Mở đầu
Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:33:48
TL: Cat
Editor: inox-cae
============================================
“Hahaha! Tao thật sự rất mong chờ điều này đấy!”
Bây giờ đang là buổi chiều.
Tôi đang ở phòng vệ sinh nam trên tầng 4 tại tòa nhà cũ của trường cấp ba Kasugayama.
Bởi vì dãy nhà cũ này chỉ dùng cho những tiết học đặc biệt nên sẽ không có vấn đề gì nếu có tiếng ồn ở đây.
Có bốn người đang ở trong căn phòng này: tôi, Nakata, Miyasako and Murashima.
Miyasako đang cầm một cái bàn chải sàn cho nhà vệ sinh, và Nakata đang cầm cái vòi xịt.
Rồi Murashima, kẻ cầm đầu, nhoẻn miệng cười trong khi đang cầm cây thông toilet.
Chúng có bộ tóc vàng, nâu, xanh. Tóc chúng chọc lên như những cái gai cùng với bầu không khí đáng sợ quanh chúng.
"Làm ơn hãy dừng lại! Tôi phải làm gì bây giờ!?"
Đồng phục của tôi đã ướt nhẹp bởi cái vòi xịt chúng đang cầm.
Nói trắng ra thì, tôi đang bị bắt nạt.
"Này! Mày phải có một vẻ ngoài thật đẹp và sạch sẽ chứ!"
Cây bàn chải lao tới bụng tôi.
Cảm thấy ghê tởm tột cùng, tôi né nó ra.
Tôi né được cây bàn chải đó với cái cảm giác kinh tởm trong mình.
Rồi Murashima, với cây thông toilet trong tay, tiến đến tôi.
Người tôi nổi hết cả da gà lên.
Ý tôi là, cái thông toilet đó chỉ dùng để thông toilet thôi đúng không?
Vấn đề ở đây không phải là nó bẩn thỉu hay gì cả, mà về mặt sinh học, nó chỉ là không thể thôi!
Tôi bắt đầu khóc và cảm thấy buồn nôn.
“Vẫn còn hơi sớm để khóc đấy. Tao sẽ làm sạch cái mặt của mày ngay bây giờ!”
Tôi cứng họng lại khi Murashima tiến đến tôi với nụ cười thô tục trên mặt.
“Mày đang xin được bọn tao tha cho mày. Nhưng mày đã làm gì sai với bọn tao chưa?”
“...Ý cậu là gì?”
“Mày đã làm gì sai với bọn tao chưa?”
“Chưa, là các câ…”
“Đúng vậy.” Murashima gật đầu.
“Mày chưa làm gì sai. Vì thế nên mày chẳng cần cầu xin bọn tao tha cho mày làm gì cả.”
“Nếu vậy thì… Làm ơn hãy dừng lại.”
Murashima lắc đầu với thái độ bực tức, nói rằng vấn đề không phải như vậy.
“Đó là điều không thể bởi vì đây là cách mà bọn tao giết thời gian. Đó là lí do tại sao bọn tao bắt nạt mày... Chờ đã, không phải như vậy. Dựa vào tâm trạng của bọn tao, mày chỉ là một con cóc ghẻ ghê tởm.”
“Đó…”
Hai tên còn lại đứng ở đằng sau và cười.
“Không! Murashima-san! Tôi thực sự xin lỗi!”
“Thật sự luôn. Đây là ví dụ điển hình cho những đứa bị khùng.”
Murashima bước tới tôi với cái thông toilet cầm ở trong tay.
“Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi về điều đó!”
Tôi hoảng sợ và trốn vào một phòng toilet của nhà vệ sinh và chốt cửa lại. Thật là kinh khủng, tôi không thể chịu được.
Ba người bọn chúng cười lớn hơn, đi cùng với đó là tiếng đạp cửa.
“Mày làm cái gì vậy? Mày phải biết là phòng vệ sinh không có cái gì che ở trên cả. Mày nghĩ mày có thể trốn được sao?”
Nước từ vòi chảy xuống qua khoảng trống giữa trần nhà và cánh cửa, làm đầu tôi và sàn nhà. Trong lúc đó chúng đạp vào cánh cửa càng ngày càng mạnh.
“Ra đây nhanh lên nào! Bọn tao sẽ chỉ làm sạch mày với cái bàn chải với cái thông toilet này thôi!”
Tiếng đập cửa ngày một lớn hơn.
“Nếu mày không đi ra bây giờ thì về sau nó sẽ trở nên đau đớn đấy. Vậy nên tao có thể chỉ làm sạch mày thôi được không?”
Lúc này, Murashima đã cảm thấy chán nản.
“Vậy là mày không đi ra. Này, Nakata. Trèo vào rồi lôi nó ra cho tao.”
“Được rồi.”
Rồi Nakata, người đang trèo vào, kêu lên.
“Làm sao thế, Nakata?”
“Không, Murashima-san… Um… ý tao là…”
“Mày có vấn đề gì thế?”
“Nó biến mất rồi.”
“Hả?”
“Nó không ở đây. Morishita…”
“Mày nói cái gì nghe ngu vậy?”
Nakata trèo vào trong phòng và mở khóa căn phòng từ bên trong.
“Đây này, mày thấy không?”
“Thật luôn... nó không ở đây.”
Lúc này, Morishita Daiki đã được đưa tới một thế giới khác, ba tên bắt nạt đứng yên lặng một hồi.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến giữa Liên Minh các Quốc gia và Quân đoàn Quỷ Vương dẫn đầu bởi người anh hùng chuyển tới từ thế giới khác kéo dài bảy ngày.
Những Thánh Chỉ Hiệp Sĩ đến từ Nhà Thờ tham gia vào Liên minh, và quân đội của những con Orges, Lizardmen, những chiến binh undead được đưa vào Quân đoàn Quỷ Vương, hoành hành ở khắp nơi.
Mọi thứ bị nhuốm một màu đỏ tươi khi Quân Đội Quỷ Vương gửi lên tiền tuyến những con quái vật khổng lồ.
Mặt đất in hình những dấu chân to lớn, sâu cả trăm mét, và hơi thở của những con rồng đốt cháy hết cả khu rừng.
Nhưng con người không bị đánh bại. Được dẫn đầu bởi Đại Pháp Sư, các pháp sư hoàng gia đã phải mất 36 tiếng đồng hồ để hoàn thành một nghĩ lễ pháp thuật cỡ lớn, thổi bay cả một ngọn núi.
Sau bốn ngày chiến đấu, cả hai phe đều đã kiệt sức.
Và cuối cùng, khoảnh khắc mà tổ đội Anh Hùng và Quỷ Vương chiến đấu với nhau đã tới.
Những con hồ trở nên cạn kiệt vì nhiệt độ cực cao của ma thuật lửa, biển bị đóng băng vì cái lạnh đến từ những nhát chém kinh hồn của ma thuật băng.
Thanh kiếm của Anh Hùng khắc những khe dài và sâu trên mặt đất khi trận chiến diễn ra, cùng với sức tàn phá có thể thay đổi địa hình.
Họ tiếp tục chiến đấu với nhau ba ngày ba đêm.
Và rồi…
“Nhưng… Nhìn vẻ ngoài của anh thật kiệt quệ.”
Tôi đang nằm trên thanh Thánh Kiếm đã bị mòn đi và mỉm cười với Đại Pháp Sư đang đứng bên cạnh tôi.
“Yeah. Tôi thật sự nghĩ rằng tôi đã chết.”
Khi tôi đang nói, mọi người đang cố gắng đứng với những vết thương hiện rõ trên cơ thể. Lượng MP cũng đã cạn kiệt, đến mức mà tôi không thể thi triển những phép thuật đơn giản như tăng cường sức mạnh vật lý nữa.
Bây giờ, bạn thậm chí không cần đến mười con orge để đánh bại ba con người được cho là mạnh nhất thế giới đang đứng đây.
“Nhưng chúng ta… chúng ta đã đánh bại Quỷ Vương.”
Đại Pháp Sư vỗ lên vai của cô Công chúa đang khuỵu xuống.
“Xin lỗi, nhưng tôi cần một ít ma thuật phục hổi. Khả năng tự hồi phục của Công chúa cao hơn tôi. Vì vậy nên nếu cô có thể sử dụng một ít ma thuật lên tôi...”
Đáp lại những lời nói đó, Công chúa gật đầu.
Rồi cô ấy giơ tay về phía Đại Pháp Sư, nhưng Đại Pháp sư nở một nụ cường gượng và trêu trọc.
“Ma thuật phục hồi, huh, không phải Anh Hùng, người đã chiến đấu với Quỷ Vương, nên nhận được nó trước hay sao?”
Đáp lại lời nói ấy, Công chúa tiến về phía tôi với một nụ cười.
“Nhưng… Ngài thực sự sẽ về nhà sao?”
Cơ thể tôi được bao bọc bởi một ánh sáng màu xanh nhạt.
Ma thuật phục hồi của Công chúa… Cảm giác thật là dễ chịu mỗi khi tôi được hồi phục bởi nó.
Trái tim tôi đã được hồi phục… Thực ra đó là cơ thể của tôi đã được hồi phục mới đúng.
“Yeah.”
“Bất kể chuyện gì xảy ra… sao?”
Với đôi mắt ươn ướt, cô ấy ngước nhìn tôi.
“Không phải cô đã hứa với tôi là tôi sẽ được trở về từ cái ngày cô triệu hồi tôi rồi sao?”
“Ít nhất là đến khi chúng ta khôi phục được những vùng đất bị phá hủy… Cậu có thể dẫn dắt đất nước cùng tôi được không?”
“Công việc của tôi là đánh bại Quỷ Vương. Xây dựng lại đất nước là việc của những người ở đây, đúng chứ?”
“Đúng thật…”
Cô ấy cười.
“Nhưng, con người luôn luôn thay đổi.”
“Cái gì? Ý cô là sao?”
“Khi cậu đến thế giới này… cậu trông có vẻ không đáng tin cậy gì cả. Tôi không thể tin được là cậu thực sự đã đánh bại Quỷ Vương.
Chà, ít nhất là tôi nhận thức được điều đó.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình đã làm.
Đã được ba năm kể từ khi tôi tới thế giới này.
Tôi đã có được nhiều kinh nghiệm. Tôi đã thay đổi, bởi người anh trãi võ sĩ đồng hành cùng tôi, Jan, đã chết khi đang bảo vệ tôi...
“Dù thế nào, tôi cũng phải trở về.”
“Tôi đã nghe điều đó quá nhiều rồi, nhưng cậu thực sự muốn về nhà sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Nhìn vào cô ấy, tôi trả lời khi đang thở dài.
“Tôi muốn về nhà và ăn cà ri mẹ nấu.”
Công chúa và Đại Pháp Sư mở miệng và cười.
“Chà, lí do vì sao cậu muốn về nhà… thì ra là vậy.”
“Nhưng đó là một lí do khủng khiếp! Nếu cậu ở lại thế giới này, cậy sẽ có được sự giàu sang và danh tiếng. Vứt bỏ hết tất cả như vậy… Cậu thực sự muốn trở về sao?”
Vấn đề không phải là thức ăn của thế giới này.
Xem nào, cuộc sống ở thế giới này cũng không phải là tệ, nhưng nỗi nhớ nhà trong tôi vẫn rất mạnh mẽ.
“Chắc hẳn sau khi Quỷ Vương đánh bại, những giới hạn của ma thuật dịch chuyển giữa các không gian sẽ được gỡ bỏ chứ?”
“Xem nào, nếu cậu đi luôn bây giờ, cậu sẽ có thể trở về thế giới của cậu, tới thời điểm mà cậu bị triệu hồi sang đây. Dòng thời gian ở hai thế giới là khác nhau, nên có thể ở bên đó chỉ mới vài tiếng trôi qua thôi.”
Nhờ ma thuật của cô ấy, những vết thương của tôi đã hoàn toàn lành lặn.
Giơ ngón cái về phía Công chúa và Đại Pháp Sư, tôi nói với họ.
“Tạm biệt, cả hai người!”
Với một biểu cảm cô đơn trên khuôn mặt, hai người họ nở một nụ cười mạnh mẽ để tiễn tôi đi.
.
.
.
.
.
...Và
Tôi… Công chúa của Dime, Eureka-Hartmann, chỉ có thể quỳ xuống tại chỗ với những giọt nước mắt đang chảy ròng rã.
“Vậy ra Công chúa cũng là một đứa ngốc.”
“...Phải, Anastasia. Ta cũng nghĩ vậy.”
“Daiki sẽ không bao giờ trở lại. Ngài đã nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình chưa?”
“...Ta đã suýt làm thế rất nhiều lần rồi.”
“Đó… hoàn toàn khác với điều mà một công chúa sẽ làm.”
“...Nhưng, ngài liệu có ổn với cái cách mà mọi chuyện kết thúc như này?”
“Ta ổn. Ta đã quyết định sẽ sớm thôi làm một Công chúa.”
Tôi lau nước mắt và đứng dậy.
“Nhưng ngài ấy… đã lấy được trái tim của cả hai chúng ta.”
Anastasia làm một cử chỉ thô lỗ tới chỗ mà Daiki vừa biến mất.
Tôi đã nói với cô ấy nhiều lần rằng phải bỏ cái thói quen thô tục đó đi, nhưng sau tất cả… Đây là kết thúc của cuộc hành trình…và có vẻ như anh ấy không muốn cái sửa lại thói quen đó.
Không, tôi nghĩ tôi cũng không muốn sửa lại cái thói đó.
“Bây giờ,”, cô ấy nói, “cô sẽ làm gì khi tìm được một nửa của mình trong tương lai? Bởi vì tôi không biết tôi sẽ làm như nào!”
Tôi cười khổ và quay về phía Anastasia đang giơ ngón giữa.
Rồi tôi cúi đầu.
“Cảm ơn ngài vì đã cứu thế giới của chúng ta. Người anh hùng từ thế giới khác… Mối tình đầu của ta… Daiki. Và, xin từ biệt.”