Chương 16: Cuộc nổi loạn tới đây #4
Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:58:47
...Hôm nay...là sn trans :(((
.
.
.
“Không thể nào! Tên Theodore đã tắng”
“Cậu ta đã đánh bại Garcia trong ma pháp chiến đấu ư…!”
“Cậu ta là tên đần thế quái nào được?”
Đám học viên reo hò ầm ĩ. Thật khó để chấp nhận rằng Garcia, một trong những học viên nổi bật nhất năm ba, lại bị đánh bại. Thứ gây ức chế hơn có lẽ là việc chính Theodore đã đánh bại cậu ta.
Theo có thêm hai năm học so với những học viên khác, nhưng khoảng cách giữa tài năng của haii người không thể bé đến vậy được. Các học viên biết quá rõ điều này, nên sự ngạc nhiên của họ lại càng lớn hơn.
Nhưng bất kể là ai thì giáo sư Vince có lẽ vẫn là người ngạc nhiên nhất.
‘Tuyệt vời… ngắm Fire Bolt chính xác vào cùng một điểm, một tấm khiên đa hình, và còn hoả cầu nén nữa chứ… Chừng này là quá đủ để làm một ma pháp sư chiến đấu rồi.’
Không, có lẽ còn hơn cả như vậy. Theo chưa từng để lộ bất kì sự khó chịu nào, và cũng không di chuyển một chút nào từ chỗ đứng ban đầu. Chiến thắng của cậu rõ ràng quá áp đảo. Vince giơ tay lên, chuẩn bị thông báo người thắng cuộc, thì...
“…Không được, vẫn chưa tới lúc! Em vẫn chưa đầu hàng!”
Garcia trợn trừng mắt, gượng gạo đứng dậy. Cậu rõ ràng trông không bình thường chút nào. Từ cơ thể cậu, sức mạnh ma thuật bắt đầu tràn qua không kiểm soát, và niềm tự hào đã bị tổn thương đã làm cho gương mặt cậu ta trở nên méo mó.
‘Nếu cha và anh hai biết được việc mình đã thảm bại tới mức này, mình sẽ chết mất!’
Cha cậu ta, Tử tước Carter, rất nổi tiếng. Gia đình cậu ta cũng rất nghiêm khắc, nên nếu lời đồn về việc cậu đã thảm bại dưới tay của tên đần đó được phát tán, chắc cả đời này cậu cũng không ra được khỏi lãnh thổ nhà Carter mất.
Riêng điều đó, cậu không thể để nó xảy ra!
“Đây sẽ là đòn cuối cùng. Nếu ngươi có thể đỡ được nó, ta sẽ chấp nhận thất bại của mình, Theodore Miller!” Garcia thét lên hoang dại, khiêu khich Theo, người vẫn đang tỏ ra dửng dưng như thường.
Garcia biết điều này thật vô nghĩa, nhưng cậu ta không thể bỏ cuộc như vầy. Không đếm xỉa gì đến việc Theo có trả lời hay không, Garcia bắt đầu niệm chú.
‘Tsk, mấy đứa con ông cháu cha thật phiền phức…’
Cuối cùng thì, Vince tặc lưỡi khó chịu và lùi xuống. Nếu Theo tỏ ý định muốn từ chối, thì ông đã ra tay can thiệp. Thế nhưng, có vẻ như Theo cũng không có ý định từ chối. Cậu chỉ quan sát Garcia với đôi mắt lạnh lùng. Ánh nhìn của cậu, chúng sắc như mũi dao, găm vào đối thủ trước mắt, chúng tạo nên ảo giác như thể cậu đang đứng trên chiến trường thật sự vậy.
Và, cuộc chạm trán cuối cùng cũng bắt đầu.
“「Hỡi ánh xích quang toả sáng trên bầu trời–」”
Giọng nói lạ lùng phát ra từ miệng Garcia. Một câu niệm như vậy thường là bước chuẩn bị cho một ma pháp cao cấp, hơn hẳn những phép chỉ cần niệm trong môt, hai từ kia. Dù có cùng một lượng sức mạnh ma thuật được sử dụng, uy lực của loại ma pháp này vẫn thừa sức áp đảo những ma pháp bình thường khác. Thậm chí ma pháp của những bậc cao hơn niệm bằng cách này cũng sẽ được xếp vào hạng vũ khí chiến lược.
Hơn nữa, còn có một điều ẩn giấu sau câu niệm của Garcia.
Wuuuong…
Chiếc vòng cổ nạm đá quý trên cổ cậu ta sáng lên. Một món đồ tạo tác, Roaring Flames, thứ chỉ có thể được sở hữu bởi người con chính tông của gia tộc Carter. Món hiện vật này tăng lượng sức mạnh ma thuật của chủ nhân, đồng thời cường hoá ma pháp hệ lửa.
Garcia rất tự tin với sức mạnh này, chính vì thế cậu mới dám thách đấu Theo một lần nữa.
‘Ta giờ đã có thể sử dụng ma pháp bậc 4. Tên đần này dù có chống cự thế nào cũng không thoát được, trận đấu sẽ kết thúc tại đây!’
Theo ngay lập tức nhận ra sự biến đổi trong luồng sức mạnh ma thuật. Cảm biến của Alfred đã nhận ra sự thay đổi đột ngột trong lượng sức mạnh ma thuật của đối thủ, và cậu biết thứ sắp đến là ma pháp bậc 4. Theo cau mày trước sự biến động đó.
‘Sức mạnh của cậu ta đột ngột tăng lên? Đây là tuyệt kĩ đặc biệt gì từ nhà Carter à?’
Nghi ngờ về việc sử dụng đồ tạo tác có lướt qua suy nghĩ của Theo. Tuy nhiên, nếu cậu cáo buộc sai cậu ta, thì chắc chắn người bất lợi ở đây sẽ là cậu. Vì thế, Theo chuẩn bị ma pháp phòng thủ của cậu thay vì phản đối. Đằng nào thì giáo sư Vince cũng sẽ ngăn lại kịp thời sao cho cậu không bị thương.
Nhờ vào khả năng điều khiển có phần hơi thô của Garcia, thuật thức của ma pháp đã bị nhìn thấu, giúp Theo tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với nó.
Nguyên tố đất, và cậu sẽ tạo ra một màng chắn hình cầu để chống chọi với nhiệt lượng và xung lực.
‘Nếu bắt buộc phải dặt tên thì, nó sẽ là Earth Dome.’
Cậu chuẩn bị sẵn sàng để có thể phóng thích ma pháp bất cứ lúc nào. Điều còn lại chỉ là chờ đợi đúng thời điểm triển khai mà thôi. Nếu cậu chồng lên một vài lớp ma pháp, kĩ năng này sẽ có thể cho phép cậu phòng thủ thành công trước ma pháp bậc 4. Theodore tin tưởng vào khả năng phán đoán của cậu, và tự kiểm soát những cảm xúc đang trỗi dậy trong tâm trí cậu.
Garcia nhanh chóng hoàn thiện thuật thức. Một quả hoả cầu màu đỏ thẫm, một viên đạn ma thuật thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.
“Blaze Shell!”
Garcia tự tin gọi lên cái tên của ma pháp này. Một trong những đòn công kích mạnh nhất trong số những ma pháp hệ lửa. Sức mạnh huỷ diệt khiến đối thủ chết dần chết mòn, và sức công phá mạnh đến mức được cả quân đội sử dụng.
Thứ sức mạnh đủ để phá huỷ vài tấm khiên cùng đẳng cấp.
“Bây giờ thế nào, mày đã muốn đầu hàng chưa?”
Garcia dường như đã chắc chắn về chiến thắng của cậu ta.
Không đời nào một ma pháp sư như Theo lại có thể đánh bật được ma pháp bậc 4. Biểu cảm của các học viên trở nên căng thẳng hơn khi họ không thể đoán đưuọc điều gì sắp xảy đến, còn biểu cảm của Vince thì ngày càng lạnh lẽo hơn.
Tuy nhiên, Theo chỉ đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, “Bắn đi.”
“…Cái gì?” Garcia ngạc nhiên hỏi lại.
“Tiết học này cần phải kết thúc, thế nên hãy bắn đi.” Giọng điệu của Theo không hề thay đổi khi cậu đáp lại.
Garcia trong phút chốc cạn lời. Rồi khuôn mặt cậu ta nổi gân lên, và ma thuật bắt đầu chuyển động trong không trung. Ma pháp bậc 4, Blaze Shell…
‘Nó đang đến.’
Ngay sau khi Theo xác nhận rằng nó đã được kích hoạt, sức mạnh ma thuật của cậu cũng đồng thời phản ứng. Cậu giải phóng sức mạnh ma thuật vào thuật thức đã lập sẵn, tập trung nó vào điểm săp xảy ra va chạm.
May mắn thay, Garcia không thể kiểm soát chính xác quỹ đạo của Blaze Shell. Không cần phải nói, nó cũng không có được tăng tốc hay xoáy cả.
“Earth Dome!”
Theo đặt hai bàn tay xuống mặt đất, và sàn đấu cựa quậy như thể nó đang sống. Mặt đất sụp đổ, rồi cả đất lẫn đá đều dung hợp với nhau, rồi cứng lại với sự cường hoá của ma thuật. Một cái mái vòm, với Theo làm trung tâm, được hình thành trong chốc lát. Thứ ma pháp được cải tiến này thật là thiên tài.
Quả cầu lửa va chạm với lớp khiên chắn vừa mới hình thành.
Kwaang!
Một tiếng động rung trời.
“Kyaaack!”
“Ack!”
Đám học viên che tai của mình lại, rồi đến mắt sau khi đám bụi lắng xuống. Quả thật là một đống lộn xộn.
Chỉ riêng mình Vince đang bước qua sàn đấu với một tấm khiên chắn. Khói bụi là điều quá bình thường trên chiến trận, cho nên ông đã quen với nó từ lâu. Không lâu sau đó đám bụi dần lắng xuống, và cảnh tưởng trước mắt được phơi bày.
“K-không thể nào… Thật—nực cười…” Garcia Carter ngồi sụp xuống với khuôn mặt trắng bệch,
“…Cái này, chẳng phải nó chỉ là ma pháp giặt là hay sao?”Theo lẩm bẩm trong khi phủi sạch quần áo của mình.
‘Thú vị thật. Ta đã nghe thứ tương tự ở đâu nhỉ?’ Vince cười trước câu đùa của cậu.
Blaze Shell và Earth Dome…
Nếu ông so sánh nó với các món vũ khí, thì chúng hệt như khiên và giáo vậy. Trận đấu hôm nay không phải là một sự so sánh, nó là chiến thắng của tấm khiên.
* * *
“Được rồi, trận đấu đã kết thúc.”
Vince vỗ tay sau khi đã dọn dẹp chiến trường.
Các học viên, những người đã tụ tập về một chỗ theo chỉ định của ông, nhìn xung quanh với biểu cảm kinh ngạc. Chỉ mới 5 phút trước, mặt sân của học viên đã bị tàn phá, xới tnug hết cả. Tuy vậy, giáo sư Vince đã phục hồi nó chỉ trong vẻn vẹn 5 phút.
‘Ông ấy tài giỏi thật.’ Theodore cũng cảm thấy tràn đầy ngưỡng mộ. Đây chính là kĩ năng của ngài ma pháp sư đứng đầu học viện.
Cậu hiểu rất rõ các thuật thức và sự ứng dụng của nó, nhưng cậu không hề tự tin vào việc mình có thể tái hiện được thứ Vince đã làm hay không. Có lẽ nó chỉ là do một cái mánh nào đó, hoặc là vốn kinh nghiệm của cậu, hay đơn giản là kĩ năng của cậu vẫn còn kém.
Giáo sư Vince quay lại và cau mày khi gọi tên một học viên.
“Garcia Carter, đứng dậy ngay.”
“Huh?”
Garcia, người vẫn còn sốc vì kết quả chung cuộc của trận đấu, đứng dậy từ chỗ ngồi của cậu. Cậu ta cảm thấy bối rối khi được gọi, nhưng không có lời nào đáp lại, thay vào đó...
Ppak!
Nắm đấm của Vince bay vào mặt Garcia.
“Keok, G-giáo sư?”
Một ma pháp sư chiến đấu cũng cần phải biết kĩ thuật cận chiến. Như bằng chứng cho nó, cú đấm của Vince khiến cho môi của Garcia chảy máu.
Garcia run lên vì cú sốc và cơn đau khi cậu ta nắm lấy cằm của mình.
“Thằng ngốc này. Ngươi nghĩ ta sẽ không biết sao?”
“N-ngài đang nói gì vậy…?”
“Roaring Flames.”
Sự thật bị phơi bày khiến cho Garcia tái nhợt đi.
Một sự vi phạm nghiêm trọng luật lệ của nhà trường. Garcia có thể bị đình chỉ 1 năm hoặc thậm chí bị đuổi học. Không, như vậy vẫn chưa đủ, cậu ta sẽ còn phải nhận thêm hình phạt vì tội tấn công học viên khác bằng tạo vật chưa được đăng ký.
Vince giải thích ngắn gọn về lý do tại sao ông biết về nó. “Ta nằm ở cùng đơn vị với cha ngươi ngày xưa. Ta nghĩ rằng ông ấy đã dạy con mình tốt hơn thế này chứ. Thật rắc rối.”
Garcia tuyệt vọng trước lời kết tội của giáo sư. “G-giáo! Chuyện không phải như ngài nghĩ…”
“Im ngay!” Các học viên trở nên nao núng trước tiếng quát của Vince. Một số người còn lỡ bị rỉ ra vài thứ.
“Ngươi sẽ đi theo ta ngay sau buổi học này. Ta sẽ quyết định hình phạt của mi trong phòng hôi đồng. Hiểu chưa?”
“A-Ahh…ahhhh…”
“Và Theodore Miller.”
Theo ngẩng đầu lên, đáp lại tiếng gọi đột ngột.
“Sau giờ học, hoàn thành bữa tối của trò và đến phòng thí nghiệm của ta. Rõ chưa?”
“Ah, em đã hiểu, thưa giáo sư.”
“Được rồi.” Vince gật đầu chấp thuận với câu trả lời và quay ra nhìn các học sinh còn lại. “Tiết học hôm nay kết thúc tại đây. Tiết học sau, ta sẽ giảng dạy về các thuộc tính. Giải tán.”
Sau khi để lại những lời nói ấy, giáo sư Vince ngay lập tức hướng tới phòng hội đồng cùng với Garcia. Các học viên còn lại không biết phải làm gì, nhưng họ sớm bắt đầu di chuyển tới lớp học tiếp theo. Bàn luận về lý do tại sao Garcia bị đưa đi là cách họ chọn để phá đi bầu không khí nặng nề vừa rồi.
‘Sau giờ học, tại phòng thí nghiệm của giáo sư…’
Chỉ còn Theo ở lại, lo lắng về lý do tại sao giáo sư lại gọi cậu.