Chương 08
Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:41:25
Trans+edit : Mocha
==========================
Nos lẩm bẩm, nuốt nước bọt đã khô khan của anh.
"Là Newt....."
Tôi bị kinh sợ bởi những gì Nos nói về cái viên đá trong hộp châu báu này.
'Đây là Newt?'
Khi tôi mặt tôi xanh xao lại, Nos nói với vẻ bối rối.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài. Đây không phải là lỗi của con bé, nhưng điều kiện cất giữ cũng không được tốt lắm mà. Nếu không thì, Newt sẽ không đột nhiên trở thành một cục bột được"
Nos cố gắng kiếm lý do để bào chữa nhưng gương mặt của Công tước trông không được khả quan cho lắm.
Nắm vào đường viền của vạt áo tôi túm lấy tay áo của Công tước, run rẩy.
"Xa,xai...con khum cố ý làm vậy ạ..." (Sa,sai...con không cố ý làm vậy ạ...)
Dẫu vậy, Công tước lay chuyển tay tôi và cau mày.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi ông.
"Ngươi đang quấy rầy ta đấy"
Toàn bộ cơ thể của tôi run run như cây pando.
Thay vì nhận được sự quý mến, tôi lại gặp chuyện đen đủi.
Tôi nghĩ là tôi sợ hãi đến nỗi nói được rằng tuổi thọ trung bình của tôi đang ngày càng giảm sút.
Hơn nữa, mắt của tôi bắt đầu quay vòng và quay vòng, và rồi tầm nhìn của tôi hẹp lại.
"Đừng bao giờ làm phiền ta nữa và quay về phòng của ngươi đi"
"Ugh...."
Ngay khi tôi vừa rên rỉ, cơ thể tôi ngã nhào ra và rơi xuống dưới ghế.
"Tiểu thư!"
Trong cái tầm nhìn chật hẹp của tôi, Công tước đang đông cứng người lại với mắt của ông đang mở to ra.
Sau đó là sự im lặng.
***
<Tại không gian Sakhaman>
Trong bóng tối tôi đang nhìn về phía sau lưng của Công tước Amity.
Cha tôi, người nhân từ, cẩn thận và chính nghĩa.
Tôi kính trọng và yêu ông ấy biết bao.
Tôi đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để được sống như con gái của ông ấy, nhưng điều đó ổn.
Miễn là ông ấy có thể cười với tôi mỗi khi gọi tên tôi là được.
Nhưng tôi biết, có bức tường giữa hai chúng tôi.
Công tước Amity cho tôi một căn phòng để ở đó, dạy cho tôi biết nghĩa vụ của một quý tộc, và ăn tối cùng nhau, nhưng chỉ trong phạm vi như thế thôi.
Ông ấy không coi tôi như con của ông.
Dẫu thế, tôi vẫn cố gắng hết sức mình vì tôi thích ông ấy.
Tôi đã lưỡng lự một khoảng thời gian dài và rồi đã vươn tay tới ông.
"Ch--"
"Ba!"
Mina chạy qua tôi để đến với Công tước Amity.
Bằng cách nào đó Mina đã ôm chặt được cánh tay của ông ấy mà không cần lo ngại.
Khi Mina mỉm cười với đôi mắt phủ kín lại, Công tước Amity vuốt ve đầu của cô ấy và cười.
Không sao đâu. Nó có thể xảy ra mà.
Mina là đứa con của số phận thực sự.
Cô là một người con gái tốt bụng người đã mang cơn mưa đến vào lúc hạn hán, và đem lại hi vọng cho người nghèo và người bệnh. Nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn, cha tôi cũng sẽ chăm lo cho tôi thôi.
Rồi bóng tối xung quanh tôi lay động.
"Ngu ngốc!"
Một tiếng gầm rống lên như sấm sét phát ra từ không trung.
Tôi kinh hãi khi nhìn thấy bàn tay thò ra méo mó từ bóng tối.
Bàn tay với chiếc nhẫn khắc tên của Vallua nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi.
"Nếu ngươi đang trốn, ta sợ là ta không thể tìm được ngươi mất. Ngươi là một con chuột nhắt mà"
Công tước đá vào người tôi. Không ngập ngừng, phu nhân của Vallua, chẳng mấy chốc cũng xuất hiện.
"Cái con vô tích sự này"
Họ đến gần tôi từng tí một. Tôi run bắn lên với lòng bàn tay ngửa ra sau.
Đừng đánh con mà.
Con xin lỗi.
Con xin lỗi...!!
"Heuk!"
Tôi tỉnh dậy khi tôi đá cái chăn ra.
Lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh, và hai bàn tay run lẩy bẩy.
Sau khi nhìn thấy cái đồng hồ quen thuộc đối diện trước mình, tôi tỉnh táo trở lại.
'Đó là một giấc mơ'
Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ đánh tan sự tĩnh lặng.
Có một cái chậu và khăn lau ở bên cạnh. Chiếc ghế vẫn còn ấm như thể có ai đó đã ở đây khá lâu rồi.
'Đúng rồi, tôi đã ngã xuống'
Tôi không thể thở được khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều.
'Là Newt, phải làm sao giờ'
Sau ba lần chết, tôi đã tìm thấy được một nơi quý giá.
Những người làm việc của Dubblede rất thân thiện, Công tước Dubblede vẫn còn tốt.
Nhưng khi những con người đó ghét tôi.
Ánh mắt của Công tước sẽ lạnh lẽo như lúc đầu. Lea và Nos cũng sẽ không bao giờ mỉm cười với tôi nữa.
Bỗng nhiên sấm chớp vang lên, để lộ ra thứ gì đó đến từ trong bóng tối.
***
Lea mang vài bộ quần áo cho Leblaine, người đã toát mồ hôi rất nhiều khi ngủ.
Các hầu gái đi theo cô và khóc lóc.
"Con bé ổn chứ?"
"Tôi nghe bác sĩ nói không biết nguyên nhân vì sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lea thở dài.
"Vì con bé bị ốm không rõ lý do. Một khi cô cho con bé thuốc hạ sốt thì--"
Đúng lúc cô mở cửa ra khi nói vậy, vài bộ quần áo rơi tuột xuống từ tay Lea.
Leblaine, người đáng lẽ ra phải nằm nghỉ trên giường, không thấy đâu cả.
"Cái...."
Khi các hầu gái hoảng loạn và lẩm bẩm, Lea vừa khóc vừa gào lên.
"Tìm con bé mau!"
Các hầu gái ngỡ ngàng lục soát trong phòng tắm, tìm kiếm trên hành lang, nhưng không thấy Leblaine đâu cả.
Lea với gương mặt tái nhợt chuyển tin tức đến cho Công tước.
Nửa đêm, ánh đèn bật sáng lên từ mảnh đất của Dubblede.
Ai ai cũng bận rộn tìm Leblaine.
Nos chạy về phía Công tước đang ở hành lang.
"Con bé không có ở nhà phụ ạ"
"Phòng bếp. Con bé có thể đang lang thang xung quanh đấy để tìm bánh mì"
"Thần đã kiểm tra ở đó rồi"
Gương mặt của Công tước cứng lại. Có rất nhiều người đang được huy động, nhưng họ không thể tìm thấy một đứa bé.
Có phải con bé bị bắt bởi mấy tên sát thủ kẻ đến vì Dubblede không?
Hay Thượng nghị viện, người mà không chấp thuận đứa con của số phận, có thể cũng đã nhúng tay vào.
"Huy động quân đội. Tìm kiếm trên phạm vi rộng--"
"Thưa ngài!"
Rồi một giọng nói khẩn thiết đến từ phía bên ngoài cửa sổ.
Các quản gia và người làm vườn đang vây quanh ai đó.
Trong đó, Lea, người thấy con bé chạy đến nhanh nhất có thể.
"Tiểu thư!"
Leblaine ngọ nguậy bàn tay của mình khi cô thấy Lea đang ôm cô.
Công tước bước về phía đứa bé.
Các lính gác những người đang đóng quân ở xung quanh lãnh địa đã xông pha vì nước, và cuối cùng thì Leblaine đã được tìm thấy một cách ổn thỏa.
Bộ pi-gia-ma của cô bám đầy bụi bẩn, và đôi chân trần không giày bị loang lổ những vết xước và đất bùn.
Cái cơ thể nhỏ bé, bị mưa lớn hắt vào, run lẩy bẩy, và đôi môi tím tái lại, Leblaine đứng so le với phía sau Lea và bước đến phía của Công tước.
"Ngươi...."
Khi Công tước nhăn lại giữa trán, Leblaine bất ngờ thò ra thứ gì đó.
Đó là một bông hoa màu đỏ trong đôi bàn tay đang run sợ.
"Nài thít hoa cẩm chứng mà" (Ngài thích hoa cẩm chướng mà)
"...."
"Con xin nhỗi" (Con xin lỗi)
Khi Newt bị vỡ vụn, Leblaine, người đang không có sáng kiến nào và nắm chặt tay áo, chợt nghĩ ra.
"Tha lũi cho con" (Tha lỗi cho con)
Công tước không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Cô tuyệt vọng xoa xoa hai bàn tay để cầu xin sự tha thứ với gương mặt xanh xao.
Vào khoảnh khắc ta lạnh nhạt hất tay con bé ra, ta đã hối hận điều đó rồi.
***
Nhờ sấm chớp, tôi biết được là có hoa cẩm chướng ở trong khu vườn ngoài cửa sổ. Nên tôi vội vã đi tìm bông hoa ngay lập tức luôn.
Trời mưa như trút, nhưng không sao cả. Tôi phải làm gì đó để không bị ghét bỏ.
Tôi nhìn lên Công tước với vẻ mặt sợ hãi, sau một hồi im lặng, ông ấy ôm tôi.
"Euagh!"
Rồi Lea bối rối và Nos nhanh chóng chạy đến.
"Ah, thưa ngài. Con bé có thể không có ý làm náo loạn lên. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, nên con bé không biết gì cả."
Nhưng Công tước bế tôi vào lâu đài mà không nghe bất cứ thứ gì cả.
'Ông định làm gì tôi vậy'
Tôi cố gắng cầu xin hết sức mình rồi, nhưng chắc không thể giải quyết điều đó chỉ với một bó hoa mà đã phá vỡ Newt.
Tuy nhiên, nơi mà Công tước bước vào lại là phòng tắm.
'Chìm xuống mất!'
Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Thật lạ kì. Nó không đau chút nào.
Khi tôi cẩn thận mở mắt ra, tôi thấy Công tước đang khụy một bên đầu gối xuống.
Ngay sau đó, ông nắm lấy chân tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên trước những gì mà ông ấy đang cố làm.
Ông bắt đầu lau chùi chân tôi. Khi nước chạm tới chân tôi, tôi do dự.
"Đau không?"
"Không ạ...."
"...."
Ông ấy nhìn tôi không nói một lời, nên tôi thì thầm.
"Một chút ạ...."
Sự đụng chạm của ông nhẹ đi.
Mỗi lần bùn đất và bụi ở trên chân tôi hòa với nước và chảy xuống nền nhà, vết thương trở nên rõ ràng hơn. Nãy tôi không cảm thấy đau đớn vì tôi đang rất gấp gáp.
Ánh mắt lắng sâu của Công tước dán vào chân tôi.
"Đừng lang thang quanh lâu đài vào đêm muộn thế nữa"
Tôi tưởng là ngay bây giờ tôi sẽ bị mắng, nhưng miệng của ông ấy không hé ra nữa.
'Thế thôi sao? Thậm chí còn đáng lo ngại hơn vì Công tước không giận tí nào cả'
Tôi ngọ nguậy đôi bàn tay và nói nhỏ.
"Công tức, nài khum giận sao?" (Công tước, ngài không giận sao?)
Một sự yên tĩnh đến kì quặc ngập vào bên trong phòng tắm.
Ông ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi đôi môi của ông mở ra.
"Ta không có giận"
Thật sao?
Ông chắc chắn chứ?
Tôi nhìn vào ông ấy với ánh mắt nghi ngờ rồi ông nheo trán lại và búng nhẹ vào trán của tôi. Nó không đau chút nào.