Chương 15: Lela Sakaguchi P.1
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:28
TL: Cat
Editor: Cat
Tình hình là việc học của ông editor lớp 10 đã không ổn lắm, lớp 11 càng không ổn nữa nên xin lui, còn mỗi mình, mà mình cũng học đội tuyển nên có khi 1 tháng (hoặc hơn) mới có chap mới được, xin các bác thông cảm.
=============================================
Ngày hôm sau.
Khi đang đi, Lela Sakaguchi tới bắt chuyện với tôi, cùng với thư ký riêng và một đứa tuỳ tùng đang cầm ô che nắng cho cô ta.
“Chờ đã, cậu kia! Cậu có quan hệ gì với Abeno Kaguya!?”
“Trước tiên thì cho tôi hỏi tại sao Sekikuchi-kun đang phải cầm ô và Tanaka-kun phải cầm cặp cho cô.”
Ưỡn bộ ngực A-cup của mình ra, cô ấy trả lời câu hỏi của tôi.
“Hai tên này là nô lệ của ta!”
“Nô lệ?”
“Nếu chúng hầu hạ ta thật tốt thì vào cuối ngày, ta sẽ thưởng cho chúng một cái tát. Và nếu ta thích thì ta sẽ dẫm lên chúng.”
Nói mới nhớ, mình có nhớ cô ta dẫm lên đứa nào đó mấy hôm trước…
Tôi nhìn sang Tanaka-kun và Sekikuchi-kun.
“Mấy cậu ổn với việc này chứ?”
“Đây là phần thưởng tuyệt nhất mà chúng tôi có thể nhận được!”
Tôi không thể nói gì khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ.
Mà, nếu mà họ thấy vui thì tôi cũng không có ý kiến.
“Nếu vậy thì, quan hệ của ngươi với cô ta là gì!”
“Hmm…”
Tôi ngẫm một lúc và lo lắng về việc tôi sẽ giải thích như nào.
Và sau một hồi ngẫm nghĩ…
“Chắc là bạn qua tin nhắn?”
Cũng không có gì hơn phải không?
“Vậy thì, cậu không thân với Kaguya đến mức ‘đó’?”
“Aah, đúng vậy.”
Chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau vài ngày trước.
Cô ta ưỡn ngực ra rồi chỉ ngón trỏ vào tôi.
“Không thể nào lại như vậy được!”
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“Hôm qua, tôi có nói chuyện với Kaguya! Mà nhân tiện, quan hệ của tôi với cô ta thật kinh khủng!”
“Cảm ơn vì đã cho tôi biết một thông tin mà không ai thèm quan tâm tới cả.”
Tôi đã vô tình nhìn thấy Sakaguchi-san giơ ngón giữa vào mặt Abeno-senpai.
Cô ấy tới từ một tổ chức trừ tà nước ngoài và có vẻ tổ chức đó có mối liên kết không được tốt lắm với các tổ chức trừ tà khác trong nước.
Họ tự ý gửi những pháp sư trừ tà của mình đi khắp nơi trên thế giới để săn mà không quan tâm gì đến sự cân bằng sức mạnh ở nơi đó.
Và khi những con quái vật và oan hồn bị tiêu diệt gần hết, họ sẽ cười và rời đi.
Có những tổ chức hoạt động, làm việc với nhau một cách bình đẳng, và cũng có những linh hồn không gây hại gì đến con người cả.
Nhưng mấy tên này hoàn toàn không quan tâm gì tới điều đó, đến khu vực của người khác, gây ra một mớ hỗn độn rồi thản nhiên rời đi.
Nói tóm lại, đây là một lũ tự cao tự đại.
Mặc dù cô ta có những hành động bạo lực với những học sinh nam khác trong lớp, điều mà cô ta vừa nói không phải là sai.
“Không ai thèm quan tâm… Giọng điệu kiểu gì thế!?”
“Thế, hôm qua Abeno-senpai nói với cô cái gì?”
“Con ả đó… Abeno… cô ta nói về ngươi như một tên rác rưởi!”
“Hả? Vậy nghĩa là sao?”
“Abeno… gọi một đứa đực rựa là rác rưởi… là một lời khen đó!”
Nhắc tôi mới nhớ, Abeno-senpai có nói gì đó như ‘tôi khá là thích cú đánh đó nên tôi công nhận năng lực của cậu. Cậu đã được nâng cấp từ tên khốn rác rưởi lên tên rác rưởi. Hãy vui mừng đi.’
Từ đã, có phải...
Chị ấy thực sự thích cú đánh lúc đó!?
Bản thân tôi bị đánh bại bởi chính cú đánh của tôi!?
Ai đó… làm ơn… hãy cho tôi cuốn hướng dẫn đối phó với loài động vật quý hiếm tên Abeno này…
“Không, tôi thực sự không có cái gì cả.”
“Nhưng… không thể nào…”
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra cho đến khi chúng tôi tới được trường.
.
.
.
.
.
Tiết đầu tiên đã kết thúc…
Và lớp của tôi đã bị cướp tấn công.
Tôi cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được.
Một người đàn ông có khẩu súng lục đã đột nhập vào trong trường.
Bây giờ mới nhớ, tin tức cũng nói về việc một tên giết người hàng loạt đã trốn được khỏi tù ngay trong buổi sáng hôm nay.
Theo Abeno-senpai, khi những hiện tượng siêu nhiên xảy ra, tâm trí của con người sẽ trở nên không ổn định, khiến cho vài người trở nên mất trí, những người đã bị điên sẵn rồi sẽ càng điên thêm nữa.
Một hiện tượng rất khó chịu, có vẻ cũng vì điều này mà tên điên kia xả súng giết người.
Mà thực ra, kể từ khi tôi trở về, có rất nhiều sự việc liên quan đến sức mạnh dị giới xảy ra.
Mấy cái sự kiện này chỉ xảy ra trong mấy cái game hẹn hò và 18+ thôi mà…
Dù sao thì… tôi bắt đầu nhìn xung quanh.
Các nam sinh bị xếp thành hàng ở cuối lớp và nữ sinh thì xếp ở trước bục giảng.
Và, đứng ở trên bục giảng là một người đàn ông 40 tuổi mặc quần jean, áo phông và cầm trong tay một khẩu súng.
“Bây giờ thì… mình nên làm gì nhỉ?”
Lúc này thì… cứ phân tích tình hình đã.
Bây giờ là 10:30.
Đầu tiên, một người đàn ông trung niên xông vào cổng chính của trường khiến bảo vệ phải ra mặt cảnh cáo.
Và rồi người đàn ông giơ súng ra bắn bảo vệ.
Bảo vệ bị bắn vào chân và bất tỉnh tại chỗ, còn người đàn ông cầm súng xông vào trường.
Giáo viên thể dục thấy vậy liền chạy ra ngăn chặn, nhưng rồi cũng bị bắn vào vai, không thể di chuyển, tên giết người kia bắt đầu xông vào lớp tôi.
Hắn bắn giáo viên tiếng Anh đang dạy chúng tôi vào tay rồi đá giáo viên ấy ra khỏi cửa lớp.
Hai người bị bắn đều được chữa trị kịp thời nên tôi nghĩ họ sẽ không sao.
Nhưng lớp học lúc này như cái địa ngục vậy.
“Đằng nào thì tao cũng bị án tử hình… vậy sao tao sẽ sử dụng những giây phút cuối cùng này để tận hưởng mấy em nữ sinh trung học!”
Một động cơ cực kì dễ hiểu.
Nếu không ai chịu hành động thì mọi chuyện sẽ tệ đây…
Với lại, ông ta còn có súng.
Nên việc tôi tự tiện di chuyển ở đây sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
Tốt nhất là, tôi nên đợi cảnh sát đến đây, nhưng nếu sự trong trắng của các bạn nữ đang ở trên kia bị đe dọa thì tôi sẽ hành động ngay lập tức.
Nhưng mà, trước khi tôi làm vậy có khi Sakaguchi-san đã di chuyển rồi.
Dù gì thì, lúc này tôi chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp nhất để xông lên…
“Lũ nam sinh kia đứng im ở cuối lớp cho tao.”
Các bạn nữ sợ hãi nhìn xuống đám nam sinh chúng tôi.
Và rồi, tên đột nhập kia nhìn các nữ sinh trước mặt hắn từ đầu xuống chân như kiểu đang định giá một món hàng vậy, rồi hắn liếm môi.
Hắn có vẻ thấy thích thú với lớp trưởng ngực bự và cô gái người Ý lai Phần Lan Sakaguchi-san.
Cô gái Phần Lan thì chỉ có khuôn mặt.
Lớp trưởng thì có bộ ngực bự.
Chờ đã, giờ tôi mới thấy lớp trưởng đẹp ghê…
Tên đột nhập bắt đầu lên tiếng.
“Các ngươi nghe rõ chưa? Giờ thì đám nữ sinh lột quần áo ra cho tao!”
Thối nát đến tận lõi luôn rồi… mà đây không phải là lúc tôi xông vào.
Để hạ gục tên đột nhập thì cũng dễ dàng, nhưng những việc xảy ra sau đó sẽ rất phiền phức.
Như tôi nghĩ, tôi sẽ chờ cảnh sát đến giải quyết chuyện này.
Họ bắt đầu cởi quần áo ra.
Lớp trưởng đã cởi hết quần áo, chỉ còn lại bộ đồ lót và bộ ngực đang lắc lư kia.
Tên đột nhập đột nhiên tặc lưỡi.
Có một cô gái không thèm cởi đồ ra.
“Sao ngươi không lột đồ?”
“Để ta hỏi lại ngươi. Tại sao ta phải nghe theo ngươi?”
Cô gái Phần Lan nói vậy khi tay đang giơ ngón giữa về phía tên đột nhập.
“Mà thôi, không có ngực cũng không sao. Dù sao mặt ngươi cũng hợp gu ta.”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở quanh tôi nhưng tôi sẽ giả vờ là không nghe thấy vậy.
Và rồi, Sakaguchi-san tức giận vì bị nói là không có ngực…
Không chỉ vậy, lúc này trán của cô ấy đang nổi gân lên rồi.
Nhưng, cô ấy lắc đầu rồi nói nhỏ.
【Kĩ năng: Tai thính đã được kích hoạt】
“Mình không nên làm gì ở đây khiến mình nổi bật cả, nên chờ cảnh sát…”
Chà, cô vô dụng thật đấy.
Cô mà nổi điên lên thì cũng không ai thấy nghi ngờ gì đâu mà.
Lúc này thì việc dựa vào Sakaguchi-san đã không còn ý tác dụng gì nữa.
“Này, ngươi.”
“V-V-Vâng.”
“Ngươi sẽ là đứa đầu tiên, cởi hết đồ ra!”
Lớp trưởng khuỵu xuống đất, mặt tái lại.
“Tao có nói là mày phải cởi đồ nhưng… tao không thể để mày bị sốc được.”
Tên đột nhập phô ra nụ cười bẩn thỉu tới lớp trưởng.
“... Tôi-”
“Hả? Ngươi nói cái gì?”
“Tôi không muốn!”
Tên đột nhập lập tức đá cô lớp trưởng đang quỳ dưới đất.
“Kyaaa!”
Lớp trưởng văng đi rồi bị tên đột nhập kia kéo tóc lại.
“Được chưa? Mấy đứa kia nhìn hậu quả khi chống lại tao đi. Trong cái phòng này, tao là tuyệt đối. Dám chống lại tao là…”
Và, Sakaguchi-san chuẩn bị lao lên…
“Này thằng khốn kia, dừng lại.”
… thì tôi đã mở mồm trước rồi.
Mà… Điên thật… Sakaguchi-san này nếu cô muốn hành động sao không làm sớm hơn chứ.
Nếu cô lao lên sớm hơn thì đã không phải đến lượt tôi rồi.
Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi thở dài khi thấy khẩu súng đang chĩa vào tôi.
Chà… đã đến nước này thì không còn cách nào khác rồi.
Tôi lườm tên đột nhập kia khi đang bẻ khớp tay một chút để chuẩn bị hành động.