The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lừa dối

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:34:06

Trans Tsp

Editor Halfmoon

=================================================================================

Người đó mạnh, khôn ngoan, và tuyệt đẹp.

Nhưng, dù chỉ là một chút thôi,

anh ấy cũng tốt bụng quá mức.

=================================================================================

[Tuyệt quá…!]

[Phải chứ?]

Nghe lời nhận xét vô tư của tôi, người đàn ông—hình như tên là Darg—nhe răng cười khoái chí.

Những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt mình đây là một ngôi làng khác xa với chúng tôi.

Nhiều ngôi nhà dạng kim tự tháp xếp thành một hàng dài. Theo hình dáng, chúng là nhà hầm.[note6484]

Những vệt khói bốc lên trời cao từ khắp mọi nơi trong khi những người phụ nữ mang nồi đất và những người đang ông cầm cung đi lại tấp nập.

Ít nhất cũng tầm vài chục người đang sống ở đây, thậm chí có thể hơn một trăm kìa.

Đây quả là một ngôi làng tuyệt vời.

Lồng ngực tôi tràn đầy hi vọng với ý nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể hợp chung với làng này, vấn đề dân số sẽ được giải quyết ngay tức thì.

[Ta về rồi đây!]

Nghe giọng nói quen thuộc của Darg, dân làng liền tụ tập lại.

Đúng như tôi dự đoán, hay đúng hơn là theo lẽ tự nhiên, anh ta là trưởng làng.

Người dân ở đây đều có vóc người giống Guy và ngững người khác. Chỉ có Darg là dị thường thôi.

Bởi tôi đang hơi có chút bất an không biết mình phải làm gì nếu có hàng tá người như anh ta bước ra, nên giờ tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

[Lấy đi.]

Khi Darg vẩy tay mình chỉ vào miếng thịt con behemoth, những người phụ nữ gầm gừ đáp lại tỏ ý họ đã hiểu.

Tôi ngơ người khi thấy chuyện đó.

[Đứng đó làm gì vậy? Theo ta.]

[Ah, phải rồi. Tôi đến liền đây.]

Giọng Darg cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi lật đật bước theo anh ta.

Đến trung tâm ngôi làng, tôi nhìn thấy một ngôi nhà được xây dựng lớn hơn đáng kể so với những ngôi khác.

Sàn nhà được đào thấp xuống một chút với mái được thiết kế theo hình kim tự tháp.Không có gì gọi là đồ nội thất bên trong, chỉ có vài lớp rơm rạ phủ dọc trên mặt đất và một vài đồ dùng làm bằng đất nung.

[Hmm? Ngồi đi. Bữa ăn đang được mang lên đấy.]

Nói đoạn, Darg ngồi xuống sàn rơm.

Ngôi nhà có lẽ to như thế này đơn giản là để vừa với thần hình đồ sộ của anh ta thôi.

Cả tôi ngôi xuống cũng không cảm thấy chật chội.

[Mà dù sao thì , những gì anh làm lúc đó thật tuyệt. Có thể cắt đứt cổ con vật to lớn thế kia mà…]

[Chuyện đó chẳng có gì to tát đâu.]

[Vậy ai cũng làm được như vậy sao?]

[Không dám đâu, nhể?]

Darg trả lời câu hỏi của tôi cùng nụ cười chế giễu.

[Tại sao ở đây chỉ có mình anh là người to lớn và mạnh như thế này?]

[Bởi vì tự nhiên nó như thế đó.]

Giống như tôi nghĩ, anh ta giống tôi và Nina, cũng là một [Pháp sư bẩm sinh]. Không phải từ công nghệ kĩ thuật hay nghiên cứu học tập, mà là nhờ tài năng bẩm sinh của mình.

[Thế ngươi thì sao? Còn con thằn lằn bự nào biết nói nữa không?]

[Không, chỉ có mình tôi thôi.]

Chính xác hơn, loài rồng cũng có ngôn ngữ riêng của chúng.

Dù vậy, tôi vẫn chưa được gặp con rồng nào khác ngoài mẹ mình. Nên, chí ít là loài chúng tôi không có nhiều.

Nghĩ kĩ hơn thì chuyện này cũng bình thường thôi. Nếu có nhiều loài bá đạo ở cùng một nơi thì sớm muộn gì nơi đó cũng cạn kiệt nguồn thức ăn.

Đó cũng là một lí do khác tại sao mẹ rồng thúc giục tôi rời khỏi hang sau mười năm. (Trans: nói chung là sợ nuôi tốn cơm.)

[Heh.]

Mặc dù Darg là người hỏi, anh ta chỉ trả lời một cách thờ ơ.

Cũng tầm đó thức ăn của chúng tôi được mang lên.

[Ooh… đây là…]

Tôi lên tiếng thán phục.

Bởi vì đó là một món súp làm từ nhiều loại rau củ, nấm, và thịt được đổ vào một cái nồi đất.

Đây là lần đầu kể từ khi bước chân đến thế giới này tôi cảm thấy mình được nhìn thấy thứ gọi là [Ẩm thực].

[Ngon lắm đó, ăn thử đi.]

[Ờm…]

Ngay khi được anh ấy mời, tôi đổ món súp vào miệng mình.

Kiếp trước lưỡi tôi khá là nhạy cảm với đồ nóng, nên tôi mừng là mình được chuyển sinh thành rồng lửa, không sợ phải bị bỏng khi ăn thứ gì nóng hổi.

“Ooh...!” (Trans: Foodgasm :)), lại chuẩn bị quay lại food wars nào)

Tận hưởng hương vị của nó trên đầu lưỡi, tôi rên lên một tiếng.

Dù có hơi dai, nhưng món rau dại không hề lấn át hương vị.

Phần thịt được phơi khô càng nhai vị của nó càng đậm đà, vị ngọt lịm của nấm tiết ra khi chúng tan chảy trên lưỡi của tôi tạo cảm giác khó tả vô cùng.

Và nước súp có thể hòa quyện chúng lại với nhau rất tuyệt vời. Thực sự rất ngon.

Cứ như thể thức ăn thấm đến tận xương tủy ngay khoảnh khắc chúng chạm vào lưỡi mình, nó ngon đến nổi làm tôi phải run rẩy. Tôi cảm thấy họ cho tôi bao nhiêu tôi cũng có thể ăn hết. (Trans: Quào, bài học: không nên dịch khi đang đói.)

Vì họ đã quay về làng nên tôi cảm thấy hơi tiếc khi Guy và những người kia không được thử món này.

[Cậu là thằn lằn mà cũng biết ngon nhể?]

Thấy tôi ăn uống với vẻ thỏa mãn, Darg nhận xét.

Giờ anh ta nói tôi mới nhận ra điều đó đúng. Có lẽ là vì ở đây không còn thú vui nào khác ngoài những bữa ăn , nhưng ở kiếp trước, tôi chẳng hề có hứng thú với ẩm thực gì cả. Có lẽ là vì lưỡi của rồng tốt hơn của người chăng?

[Cô có thể chỉ cho tôi cách nấu thứ này được không?]

Tôi hỏi người phụ nữ mang món súp lên.

Tuy nhiên, cô ấy chỉ nhìn lại tôi với vẻ bối rối.

Tôi chợt nhớ lại cảm giác thiếu thốn mình cảm nhận được khi đến ngôi làng này.

Chẳng nhẽ…

[Người này không biết nói ngôn ngữ của chúng ta sao?]

[Ừ, đúng rồi đó.]

Darg không thể nào là người duy nhất biết nói.

Ít nhất là những người đi cùng anh ta có thể nghe theo lệnh của anh ấy.

Thế có nghĩa là họ hiểu anh ta nói gì.

[Anh không dạy chữ cho phụ nữ sao?]

[Dĩ nhiên là không rồi?]

Darg nhíu mày khó hiểu.

Tên này đang nói cái gì vậy?

Đó có vẻ là những gì nét mặt của anh ta muốn nói.

[Dạy phụ nữ nói thì có nghĩa lí gì cơ chứ?]

Bằng cách nào đó tôi giữ được mặt không nhăn nhó.

Tôi luôn tự nhủ rằng mình không thể làm gì hơn về việc này.

Thế giới này đang ở thời đại khiến cho những suy nghĩ kia gần như là hợp lí.

[Thấy cậu ăn như thế, cậu nghĩ sao về thứ này?]

u6006-6d83f097-1593-456c-b0cf-09f87e1b3a35.jpg

Khi tôi còn xoay vòng với những ý nghĩ chán nản, Darg cho tôi xem một cái nồi lớn tỏa ra mùi thơm từ bên trong.

[Cái gì đây?]

Tôi ngửi lấy một mùi hương bí ẩn tôi chưa từng được biết đến trước đây.

Mùi nghe như trái cây, nhưng nồng hơn nhiều. Tuy nhiên, nó có mùi ngọt khác với kẹo. Nó ngậy và có chút đậm đà hơn.

[Uống thử đi.]

Bị thôi thúc, tôi từ từ đưa lưỡi mình ra nếm thử bất chấp sự bồn chồn và niềm hứng thú đối với thứ bí ẩn này.

Liền ngay sau đó, một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi.

“Đ-Đây là..”

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là vị ngọt lịm béo ngậy của quả mọng. Không chỉ trên đầu lưỡi mà còn tràn ngập trong khoang mũi của tôi nữa.

Rồi, một lúc sau, một cảm giác kích thích nhức nhối cù lấy cổ tôi.

Nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu.

Không, thực ra là nó cảm giác như tôi muốn uống thêm nữa, tôi nghiêng cái nồi về phía mình.

Cảm giác cổ tôi nóng bừng như sinh khí đang trào lên từ bụng mình vậy.

“Đây… là rượu?”

Sau khi uống hết đủ một chén, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Kiếp trước tôi chẳng hề thích uống rượu tí nào cả. Tôi không thích vị của nó và chỉ một hai ly là mặt tôi đã đỏ bừng rồi.

Nhưng hương vị gì thế này? Thậm chí tôi còn cảm thấy thoải mái khi thở ra cùng dư vị dễ chịu này. Nó ngon đến nỗi tôi chợt cảm thấy hối hận vì đã không được thưởng thức thứ này ở kiếp trước.

[Uống ngon phải không? Nào, uống thêm đi.]

[Không, tôi không thể cứ…]

Kể cả nói vậy, ánh mắt tôi vẫn vô tình nhìn về phía nồi rượu.

Nó không chỉ dơn giản là ngon. Mà cảm giác cứ như cả cơ thể tôi khao khát nó vậy.

[Đừng ngại. Người đàn ông có thể mời rượu bao nhiêu thì ông ta rộng lượng bấy nhiêu mà.]

Darg nói rồi anh ta cũng uống một ít.

[Có lẽ chỉ một chút nữa thôi…]

Tôi bị nó quyến rũ và uống thêm một chén nữa.

Nhưng rõ ràng là không chỉ dừng ở một chén.

***

“Mm…”

Ngẩng đầu dậy, tôi nhận ra mình đã ngủ thiếp đi.

“Chết rồi.”

Khi tôi đứng dậy, tôi không ở trong nhà mình, mà là nhà của Darg.

May là tôi vẫn nhớ được mọi chuyện.

Tôi đã say và không thèm cố gắng tỉnh táo, thay vì nghe những lời cổ vũ của Darg và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh ta không có trong nhà, nên tôi lưỡng lự bước ra.

“Woa, đã trễ thế này rồi sao…”

Mặt trời đã lên cao, tôi nhận ra mình đã ngủ đến tận trưa.

Darg đã đi săn rồi sao?

Tôi không thấy có người đàn ông nào để đưa lại lời nhắn và những người phụ nữ sẽ không hiểu lời tôi.

Mà, Ai và những người khác giờ này chắc đang lo lắng cho mình, nên về nhà thôi.

Tôi chợt nảy ra một ý, tôi bứt một cái vẩy của mình để lại trong nhà Darg.

Nó hơi đau, nhưng cũng chỉ đau như bứt râu thôi.

Giang đôi cánh của mình, tôi bay lên không trung. Tôi bay về thì chắc cũng không mất bao lâu đâu.

Nói gì thì nói, tôi đoán là mình tửu lượng mình vẫn còn yếu.

Ừ thì, tôi không nghĩ uống đến tận 4 cái nồi rượu lớn như vậy gọi là yếu, nên phải nói là tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó mới đúng. Nhưng giờ nghĩ lại thì, dù là theo thần thoại phương đông hay phương tây, rồng yếu với rượu là chuyện bình thường. Tôi nên cẩn thận hơn.

Nina chắc là giận lắm nhỉ. Ai chắc cũng đang lo lắng nữa…

Lướt trên bầu trời trong khiddang suy nghĩ những chuyện đó, tôi đến được làng của Ai khá nhanh chóng rồi hạ cánh. Giờ thì, chuẩn bị nghe Nina mắng thôi…

“Sensei!”

Những suy nghĩ đó lập tức biến mất khi thấy vết thương của Guy và những người khác và cả nét mặt của Ken.

“Nina, Ai, họ—!”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy rằng chuyện này rõ ràng có gì đó bất thường, tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

“Bắt đi, rời đi rồi!”

Cảm giác như mặt đất dưới chân tôi đã sụp đổ vậy.

Bình luận (0)Facebook