Chương 15
Độ dài 980 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 02:00:13
Tôi giới thiệu Yuna cho Iori vẫn còn đương bối rối.
"Đây là Yuna, em gái của anh."
"Tớ là Amane Yuna, em gái của cái thứ này."
Đừng có gọi oniichan của em là thứ này thứ nọ chứ. Anh sắp khóc đến nơi rồi đây này. Không, mình nhất định không được khóc.
"Ehto, tớ là Hirose Iori."
"Này này, oniichan, có phải đây là em gái của Hirose-san không?"
Thôi kéo tay anh mày một cách bạo lực đi. Lỡ bị trật khớp thì tính sao hả?
"Ờ, đúng rồi."
"Vậy ha."
Tôi cốc đầu Yuna, trong khi con bé đang nhìn chằm chằm vào Iori với ánh mắt như thể muốn định giá con nhà người ta.
"Thôi đi, đau quá."
"Đừng nhìn người ta bằng cái ánh mắt sặc mùi đánh giá đó chứ. Xin lỗi em nhé, Iori-chan."
"Ể, không sao đâu anh ạ."
"Yuna, em có thể lấy một cuốn sách mình thích, rồi thanh toán với đống này."
Tôi đưa cho con bé cái giỏ chứa mấy cuốn sách kỹ thuật và sách mới mà tôi thấy hứng thú. Ngoài ra còn có một tờ tiền bốn số không mà ai ai cũng thích mê, kèm theo một tấm thẻ khách hàng thân thiết.
"Ể? Anh có chắc không đấy?"
"Nhớ là không được mua mấy cuốn artbook giá 3000 yên đâu đấy. Manga hay novel 1000 yên thì được. Rồi lát nữa nhớ đem trả anh tiền thừa với hoá đơn."
Con bé đáp "vâng" rồi giật sạch đồ trên tay tôi, bỏ lại đống đồ con bé đã mua khi trước, sau đấy chạy tới khu bán manga.
"Em cần một quyển sách tham khảo phải không?"
"À, vâng. Đúng rồi ạ."
Tôi cùng Iori thẳng tiến tới khu vực bày bán sách tham khảo và luyện đề.
"Trước tiên thì cho anh hỏi điểm số của em trên lớp ra làm sao."
"Bài kiểm tra của em lúc nào cũng được trên 80 điểm. Còn thứ hạng thì nằm lấp lửng trong khoảng top 20 trên 200"
"Nếu tự học thôi mà em đã làm được như thế thì quá tốt rồi. Nó có ở quanh đây không nhỉ..."
Tôi tìm được cuốn sách tham khảo mà mình từng dùng để dạy Yuna cùng vài quyển luyện đề khó hơn một chút trên kệ. Iori đang xem qua chúng.
Nếu ở trong tốp 10 phần trăm, thì đây đích thị là những gì em cần.
"Em thanh toán xong rồi nè!"
Yuna quay lại và đưa tôi một cái túi giấy đầy ắp những sách. Dĩ nhiên, tôi là người xách đồ, nên con bé cũng không lấy lại mấy cái túi giấy vừa đưa cho tôi lúc trước. Nhân tiện, Yuna không chịu trả lại tiền thừa, dù tôi đã nhắc từ trước. Còn hoá đơn thì ở trong một cái túi giấy.
"Hai người đang làm gì thế?"
"Em ấy nhờ anh giới thiệu vài cuốn sách tham khảo nên anh giúp một tay thôi ấy mà."
Yuna rất quen thuộc với những cuốn sách mà Iori đang nhìn vào, nhưng mấy quyển luyện đề thì không. Vì con bé không đủ trình để làm nên tôi cũng không dạy.
"Oniichan, anh có bao giờ dạy em mấy cuốn đó đâu. Lỡ em trượt thì sao?"
Thí sinh nhà tôi bắt đầu tái mặt. Này, em có sao không? Nếu giờ phải tới phòng thi, thì chắc là em sẽ gục ngã vì lo lắng mất.
"Riêng em thì có làm đống đấy cũng hoài công vô ích thôi. Trước tiên phải củng cố nền tảng cái đã."
Yuna gật đầu, mặt tái mét. Làm mấy quyển luyện đề đó chẳng dễ dàng gì đối với con bé cả. Xem ra con bé muốn học chung trường cao trung với tôi, nhưng liệu con bé có kham nổi không đây?
"Nếu muốn, anh sẽ thông qua chị hai em để chuyển cho em vài cuốn sách chuyên đề. Tuy cũ rồi nhưng chúng vẫn còn tốt lắm."
"Thật sao ạ?"
Cách con bé vọt tới chỗ người khác thật chẳng khác gì chị hai của mình.
"Dù sao thì anh cũng không cần dùng chúng nữa mà."
"Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé."
"Oniichan, còn em thì sao?" Yuna rơm rớm nước mắt, cứ như vừa bị tôi bỏ rơi vậy. Chẳng phải anh vẫn coi sóc việc học hành của em mỗi tối sao?
"Vậy thôi, đến lúc bọn anh phải về nhà rồi. Nhớ cố gắng hết sức trong chuyện học hành nhé."
Mua sách xong, chúng tôi chia tay Iori-chan. Cô bé cúi chào hai anh em tôi.
"Này, Yuna, tươi lên xem nào. Cho em tùy ý chọn chỗ ăn trưa đấy."
"Thật chứ? Yêu oniichan quá đi."
Con bé đang vui. Tôi cũng vui vì đã né được cái câu hỏi không thể nào lý giải, rằng "Anh muốn ăn gì đây?"
"Đúng là một cô bé xuất sắc."
"Ý anh là Iori-chan á hả?"
"Ờ. Sống trong một đại gia đình, nên con bé đã tự học để không làm phiền Hirose-san, vốn cũng phải đối phó với những bài kiểm tra sắp tới."
"Ế, nhưng chẳng phải anh vừa mới mua cho bạn ấy cùng cuốn sách tham khảo với em à?" [note43534]
Yuna bảo "Ra là anh nói dối." Sự hứng khởi cũng theo đó mà tắt ngấm.
"Đó là cuốn sách tham khảo tốt nhất ở một trình độ nhất định. Toàn diện nhất, và cũng dễ hiểu nhất, nên việc anh đề cử cho cô bé cuốn sách đó cũng là chuyện thường thôi."
"Ngay cả vậy thì…"
"Nghe nói là cô bé có tham gia câu lạc bộ nhưng vẫn lọt tốp 10% của khối đấy."
Yuna nói "Aa, em chẳng nghe thấy gì hết." trong khi bịt chặt cả hai tai. Điểm số của em gái tôi cũng rất tốt, và con bé ở trên mức trung bình một chút, nhưng như đã nói, đối phương chỉ đơn giản là quá xuất sắc.
"Đừng có bí xị nữa và quyết định xem em muốn ăn trưa ở đâu đi."
"Vâng."