Fran và Kune (Phần 10)
Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-21 21:16:55
Sau khi quay trở về thị trấn, chúng tôi trưng bày con cá trước công hội mạo hiểm giả.
Bấy giờ tại quảng trường trước công hội, con Largemouth và những con ma thú khác được xếp thành một hàng, thu hút sự chú ý của đông đảo người tò mò tới xem.
Ban đầu đích đến của chúng tôi là khu vực mổ xẻ cơ, tuy nhiên chủ hội lại muốn chúng tôi khoe chiến tích của mình cho dân chúng trước. Thế nên đám cá mới được đem phơi giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
Ban đầu tôi có hơi lo Kune không phải mạo hiểm giả sẽ phản đối, nhưng cô ấy hóa ra còn trở nên hào hứng nữa là đằng khác.
"Ồ! Lớn quá! Kune là người câu ư?"
"Nyahahaha! Đúng thế! Chị và Fran đằng kia đã hợp tác với nhau!"
"Hể?! Chị gái đó cũng mạnh lắm sao?"
"Siêu mạnh luôn, nya!"
Được vây quanh bởi lũ trẻ hiếu kì, Kune vừa hển mũi tự đắc vừa tấm tắc thuật lại trận chiến kiêu hùng của mình với con cá. Như là minh chứng cho sự nổi tiếng của cô ấy, mọi đứa trẻ đều tròn mắt lắng nghe rất chăm chú.
"Nhưng mạnh đến cỡ nào cơ?"
"Hơi bực bội chút, nhưng Fran mạnh hơn chị nhiều, nya."
"Hể! Kune-neechan bị đánh bại cơ á!"
"Xấu hổ lêu lêu!"
"Ai nói chị thua đâu chứ nya! Ít nhất thì chị biết không thắng nổi nên không định thử đấu từ lâu rồi nya!"
Kune cũng thuộc tuýp cuồng chiến, nhưng cô ấy cũng đủ tỉnh táo để nhận biết khoảng cách thực lực giữa bản thân với kẻ thù. Dù vậy, Kune chỉ thú nhận là mình chỉ kém Fran ở khoảng kiếm thuật mà thôi chứng tỏ tinh thần cạnh tranh của cô ấy vẫn còn cao lắm.
"Hể! Không phải Kune mạnh ghê lắm luôn ư?! Làm thế nào mà chị gái đằng kia mạnh hơn được!"
"Xạo ke!"
"Thật đó nya. Fran là một thánh kiếm sư, nhưng bản thân chị ấy đã mạnh sẵn rồi."
Lúc mà Kune vừa dứt lời, đám đông xung quanh chúng tôi liền bàn tán với nhau rầm rộ.
"Cô bé đó là một thánh kiếm sư ư?"
"Nếu là vậy thì chẳng lẽ thanh kiếm đằng sau lưng kia...?"
"Thật tuyệt vời! Đến tuổi này rồi tôi mới lần đầu được thấy một thanh thánh kiếm đấy!"
Tất cả mọi người ngoại trừ đám trẻ đều hết sức kinh ngạc. Dù sao thì tên tuổi của Fran vẫn chưa lan tới tận đây.
Đúng là chi nhánh công hội mạo hiểm giả ở đây đã thông báo với mọi người sẽ có một mạo hiểm giả hạng S kiêm thánh kiếm sư tới theo thỉnh cầu, nhưng...
Có vẻ vì danh tiếng thấp của họ mà công hội có quảng bá thế nào cũng vô nghĩa. Nếu là vậy không chừng trưng bày và mổ xẻ con Largemouth ở đây quả thật sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mà công việc mổ xẻ là của nhân viên công hội nên chúng tôi cứ giao phần còn lại cho họ thôi.
『Bây giờ thì tôi muốn nhờ cô một chút. Có nơi nào chúng tôi có thể tới để mua trái cây không?』
"Trái cây, nya? Hmm, chắc tốt nhất là phải tới thương hội rồi nya. Họ không bán lẻ, nhưng nếu là tôi nhờ vả thì chắc sẽ được thôi, nya."
『Vậy đành phải nhờ cô rồi.』
Khoảng thời gian này lương thực đang rơi vào tình trạng khan hiếm, thị trường suy giảm sâu, và đến khoảng một nửa thành phố buộc phải phụ thuộc vào lương thực cứu trợ.
Tuy nhiên, để tránh bị coi là siết chặt kiểm soát, người dân có quyền được chọn lương thực mà họ muốn tiêu thụ. Do đó mà đã xảy ra trường hợp thứ thì cung hơn cầu, thứ thì cầu hơn cung.
Chưa kể để tránh gây ra tâm lý hoang mang, các nhà hàng và doanh nghiệp liên quan cũng đều được cung cấp lương thực để giúp họ tiếp tục duy trì hoạt động nữa.
Tất cả là để tạo ra ảo tưởng rằng mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Trên thực tế, làn sóng cứu trợ thứ hai và ba đã được soạn thảo, do đó mà nếu chúng tôi có thể chống cự được vài tháng nữa nguồn cung lương thực sẽ quay trở lại tình trạng ổn định.
Nơi mà chúng tôi đang ghé tới là một trong những công ty phân phối lương thực cho các nhà hàng địa phương.
"Master đang tìm mua gì vậy?"
『Nếu được thì anh muốn mua chút táo. Còn không thì chắc chúng ta phải tìm lấy thứ khác thay thế để bù vào.』
Táo, hoặc thứ gì đó khác có thể giúp tôi làm cà ri siêu ngọt, ít nhất là đủ ngọt để thỏa mãn văn hóa ẩm thực của người dân vương quốc này.
Vì đã có mật ong rồi nên bây giờ tôi chỉ cần táo nữa thôi. Nếu không có táo thì tôi hy vọng tìm được thứ gì đấy giống như chuối, xoài, hay trái cây khác phù hợp để làm cà ri.
Đương nhiên là vị của nó sẽ rất khác so với cà ri ở Trái Đất rồi, tôi chỉ mong làm được gì đó giông giống thôi.
"Nya! Medol ông có ở đây không nya? Muốn nói chuyện một chút, nya!"
"Con mèo đần độn lại đến à? Lần này thì cô mang tới rắc rối gì thế hả?"
"Medol đây rồi nya! Cùng bàn công chuyện nào, nya!"
"Không có công chuyện công nhiết gì hết!"
Thấy Kune, Ông lão xuất hiện với một gương mặt vừa cau có, vừa nổi cả vân máu trên trán. Cái người mà Kune sẽ nhờ cái là được là đây ư?
"Có chuyện cần nhờ ông nữa đây nya!"
"Không là không! Đừng có mà mở miệng nhờ vả gì nữa!"
"Thật ra tôi muốn nhờ ông bán chút trái cây cho Fran này, nya!"
"Gì cơ? Chỉ bán trái cây thôi à? Và cô bé này là mạo hiểm giả nổi tiếng người ta đang bàn tán, phải không? Hình như là được cử tới Reidos để chỉ chúng ta cách sử dụng gia vị hay gì đó..."
Đúng là thương nhân có khác, tin tức lan truyền đến tai ông ta nhanh hơn rất nhiều. Ngoài việc Fran là khách của Bắc Chinh Công Tước ra, công ty của ông ta cũng sẽ được hưởng lợi nếu gia vị trở nên phổ biến hơn.
"Đây là tất cả những gì chúng tôi có."
"Hôー"
Medol lấy ra khoảng 10 loại trái cây khác nhau ra và đặt lên bàn cho chúng tôi xem. Một số loại chúng tôi có biết, nhưng một số khác thì chưa bao giờ.
Trong số ấy có một loại thu hút sự chú ý của tôi. Hình dáng của nó giống hệt như táo. Tuy nhiên, nó lại mang màu tím như nho, cả trong lẫn ngoài, và kích thước cũng hơi nhỏ một chút. Chắc tầm một trái quýt.
Có vẻ như nó là một loại trái cây khá dễ tìm được gọi là táo tím. Nhưng vị của nó thì sao?
Fran cắn lấy một miếng để nếm thử, và một tiếng giòn rụm thường thấy ở táo vang lên.
『Mùi vị thế nào?』
"Ngọt, hơi chua, nhưng không tồi."
『Em có nghĩ nó sẽ hợp với cà ri nếu anh xoay nhuyễn chúng không?』
"......Hợp."
Fran nhắm mắt lại để nghiền ngẫm vài giây, trước khi gật đầu đầy khí thế. Nếu là Fran thì chắc chắn không sai. Fran cũng thứ cả những loại trái cây khác, nhưng chỉ táo tím là nhận được sự ưng ý của em ấy thôi.
『Thế thì hãy làm cà ri siêu ngọt với táo tím và mật ong thôi!』
"Vâng!"