Chương 02
Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:41:11
Trans+edit : Mocha
======================
Người phụ nữ người mà đưa tôi vào phòng tắm mỉm cười và cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo bất tiện này đi.
"Gọi tôi là Lea, thưa tiểu thư"
"Vâng"
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ chơi thật vui trong nước ấm nhé. Tiểu thư mong chờ điều đó chứ?"
"Có ạ"
"Điều đó thật tuyệt vời!"
Lea vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Ngay sau đó các hầu gái khác bước vào, họ bắt đầu tắm rửa cho tôi. Nó rất thoải mái vì tôi chỉ cần ngồi yên trong nước ấm là được.
Hơi khó để tôi kiềm chế khỏi việc không chạm vào lớp bọt mềm mịn.
'Tôi phải cư xử thật đàng hoàng'
Một đứa trẻ hư sẽ bị ghét. Tôi biết nhận sự giúp đỡ đến từ những người hầu là điều thiết yếu đối với một đứa bé người mà sống không có sự chăm lo của cha mẹ.
Bàn tay của các hầu gái di chuyển rất nhanh nhẹn và khéo léo. Nên tôi nhanh chóng tắm xong.
'Công tước Dubbled là kẻ xấu, nhưng ông ấy không thối nát như Công tước Vallua'
Ông ấy không đánh tôi ngay lập tức như Công tước Vallua, và ông ấy còn phân công người hầu cho tôi. Công tước Dubbled bây giờ đang khá là có triển vọng trong mắt tôi.
Sau khi tắm xong, Lea mặc cho tôi một bộ quần áo rất thoải mái. Những bộ đồ mà người hầu của nữ hoàng mang lên cho tôi rất khó chịu vì chúng quá cầu kì và lớn.
Khi Lea cài khuy áo cho tôi, những hầu gái khác thì bắt đầu nói chuyện.
"Có phải chủ nhân của chúng ta không do dự mà nhận nuôi con bé không?"
"Cả kể nó là lời thỉnh cầu đến từ nữ hoàng, ngài ấy là kiểu người luôn làm theo ý muốn của mình mặc kệ các thứ khác mà?"
"Nhưng con bé là đứa con của số phận đấy"
"Chuyện đó thì..."
Người hầu gái đó liếc nhìn vào cánh cửa và thì thầm.
"Có nhiều ý kiến cho rằng đó không phải sự thật. Lượng thần lực vốn có trong cơ thể của con bé quá thấp"
Đó có thể là lý do cho việc vì sao Công tước Vallua lại đối xử với tôi thiếu cẩn trọng như thế. Có rất nhiều người không tin tôi là đứa con của số phận.
"Đó không phải là thứ nên nói trước mặt một đứa bé đâu"
Lea nhìn trừng trừng vào các hầu gái đó và đưa cho tôi một cái cốc.
"Nào, uống đi"
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi một chút. Nó rất khó để sống được nếu tôi bị những người hầu lờ đi, như trong căn biệt thự của Công tước Vallua hồi đó.
Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó rất ngọt trong miệng. Lea dịu dàng nhìn tôi và lau vết socola bao quanh miệng tôi.
"Bây giờ ta đi gặp ngài ấy nhé"
Hơi tiếc khi tôi không thể liếm nốt chỗ socola dính dưới đáy cốc với trên cái thìa, nhưng tôi vẫn phải đi theo Lea.
'Tôi phải trở thành một đứa trẻ ngoan. So với các cuộc đời trước đây của tôi, thì nơi đây là quả là thiên đường, và tôi yêu nó. Công tước không quan tâm tới tôi, nhưng ông ấy không dạy dỗ tôi bằng tay và ông ấy còn cho tôi một cốc socola nữa. Sẽ rất tuyệt cho tôi để sống ở đây trước khi bỏ trốn!' [note32224]
'Nhưng tôi không nghĩ là Công tước sẽ dễ dàng nuôi tôi đâu. Ông ấy là người bị đồn đại là người tàn nhẫn máu lạnh mà. Và theo góc nhìn của tôi thì các lời đồn có vẻ không sai lắm. Nhưng tôi không thể cứ chỉ từ bỏ như vậy được. Tôi không muốn chết sau khi bị đánh đập bởi công tước Vallua lần nữa đâu. Nó cũng không ổn chút nào khi trở thành vật hiến tế và chết vì đói khát!'
Lea đưa tôi đến phòng làm việc của Công tước. Khi chúng tôi bước vào, tôi nhìn thấy Công tước đang nói chuyện với một người đàn ông người nhìn có vẻ như là sĩ quan. Tôi rời khỏi vòng tay của Lea, tôi chạy tới và ôm vào chân của Công tước. Lea rất bất ngờ, nhưng vị sĩ quan đã để ý và cố kéo tôi ra khỏi ông ấy.
'Nhưng tôi không muốn chết một cách khốn khổ nữa đâu. Tôi không muốn tái sinh. Tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu. Nên làm ơn---"
Rồi ông ấy túm vào cổ áo của tôi và càu nhàu.
"Đừng có làm phiền ta"
Tôi nhanh chóng túm vào cổ của ông ấy và dụi mặt vào má ông ấy.
"Công tức con iu nài"(Công tước con yêu ngài)
Công tước đóng băng tại chỗ.
***
Đế quốc Wigentra nổi tiếng bởi lãnh thổ rộng lớn của nó. Có rất nhiều người nắm quyền hành ở đây, và có 3 thế lực quyền lực nhất.
<Giáo hội Nelliand>
<Gia đình hoàng gia>
<5 công tước>
Cả 3 tạo thành một tam giác đều, chính nó là thứ đã kiểm soát các thế lực khác để đem lại sự thịnh vượng cho đế quốc. Tam giác này đã trải qua vài thay đổi đáng kể. Công tước Dubbled, gia tộc duy nhất đánh bại được 5 công tước còn lại, chiếm trọn vị trí cuối cùng. Thái ấp [note32336] của Dubblede quả thực đã lấy làm tự hào vì những kỳ công tuyệt vời ấy.
Họ sở hữu một sàn nhà bằng đá không có lấy một vết trầy xước và những chiếc cột hình lục giác với hoa văn tinh xảo. Những chúc đài treo [note32335] sang trọng tỏa sáng sự hiện diện của chúng trên trần nhà. Rất nhiều châu báu được đặt làm trang trí ở trong các tủ có ngăn kéo gắn trên tường. Cũng có một khu rừng rộng lớn bao quanh tòa tháp phía Bắc. Nhưng Công tước Dubblede, chủ nhân của căn biệt thự đồ sộ này, không phải là một người đàn ông dễ dãi.
'Ông ấy không thể nhận nuôi tôi chỉ vì sự dễ thương của tôi được. May mắn thay, nó vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cả kể nếu ông ấy không muốn nhận nuôi tôi, ông ấy vẫn cho tôi một căn phòng để ở một thời gian'
Nếu tôi bị đuổi ra ngoài ngay bây giờ, tôi sẽ ở biệt thự của Vallua ngay và luôn. Tôi lấy tay che miệng và cười.
Tôi thật sự thích căn phòng mà công tước Dubblede cho tôi. Không có thời gian để chán vì có rất nhiều đồ chơi và có những người bạn để chơi cùng nữa, ông ấy cũng cho tôi sự ấm áp và một cái giường thoải mái.
Đã 10 ngày kể từ khi tôi ở biệt thự này rồi. Tôi cũng đang trả tiền thuê nhà rất đầy đủ.
"Cái 'Người phụ nữ đội mũ' đó còn nói gì nữa?"
"Có Odiharkon ở trong cao nuyên cũ" (Có Oriharkon ở trong cao nguyên cũ)
"Oriharkon[note32337]!"
Các chư hầu sốc bởi tin tức mới đó. Tôi ngồi trên đùi của Công tước, khi đang nhìn về phía họ.
"Thật tuyệt vời. Sao cháu có thể thông minh như vậy chứ?"
"Vì thế con bé mới là đứa con của số phận chứ"
Các chư hầu cười phá lên. Lương tâm của tôi đang bị cắn rứt.
'Thực sự thì, tôi là đứa con của số phận giả. Nó không giống như là tôi có thể nhớ kí ức của những kiếp trước theo ý muốn'
Rất khó cho tôi để 'suy nghĩ trưởng thành' với cái đầu non nớt của hiện tại.
Nếu tôi cố tư duy một cách trưởng thành với cái cơ thể này, tôi có thể sẽ phải ngủ trong nhiều ngày, hoặc tôi có thể cảm thấy vô cùng đói. Khi tôi đói hoặc buồn ngủ, tôi rất dễ bị mất tự chủ và hành xử hệt như một đứa bé.
Một chư hầu định chạm vào đầu của tôi, tôi bị giật mình và choàng tay quanh cổ của Công tước.
"Con bé quả là một đứa trẻ nhút nhát"
Lúc vị chư hầu lớn tuổi vừa cười vừa nói vậy, vị chư hầu định chạm đầu tôi co tay ông ấy lại.
"Thật ngạc nhiên khi con bé có thể ở gần ngài đấy"
"Những đứa trẻ khác sẽ bị lấn át bởi cái bầu không khí của ngài và khóc"
"Liệu con có thể nói cho chúng ta biết câu chuyện về giáo hội và gia đình hoàng gia chứ?"
Lý do tôi chỉ có thể nói khi ở trên đùi của Công tước là vì những chấn thương của tôi. Tôi bị lạm dụng ở kiếp thứ hai và tôi trở nên sợ hãi những người đàn ông lớn tuổi.
'Thật là kì lạ nếu tôi nói theo cách đó, bởi vì tôi thấy rất thoải mái khi ở cạnh Công tước Dubblede'