thân hình khổng lồ và những cái ngà mọc ra từ miệng.
Nhưng nó cũng chỉ trông giống voi đến đó thôi. Cái đầu to lớn của nó, nằm trên cái cổ dài, trông như hà mã hay tê giác hơn. Nó cũng có sừng ở hai bên thái dương giống như con bò vậy. Và cuối cùng là cái đuôi cá sấu dài thật dài của nó.
Nhưng điều nổi bật nhất ở đây vẫn là kích thước của nó.
Mặt dù đang đứng trên bốn chân, nó cao đến nỗi tôi phải ngước lên nhìn mới thấy được đầu của nó.
Chưa tính đến Guy, thân hình của nó chắc chắn đủ để giày tôi xuống đất.
“Giáo, ném. Sensei, bay lên. Cắn.”
“À, vậy cuối cùng tôi sẽ là người kết liễu nó…”
Lời giải thích của Guy ngắn gọn nhưng súc tích.
Guy và những người còn lại sẽ vây quanh nó theo hình bán nguyệt và ném giáo trong khi tôi đối đầu trực diện với nó.
Chúng tôi đã săn rất nhiều quái thú với chiến thuật này trước đó rồi.
Nhưng thứ lớn nhất chúng tôi săn được thành công theo kiểu này là một con lợn rừng, và chẳng lớn bằng một phần mười tên khổng lồ này nữa.
“Sensei, mạnh. Chiến thắng.”
Tôi cảm kích rằng ông đặt hết niềm tin vào tôi, nhưng liệu ông ấy có hơi đánh giá cao tôi quá không?
“Được rồi, phải thử một lần thôi… nâng giáo lên nào.”
Giơ lòng bàn tay ra trước những mũi giáo đang chĩa về phía mình, tôi niệm một câu thần chú.
“Hỡi những thanh dài sắc nhọn, có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì. Hãy gióng tai lên nghe yêu cầu của ta, tắm mình trong ngọn lửa của ta và sáng lên rực rỡ. Hãy trở thành những ngọn giáo không gì sánh bằng, đích nhắm không hề nao núng, những đòn đánh không thể cản phá. Hãy như những vì sao băng, có thể đâm xuyên cả những loài cầm thú to lớn nhất.”
Và rôi, một khi tôi cẩn trọng thổi lửa lên những cậy giáo, mũi giáo bắt đầu sáng lên ánh đỏ.
Đó chính là nhờ một câu thần chú tôi đã phát minh ra.
Hiệu lực của ma thuật thường không thể nhận ra ngay lập tức bằng mắt được. Vì vậy nên thường rất khó để có thể biết được hiệu lực của nó kéo dài bao lâu.
Và vì thế tôi quyết định cho thêm vào hiệu ứng phát sáng.
…Những vật thường phát sáng hay kiểu vậy khi có ma thuật phù phép cơ bản là điều chắc chắn phải có khi nói đến văn học giả tưởng, nhưng nó thật ra cũng có lí do thực tiễn đằng sau nữa.
“Phải đảm bảo mọi người sẵn sàng ném trước khi ánh sáng mờ đi.”
Giang rộng đôi cánh, tôi bay đi hướng hơi lệch một chút và rẽ đi để tên khổng lồ ấy không thấy được mình.
Nghĩ lại thì, mình nên đặt cho con vật này một cái tên chứ nhỉ.
Nói vậy nhưng chỉ có một cái tên nảy ra trong đầu tôi.
Behemoth.[note6483]
Behemoth, một loài quái vật trong Kinh Cựu Ước.
Tôi thật lòng hy vọng rằng không còn loài nào to bằng con này.
Một khi tôi đã bay cao lên trời, Guy và những người khác vây con behemoth thành hình bán nguyệt và ném giáo vào nó. Những mũi giáo đỏ rực bay xé gió giống như những gì tôi đã tưởng tượng và đâm vào người con behemoth.
“Khá cứng nhỉ?”
Tôi thầm nói khi thấy những cây giáo chỉ đâm vào được một nửa.
Phép thuật mà tôi tưởng tượng ra mũi giáo phải đâm xuyên và bắn ra phía bên kia luôn kìa.
Dù cho tôi đã niệm một câu thần chú dài và được suy nghĩ thấu đáo đến vậy mà vẫn không được có thể cho thấy lớp da của con behemoth rắn chắc cỡ nào.
Nói thật là tôi thậm chí còn không chắc móng vuốt của mình có thể đâm xuyên qua nó được không nữa.
May thay, con behemoth không quay sang Guy và mọi người. Thay vào đó, nó bắt đầu bỏ chạy.
Con behemoth đã có thể giẫm nát họ nếu muốn, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng mọi chuyện đều suôn sẻ.
So với kích cỡ của nó, thế này giống như bị đâm bằng tăm xỉa răng vậy, Nhưng kể cả như thế, trông có vẻ như đây là lần đầu nó cảm thấy đau đến chừng đó.
Theo chân con behemoth đang rút lui, tôi bắt đầu lao mình xuống về phía nó.
Kể cả khi tôi là một thợ săn khá tệ, không đời nào tôi có thể trượt mục tiêu to lớn như vây đang chạy theo đường thẳng. Tưởng tượng mình cắn xuyên qua khí quản của nó, tôi dùng móng vuốt chộp lấy cổ.
“Gyuuu…”
Con behemoth phát ra tiếng kêu kì lạ khi một hỗn hợp máu và không khí tuôn ra từ cổ nó.
Cứng quá!
Cổ của nó cứng đến không thể tin được, y như cắn vào một cái cột sắt vậy. Da nó cứng đến nổi tôi không biết làm sao mà mấy cây giáo có thể đâm vào được nữa.
Tôi dồn hết sức bình sinh nghiến hàm mình, nhấn đôi vuốt đang đâm một nửa sâu hơn vào người nó. Cảm giác rất kinh khủng, như tôi đang nhai lấy một cuộn nhôm vậy. Dù phải đối mặt với lớp da cứng đến nực cười này, móng vuốt tôi vẫn không gãy chứng tỏ nó cũng khá bền, nhưng không chiến thắng được lớp da kia.
Trước khi tôi kịp cắn vào phần cổ con behemoth, nó bắt đầu vùng vẫy cái đầu to tướng của mình cố chống trả. Tôi không thể để nó ném mình đi được nên cố cắm vuốt của mình sâu hơn để bám chặt trên người nó.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng cắt, rồi cổ nó yếu đi. Ngay lúc đó, tôi xé phần thịt mình đang cắn ra.
Tôi chọn chẳng đúng lúc gì cả.
Miệng không còn giữ lấy nó, móng vuốt tôi cũng trượt theo và tôi ngã khỏi con behemoth, thịt của nó vẫn còn trong miệng.
Ngay khi tôi cố sải cánh bay lên, một cái bóng lớn lướt ngang qua tôi.
“Uuuuuuuuuu!”
Một tiếng gầm vang như sấm phát ra từ con quái thú.
Tôi nhìn đăm đăm vào cảnh tượng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể được nhìn thấy.
Cái cổ dày và cứng đến nỗi tôi còn không thể cắn xuyên qua…bị cắt đứt chỉ bằng một đòn.
Mất đầu, người con behemoth ngã sang một bên, đổ sầm xuống mặt đất, gầm lên một tiếng cuối cùng. Vỗ cánh vài lần, hạ mình xuống đất trong khi đưa mắt nhìn lấy nó.
…To quá.
Nó chắc chắn là nhỏ hơn con behemoth, nhưng kể cả như vậy nó vẫn cao cỡ tôi.
Cánh tay và chân nó dày như những khúc gỗ, cơ bắp của nó như đá hoa cương được chạm khắc vậy.
Nó mang bộ lông màu đỏ lạ thường và một cái bờm như sư tử.
Về vóc dáng thì nó còn nhỏ hơn con gấu hộ giáp chứ đừng nói là behemoth.
Tuy nhiên.
Tuy nhiên, sinh vật nhìn như một con khỉ đột, sư tử và gấu trộn lại với nhau kia—
[Tch, mình trượt con thắn lằn rồi sao?
—có vẻ như là một con người.
[Tiếng Elf…ngươi có thể nói tiếng Elf sao?]
[Ô, vậy ra con thằn lằn này biết nói?]
Có vẻ như cả hai người chúng tôi đều bất ngờ.
Tôi không biết anh ta mấy tuổi, nhưng nghe giọng nói thì anh ấy có vẻ trẻ hơn tôi tưởng. Quá lắm là khoảng 20.
[Ta không biết thứ tiếng Elf đó là gì… nhưng vậy là ngươi cũng học từ lũ tai dài kia à?]
[Ờm, đại loại thế. Tôi không tự nhiên tấn công người khác đâu, nên đừng lo về chuyện đó.]
[Hmm.]
Nghe câu trả lời của tôi, anh ta thờ ơ đáp lại.
Chúng tôi có thể nói chuyện vơi nhau nhưng anh ta không có vẻ gì là quan tâm đến tôi.
Thứ đã cắt ngang qua cổ con behemoth là một loại vũ khí được chế tác từ đá cuội.
Tôi không chắc mình nên gọi nó là rìu hay kiếm, nhưng nó rõ ràng là một vũ khí rất lớn và thô sơ.
Và nó có thể chém đứt cổ con behemoth dù cho móng vuốt của tôi không thể làm gì được.
Không, điều lạ hơn nữa là anh ta đã cầm vũ khi khổng lồ đó nhảy lên hơn 10 mét cách mặt đất. Dù anh ta có vạm vỡ như thế nào thì điều đó vẫn không thể xảy ra được.
Anh ta đã làm được điều bất khả thi.
Nói cách khác, anh ta cũng là một pháp sư.
—Và là người có sức mạnh ma thuật phi thường.
Thành thật mà nói, tôi không dám tự tin rằng mình có thể thắng anh ta.
[Này, mấy tên kia. Ra đây và xử lí thứ này đi.]
Khi anh ta giơ tay và hét lên, khoảng 10 người xuất hiện và xử lí xác con behemoth.
[Khoan đã. Con mồi đó chúng tôi đã tấn công trước. Chúng tôi lấy một phần của nó thôi cũng được, vậy nên chúng ta chia ra có được không?]
Tôi không thể để yên khi chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian vào chuyến đi săn này mà bị tước đi mất như vậy.
[Sao cơ?]
Tên khổng lồ nói vời giọng khó chịu và liếc nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Sát khí từ ánh mắt anh ta còn đáng sợ hơn nhiều so với con gấu hộ giáp.
Tôi thực sự đã sợ đến mức muốn run lẩy bẩy, nhưng rồi tôi bình tâm và đưa mắt nhìn lại anh ta.
…Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị cất cánh bay lên ngay lập tức rồi.
[Eh, hẳn rồi. Dù sao thì ta có thể kết liễu nó nhanh như vậy cũng nhờ ngươi vật lộn với nó.]
Nói đoạn, anh ấy ra lệnh cho người của mình để lại phần chân sau cho chúng tôi.
[Cảm ơn anh đã giúp đỡ.]
Tôi ra hiệu cho họ ra lấy chân con behemoth về.
[Này, ngươi.]
Tôi nghe tiếng anh ta từ phía sau khi chúng tôi bắt đầu mang miếng thịt về.
Anh ta sẽ không nói rằng mình đã đổi ý đâu nhỉ?
[Muốn đến làng của ta không?]
Những gì tôi nghe thấy khi quay lại nhìn anh ta, bất ngờ thay, là một lời mời.