Chương 10: Cô gái người Ý lai Phần Lan
Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:15
TL: Cat
Editor: inox_cae
Hàng 30/4 và cũng là hàng cuối vì sắp đi học roài, học xong hè dịch tiếp (mà không biết được nghỉ hè không =)) )
=========================
Kể từ hôm đó…
Tôi đã nhờ Abeno-senpai nhắn tin bớt đi và chỉ gọi tối thiểu một cuộc một ngày.
Lúc đó chị ấy trông rất khó chịu nhưng khi tôi nói đỡ lại ‘Chúng ta sắp trở thành bạn thân chính thức rồi.’ thì chị ấy chấp nhận với tâm trạng vui vẻ.
Trên đường về nhà tôi đang nghĩ cách làm thế nào để có thể thoát khỏi Abeno-senpai…
Thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc…
“Kia là… Lela Sakaguchi?”
Cô ấy đang đi cách chỗ tôi khoảng 30m và hình như đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại.
Đang đi thì cô ấy rẽ vào một khu đất trống.
Bình thường thì tôi sẽ mặc kệ cô ấy.
Nhưng cô ấy khiến cho vài đứa con trai lớp tôi biến thành nô lệ chỉ trong vài ngày… điều này đã kích thích sự tò mò của tôi.
Mặc dù đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, cô ấy về Nhật Bản, nhập học vào một trường cấp ba, và mặc dù chỉ mang trong mình ⅛ dòng máu là người Nhật, cô ấy lấy điều đó làm lý do giải thích cho việc ‘nói tiếng Nhật thành thạo”... vậy nên có khả năng cô ấy đang vướng phải một vài rắc rối nào đó.
Khu đất mà cô ấy vừa đi vào trông giống như những khu đất ở trong Do〇mon. [note23285]
Bãi cỏ rộng và ba cái ống bê tông lớn… nó trông giống hệt luôn.
Tôi trốn sau một tòa nhà để theo dõi Lela-san.
Cô ấy ngồi lên một cái ống bê tông rồi trả lời điện thoại với tâm trạng bực tức.
Cô ấy phải vào chỗ này, có lẽ vì không muốn ai nghe thấy mình nói chuyện
Không có căn nhà nào ở quanh đây nên cô ấy sẽ không phải lo về việc bị nghe lén.
【Kỹ năng: Kích thích thính giác đã được kích hoạt】
Lâu lắm rồi mới thấy cái giọng nói của Chúa này làm việc tử tế nhỉ.
Tôi hoàn toàn có thể nghe được cuộc nói chuyện cách tôi 20m.
Xem cô ấy đang nói gì nào…
“Tôi đã xâm nhập thành công vào ngôi trường cấp ba.”
Xâm nhập?
Vậy ra đây không phải là chuyển trường bình thường à.
Sự tò mò trong tôi bị kích thích thêm lần nữa, tôi đứng yên và chăm chú lắng nghe.
“Có vẻ như tổ chức diệt quỷ bên Nhật Bản không muốn hợp tác với tôi. Không ai có thái độ thù địch cũng như mến khách nào ở đây cả.”
Tổ chức diệt quỷ...?
Quý cô người Ý lai Phần Lan này đang nói cái gì vậy?
“Đúng vậy. Mà chuyển vào một ngôi trường cấp ba và thực hiện nhiệm vụ… có cần phải dùng tới cả sức mạnh của tôi như này không?”
Không ổn. Tôi không hiểu gì cả.
T… Tổ chức diệt quỷ á?
Từ đã, nếu nghĩ kĩ lại thì đúng thật.
Lần đó, và cả lần đó nữa… Ra vậy, mình hiểu rồi.
“Tôi hỏi lại lần nữa, đây có thực sự là mệnh lệnh từ tòa thánh Vatican không thế? Mà nếu đúng thì tôi sẽ phải nghe theo thôi…”
Đúng như tôi nghĩ.
Những người lớn lên ở Ý sẽ có ít nhiều liên quan đến đạo Thiên chúa hay tòa thánh Vatican.
Đây đích thị là…
Một chuunibyou!
Không ngờ anime Nhật Bản lại có tác động mạnh như thế này, thật kinh khủng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy một chuunibyou từ nước ngoài luôn.
Có lẽ cô ấy đang nói chuyện với người bạn cùng sở thích với mình.
Nhưng mà, hai người họ có thể nói chuyện vui vẻ với nhau với mấy cái setting này á?
Tôi không hiểu nó vui chỗ nào…
“Họ không quan tâm mọi việc xảy ra như nào sao?”
Lời nói của Sakaguchi-san nghe khá nặng nề .
Mồ hôi từ từ rơi xuống từ trán của cô ấy.
Vì chỉ có mỗi khuôn mặt là đẹp nên có lẽ cô ấy sẽ hợp làm diễn viên?
“Ok, tôi hiểu rồi… Nếu đó là ý muốn của thế giới!”
Uooooo!
Cô ấy nói “thế giới" kìa! Đau, đau… Đau thực sự!
Đây không phải là kiểu người sẽ vùi mặt mình vào gối và dãy bành bạch trên giường khi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa sao!?
“Rồi rồi, tôi hiểu… Nhưng mà,... tôi không nghĩ rằng bên Mĩ sẽ không hợp tác với chúng ta…”
Trời đất, điều này thật tuyệt!
Tôi không biết có cái thế giới nào mà Mĩ lại là một trong những tổ chức diệt quỷ nhưng nếu như vậy thì nơi mà Sakaguchi đang làm việc thật tuyệt vời.
Mĩ đang đối đầu với họ đấy!
USA! USA!
“Tôi nói là, tôi hiểu rồi. Mà không phải cứ nghĩ Quân Chữ Thập sẽ không hành động là ổn rồi sao?”
Quân Chữ Thập luôn, cô ta nói từ đó ra luôn! Không, không, đây là một ví dụ điển hình cho một đứa chuunibyou đích thực!
“Được rồi. Việc tôi bị bỏ một mình hơi khó chịu, nhưng tôi cũng nhận được thánh tích từ Giáo Hoàng rồi nên tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với vai trò là một trong những Người Thống Trị.”
Người Thống Trị với một thánh tích… một ‘người thống trị’ luôn cơ đấy!
Ohh… cô ấy thực sự là một người tài năng.
Có vẻ như bố mẹ cô ấy đã phải cực khổ lắm đây…
Nhưng mà tôi thấy thực sự vui khi xem trực tiếp mấy cái này.
Tôi không ghét những cô gái cá tính như cô ấy.
“Mọi thứ đều tuân theo ý chỉ của Chúa…”
Cô ấy tắt máy rồi làm dấu chữ thập trước ngực.
Rồi có một người tiếp cận Sakaguchi.
“Ồ? Không phải Lela Sakaguchi đây sao? Hôm nay là ngày trăng tròn, một Người Thống Trị như cô lang thang ở ngoài như này làm gì vậy?”
“Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó đấy?”
Tôi ngó đầu mình ra khỏi chỗ mình đang trốn theo bản năng ngay khi nghe thấy một giọng nói khác.
Tôi không thể không hứng thú với người mà sẽ diễn cái trò này cùng cô ấy.
Và tôi đã bất ngờ khi biết được người đó.
Thật bất ngờ! Đó là Abeno-senpai!
Abeno-senpai, cả chị nữa á? Mà từ đã, chị đang làm gì vậy? Năm nay chị lên mười tám phải không? Cho em xin chị…
Vì lí do nào đó Abeno-senpai đang lườm Sakaguchi-san với ánh mắt nguy hiểm và Sakaguchi-san cũng đáp trả lại bằng một ánh nhìn cũng sắc bén không kém.
“Giờ thì, chúng ta có nên thi xem tối nay ai săn được nhiều hơn không nhỉ?”
“Tôi xin lỗi. nhưng 11h20 là giờ giới nghiêm của tôi.”
Xem nào, Abeno-senpai sẽ bắt đầu gọi cho tôi từ 11h30.
Đầu tôi như sắp nổ ra vì đau rồi.
Bình thường Abeno-senpai đã đáng thương lắm rồi… mà giờ lại bị cả chuunibyou nữa…
Với cái tâm trạng mệt mỏi đó, tôi về nhà.
.
.
.
.
.
Giờ đang là 11h30 và tôi quyết định sẽ tự mình gọi cho Abeno-senpai.
“Ồ? Không biết số ai mà lại có nhạc chuông từ phim The Ring nhỉ… à, thì ra là Morishita-kun à?”
“Đừng có lấy nhạc từ phim kinh dị làm nhạc chuông cho người khác!”
Tôi đặt vấn đề đó sang một bên và hỏi Abeno-senpai.
“Là về Lela Sakaguchi, chị có biết gì về cô ấy không?”
“Để em nói chuyện với cô ta?”
“Thực ra thay vì nói chuyện, em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em biết nhiều hơn về cô ấy.”
Quan sát cô ấy thật ra lại vui.
Nhất là khi xem trực tiếp gần như hôm nay.
“Fuuuh… Nói thẳng ra thì, tôi có biết bí mật của cô ta, cậu muốn biết không?”
“Bí mật?”
“Nếu cậu hứa không nói với ai thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“Ok, em sẽ không nói với ai cả. Chị nói cho em được không?”
“Lela Sakaguchi… thật ra là…”
Senpai tự nhiên im lặng.
Cô ấy hít thở sâu rồi nói bí mật ấy ra.
“Cô ta không có bạn!”
“Em cũng nghĩ thế!”