Chương 14: Cuộc nổi loạn tới đây #2
Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:58:35
Hệ thống chức tước cho những ai không biết
duke (công tước) -> earl (bá tước) -> viscount/viscountess (tử tước) -> baron/baroness (nam tước) -> knight
.
.
.
Một tên đần…
Sự hiện diện của một tên đần trong học viện Bergen, kẻ mà không chỉ những học viên đang theo học mà cả những người mới đến cũng biết. Mọi người ai cũng biết Theodore Miller đã đúp liền 3 năm học. Một số nói rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng cậu được theo học, nhưng một số lại nói cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng tuyệt nhiên không có một ai nghĩ rằng cậu có thể tốt nghiệp cả. Giáo sư Bernard Wheeler, người phụ trách lớp giả kim thuật của năm ba, có cùng suy nghĩ như vậy.
‘Ta không biết tại sao cậu ta lại gia nhập vào học viên… Mặc dù nó đã chịu đựng được 4 năm trời, ta đoán tên trơ trẽn đó sẽ sớm bỏ học thôi.’
Ông nhìn Theo, người đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm tới mấy lời đồn đại vậy.
Quan hệ giữa hai người bọn họ từ đầu vốn không tệ lắm.
Giáo sư Bernard tuy là một người hạn hẹp, hay đánh giá học sinh qua thân thế của họ, nhưng Theodore vẫn sở hữu dòng máu quý tộc trong huyết quản của mình, dù gia thế của cậu đã sụp đổ đến mức nào. Lý do cho sự thù địch của ông lại hoàn toàn khác.
Khoảng 2 năm về trước chăng...?
Theo, khi nhận được thông báo học lại năm đầu tiên, vẫn rất hăng hái tích cực học tập trong lớp, và giáo sư Bernard vẫn coi cậu như học trò của ông. Nhưng mối quan hệ giữa họ trở nên tệ đi sau một buổi học giả kim thuật ngày đó.
-Thưa giáo sư, em rất xin lỗi nhưng, bài giảng của thầy đã bị gỡ bỏ bởi Tháp ma thuật hai năm về trước.
-…Cái gì? Cậu đang nói rằng ta đang dạy sai sao?
-Không phải vậy thưa thầy, là Tháp ma thuật đã nói vậy.
–Cái ngữ như cậu dám nói vậy với ta sao?!
Có lẽ mọi chuyện thực sự không tệ đến vậy. Nếu có người như một bá tước hay công tước bình phẩm như vậy, thì ông đã lặng lẽ chấp nhận nó. Tuy nhiên, Theo chỉ là một tên học sinh đúp lớp nghèo khó đến từ một gia đình nam tước ở vùng nông thôn. Một kẻ hạ đẳng như vậy dám đi bới lông tìm vết...
Bernard rất tự hào về địa vị và quyền lực của ông, nên ông không thể chịu nổi sự xúc phạm đó.
Kể từ hôm đó, ông ta luôn tức giận mỗi khi nhìn thấy Theo. Đến nỗi đêm nào ông cũng trằn trọc, tìm cách đuổi cổ Theo ra khỏi học viện. Dù vậy, tính cách của Theo không có vấn đề gì cả, và cũng chẳng có gì không tốt ở cậu ngoại trừ điểm thực hành. Vậy nên, Bernard đã thay đổi cách làm của ông.
“Hôm nay chúng ta sẽ học về công thức của ‘Nguyệt đan’, thứ tưởng không khó mà khó không tưởng. Nếu các trò phạm phải lỗi trong quá trình thức hiện, nguyên liệu của chúng ta sẽ bị bể nát tươm. Mặt khác, nếu các trò quá tay với việc điều chỉnh sức mạnh ma thuật, sản phẩm sẽ biến thành độc dược chứ không phải thuốc chữa trị. Nhưng kết quả rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra, thứ thuốc này có thể cứu được cả những người đang hấp hối gần chết.”
Bernard tiếp tục bài giảng trong khi liên tục để mắt tới Theo. Cậu chỉ nhìn vào bảng đen mà không ghi chép gì cả. Dù có biết được rằng cậu đang chăm chú lắng nghe, ông vẫn thấy ánh nhìn ấy rất khó chịu. Xác định rằng mình đã không thể quay lại được nữa, ông cười.
“Và câu hỏi ở đây... mời cậu Theodore."
“Vâng.” Theo trả lời với biểu cảm nhẹ nhàng.
“Hãy giải thích vì sao 'Nguyệt đan' lại khó điều chế. Cậu đã tham gia lớp học của ta 3 năm rồi mà phải không?”
Vài học viên cười khúc khích trước lời chế nhạo ấy. Số còn lại không phản ứng, nhưng họ cũng không dấu đi những ánh mắt hiếu kì .
Mọi thứ vẫn như vậy, kể cả mấy lời nhạo báng, chế giễu. Chỉ mình Theo đã thay đổi.
“Thưa thầy, từng nguyên liệu cần thiết để điều chế 'Nguyệt đan' đều có chứa năng lượng ma thuật, nên nó không thể được chế biến bởi bất cứ ai khác ngoài các ma pháp sư. Các nguyên liệu sẽ bị thối rữa nếu không được xử lý một cách chính xác. Vì những lý do này, 'Nguyệt đan' rất khó điều chế.”
Mặc dù Bernerd đang cười mỉa trong bụng, ông vẫn làm bộ với các học viên khác.
“Phải, cậu đã trả lời được. Mọi người, vỗ tay nào!”
Clap, clap, clap, clap, clap…
Trang pháo tay giả tạo vang khắp lớp học. Chuyện gì đây? Theo cảm thấy lạnh gáy khi nhìn vào Bernard.
Bernard trỏ lên bục giảng nơi nguyên liệu điều chế 'Nguyệt đan' được cất giữ, "Nhưng nói dễ hơn làm. Theo, trò hãy lên đây và làm mẫu cho các bạn."
“…Ý thầy là?”
“Đúng vậy, trò đã học tại đây được 5 năm rồi, vậy ta nghĩ trò nên làm một tấm gương sáng cho các học viên còn lại.”
Đây chính là mục đích của Bernard.
Theo thầm tặc lưỡi trước mưu đồ của ông ta.
Bernard có lẽ đang mong đợi sự thất bại của Theo. 'Nguyệt đan' là thứ dược phẩm khó chế tạo nhất trong chương trình giảng dạy của học viên năm ba. Nhiệm vụ này quá khó đối với một ma pháp sư bậc 2 như Theo đã từng.
Dẫu vậy, Bernard muốn đuổi cổ cậu vì đã thất bại trong thí nghiệm này và làm phí những nguyên liệu quý giá ấy. Kể cả khi Theo có từ chối, ông vẫn sẽ khiêu khích Theo với cái kinh nghiệm 5 năm ở đây của cậu.
Ông giáo sư đã chuẩn bị một kế hoạch khá tốt.
‘Chà, mình cũng có thể sử dụng tốt cái đầu mà.’
Theo nay đã khác xưa.
“Em đã hiểu thưa thầy.”
Theo đứng dậy và đi về phía bục giảng. Bernard trong giây lát đã lầm tưởng việc bản thân mình nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của Theo, điều không hẳn là sai. Tuy nhiên, logic của ông lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Ông tin rằng chuyện đấy là không thể.
Sau một lát, ánh sáng xâm chiếm cả căn phòng.
“Ohh…!”
“'Nguyệt đan' kìa!”
Cái cốc mà Theo cầm chứa đầy chất lỏng màu lục với vài hạt nhỏ ở bên trong. Bernard chứng kiến cảnh tượng ấy với ánh mắt kinh ngạc. Ông dường như đã quên về sự hiện diện của các học viên khác.
“T-Thật lố bịch. C-cậu...làm thế nào mà...?”
Dù ông có kiểm tra lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn là một cốc 'Nguyệt đan' hoàn hảo. Kể cả Bernard chưa chắc đã có thể tạo ra được sản phẩm hoàn hảo đến vậy. Đối với một người đã từng làm một ma pháp sư trước khi làm giáo sư, mặt ông tái mét lại.
Câu nói của Theo sau đó như thêm dầu vào lửa, “Giáo sư, em xin lỗi, nhưng độ hiệu quả của thuốc sẽ tăng lên nếu chúng ta thêm một cọng cỏ mặt trăng so với công thức đã ghi trên bảng của thầy.”
“…C-cái gì?”
“Một báo cáo của Tháp ma thuật năm trước đã nói vậy ạ.”
Giọng nói đó vẫn y như 2 năm trước. Cơn ác mộng quay lại với Bernard khi ông chìm sâu vào cái ghế của mình. Ông không còn muốn nhìn vào Theo sau đó.
Một sự thay đổi toàn tập diễn ra ngày hôm đó.
Thông tin về việc tên đần trong học viện đã điều chế thành công 'Nguyệt đan' lan ra toàn học viện như vũ bão.
Tất cả các giáo sư khác, trừ ngài Vince, đều không tin vào lời đồn thổi đó, và mỗi người trong số họ đều chuẩn bị một bài kiểm tra cho Theo. Cụ thể hơn thì giáo sư Claude, người phụ trách lớp học dạy về thuật thức, đã chuẩn bị một bài kiểm tra mà đến các giáo sư cũng cảm thấy khó khăn khi làm.
Nhiệm vụ được đặt ra là triển khai một thuật thức 3 thành phần. Không chỉ yêu cầu một lượng sức mạnh ma thuật đáng kể, nó còn yêu cầu người thực hiện phải hiểu rõ khái niệm và sự tuần hoàn ma thuật trong thuật thức.
Trong quá khứ, tất nhiên Theo đã hiểu quá rõ về nó, nhưng độ nhạy cảm của cậu lại không đủ so với yêu cầu. Tuy vậy, đối với Theo của hiện tại, thực hiện nó chỉ là chuyện vặt.
Theo mỉm cười với giáo sư Claude đang kinh ngạc.
‘Mình thật sự rất ức chế khi độ nhạy cảm của mình quá thấp… Nhưng để nghĩ rằng sự khác biệt nhỏ nhoi này lại lớn đến vậy.’
Nhờ việc hấp thụ siêng năng suốt kì nghỉ đông, tài năng của Theo hiện giờ đã lớn gấp 4,5 lần lúc trước.
Cậu đã học được rất nhiều ma pháp trước đây mà cậu chỉ có thể hiểu, và sức mạnh ma thuật của cậu cũng trở nên tương tự với một pháp sư hạng 3. Cứ tiếp tục như vậy và cậu có thể đạt đến lớp thuật thức thứ 4 trước khi học kì này kết thúc.
Trong khi đó, độ nhạy cảm của cậu lại tăng rất chậm. Theo Gluttony, nó vào khoảng [Độ nhạy cảm + 30] chăng? Nhiêu đó vẫn thấp hơn mức trung bình.
Kể cả vậy, kĩ năng của cậu cũng đã cải thiện khá nhiều. Việc này giống như mưa rơi xuống cái sa mạc kho cằn vậy. Những người sinh ra với tính nhạy cảm cao chắc hẳn phải cảm thấy như đang bay vậy.
Theo vừa nghĩ vừa chở lại chỗ ngồi với bao đôi mắt dõi theo vào cậu.
* * *
Những người chứng kiến sự thay đổi của Theo có ba loại.
"Người đó mà là một tên đần sao? Không thể nào!"
“Phải đó. Có chuyện gì với mấy tay giáo sư vậy?”
“Có thể lắm. Hoặc là anh ta vẫn còn là một tên đần cho đến năm ngoái.”
“Cậu nghĩ điều đó thậm chí có hợp lý không?”
Đầu tiên, là những người có nghi vấn với cái danh tiếng hiện tại của cậu. Họ không hiểu tại sao một người xuất xắc như cậu lại bị gọi là một tên đần. Thậm chí đã có những suy đoán rằng việc cậu đúp lớp là có chủ đích.
Và rồi đến dạng phản ứng thứ hai.
“Anh ấy đã học tập trong suốt 5 năm, nên đây là việc đương nhiên rồi.”
“Chẳng phải ở đông phương có một câu nói về 'bông hoa nở muộn' sao? Có lẽ anh ấy cũng như vậy.”
“Tớ nghĩ thủ khoa năm nay sẽ là anh ấy.”
Một vài người tin vào thực lực của cậu sau khi tận mắt chứng kiến nó.
Theo là người đã thành công trong việc điều chế 'Nguyệt đan' và thực hiện 'Thuật thức 3 thành phần'. Những học viên đã chứng kiến từ đầu đến cuối bắt đầu bàn luận công khai về sự tuyệt vời của cậu. Vài người còn đến nhờ vả cậu trong giờ nghỉ.
Và cuối cùng, dạng phản ứng thứ ba.
“Nhìn tên thất bại đang khoe khoang kìa…”
“Chẳng phải hắn chỉ là một tên may mắn thôi sao?”
“Chỉ là một tên thuộc một nhà nam tước có hiểu biết chút ít.”
Bất chấp những lời đồn thổi, vẫn có những người nghi ngờ thực lực của Theo. Cảm giác tự ti hiện lên trên mặt chúng khi chúng hướng tới Theo những đôi mắt đầy sự thù địch.
Học viện nghiêm cấm việc tấn công các học viên khác, nhưng một số người vẫn tìm cách lách luật.
“Chẳng phải lớp học tiếp theo dạy ma pháp chiến đấu sao?”
“Phải rồi, nó còn là tiết đầu tiên nữa…”
Lên đến năm thứ ba, học sinh được dạy cách sử dụng ma pháp trong thực chiến.
Trong tiết học đầu tiên, các cuộc đấu tập sẽ diễn ra dưới sự giám sát của giáo sư phụ trách với mục đích xác định khả năng của học viên. Chúng sẽ tấn công Theo nhờ vào buổi đấu tập ấy.
“Tao sẽ làm, tao sẽ nghiền nát tên đần đó.”
“Không được, nhắc đến ma pháp chiến đấu là phải đến lượt tao.”
“Nhà tao nhận được giải thưởng từ ma pháp chiến đấu đấy.”
Mỗi người đều nói với tông giọng thật tự tin. Chúng dự định sẽ dạy một bài học cho tên khốn kiêu ngạo kia biết hăn thấp kém đến nhường nào. Những nụ cười nở trên khuôn mặt của bọn chúng.
...Lẽ dĩ nhiên, chúng sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.