Chương 06
Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-19 13:45:02
Tiết học trôi qua trong chớp mắt. Tôi đã giả ngu rằng mình đã quên, nhưng lại sớm bị bóc trần sự thật ngay cuối tiết chủ nhiệm. Rõ ràng rằng ai đó đã được nhờ để canh chừng tôi.
“Miyano-sensei, cậu ấy đây ạ.”
“Amane, cô mừng vì em đã đến đây đúng hẹn như đã được bảo. Thật tốt khi em chưa phải nếm mùi vị cái tát của cô.”
Khởi đầu tệ quá đấy. Có vẻ tôi đã giữ được cái mạng của mình. Tuy nhiên, có con điên nào lại đi nói những câu như thế vào thời điểm và độ tuổi như thế đâu cơ chứ?
“Giờ thì để xem em giải thích sao về chuyện cúp mất nửa tiết của cô nào.”
Có vẻ cô ấy đang có tâm trạng tốt. Lẽ nào cô ấy trông chờ trừng phạt tôi đến thế?
“Cô sẽ bỏ qua nếu em có một lời giải thích thỏa đáng. Một ngày, chừng đó là đủ để em nghĩ ra điều gì đó rồi, đúng chứ?”
Không hề, tôi còn chẳng buồn nghĩ đến dù chỉ một chút nữa kia. Tuy nhiên, nếu nói ra sự thật, hình phạt dành cho mình sẽ bị tăng nặng, đồng thời việc lên sân thượng cũng bị kiểm soát gắt gao. Nếu như thế, tôi phải đối mặt với những lời không mấy dễ chịu của tất cả mọi người muốn lên trên đó. Tôi không muốn số lượng bạn của mình ở trong trường vốn đã ít, nay lại càng ít hơn đâu.
“Em khi đó đã ngủ quên. Trời lại khá đẹp nữa, nên em đã nghĩ đến chuyện thư thái chợp mắt ạ. Tuy thức dậy đúng giờ, nhưng em trễ tiết vì trước tiên bản thân cần phải làm một số việc thường ngày nữa.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt của một con mèo đang nghía con mồi của mình. Sau đó, cô lục mớ giấy tờ ở trên bàn như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Tôi tự hỏi mình sẽ được giao cho công việc gì đây.
“Đã có hình phạt dành cho em. Đi theo cô.”
Những bước chân của Miyano-sensei phát ra tiếng khi cô di chuyển. Tôi định chuồn đi ngay khi cô đi cách mình một khoảng đủ xa. Nhưng dường như cô đã lường trước được chuyện này và tặng cho tôi một đòn khá đau, cảm tưởng như cô đã làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của tôi vậy. Mà giờ thì tôi đang đi cạnh cô ấy đây.
Tôi không muốn theo sau cô ấy đâu. Ai biết được liệu cô ấy có giáng cho tôi một cú nếu tôi hành động như một thằng stalker đâu chứ.
“Cô định đưa em đi đâu vậy?”
“Đó là một nơi em không hề lạ lẫm gì nên đừng có lo. Mà em cũng không bị giam quá lâu đâu.”
“Bị giam ư… em không nhớ là mình có dính dáng đến một tội ác nào cả.”
“Em trễ tiết của cô cũng xem như là phạm tội rồi. Có công sẽ có thưởng, phạm lỗi sẽ có phạt.”
“Có công sẽ có thưởng” là ý gì? Không thể tưởng tượng nổi luôn. Tôi không thể hình dung được cảnh cô ấy thưởng cho ai đó.
Tôi không biết liệu cô ấy có biết được những suy nghĩ của mình vào lúc này không, nhưng cô ấy lại chằm chằm nhìn tôi từ bên cạnh. Tôi quay lại cái thắc mắc về những gì mình phải làm..
“Đến nơi rồi. Em sẽ làm ở đây.”
Tôi được dẫn đến phòng hội đồng. Tất nhiên tôi không còn xa lạ gì với cái chốn này nữa rồi. Tuy nhiên, một cảm giác không lành vẫn trỗi dậy trong lòng.
“Chào các anh chị học sinh, kế toán của các anh chị ở đây. Cứ sai bảo em ấy tùy thích.”
“Kế toán là có ý gì? Cô tối thiểu phái giải thích đi chứ.”
Miyano-sensei nói “Phần còn lại giao cho em” rồi trở về phòng giáo vụ. Thảo nào cô ấy đang còn ế là đúng.
“Em là Amane Souta năm 2 ở lớp 2. Em vẫn chưa biết cái gì trước khi được đưa đến đây, nên nếu anh chị có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện thì sẽ tốt biết bao.”
“Được rồi, Amane-kun, chào mừng em đến với văn phòng hội học sinh. Anh là Kamayaga Haruto, hội phó. Và người ở sau lưng anh đây chính là hội trưởng, Izumi Rin.”
Hội học sinh? Mình sẽ phải làm cái gì? Một người ngoài như tôi đây đảm nhận vị trí sổ sách thì có ổn không vậy?
“Em sẽ là chân phụ việc. Haruto, giải thích đi.”
Vị hội trưởng, người đang làm việc trên chiếc laptop của mình, ngẩng mặt lên và nói thế. Đúng là một mỹ nhân. Một mái tóc màu nâu suôn mượt, đôi mắt to đẹp đi cùng với một chiếc mũi khá cân xứng. Thân hình cô ấy cũng mảnh mai nữa. Trong mười người, mất chín người chắc chắn sẽ nói rằng cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân.
“Rồi, nên bắt đầu từ đâu đây ta? Em có biết lễ tranh cử vị trí vào hội học sinh sẽ được tổ chức ngay sau tuần lễ vàng không?”
“Vâng, em biết”
“Tuy nhiên, trước đó, vào cuối tháng này sẽ có một cuộc họp bàn về ngân sách chi cho các câu lạc bộ. Và hội học sinh phải đứng ra chủ trì cuộc họp này.”
Đúng thế, hội học sinh phải đảm nhận rất nhiều công việc. Một số người nghĩ họ chỉ ngồi thưởng trà sau giờ học, nhưng đó chỉ có ở trong những quyển manga mà thôi.
“Hội học sinh vẫn luôn vượt qua cái khoảng thời gian bận bịu này từ trước đến giờ, nhưng giờ đây chúng anh phải đối mặt với vấn đề nhân sự vì ít có học sinh nào muốn trở thành một thành viên trong đây. Cộng thêm thủ quỹ xuất sắc của bọn anh cũng đã chuyển trường. Mọi người ở đây đều đang rất bận, và nhân lực cũng không đủ nữa. Tình hình hiện tại là vậy.”
Rồi, tôi đã hiểu ra toàn bộ. Thế là tôi đã được đưa đến một nơi tệ hết sức. Đây không phải là hình phạt cho một học sinh trễ tiết nữa rồi. Tôi không dám tái phạm vào lần sau nữa đâu. Cái hình phạt này là quá nặng so với mức độ phạm lỗi.
“Bọn anh cũng đã bàn với Miyano-sensei, cố vấn của hội học sinh về chuyện này. Cô ấy nói là đã có người tiếp nhận công việc này và sau đó thì đưa em tới đây.”
Vì sao giáo viên chủ nhiệm của tôi lại đi làm cố vấn cho hội học sinh? Cô rảnh quá ư? Khoảng thời gian đó cô nên dành cho việc hẹn hò đi còn hơn. Đừng nói với em là cô định chờ ai đó đến cầu hôn cô đấy nhé. Mà, nếu nói thế với cô ấy, tôi có thể phải vĩnh biệt với cái thể giới này, nên tôi đành giữ những lời này trong đầu mình thôi.
“Em đã rõ. Tuy nhiên, có chắc là ổn với một tay mơ như em không?”
“Ồ, anh đã biết em xuất sắc ra sao rồi, nên không cần lo lắng.”
Anh ấy đang nói đến xuất sắc trong mặt nào vậy…
Có lẽ là chuyện đó chăng? Ừ, tôi cũng đã từng đảm nhận việc này vào năm ngoái rồi. Nhưng tôi đang rất khó xử. Tôi lỡ hứa với Yuna rằng mình sẽ không dính dáng tới những chuyện như này mất rồi.
“Nếu có gì không hiểu, cứ nói cho anh biết. Công việc này chỉ là tạm thời thôi, nhưng hãy cùng nhau làm việc nhé.”
Kamagaya-senpai mỉm cười. Tôi có thực sự cần thiết phải đồng ý hay không?
Đột nhiên, tôi cảm thấy gì đó và ngoảnh lại. Và Miyano-sensei đang đứng ở phía sau lưng mình.
Không phải cô ấy đã rời đi rồi sao?
Có vẻ tôi không thể khước từ được nữa.
“Vâng, xin được anh chỉ bảo ạ.”
Tôi tự hỏi cái làm giác này là gì. Có lẽ đây là cái cảm giác của một người nhân viên giao hàng khi gõ cửa phòng, và ngay đằng sau cảnh cửa ấy là một oniisan đáng sợ đang chờ để nhận hàng.
_______________________
Solo: Lesor Golden Fish.
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ!