The baby raising a devil
리샤Moran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:41:25

Trans+edit : Mocha

==========================

"...." 

"...." 

Có một khoảng lặng trong phòng tắm, nhưng tôi không còn sợ Công tước nữa rồi. Có phải là vì người đàn ông tuyệt vời này đang ngồi với một bên đầu gối khụy xuống trước một đứa bé và rửa chân cho cô không? 

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Khi cửa mở ra, Lea, người đang thấp thỏm chờ đợi trước cửa phòng tắm, chạy đến thật nhanh. Công tước giao tôi cho Lea và nói. 

"Đi và bôi cho một số loại thuốc đi" 

"Vâng?" 

"Thuốc" 

"Oh, vâng, thuốc" 

Lea và các hầu gái của cô, những người đang trong tình trạng hoang mang, bước xuống hành lang. Nó nhanh gần như là chạy vậy. Các hầu gái bước vào phòng gục xuống và thở gấp. Lea thầm thì từng chút một, khi đang lau khô mái tóc đẫm nước của tôi. 

"Không sao đâu, bé à" 

"...." 

"Không ai giận cô cả" 

"Không sao cả, không sao cả" 

Giọng nói của cô ấy ngọt ngào đến nỗi tôi chỉ có thể rơi lệ. 

*** 

Tôi đã trải qua vài ngày trong tình trạng chờ đợi sau đó. Nhưng Công tước thật sự không mắng tôi. Ông ấy không nói với Nữ hoàng về Newt, cũng không gửi tôi về thủ đô. Thậm chí còn không có chút biểu hiện nào tức giận. Ngoài ra, 'Ông không vứt bỏ bông hoa mà tôi đã hái đi' 

Nó không phải là một bông hoa được trồng một cách cẩn thận, mà chỉ là một bông hoa dại vô tình nở rộ. Nhưng bông hoa ấy lại nằm ở trong lọ trong phòng làm việc của Công tước Dubblede. Khi tôi nhìn thấy bông hoa dại với những chùm bông bồng bềnh trong chiếc bình siêu sang trọng ấy, tôi đã xúc động. 'Ông đang nghĩ gì vậy?' 

Nếu là ai đó khác, không phải Công tước, chắc hẳn người ta đã nghĩ đến việc không vứt bỏ một bông hoa mà một đứa bé hái vào nửa đêm. 'Nhưng ông là Công tước Dubblede mà, đúng không?'. Theodore Dubblede, người đã tàn sát những con người vô tội. Ông ấy hơi mềm lòng với tôi kể từ ngày hôm đó. 

'Cái này ngon quá!'. Món gà được nấu với nước sốt ngọt ngào sau khi trộn thịt gà với nhiều lại gia vị đa dạng thật sự rất ngon. Thịt mềm với nước sốt mằn mặn và ngòn ngọt. 

"...." 

Ông có vấn đề gì sao? Ông có muốn ăn nó không? Tôi choàng tay qua cái đĩa vì sợ rằng tôi có thể sẽ bị mất cái đùi gà quý giá của mình. Rồi Công tước nhăn mày lại. 

'Thật bủn xỉn, quá bủn xỉn'. Ông đang được một mình ăn tất cả chỗ thịt cừu lớn nướng đó, nhưng dẫu thế ông vẫn chạy theo thức ăn của một đứa bé. Tôi thực sự rất biết ơn vì ông ấy đã bỏ qua vụ Newt. Newt là một vật quý. Khi nó nằm trong tay của Hoàng đế, Giáo hoàng đã đến Cung điện hoàng gia và yêu cầu để được giữ nó trong nhà thờ. Không chỉ quý giá về mặt giá trị lịch sử, mà nó còn có công dụng vô tận. 

Sau một khoảng thời gian dài tôi quyết định lần lượt giữa đùi gà và Công tước. Tôi cắn chặt môi và bẻ cái đùi gà rồi tôi đưa tay ra. 

"Con cho nài cái này" (Con cho ngài cái này) 

Ông nheo mày lại khi ông quan sát tôi khua khua cái đùi gà với vẻ mặt buồn bã. 

"Hả...." 

Một tiếng cười ngắn ngủi phát ra từ kẽ răng của ông. 

"Ta muốn mở đầu ngươi ra để xem trong đó có những gì" 

Ông thật sự sẽ mở đầu tôi ra sao? Tôi sợ hãi giữ chặt đầu mình bằng cả hai tay. 

"Mở nó da và nài sẽ chết đó!" (Mở nó ra và ngài sẽ chết đó!) 

Rồi một tiếng cười phát ra từ cửa. Đó là Nos đang mang theo giấy tờ. Anh ho một cách vô vọng khi ánh mắt của Công tước cứ dán vào tôi. 

"Đây là danh sách những món quà mà Hoàng đế có thể có ạ" 

"Cái gì có thể thay thế được cho Newt?" 

"Chúng ta có một thỏa thuận khá ổn đến từ các thương nhân" 

"Thần vừa được báo rằng họ sẽ đến đây sớm nhất là vào chiều nay" 

Đó là vật thay thế cho Newt. Tôi không biết nhưng chắc nó sẽ đắt quá sức tưởng tượng đây. 'Tôi mừng vì họ đã tìm được vật thay thế dẫu vậy' 

Nếu như Dubblede đủ điên rồ để tặng Newt cho Hoàng đế, thì điều đó có nghĩa là phải nhận lại được thứ gì đó từ Hoàng đế. Nếu thỏa thuận không thực hiện được là do tôi, việc nhận nuôi sẽ không được chắc chắn. Hàng hóa được tìm thấy bởi các đối tác thương mại, chắc sẽ tốt lắm đây. 

'Nhưng tôi chưa được nghe rằng vào khoảng thời gian này các thương nhân đã đưa ra được thứ gì đó đáng giá Newt'. Tôi vô tình lẩm bẩm. 

"Thưn nhân..." (Thương nhân) 

Còn Nos cười toe toét. 

"Cô có tò mò thương nhân là gì không?" 

"Ung?" 

"Thương nhân là người mà bán các mặt hàng giữa các quốc gia" 

Nghĩ lại thì, tôi nghĩ nó là một từ khó đối với một đứa bé, nên tôi nói, 'Wow!' và giả vờ trở nên ngạc nhiên. 

"Cô muốn xem cuộc giao dịch sao?" 

"Vâng...đúng rùi ạ" (Vâng...đúng rồi ạ) 

Tôi không thực sự hứng thú lắm về cuộc giao dịch. Nhưng những kiểu hàng hóa nào mà anh sẽ mang về được từ cuộc giao dịch? 

"Cô có thể xem qua các mặt hàng. Có rất nhiều thứ độc nhất vô nhị thế nên sẽ rất vui khi được quan sát dạo quanh đó" 

Đương nhiên là tôi rất thích, nhưng...Tôi liếc nhìn Công tước. Tôi tự hỏi sẽ phải làm sao nếu ông ấy hỏi tôi có ý định làm hư hại các mặt hàng không, nhưng tôi không nói gì nhiều. Tôi mừng vì mình đã cho ông cái đùi gà. Ngay sau đó, Công tước và Nos rời nhà ăn để bàn về ngày sinh nhật của Hoàng đế. Tôi quyết định sẽ tới thư viện với Lea và các người hầu khác để giết thời gian cho đến khi đối tác thương mại đến. 

"Cô chưa được nhìn thấy thư viện ở trong lâu đài của Dubblede, đúng không?" 

"Vâng" 

"Nó chứa đầy rẫy sách. Tất nhiên, có rất nhiều trong số đó" 

Mắt tôi gần như trố ra khi tôi bước vào cánh cửa mà Lea mở ra. 

'Ôi Chúa ơi'. Thật là một thư viện vĩ đại! Ngay cả cái trần của căn phòng, với kích thước bằng một khu cưỡi ngựa, cũng quá là cao rồi. Tiếp tục là một cái cầu thang theo dạng xoáy xuyên qua trung tâm, và vô vàn giá sách được đặt ở mỗi tầng. Bạn không thể nào thấy được một khoảng trống trên tủ sách mà dường như nó có thể dễ dàng dài hơn ba mét. Tôi chuyển qua khu truyện cổ tích, nhìn quanh thư viện, nơi mà tự hào về uy tín rộng lớn của nó. 

"Nào, chọn một cái đi!" 

Các hầu gái nói vậy, với ánh mắt long lanh. Đó là ánh mắt của bậc cha mẹ khi nhìn vào kiểu sách mà con của họ thích. Tôi bị đẩy tới đối diện giá sách bởi cái nhìn nặng nề. Tôi phải giả vờ là mình chưa đọc được, vì thế tôi sẽ chỉ chọn một cuốn sách với cái bìa đẹp. Khi nhìn quanh xem cuốn sách nào sặc sỡ nhất, tôi thấy thứ gì đó khác thường và chớp mắt. 'Sao nó lại không có tiêu đề nhỉ?'. Bên cạnh đó, nó chỉ còn lại một nửa cuốn sách, còn nửa còn lại đã bị cắt bỏ. Tôi nghiêng đầu và mở cuốn sách ra. 'Nó không phải là truyện cổ tích' 

Thành tựu thiêng liêng nhất của Vị Hoàng đế Sáng lập Frid 1 là đánh bại được tầng lớp này, thế lực của linh hồn ác quỷ. Theo ghi chép của Ivan, có hai điều kiện để xuất hiện linh hồn ác quỷ. Đầu tiên là tiếp xúc với vật chất mới, là chìa khóa để đánh thức sức mạnh tiềm tàng, và có được trung gian cho phép sử dụng sức mạnh. 

Thế là hết. Phần còn lại đã bị cắt bỏ, nên tôi không thể đọc thêm được. 'Cái gì vậy, ngắn quá'. Rồi Lea hỏi. 

"Tiểu thư, cô chọn được chưa?" 

Tôi nhanh chóng buông cuốn sách mà tôi đang cầm, và kéo ra quyển sách bất kì bên cạnh nó. 

"Chúng ta hãy quay trở lại và đọc nó một cách vui vẻ nhé" 

Tôi nắm tay Lea và rời khỏi thư viện. Các hầu gái có biệt tài kể chuyện rất hay và biểu diễn những hành vi rất giỏi, nhưng tâm trí tôi đang bị chiếm đóng bởi thứ gì đó. Tôi cứ nghĩ về cuốn sách không có tiêu đề mà tôi đọc được ở thư viện. 'Tại sao nội dung lại liên quan đến linh hồn ác quỷ'. Linh hồn ác quỷ cũng có liên quan đến tôi nữa. 

Vị thần của Công lý, mẹ của Đế quốc, đã phong ấn linh hồn ác quỷ, nguồn gốc của tai ương cho con người. Nhưng phong ấn đang dần trở nên lỏng lẻo đi theo thời gian, và cần đến sức mạnh của Mina, đứa con của số phận, để phong ấn lại lần nữa linh hồn ác quỷ. 'Và tôi là vật hiến tế của buổi lễ'. Buổi lễ đau đớn đến nỗi mà tôi muốn giết họ sớm nhất có thể. Khi tôi nhớ lại, gương mặt của tôi tối sầm lại, và Lea nhìn vào tôi với vẻ mặt buồn bã. 

"Sao cô lại có gương mặt buồn thế?" 

Tôi không thể nói là tôi đang nhớ lại kí ức kiếp trước, nên tôi đảo mắt mình và nói. 

"Bởi dì em xợ xư tử nắm" (Bởi vì em sợ sư tử lắm" 

Rồi các hầu gái hét lên. "Kyaa!" và lắc tay họ. 

"Là vậy sao~~em bé của chúng ta sợ sư tử à~~" 

Sau đó các hầu gái xoa má ở cả hai bên của mặt tôi. Tôi chịu đựng các hầu gái với đôi mắt hé mở. Có một sự náo động bên ngoài. Lea hé mở cửa ra và nhìn qua hành lang. 

"Trông có vẻ là các thương nhân đến rồi" 

Rồi cô vươn tay ra đến tôi. 

"Chúng ta đi xem nhé?" 

Tôi nắm tay Lea và rời khỏi phòng. 

Khi tôi đến Công tước đang ngồi trên chiếc ghế bằng ngà của mình, tôi nhìn thấy thảm thêu của Hoàng đế. Tấm thêu với ngôn ngữ cổ là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Dubblede. Đối diện ông là một người đàn ông người trông có vẻ là đối tác thương mại. Tôi nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức. 

'Sao tên lừa đảo đó lại ở đây!'

Thương gia Turva. 

Sau này, hắn sẽ là kẻ cặn bã bị truy nã vì muốn bán tranh giả cho gia đình hoàng gia.

Bình luận (0)Facebook