• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Thôi được rồi làm ơn hãy trở lại Mặt Trăng đi

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:04

TL: Cat

Editor: inox_cae

=================================================

POV: Mob Character

Tên tôi là Yamada Kouji.

Tôi là thành viên thứ ba mươi hai của Abeno Fanclub.

Tôi có thể nói rằng tôi đã rất may mắn khi được chung lớp với Kaguya-sama.

Tôi được ngồi ở một vị trí khá tốt, ở phía sau chéo với cô ấy một ghế ngồi, nhưng mà…

Hôm nay cô ấy trông hơi kỳ lạ.

Vào giờ nghỉ trưa cô ấy bấm điện thoại liên tục và thần thái mọi khi của cô ấy như biến mất vậy… Và cô ấy đang cười vì một lý do nào đó.

“Trả lời nhanh đi.”

“Mình phải đợi đến khi nào đây. 20 giây đã qua rồi.”

“Reply…Reply…Reply…”

“Nhanh lên… nhanh lên…”

Cô ấy cứ lẩm bẩm 'nhanh lên nhanh lên' nghe như đang thúc giục thứ gì đó đi nhanh hơn vậy… Giống như đang dùng một chiếc máy tính cũ kĩ đã bị hỏng vậy.

Và, như mọi khi, tôi quan sát cô ấy thật kỹ để nghe được xem cô ấy đang lẩm bẩm gì.

“Bạn tin nhắn… vui thật đấy, nhỉ?”

Chuyện gì đó vừa xảy ra khiến cô ấy thả lỏng má của mình… Tôi đã không thể biết được chuyện gì vừa xảy ra khiến cho cô ấy như vậy.

POV: Morishita Daiki.

Xin chào, lại là tôi đây.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Ai đó làm ơn cứu tôi với…

Tính từ lúc 8h20p, đã có tới... 262 tin nhắn và 12 cuộc gọi đến từ Abeno-senpai.

Mỗi khi giờ giải lao đến…

“Nhìn bầu trời kìa.”

“Nhìn những đám mây quyển tích kia kìa.”

“Chúng thật đẹp, phải không?”

“Bentou của tôi ngày hôm nay.”

“Cậu nghĩ gì về nó?”

“Bây giờ.”

“Chờ tôi một chút.”

“Tôi phải đi vệ sinh.”

Có một đống những tin nhắn lặt vặt như này được gửi đến tôi.

Không, thực ra đây là điều tốt, nhưng điều này đã vô tình tạo ra một đống những câu ngắn cụt lủn không liên quan gì tới nhau.

Việc này rất khó chịu và máy của tôi hình như đang chạy chậm lại do đống tin nhắn thì phải… mà tôi cũng không biết phải làm gì nên cứ để vậy.

Nếu tôi không trả lời cô ấy trong vòng một phút, cô ấy sẽ gọi điện cho tôi luôn.

Khi tôi nhấc máy, tôi sẽ không nghe thấy tiếng gì cả, và nếu tôi không trả lời ba mươi giây giây sau khi nhấc máy thì cô ấy sẽ lại gọi tiếp.

Tin nhắn cứ như đang tràn vào máy tôi vậy.

Mà nhân tiện, tất cả những tin nhắn đều nói về những thứ nhỏ nhặt đến mức mà nó khiến tôi kinh ngạc.

“Không phải như này là hơi ghê sao…?”

‘Từ giờ tôi sẽ nhắn tin cho cậu với tính cách thật của tôi’ là điều cô ấy đã nói… Nhưng đây là tính cách thật của cô ấy á?

Ý tôi là, cô ấy có hơi quá cá tính rồi.

Bất kể việc khả năng tôi có một dàn harem toàn miko có cao như nào, tim tôi sẽ bị vỡ trước lúc đó mất.

【Kĩ năng: Kháng Tinh Thần (Trung cấp) đã được kích hoạt】

Oooh, trái tim tôi đã được chữa lành.

Cô ấy nói rằng nếu tôi chịu được cả một ngày cô ấy sẽ nói cho tôi bí mật của cô ấy, khiến cho dàn harem miko như hiện rõ trước mắt tôi vậy.

Bây giờ thì… hãy cố gắng chịu đựng cho hết ngày nào.

Khi tôi đang ngồi nghĩ về việc đó, có giọng nói phát ra ở phía cuối lớp.

“Sao các ngươi có thể nghĩ ra cái trò cho bánh bao vào cà phê sữa thế? Trộn chúng với nhau không làm miệng ta ngọt hơn được!”

Tôi nhìn về phía sau lớp và thấy cô gái tóc hai bím Lela Sakaguchi đang giận dữ quát lên.

Như mọi khi, khuôn mặt của cô ấy đẹp không tì vết.

Nhân tiện, tôi là chuyên gia về ngực nên tôi đã khẳng định được rằng cô ấy không hề có ngực.

“Thôi được rồi, đi mua cà phê ít đường đi. Các ngươi có ba phút!”

Cô ấy đang ngồi trên ghế, và năm nam sinh đang ở quanh cô ấy.

Bốn người đang quỳ xuống trong khi một người nữa trở thành cái giá để chân cho cô ấy ngồi.

Bạn không nghe nhầm đâu, hắn đang làm một cái giá để chân cho cô ấy ngồi đấy.

Cơ bản thì, bạn cùng lớp của tôi - Maeda-kun - đang lăn lộn ở dưới đất và để Sakaguchi-san gác chân lên lưng cậu ta.

Và cậu Maeda-kun ấy đang làm vẻ mặt như mình vừa được ban phước vậy…

Tôi quay trở lại với cái điện thoại như thể tôi chưa nhìn thấy cái gì vừa xảy ra.

Vừa mới chuyển trường được vài tuần mà đã làm được những thứ như này… Cô gái người Italia lai Phần Lan này tuyệt thật…

Và chuông điện thoại của tôi vang lên.

Là từ Abeno-senpai.

Tôi nhấn nút trả lời và như dự đoán, không có ai trả lời cả.

Cái điện thoại đáng nguyền rủa này chắc chắn sẽ khiến bạn phát ốm.

Nếu tôi quay lại, tôi sẽ thấy cô gái người Phần Lan kia gác chân lên bạn cùng lớp.

“Tại sao lại thành ra như này…”

Tôi gục ra bàn.

.

.

.

.

Chiều hôm đó.

Tổng cộng 1619 tin nhắn và 82 cuộc gọi, tôi đã có thể chịu đựng được chúng đến hết ngày. Bây giờ đang là 11h59 tối.

Vào đúng 12h00, cô ấy gọi cho tôi.

“Xin chào, Morishita-kun đây.”

Khoảng lặng chỉ kéo dài có 0.5 giây nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi được cứu rồi. Cô ấy không im lặng.

“Cậu không nói tôi cũng biết rồi. Đúng như dự đoán từ một tên rác rưởi.”

Tôi hiểu rồi.

Cô ấy nói những từ ngữ mà hay dùng để nhắn tin với tôi… Vậy ra đây là cái “tính cách thật” mà cô ấy nói tới.

“Vậy thì, Abeno-senpai. Bí mật là gì vậy?”

“Trước đó thì… tôi phải chúc mừng cậu.”

“Chúc mừng…?”

“Một tên rác rưởi như cậu được tôi coi là bạn. Hãy vui mừng đi… cậu đã qua.”

Vì tôi có những kỹ năng bảo vệ tinh thần nên tôi có thể nói bình thường, chứ người khác thì có khi đã đơ ra rồi.

“Mình đã qua…?”

“Đúng vậy, cậu đã qua, bởi vì cậu… là một tên rác rưởi.” [note22801]

“Chị đang cố nói cái gì vậy?”

“Tôi đang nói rằng cậu là một tên rác rưởi…”

[note22802]

Này này, ai là người nói rằng cô gái tôi đang nói chuyện cùng là một người tử tế vậy?

Không phải cô ấy chỉ toàn nói mấy thứ từ ngữ thô tục sao?

“Vậy thì… bí mật của Abeno-senpai là…?”

“À ừ. Bây giờ chúng ta đã chính thức trở thành bạn tin nhắn, tôi sẽ phải kể cho cậu một bí mật. Được chưa, Morishita-kun? Đừng có bất ngờ khi cậu nghe được điều này.”

Tôi nuốt nước cái ực rồi nín thở.

Mặc dù tôi đoán rằng nội dung của cái bí mật này sẽ khá là thất vọng, nó vẫn là bí mật của một trong những người nổi tiếng nhất trường.

Đây là điều bạn sẽ muốn nghe ngay cả khi bạn không thích nó.

“Thực ra…”

Cô ấy im lặng.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng hít sâu.

“Tôi không có người bạn nào.”

Cái đấy tôi biết mà!

Kể cả cô không nói tôi cũng biết thừa rồi!

Bởi vì, tôi chưa bao giờ thấy ai giao tiếp với người khác tệ như thế cả!

Cô ấy tệ đến mức sẽ không ai có thể tệ hơn được nữa! Điều gây sốc nhất trong đời tôi!

“Nhân tiện, Abeno-senpai? Chị không định mời cô miko nào đến nhà em ăn tối à?”

Abeno-senpai đã khiến tôi thất vọng.

Nói theo cách khác, hứng thú với việc có một mối quan hệ lãng mạn với Abeno-senpai của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Nếu như vậy, tôi sẽ phải kiếm được dàn harem miko mơ ước của tôi nhanh nhất có thể.

“Cậu nói cái gì vậy?”

“Không phải tôi vừa nói là tôi không có bạn bè sao?”

“Đấy không phải lý do em hỏi chị về những miko mà chị quen sao? Mời họ đến ăn tối… Họ không cần thiết phải là bạn của chị… chị không cần đến mức phải là bạn với họ phải không? Sẽ tốt hơn nếu chị gọi vài người sang…”

“Một lần nữa, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đã sống 17 năm rồi và đây là lần đầu tiên tôi thấy ai ngu ngốc như cậu.”

Còn em đã sống 19 năm và đây là lần đầu tiên em thấy ai giao tiếp tệ hại như chị.

“Với lại, Morishita-kun này?”

“Gì vậy?”

“Tôi đã rất vui khi tôi được nhắn tin với người bạn đầu tiên kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi nói thật đấy.”

“Haa… vậy sao? Cho em xin lỗi, nhưng…?”

“Gì vậy?”

“Nếu mà em nói rằng em muốn dừng lại thì sao? Không phải chị đã nói là nếu một trong hai người cảm thấy khó chịu thì sẽ dừng lại mà đúng không?”

“Giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc vào lúc 11h59. Từ giờ trở đi chúng ta chính thức là bạn tin nhắn. Tôi sẽ không chấp nhận thứ gì đó như dừng lại đâu.”

“Và nếu như em nói em không muốn thì…?”

“Cậu sẽ chết.”

‘Cậu sẽ chết’, sao.

Ngắn gọn, súc tích.

Không có từ nào tốt hơn để thể hiện quyết tâm và tinh thần của Abeno-senpai.

Tôi không thể nói được câu nào.

“...”

“Nếu cậu phản bội tôi, tôi sẽ giết cậu…?”

“...”

“...”

“...”

“Haha, em là người muốn làm bạn với chị mà… Em không thể nào phản bội chị được…”

“Fufu… Đúng không? Vậy thì, chúc ngủ ngon… Morishita-kun.”

“...Chúc chị ngủ ngon.”

“Aah, phải rồi… Cậu thử đoán xem tôi đang đứng đâu?”

“Eh? Em không hiểu!”

“Tôi đang ở trong bếp… Tôi đang đứng chọn một con dao thích hợp nhưng nghĩ lại thì tôi lại thấy đó là một hành động ngu ngốc.”

Đáng sợ…

Có lẽ là từ lúc tôi nói câu ‘Và nếu như em nói em không muốn thì…?’...

“Haha… chị đùa hay thật…”

“Vậy thì, chúc cậu ngủ ngon… vĩnh viễn…”

Tôi không biết hai chữ cuối kia là đùa hay thật nữa.

Ha… sau khi cô ấy tắt máy, tôi nhìn lên trần nhà.

Tôi nghĩ.

Tôi đã đạp phải một bãi mìn lớn rồi…

Bình luận (0)Facebook