Chương 18: Bước ngoặt của lòng tin #2
Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:58:48
Quà trở lại nho nhỏ. :))
.
.
.
Đã dành tổng cộng 5 năm tại học viện Bergen, Theo nhận ra một điều: cậu không nên tin tưởng người khác chỉ qua hành động hay lời nói nhất thời của họ.
Những người bạn giả tạo quay lưng lại với cậu, trong khi các giáo sư đối xử với cậu như một tên đần. Thật quá khờ khạo khi tin những người như vậy.
Thế nhưng, giáo sư Vince rất khác biệt.
–Cậu là tên đần họ hay nói tới sao? Ta không biết kẻ ngốc nào đã tạo ra được cái biệt danh đó.
–Lời giải cho bài thi cuối này thật tuyệt vời. Nếu cậu không phiền, hãy đến văn phòng của ta sau giờ học. Ta sẽ hướng dẫn cậu thêm chút nữa.
–Đừng để ý tới mấy tên đang trêu trọc cậu. Cậu tốt hơn nhiều so với bất cứ ai trong học viện.
-Theodore Miller, cậu có muốn trở thành một học giả ma thuật không?
Theo nhớ hết những buổi trò chuyện giữa hai người. Chính những lời nói đó đã cứu rỗi Theodore, người đang tức giận, thất vọng, và hổ thẹn.
Vince là người độc nhất đã nhận ra giá trị của Theo. Ma pháp sư giỏi nhất học viện đã nói rằng ông tin vào khả năng của tên đần.
Những gì ông làm đã giúp tạo hình nên Theodore của ngày hôm nay.
‘Giáo sư Vince… người duy nhất trong học viện mình có thể tin tưởng và dựa vào…’
Nếu đến cả Vince cũng không đáng tin cậy, thì cậu sẽ không thể tiết lộ chuyện này với bất cứ ai trong tương lai.
Đôi mắt Theodore tối sầm lại khi cậu chợt nhận ra; cậu không thể sống như thế này mãi được. Rốt cuộc thì, sẽ có ai đó phát hiện ra số sách bị thất lạc trong thư viện, rồi mọi người sẽ dấy lên nghi ngờ về những thành tựu tốt đột xuất của cậu.
Trong tình huống đó, cậu chỉ là một học sinh quèn không có cả quyền lực lẫn địa vị để bảo đảm an toàn cho cậu. Thế nhừng, chuyện sẽ không như vậy nếu giáo sư Vince là đồng minh của cậu.
‘Rõ ràng là, mình có thể ngăn viễn cảnh đó… nhưng thế này thì, mình có thể được giúp đỡ. Việc có được những quyển sách cần thiết cũng sẽ dễ hơn trước.’
Có khả năng cậu sẽ không bị tóm trước lễ tốt nghiệp, hay khả năng giáo sư Vince sẽ không phản bội cậu. Dù thế nào thì, tương lai mập mờ phía trước cũng sẽ không thể được định đoạt.
Phần lớn tâm trí của Theodore đang nghiêng về phía trường hợp sau.
“Giáo sư, em có thứ muốn thầy thấy, thế nên ngài hãy cố gắng đừng để bị ngạc nhiên.”
“Ta sẽ cố.”
Vince, người đang lặng lẽ quan sát cậu, gật đầu xác nhận với biểu cảm nghiêm túc. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng những lo lắng hiện ra trên mặt cậu thật sự rất nặng nề. Sau những giây phút phân trần như vậy, cậu phải nói với Vince về bí mật này. Chính vì thế, cậu cần phải thật trang nghiêm.
Theo hít thở thật sâu trước khi đặt Roaring Flames, thứ hiện đang nằm trên tay phải cậu, xuống bàn. Rồi cậu đặt bàn tay trái của mình lên đó.
“Gluttony, hãy ra đây.”
Như thường lệ, nó toàn tâm phản ứng lại với lời gọi của cậu.
Slurp!
Từ trong lỗ hổng, cái lưỡi trượt ra khỏi bàn tay cậu. Giáo sư Vince nhảy dựng lên, nhưng ông không niệm ma pháp nào, nhờ những lời cảnh báo Theo đã nói lúc trước.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cái lưỡi của Gluttony đã quấn quanh con mồi của nó như mọi khi. Chuỗi vòng cổ, Roaring Flames, thứ đang toả ra lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ.
[+7 Roaring Flames (Phụ kiện)]
[Chiếc vòng cổ bằng bạc này có chứa một lượng nhỏ Mithril, một loại đá ma thuật cao cấp. Nó được tạo ra bởi tử tước Carter, và công thức chế tạo hiện đã không còn tồn tại. Chủ sở hữu có thể thiết lập khế ước bằng cách nhỏ vài giọt máu lên trên mặt dây chuyền để có thể sử dụng hết các chức năng của nó. Khi được kích hoạt, sức mạnh ma thuật của người sử dụng sẽ tạm thời tăng lên cùng độ tương thích với nguyên tố lửa.
* Xếp hạng của vòng dây này là ‘Bảo vật’.
*Sẽ nhận được một lượng sức mạnh ma thuật đáng kể khi hấp thụ.
*Thời gian tiêu hoá: 1 giờ 38 phút.
*Chủ sở hữu hiện tại: Garcia Carter.
*Chú niệm: Hỡi ánh xích quang toả sang trên bầu trời]
‘Xếp hạng Bảo vật ư…?! Thứ này quả thực rất đặt biệt.’
Theo thầm ngưỡng mộ ‘Roaring Flames’. Đến tận bay giờ, hầu hệt mọi vật phẩm cậu gặp đều chỉ có xếp hạng Bình thường, và thỉnh thoảng cũng có xếp hạng Hiếm. Thế nhưng, ‘Roaring Flames’ còn vượt qua cả mức độ đó.
Đây cũng là lần đầu tiên mà khoảng thời gian tiêu hoá vượt trên một giờ. Chắc món đồ càng mạnh thì càng tốn nhiều thời gian để tiêu hoá hơn.
“Ta-liệu ta có thể được giải thích về chuyện này không?”
Giáo sư Vince muộn màng lấy lại tinh thần và chỉ vào cái lưỡi với ngón tay của ông. Vậy nhưng, Theo chỉ nhìn xuống Gluttony thay vì trả lời. Nó đang chờ đợi lệnh của cậu như một con chó săn được huấn luyện tốt vậy.
“Nó vẫn chưa kết thúc đâu… Ăn đi.”
Cái lưỡi ngay lập tức quấn quanh Roaring Flames, và hút nó vào trong bàn tay trái của Theo. Như mọi khi, một tiếng động thoát ra, thể hiện rằng nó cảm thấy đồ ăn rất ngon.
Gulp!
Tiếng động vừa dứt, giáo sư Vince chìm vào ghế với biểu cảm kích động.
“Huh, huhuhuh…”
“Giáo sư, ngài có ổn không?”
Theo muốn tạm dừng một lúc để cơn sốc qua đi, thế nhưng ánh mắt của Vince như đang gào thét đòi hỏi lời giải thích vậy. Thì, ma pháp sư vốn là những người không thể kìm nén sự tò mò của bản thân mà.
Đối xử như thế này với một ma pháp sư bậc 5, người đang gần chạm tới được bậc thứ 6, chẳng khác nào ném một kẻ đang chết khát vào sa mạc cả.
Cuối cùng thì, Theo bắt đầu giảng giải điều gì đã xảy ra với Roaring Flames.
* * *
Cậu chuyện kết thúc sớm hơn dự kiến.
Vince là một ma pháp sư cũng như là một học giả tài năng. Nếu Theo giải thích một thứ cho ông, thì có lẽ ông đã nắm được đến ba hay bốn điều khác. Vince sớm hiểu được về sự tồn tại của Gluttony.
“Quả nhiên, nó chính là một grimoire tham lam.”
Vince lắc đầu khi ông để lộ ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Ông hiểu biết hơn Theo nhiều, người chỉ học được những kiến thức trong thư viện, nên ông biết chuyện này lố bịch như thế nào. Sức mạnh ma thuật có thể đạt được chỉ cần nhờ vào việc ăn thôi sao…?
Không một ma pháp sư hiện đại nào thể nào tưởng tượng ra điều này.
Vince từ từ bình tĩnh lại, rồi mỉm cười với Theo.
“Nhưng với tư cách là một giáo sư, ta không thể khen ngợi trò về việc đã cho nó ăn sách trong thư viện được.”
“Em xin lỗi…”
“Chà, cũng không thể trách được khi tính mạng của trò bị đe doạ như vậy.”
Giữa tính mạng của cậu và những quyển sách trong thư viện, ai cũng sẽ lựa chọn như Theodore mà thôi. Thế nên, thay vì trách cứ cậu, Vince lại chỉ nói đùa, và Theo cũng chỉ phản ứng lại như vậy.
Sở dĩ mọi việc có thể được cười xoà bỏ qua như vậy, là do giá cả của những quyển sách đã giảm đi rất nhiều trong vòng 150 năm qua, với sự ra đời của ma pháp sao chép.
Sau câu hỏi của Vince, Theo cũng hỏi lại ông.
“Thưa giáo sư.”
“Huh?”
“Xin thứ lỗi, nhưng, có điều này em muốn hỏi ngài.”
Thế nhưng, Vince đã biết về câu hỏi của Theo trước khi cậu kịp nói. “Ta nghĩ ta biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn hỏi tại sao ta không thèm muốn grimoire của cậu phải không? ”
“E-em rất xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi. Nó đã quá rõ ràng rồi.”
Ông nhấp thêm một ngụm cà phê và bắt đầu giải thích về các grimoire. “Những ma pháp sư không tập trung chính vào lĩnh vực khảo cổ học sẽ không quen thuộc với nó, nhưng bất cứ ai có nghiên cứu về nền ma thuật cổ đại như ta sẽ biết. Theodore, cái grimoire ở trong bàn tay trái của cậu vô dụng đối với ta.”
“Huh?!” Theo trố mắt ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ ấy.
“Mặc dù khá bất thường khi một grimoire lấy hình dạng của cái tên của nó, chúng thường có xu hướng chọn chủ nhận của chính mình. Nếu một người giết hại chủ sở hữu của một grimoire, thì họ nên cảm thấy may mắn khi cái grimoire đó không lấy trộm thứ gì hay chống lại họ. Thật sự thì, có vài trường hợp ma pháp sư bị giết khi cố gắng lấy đi grimore bằng vũ lực.”
“Cái đó…”
“Tất nhiên, việc chuyển đổi chủ sở hữu cũng là bất khả thi. VIệc nghiên cứu grimoire bên cạnh chủ sở hữu sẽ tốt hơn nhiều.”
‘Ah ’ Theo ngẩng đầu lên. Cậu giờ đã hiểu những gì Vince đang nói.
Cậu gật đầu hài lòng. Mối quan hệ này không còn là một chiều nữa. Theo có thể sử dụng cái cớ ‘nghiên cứu’ để đàm phán. Nói hai người đều bình đẳng cũng không phải là nói quá.
Với một người dày dạn kinh nghiệm như ông, so với Theo còn chưa đầy 20 tuổi, việc lừa cậu quả thật không khó. Ấy thế mà, Vince vẫn chỉ dạy cậu mà không giấu đi bất cứ thông tin gì.
Hơn nữa, Vince còn cúi đầu thật sâu trước Theo.
“Cảm ơn trò vì đã nói với ta. Vince Haidel ta đây, sẽ đáp lại lòng tin của cậu như một giáo viên và một ma pháp sư.”
“Giáo sư…”
“Vậy thì, ta nên làm gì để duy trì lòng tin trong mối quan hệ của chúng ta đây?”
Và trước khi cậu kịp nói gì.
Pahat!
Khi Theo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, xung quanh bàn tay Vince phát lên một ánh sang đỏ. Nó không phải ma pháp tấn công cũng như phòng thủ. Đây là ma pháp tuyên thệ chỉ có thể được sử dụng bởi ma pháp sư bậc 5.
‘Cái này không thể nào là…!’
Giọng nói của Vince vang vọng nhờ vào luồng sức mạnh ma thuật.
“Ta, Vince Haidel, lập nên lời thề này. Ta sẽ giữ im lặng về bất cứ bí mật nào mà Theodore Miller không cho phép ta để lộ. Lời thề này sẽ được chứng giám bởi những luật lệ của ma thuật.”
Ma pháp này thường được sử dụng trong toà án, cho các cuộc thẩm vấn và tra khảo.
Nó không thể bị ép buộc kích hoạt bởi người khác. Người sử dụng phải tự quyết định. Hơn nữa, ma pháp này không thể bị huỷ một khi đã kích hoạt
So với ‘Geass Scroll’ Theo từng sử dụng, ma pháp này giống như giới hạn cao cấp hơn vậy. Sau khi ánh sáng đỏ quanh tay ông đã mờ dần đi, Vince giơ tay lên.
“Ta rất mong đợi mối quan hệ của chúng ta trong tương lai, Theodore Miller”
Theo không còn được xem là một học viên hay là trẻ con, nhưng là một ma pháp sư cùng đẳng cấp. Theodore hào hứng nắm lấy tay của giáo sư Vince. Giờ cậu đã được công nhận là một ma pháp sư, không còn là một đứa trẻ nữa.
“…Cảm ơn ngài.”
Bằng cách nào đó, cậu đã không khóc.
Theo nhắm mắt lại khi hơi ấm tràn vào từ bàn tay của Vince. Đây là lần đầu tiên mà tên đần lâu năm của học viện, Theodore Miller, đã có được một đồng minh thật sự.